Chap 2
Hôm nay, ngày khai trường cuối cùng của đời học sinh, tôi cùng Thành đến trường đến trường trên chiếc xe đạp còn kĩ đã bao năm nay .Ngồi trên xe, tôi không dấu được những cảm xúc bồi hồi, trông như một đứa trẻ mới vào lớp một vậy, tim tôi không ngừng đập, đập nhanh đến nỗi tôi không kiềm chế được. Thành trấn an tôi với cái giọng chửng chạc, vẻ mặt ra bộ lo lắng :
-Cậu sao vậy
-Tớ không sao, chỉ là hơi hồi hộp ,không hiểu sao tim mình đập nhanh như vậy.
-Có lẽ cậu hồi hộp sắp gặp lại thầy cô, bạn bè, và cả người thương nữa chớ.
- Cậu nói cái gì cơ
-Thì là người thương ý
-C...ậ...u cậu. Cậu biết gì mà nói. Ai người thương của tớ chứ (cơn thịnh nộ đã dâng trào khó mà dập tắt )
-À... Thôi... Cứ chỉ đùa thôi mà. Cho tớ xin lỗi .Hứa lần sau sẽ không như vậy nữa
-Cậu nghĩ xin lỗi là song à
Cơn thịnh nộ bắt đầu hạ dần xuống, hai mày dãn ra. Giận thì rất hay giận nhưng lại mau quên. Đanh bình tĩnh, dõng dạc khẳng định mình đúng và cho mình cái quyền lớn hơn người khác
-Nể tình e chở bà chị đi học nên chị sẽ bỏ qua chuyện này không tính với e .Nhưng nếu e còn vậy thì đừng có trách.
-Dạ e biết. E hứa lần sau không tái phạm ( cười hả hê con dê làm như kiểu hối hận lắm. Hức...)
-Đến trường rồi kìa ,vui quá mãi nói chuyện với cậu làm tớ không còn tâm trạng hồi hộp nữa. Cảm ơn người anh em tốt nhá
-Ờ .Coi như cậu biết đều .Chờ tớ ở đây nhá tớ kiếm chỗ để xe rồi ra liền.
-Cậu đi nhanh đi kẻo trễ giờ
Mãi k thấy nó đâu tôi thầm nghĩ bụng" cái thằng này để có cái xe mà lâu quá, tớ mọt răng rồi đấy''.Cuối cùng, thấp thoáng xa xa tôi đã tia thấy thân hình cao ráo, điển trai của nó. Nó chạy thật nhanh về phía tôi với cái trán đã ướt mồ hôi. Sự hớt hải, vội vàng của nó làm cho tôi cảm thấy có lỗi vô cùng.
( mình hứa tối thứ 5 sẽ up 5phần luôn, các bạn nhớ ủng hộ nhé)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top