Phần 5 : Hạnh phúc vụt bay >3

(Tối hôm đó ) : Reng ! Alo Nhược Duyên hả ? :))

Nhược Duyên : Ò . có gì không ? mà biết mấy giờ rùi không mà còn gọi cho tui . Rảnh quá ha , thế có chuyện gì nói mau để tui còn ngủ đây , mệt bà quá...

Tiểu Thanh ngắt ngứ : " Ừ thì , chả là sáng nay đó tôi ... tôi có mời Khả Minh đi ăn kem để trả ơn vụ hôm nay ớ , bà đi cùng tui đi..ii năn nỉ mà " 

Nhược Duyên bực bội quát rồi cụp máy luôn : 

- Lại là hắn hả , bà tự mà đi nha , tôi không rảnh mấy chuyện đó đâu . Mắc mợt :-h 

( Tại nhà Khả Minh) Cậu đang chuẩn bị mọi thứ cho buổi gặp ngày mai . Với người khác thì chắc hẳn buổi gặp đó quá đỗi bình thường nhưng với Khả Minh nó là một cơ hội tốt để cậu bày tỏ ... Vì có lẽ cậu cũng đã ... Tiểu Thanh mất rồi . Không chần chừ , Khả Minh send ngay cho Tiểu Thanh : '' Mai không gặp không về nha '' , với nụ cười khẽ nở trên khuôn mặt :))

( Sáng hôm đó ) Khả Minh đến chỗ hẹn khá sớm đợi Tiểu Thanh , trong lòng khá bồi hồi , lo lắng 

10p 

....

15p

....

25p

...

1 giờ 

Tâm trạng của Khả Minh giờ đây chuyển dần từ bồi hồi sang sốt ruột ... 

Anh không còn đủ kiên nhẫn để đợi nữa , gọi Tiểu Thanh cũng không nghe máy , anh quyết định đi tìm Tiểu Thanh 

( Trong khi đó ) Tiểu Thanh ... cô vội vàng bước đến chỗ Khả Minh ....

Rầm...m ! 

Tiểu Thanh ngất lịm đi , cô bị một chiếc ô tô cán chúng do qua đường không để í . 

*** Khả Minh tìm Tiểu Thanh trong vô vọng , không có chút liên lạc nào cả . Cậu còn chưa kịp ngỏ lời với Tiểu Thanh vậy mà ... 

Tiếng chuông điện thoại reo lên , cậu nhận được thông báo từ bệnh viện , Tiểu Thanh đã gặp tai nạn , Khả Minh gục xuống ( mặc dù cậu còn chưa kịp nói  " Thích" nhưng lúc này có lẽ cậu đã lo lắng cho Tiểu Thanh hơn lúc nào hết " 

 ******

( Một lúc sau tại bệnh viện )

Khải Minh lại sát giường Tiểu Thanh : '' cậu có sao không vậy  , đừng làm mình sợ '' . Trong khi Tiểu Thanh vẫn  hôn mê , có lẽ nếu cô nghe được những lời Khả Minh nói thì chắc chắn tâm trạng của cô sẽ không như bây giờ ...

Bác Sĩ gọi Khả Minh ra : '' Tôi xin lỗi , cô ấy tạm thời bị mất chí nhớ do va chạm mạnh . Sẽ cần một thời gian dài và môi trường thích hợp để khôi phục trí nhớ '' 

( Khả Minh đã tuyệt vọng thật sự , có lẽ nào cái duyên của cậu chỉ được gặp nhưng không cho cậu được yêu ) 

   ....

......

.......

2 tháng sau , Tiểu Thanh được gia đình đưa qua Singapore để dưỡng bệnh , Khả Minh chỉ kịp để lại một bức ảnh : '' Liệu bây giờ ngỏ lời ... có muộn không ? '' 

- Tiểu Thanh nhận được bức ảnh nhưng cô không thể nhận ra người mình thích , ngay cả đứa bạn thân nhất là Nhược Duyên cô cũng không nhận ra .... ( To be continued..) 






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: