Chương 24: Tôi ngủ rất ngon
Giang Từ đứng trước cửa sổ sát đất cao vút, nhìn xuống bên dưới.
Những tán cọ khẽ rung trong gió, mặt nước trong hồ bơi lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Tạ Chiêu cùng vài người nhà họ Trần đang ngồi ăn sáng bên chiếc bàn dài trong vườn.
Nắng sớm trải dài một màu vàng óng ánh.
Tạ Chiêu ngồi trong ánh sáng, lưng thẳng tắp, cử chỉ tao nhã, cả người như được dát một viền vàng lấp lánh.
Cô như được đúc từ vàng ròng.
Giang Từ lặng lẽ nhẩm trong lòng—một con trăn vàng.
Cô quả thật xảo quyệt như rắn, luôn trơn tuột khỏi tay anh.
Nhưng hôm nay sẽ không như vậy nữa.
CEO của tập đoàn LK sẽ đến dự bữa tiệc trưa hôm nay, và Chủ tịch Trần sẽ công khai chi tiết kế hoạch "xuồng cứu sinh" của ông ta trước hai nhà đầu tư.
Ông ta có xu hướng nghiêng về phía CEO của tập đoàn LK. Nếu vị CEO này cũng đồng ý với kế hoạch tự cứu của Chủ tịch Trần, thì rất có thể hôm nay hai bên sẽ đạt được thỏa thuận.
Tạ Chiêu sẽ bị loại khỏi cuộc chơi.
Giang Từ nhìn cô dưới ánh nắng, cô đang cắt một chiếc bánh sừng bò phết bơ, động tác vô cùng thanh lịch. Lưỡi dao trên tay cô sáng loáng.
Tạ Chiêu chắc chắn sẽ không ngồi yên chờ chết, anh thầm nghĩ.
Cô nhất định sẽ tìm cách ngăn CEO của LK đầu tư, nghĩa là cô sẽ phá hỏng kế hoạch "xuồng cứu sinh" của Chủ tịch Trần bằng mọi giá.
Vậy nên hôm nay, Tạ Chiêu chắc chắn sẽ tìm cách truyền thông tin mật từ cuộc họp kín của Chủ tịch Trần cho đồng minh của cô —Isaac.
Không rõ cô dùng phương thức liên lạc nào, nhưng Giang Từ đoán rằng cách an toàn nhất vẫn là điện thoại dùng một lần.
Món đồ không thể thiếu của gián điệp thương mại.
Nếu Tạ Chiêu sử dụng điện thoại dùng một lần, cô nhất định sẽ tìm cách mang nó vào hội trường.
Tạ Chiêu từ tốn uống nước lựu, môi cô nhiễm một màu đỏ căng mọng.
Giang Từ nhìn xuống cô, hàng mi khẽ rũ.
Chỉ cần hôm nay anh bắt được cô sử dụng điện thoại dùng một lần, cục diện sẽ đảo ngược.
Anh muốn đợi đến khi cô gửi thông tin nội bộ đi rồi mới ra tay bắt tại trận.
Dĩ nhiên, nếu bị bắt trước khi gửi tin, cô có thể làm tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của Chủ tịch Trần.
Nhưng Giang Từ hoàn toàn không quan tâm đến lợi ích của Chủ tịch Trần hay tập đoàn Nhạc Càn.
Dù sao thì cả nhà họ Trần cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, đầy rẫy kiện tụng, chẳng ai sạch sẽ cả.
Giang Từ nhìn xuống những người ngồi quanh bàn dài.
Có hy sinh thì mới có thu hoạch, vậy thì hy sinh các người để tôi bắt được Tạ Chiêu đi.
Công tố viên không tin anh, gia tộc anh cũng không tin anh.
Anh sẽ chứng minh cho họ thấy họ đã sai, và người chiến thắng là anh.
Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt của Tạ Chiêu, vô thức quan sát từng đường nét.
Sống mũi cô cao và hẹp, đường nét gọn gàng tạo nên vẻ lạnh lùng. Từ trán đến góc hàm, từng đường xương thu hẹp dần, khiến đường viền gương mặt sắc nét đến đáng sợ.
Đôi mắt phượng dài và hẹp, mí mắt mảnh cong lên một chút. Sách tướng số cổ ghi rằng "mắt phượng" là tướng đế vương, quả thực anh hiếm khi thấy kiểu dáng mắt này.
Người bên cạnh đang trò chuyện với cô, nhưng cô chỉ phản ứng rất nhẹ. Không cười, khóe môi tự nhiên hơi cụp xuống, tạo cảm giác kiêu ngạo mơ hồ.
Ánh sáng chiếu lên mặt cô, những lọn tóc mai như tơ bồ công anh vàng óng.
Nhưng dù ánh nắng phủ lên cô, cô vẫn mang lại cảm giác lạnh lẽo, như ánh sáng phản chiếu trên vũ khí thời Ngô Việt.
Trần Khánh đang ngồi đối diện cô.
Giang Từ khẽ nhíu mày.
Vậy ra tên con riêng này ngày nào cũng gọi điện ở khu vực không có camera là để liên lạc với mẹ ruột của mình?
Trước đây, toàn bộ sự chú ý của Giang Từ đều đặt lên Tạ Chiêu, anh không bận tâm đến những người khác trong nhà họ Trần. Không ngờ rằng người mà Trần Khánh âm thầm liên lạc lại chính là quỹ gia tộc của anh.
Nghe giọng điệu của mẹ anh qua điện thoại, chắc chắn Trần Khánh đã báo cáo rằng anh là một kẻ cuồng si Tạ Chiêu.
Anh nghiến răng.
Tình hình lúc này trở nên phức tạp.
Chủ tịch Trần muốn tập đoàn LK đầu tư.
Trần Bân Hạo muốn Tạ Chiêu đầu tư.
Trần Khánh muốn quỹ gia tộc của Giang Từ đầu tư.
Ba thế lực đang đối đầu nhau.
Nhưng nếu phán đoán trước đây của anh là đúng, thì Tạ Chiêu không chỉ đơn thuần muốn đầu tư tài chính, mà cô còn muốn thâu tóm Nhạc Càn, giành quyền kiểm soát.
Gia tộc của Giang Từ cũng chẳng phải tổ chức từ thiện, chắc chắn không đầu tư vô điều kiện cho Trần Khánh, mà cũng đang nhắm đến quyền kiểm soát.
Nếu họ bắt đầu cuộc chiến thâu tóm, Chủ tịch Trần chắc chắn sẽ phản kháng đến cùng, tuyệt đối không ngồi yên chờ những kẻ ngoại lai phá cửa xông vào.
Có lẽ ông ta sẽ mời LK làm "hiệp sĩ trắng" để chống lại vụ thu mua thù địch này.
Mà Tạ Chiêu và gia tộc Giang Từ cùng nhắm đến một miếng mồi béo bở, chắc chắn sẽ tranh đấu một mất một còn.
Anh hoàn toàn không muốn bị cuốn vào cuộc chiến thu mua này, chỉ nghĩ thôi đã thấy đau đầu.
Vì điều duy nhất anh muốn điều tra là liệu Tạ Chiêu có liên quan đến vụ giao dịch nội gián hay không.
Nếu thân phận thực sự của anh bị bại lộ và cô phát hiện ra, thì dù anh có tìm ra manh mối nào đi nữa, anh cũng sẽ lập tức mất quyền điều tra.
Bởi vì một khi cô biết gia tộc của anh là đối thủ cạnh tranh của mình, mà anh lại đang điều tra cô ta, cô có thể ngay lập tức tố cáo anh với công tố viên.
Dựa trên việc lợi ích của anh và gia tộc có liên quan, chắc chắn anh sẽ bị loại khỏi vụ án này, không thể tiếp tục điều tra.
Lông mày của Giang Từ nhíu chặt. Còn một chuyện nữa khiến anh lo lắng—không biết Tạ Chiêu có phát hiện ra mình đang theo dõi cô hay chưa?
Viện kiểm sát phải có lệnh nghe lén mới được phép giám sát nghi phạm.
Để bảo vệ quyền lợi theo Tu chính án thứ tư, nếu muốn nghe lén ai, lực lượng thực thi pháp luật bắt buộc phải xin lệnh từ thẩm phán liên bang hoặc thẩm phán cấp bang.
Thế nhưng, Giang Từ đã lén sử dụng thiết bị nghe lén dạng cúc áo mà không có sự cho phép của tòa án.
Mặc dù không thành công, không nghe được gì cả.
Anh thở dài trong lòng. Nếu chuyện này bị Tạ Chiêu tóm được, có khi người phải đứng trước vành móng ngựa lại chính là anh.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, Tạ Chiêu ngước lên. Ánh nắng chói lóa khiến cô hơi nheo mắt, sau đó mỉm cười với anh.
Giang Từ cũng mỉm cười đáp lại.
*
Bóng cây chanh lượn lờ trên tấm khăn trải bàn trắng tinh.
Tạ Chiêu cầm ly espresso, hương cà phê đậm đặc tràn ngập khoang mũi. Hôm nay cô cần sự tỉnh táo tuyệt đối.
Giang Từ bước đến.
Anh vừa ngủ dậy, thần sắc có chút lười biếng, tùy tiện khoác lên mình một chiếc áo thun trắng cùng quần dài màu xám bằng vải cotton. Chiếc áo thun mỏng ôm lấy phần vai rộng và thẳng của anh.
Anh kéo ghế ngồi xuống, chân dài duỗi ra một cách tùy ý, tiện tay lấy một chiếc croissant phủ sốt chocolate, rồi rót nửa tách cà phê cho mình.
"Chào buổi sáng." Anh khẽ gật đầu, nhấc tách cà phê lên.
"Cháu trai dậy muộn thế, tối qua ngủ muộn quá à?" May hướng ánh mắt về phía anh, nhẹ giọng hỏi.
"Tại tôi cả." Tạ Chiêu nhìn anh, hàng mi khẽ chớp. "Là tôi tối qua hành hạ anh ấy quá muộn, khiến anh ấy ngủ không ngon."
Bàn tay Giang Từ khẽ run lên, một ngụm cà phê nóng chảy xuống cổ họng, suýt nữa thì sặc.
May cười gượng hai tiếng.
"Giới trẻ đúng là tràn đầy sức sống."
"Không, tôi ngủ rất ngon. Cảm ơn." Ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô.
Cô bỏ thuốc ngủ vào nước của tôi, tôi có thể ngủ không ngon được sao?
"Chỉ là sáng dậy không thấy cô đâu, có chút trống trải."
Không bắt được cô là lỗi của tôi. Anh mỉm cười.
Giọng nói của Giang Từ vẫn còn chút trầm khàn chưa tỉnh hẳn, như một con mèo lười nhác cọ nhẹ vào cô.
Tạ Chiêu cười, nói: "Mắt anh dưới nắng đẹp quá." Ngay giữa bàn ăn, cô nhìn thẳng vào anh mà nói.
Cô giơ điện thoại lên: "Tôi muốn chụp một bức hình làm kỷ niệm, được không?"
Chụp khuôn mặt anh ở mọi góc độ, sau đó gửi cho Isaac. Rất nhanh thôi, tôi sẽ tra ra anh thực sự là ai.
Giang Từ còn lạ gì ý đồ của cô?
"Nhìn ảnh thì có ý nghĩa gì chứ? Tôi đang ở ngay trước mặt cô đây này." Anh cúi mắt nhìn sâu vào đôi mắt cô, khóe môi nhếch nhẹ.
Giang Từ vươn tay nắm chặt cổ tay cô.
Tạ Chiêu cũng lập tức phản đòn, nắm lấy tay anh, cố gắng gỡ tay anh ra.
Hai người vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng bên dưới lại âm thầm giằng co.
"Để tôi chụp cho hai người một tấm." Sophia lên tiếng. "Góc này vừa đẹp này."
"Nhìn vào ống kính nào."
Chẳng ai thèm nhìn vào ống kính. Hai ánh mắt quấn lấy nhau, tay vẫn nắm chặt không buông.
"Tách."—bức ảnh chung đầu tiên của hai người ra đời.
Chủ tịch Trần ho nhẹ mấy tiếng, đưa mắt nhìn quanh.
"Một lát nữa CEO của tập đoàn LK sẽ đến. Chúng ta sẽ tổ chức một cuộc họp để thảo luận về kế hoạch tự cứu, sau đó sẽ dùng bữa trưa."
Ông ta hỏi: "Mọi người có ai có vấn đề gì không?"
Trần Khánh lại bắt đầu châm chọc Tạ Chiêu: "Sợ là sếp Tạ sẽ có vấn đề—"
"Nói không nên lời thì câm miệng đi!" Giang Từ lập tức cắt ngang.
Tên ngu ngốc này còn thấy chưa đủ nguy hiểm à?
Trước đó, Tạ Chiêu đã khiến chuông báo cháy kêu lên để vu oan cho anh ta, chắc chắn cô còn có chiêu khác để chơi tiếp.
Dù thế nào đi nữa, anh cũng phải để mắt đến Trần Khánh. Nếu trong thời gian ngắn như vậy mà hắn đã bị Tạ Chiêu hại gục ngay trước mắt anh, thì thể diện anh còn để đâu nữa?
Giang Từ xưa nay luôn lịch thiệp và nhã nhặn. Nhưng lần này anh lại bất ngờ gắt lên giữa bàn ăn, khiến tất cả mọi người sững sờ.
Mọi ánh mắt đều phức tạp.
Trần Khánh ngậm miệng, nhưng trong lòng chẳng hề cảm kích.
Mới ba ngày mà em họ đã quỳ gối dưới váy của Tạ Chiêu rồi. Hắn thầm nghĩ, yêu đến vậy luôn sao? Đúng là đàn ông vô dụng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top