thế giới 1: Người đẹp và Quái vật


" Ngươi khá khỏe nhỉ" Vong cơ nhã ra một làng khói trắng mờ mờ ảo ảo nhìn hắn đánh giá một vòng, ta hút cũng không ít thế mà vẫn tươi được

Nhưng người đàn ông lại nghĩ theo hướng khác, Rồi nhớ lại lúc nãy cô đang khen mình sao?

" Lần sao nếu cô đến..."

Cạch

Cảnh Nghi ánh mắt mệt mỏi nhìn cảnh tượng trước mắt hắn đã đi tìm cô suốt một đêm, hắn đã....

" Gì vậy tên điên này từ đâu đến vậy?! Ra ngoài trước khi tôi gọi người đến đi!!!"

Rầm

Tiếng nói người kia liền im bật

" Giải thích" Cảnh Nghi buôn tay xuống nhìn chằm chằm mặt cô, không muốn bỏ qua một biểu cảm nào.

Vong cơ mắt nhìn sang phải một cái rồi nhìn về phía Cảnh Nghi " chỉ là vì máu thôi"

Cảnh Nghi ngơ ngẩn nhìn mặt cô, cô vẫn như ngày đầu gặp gỡ xinh đẹp và rất quyến rũ, kiến hắn bị mê hoặc mà quên mất vết thương trên cổ mình.

" Bất cứ ai sao?" Cảnh Nghi bước đến nắm lấy vai cô rống lên

Vọng cơ mắt hẹp nữa mở không có hứng thú lắm với câu chuyện này

"Về sao chỉ cần mình tôi thôi, có được không?"

Tách

Gì vậy? Tịch nhã ngạc nhiên nhìn thứ ấm nóng rơi trên tay mình, Vong cơ đưa tay chạm vào mặt người trước mắt tất cả điều là một mảnh ẩm ướt cô cưỡng ép năng mặt hắn lên

"Ha ngươi khóc cái gì?" Vong cơ cứng đờ.

Ta đã nhẹ tay với ngươi lắm rồi

" Hứa đi, chỉ cần mình ta thôi"

Vong cơ nhấp môi" mà cà rồng không thể tùy tiện hứa hẹn đâu"

Chúng ta sẽ không giống như con người mà dễ dàng hứa hẹn





Vong cơ nhìn người đè nặng trên người cô " ngươi đè ta có chút nặng đó"

" Ngươi cắn đi" cảnh Nghi không nhức nhít mặt thò lại gần đối diện với cô kẻ nói

Vong cơ ngạc nhiên nhìn người đàn ông này, điên rồi sao?

" Ngươi là đang mời ta "ăn" ngươi sao?"Vong cơ đưa tay chạm vào hai vết thâm đang kết vẫy hồng.

Cảnh nghi nhìn rất gần đồng tử của cô dần chuyển sang đỏ, răng nanh dài ra một xíu không giống như trong lời kể sẽ rất đáng sợ mà ngược lại nó rất.....

Vong cơ đang hút đến mùi ngon cảm giác được ánh mắt của cảnh nghi, cô năng mắt nhìn lên, hai người bốn mắt nhìn nhau một chút cảnh Nghi liền như mèo bị dẫm phải đui bỏng giật mạnh cơ thể mắt đảo tới lui trốn tránh.

Nàng ấy lần trước cũng như vậy sao? Nàng ấy còn đẹp hơn

Vọng cơ nhìn chằm chằm xường mặt cảnh Nghi vành tai hắn còn đỏ sậm cả đi. Vong cơ suy nghĩ một chút rút răng nanh ra nhẹ nhàng đưa lưỡi ra liếm vết cắn một cái máu liền ngừng chảy
.

Hừ

Cảnh Nghi lấy tay che miệng sắp, sắp nổ mất...không dám suy diễn lung tung trong đầu nữa.

Cốc cốc

" Anh à cha cha trở về rồi!".

____________&&&&______________










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top