Chương 20: Ông nói gà bà nói vịt
Con đường đá dẫn ra hồ bơi tự nhiên bên bờ biển hẹp và ẩm ướt, một bên là vườn chanh và ô liu, không khí hòa lẫn giữa vị mặn từ biển cả và mùi đất cỏ của những bụi cây Địa Trung Hải.
Không xa là những vách đá vôi khổng lồ, trên đó còn sót lại tàn tích của những công trình kiến trúc La Mã cổ đại.
Một vòm đá tự nhiên nối liền với biển, chắn phần lớn sóng lớn xô vào.
Bên dưới vòm đá là một hồ bơi tự nhiên trong vắt, nước xanh thăm thẳm, thấy rõ tận đáy.
Tạ Chiêu chạy ra bờ biển.
Lúc này nơi đây không một bóng người, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hát tình ca Ý vọng xa xa, hòa lẫn với tiếng hải âu vẳng lại.
"Cô Tạ Chiêu." Cô quay đầu lại, Giang Từ đã đến.
Chiều hè, bầu trời pha trộn giữa sắc tím và hồng phấn, trong vắt như thủy tinh, phản chiếu trong đôi mắt của anh.
Ánh sáng từ vòm đá rọi xuống mặt nước lấp lánh dưới ráng chiều, tựa như từng mảnh vàng vụn đang bốc cháy.
"Chỗ này đẹp quá, rất yên tĩnh." Tạ Chiêu nói. Đây quả thực là một địa điểm hẹn hò lý tưởng, xem ra anh cũng có chút dụng tâm.
Giang Từ gật đầu tán thành, thầm khen cô chọn chỗ kín đáo, không có camera giám sát, thật sự rất cẩn trọng.
"Nghe nói anh dường như rất quan tâm đến chuyện tình cảm của tôi?" Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ giọng hỏi.
"Có sao?" Giang Từ lập tức phủ nhận, hơi căng thẳng.
"Rõ ràng lắm đấy." Cô mỉm cười.
"Cô cảm thấy tôi thế nào?" Anh hỏi. "Chúng ta cũng khá hợp nhau nhỉ?"
Giang Từ nghĩ rằng những ngày qua anh đã đối xử rất tốt với cô, nên Tạ Chiêu hẳn có thể hiểu được sự tò mò của anh về đời sống tình cảm của cô không xuất phát từ ý xấu.
"Tôi chỉ là hiếu kỳ thôi." Anh nói, cố gắng thể hiện sự quan tâm chỉ đơn thuần xuất phát từ một người bạn thân thiện.
"Bởi vì cô rất thông minh, điềm tĩnh, lại có sức hút." Giang Từ cúi mắt nhìn sâu vào đôi mắt cô, giọng nói dịu dàng.
Trước tiên phải khen đối phương để giảm bớt sự đề phòng.
"Tôi nghĩ cô sẽ không rung động trước bất kỳ người đàn ông nào, và cũng sẽ không ai có cơ hội." Anh nói.
Rốt cuộc, cô và Isaac có phải là người yêu không?
Nếu không, vậy thì động cơ của mối quan hệ đồng lõa này còn gì?
Thật là một câu đố nan giải.
Tạ Chiêu nhìn anh, hàng mi anh cụp xuống, bị ánh hoàng hôn nhuộm thành màu vàng kim, trông như mang theo chút cô đơn.
"Cũng chưa chắc đâu." Ngón tay cô chậm rãi siết lấy cổ tay anh như một sự khích lệ.
Dưới chân là bãi cát mềm, Giang Từ tưởng rằng cô đi không vững, liền nắm lấy cổ tay cô, đỡ cô đi.
"Đôi khi, con người ta sẽ rung động với người không nên động lòng." Cô nhìn vào mắt anh, chậm rãi nói.
Nghe vậy, mắt Giang Từ bỗng sáng lên, lấp lánh như ánh nắng chiều.
"Tôi rất hiểu điều đó, không phải lỗi của cô." Anh nói.
Isaac đích thực là người cô không nên động lòng.
"Anh hiểu sao?"
"Cảm thông sâu sắc." Anh nhìn thẳng vào mắt cô.
Phải tỏ ra thân thiện, thể hiện sự đồng cảm, chứng minh rằng mình có thể lắng nghe cô một cách nghiêm túc.
Xem ra anh thực sự có thiện cảm với mình. Tạ Chiêu thầm nghĩ.
"Nhưng tôi là người rạch ròi giữa công việc và tình cảm, không muốn chuyện cá nhân ảnh hưởng đến việc chung." Cô nói.
Lúc này, mối quan hệ của họ rất phức tạp. Cô là nhà đầu tư, anh là cổ đông, cô đang có ý định thâu tóm công ty mà anh nắm giữ cổ phần.
Tạ Chiêu cần sự ủng hộ của anh với tư cách cổ đông, nhưng vào thời điểm này, cô không có thời gian để bàn chuyện tình cảm.
Dù hiện tại cô có hứng thú với anh, thậm chí rất thích anh, nhưng cô không chắc cảm giác này sẽ kéo dài bao lâu.
Cô chưa bao giờ thực sự yêu đương với bất kỳ ai. Đối với cô, đàn ông đẹp giống như chim trong lồng, cá trong bể—luôn ở trong mối quan hệ không cân xứng với cô.
Ngắm nhìn và khen ngợi một chú chim xinh đẹp thì được, nhưng yêu ư? Không thể nào. Làm sao có thể yêu một món đồ chơi chứ?
Nhưng Giang Từ không phải một diễn viên hay người mẫu nhỏ bé mặc người chà đạp, mà là cổ đông lớn, người có thể ảnh hưởng đến việc thu mua của cô.
Nếu cô chán rồi vứt bỏ anh, để rồi khiến anh ghi hận, vậy chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến chuyện làm ăn sao?
"Thế nên có những tình cảm, bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để bày tỏ, anh hiểu chứ?" Cô dịu dàng nói.
"Tôi hiểu." Giang Từ ngoan ngoãn đáp.
Chuyện tình giữa Tạ Chiêu và Isaac đúng là chuyện không thể để lộ ra ngoài. Nếu công khai, cơ quan quản lý có thể nghi ngờ cô đã để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc.
"Cuộc trò chuyện hôm nay, anh sẽ giữ bí mật chứ?" Tạ Chiêu hỏi. Mối quan hệ của họ lúc này chưa thể đưa ra ánh sáng.
"Đương nhiên." Giang Từ dịu dàng gật đầu.
Xem ra cô cũng thấy giữ kín bí mật này trong lòng thật khó chịu, nên mới chọn anh—một người thân thiện và vô hại—để tâm sự.
Cơn gió nhẹ lướt qua, khẽ làm rối mái tóc mềm mại của Giang Từ. Đôi mắt xanh của anh chăm chú nhìn cô, ấm áp như một chú mèo ngoan ngoãn.
Tạ Chiêu hơi dao động. Anh quả thực rất hợp gu cô, đáng tiếc là hiện tại cô đang bận chính sự, không thể chìm đắm trong sắc đẹp được.
"Cẩn thận đá vụn dưới chân." Giang Từ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô. Anh vừa moi được bí mật của cô, nên bây giờ càng phải tỏ ra chu đáo và thân thiện.
Tối nay, anh phải bắt được cô, không thể để cô đề phòng.
Tạ Chiêu bị anh nắm lấy cổ tay, đầu ngón tay anh vô tình lướt nhẹ qua mu bàn tay cô, có chút ngứa.
Người đàn ông này đúng là biết cách quyến rũ người khác. Cô thầm nghĩ.
Nhưng thực ra, Giang Từ hoàn toàn vô thức làm vậy. Anh đang cân nhắc xem có cần nhân chứng không.
Nếu tối nay chỉ có một mình anh ở trong phòng ngủ, thì với sự ranh mãnh của Tạ Chiêu, dù anh có chặn cô ở cửa mật đạo, cô cũng có thể nghĩ ra cách trốn thoát.
Tốt nhất là gọi tất cả mọi người đến trước cửa phòng ngủ của anh, bắt tại trận.
Trời dần buông xuống sắc tím hồng.
Giang Từ và Tạ Chiêu tay trong tay, chậm rãi rời khỏi bờ biển.
Nhưng Tạ Chiêu không ngây thơ đến mức nghĩ rằng Giang Từ vừa gặp cô mấy ngày đã yêu cô say đắm.
Cùng lắm, anh chỉ có chút thiện cảm với cô mà thôi.
Nhưng chút thiện cảm ấy là đủ rồi. Cô cần nó để có thể dễ dàng vào phòng ngủ của anh, lấy bản thỏa thuận bảo mật rồi rút lui an toàn.
Tối nay là thời hạn cuối cùng, cô nhất định phải lấy được tất cả.
Đến giờ ăn tối, Giang Từ lên lầu thay quần áo trước, còn Tạ Chiêu thì bước vào phòng ăn.
Cô nhìn thấy ông Trần trước tiên và khẽ gật đầu chào.
"Cô về cùng cháu họ tôi à?" Ông ta hỏi.
"Vâng." Tạ Chiêu đáp.
"Nó chăm sóc cô cũng chu đáo chứ?" Ông Trần tiếp tục hỏi.
Giang Từ trước đó vẫn luôn nghi ngờ Tạ Chiêu, lo sợ cô sẽ nhận ra điều bất thường.
Tạ Chiêu vẫn giữ thái độ cảnh giác cao độ với ông Trần.
Chợt cô nghĩ đến một khả năng—chẳng lẽ Giang Từ tiếp cận cô là do ông Trần đang sử dụng "mỹ nam kế"?
"Anh ấy rất chu đáo, rất ga-lăng." Cô thăm dò, "Nhưng hình như đó là thói quen của anh ta. Trước đây, anh ta cũng đối xử với tất cả các cô gái như vậy sao?"
Ông Trần tuyệt đối không thể để lộ chuyện mình đã sử dụng chuyên gia phát hiện nói dối để điều tra cô.
Ông ta lập tức phủ nhận: "Cháu tôi trước giờ không như vậy."
"Nó luôn âm thầm ngưỡng mộ sếp Tạ, nên mới đặc biệt chú ý đến cô."
Ông Trần thản nhiên nói dối.
"Anh ấy đã nói vậy sao?" Tạ Chiêu nhướng mày.
"Chắc chắn là vậy." Trần Bân Hạo ngồi bên cạnh cũng lên tiếng chen vào.
"Em họ thích cô từ lâu rồi, chính miệng cậu ấy đã nói với tôi."
Thực ra, Trần Bân Hạo từng tận mắt thấy Giang Từ ở trong phòng vào ban đêm, lén xem ảnh và video của Tạ Chiêu. Nhưng dĩ nhiên, hắn không thể nói thẳng ra điều đó.
Trần Bân Hạo có tính toán riêng.
Khoản đầu tư của Tạ Chiêu cực kỳ có lợi cho hắn.
Hắn còn mong cô thích Giang Từ nữa là đằng khác. Nếu hai người họ thành đôi, thì với tư cách cổ đông lớn có ảnh hưởng đến quyết định của cha hắn, Giang Từ chắc chắn sẽ ủng hộ Tạ Chiêu khi chọn nhà đầu tư mới.
"Em họ đã thầm thích cô từ rất lâu rồi." Hắn thêm mắm thêm muối.
Tạ Chiêu không tin lời Trần Bân Hạo, chỉ khẽ cười mà không tiếp lời.
"Thật đấy!" May cũng vội vàng xen vào, có vẻ sốt ruột.
Nếu hai người này không đến với nhau mà lại đi truy hỏi về bông hồng trắng là ai tặng, thì bà ấy sẽ gặp rắc rối to.
"Theo cách nói của người Trung Quốc các cô, 'người ngoài sáng suốt, người trong cuộc lại mê muội'. Tấm chân tình của cháu họ dành cho cô, chúng tôi đều thấy rõ cả."
Giọng bà ấy nhẹ nhàng du dương, đầy sức thuyết phục.
"Hoàn toàn chính xác!" Sophia cũng góp lời cho vui. Dù sao thì cô nàng cũng là kiểu người theo chủ nghĩa lãng mạn, nhìn đâu cũng thấy bong bóng màu hồng.
"Mỗi lần vì cô mà em họ lo lắng đến mức nào chứ? Nghĩ xem, cậu ấy đã bị thương khi cố bảo vệ cô đó." Sophia nói tiếp, "Tấm kính hoa khổng lồ rơi xuống đáng sợ biết bao."
Cô quay sang hỏi Trần Khánh: "Hình như anh đứng cạnh khung cửa kính đó khá lâu, vết nứt có lớn không?"
Trần Khánh không muốn nhắc đến chuyện hắn đứng gần khung cửa kính, bởi vì những ngày qua, hắn đã lén gọi điện cho Quỹ tài sản gia tộc Anh ngay tại khu vực không có camera giám sát.
"Em họ thực sự rất quan tâm đến sếp Tạ." Hắn vội chuyển chủ đề. "Tôi thấy cậu ta mỗi lần tìm cô đều chạy vội đi."
Trần Khánh không có lý do gì để nói dối, hơn nữa hắn vốn không ưa gì cô, Tạ Chiêu thầm nghĩ.
Lúc này, Giang Từ từ trên lầu bước xuống, mọi người lập tức kết thúc chủ đề và ngồi xuống chờ ăn tối.
Trần Bân Hạo ngồi cạnh Tạ Chiêu.
"Đổi chỗ đi." Giang Từ thẳng thừng nói.
"Xin lỗi." Trần Bân Hạo vội vàng nhường chỗ.
Mọi người trên bàn ăn trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý.
Thực ra, Giang Từ chỉ là muốn giám sát Tạ Chiêu mọi lúc.
"Tôi mang cho cô một chiếc áo khoác mỏng, buổi tối lạnh, cô có muốn khoác vào không?"
Giang Từ cúi đầu nhìn cô, giọng trầm thấp dịu dàng.
Đó là áo khoác của anh, dài, màu đen, kiểu dáng như áo choàng tắm.
Chiếc áo khoác này có gắn máy nghe lén nút bấm, rất chắc chắn. Anh muốn ghi lại bằng chứng về những gì Tạ Chiêu lấy trộm từ đường hầm bí mật.
Tạ Chiêu còn chưa kịp trả lời.
"Tôi hơi lạnh, có thể cho tôi mượn trước không?" Một cô gái ngồi cạnh hỏi.
"Nếu cô lạnh thì tự đi lấy áo khác đi, cái này tôi đặc biệt chuẩn bị cho cô ấy." Giang Từ vô cùng vô tâm mà từ chối.
Kẻ tình nghi phạm tội kinh tế nghiêm trọng mới đủ tư cách khoác áo này, cô lấy làm gì?
Mọi người trên bàn ăn đều im lặng trước sự thiên vị rõ ràng của anh.
Tạ Chiêu có chút xấu hổ, cười gượng hai tiếng: "Không cần đâu, cảm ơn, tôi thật sự không lạnh."
Ngón tay ấm áp của anh trực tiếp bao trùm lấy cổ tay cô.
"Tay lạnh thế này mà còn nói không lạnh." Giang Từ hơi nhíu mày, cẩn thận khoác áo lên vai cô.
Cô không lạnh thì làm sao anh nghe lén được?
Anh chăm chú nhìn cô không chút e dè, khiến những người xung quanh cũng thấy ngượng ngùng.
Thực ra, Giang Từ đang quan sát vi biểu cảm của cô, xem cô có nghi ngờ điều gì bất thường không.
Tạ Chiêu cụp mắt, hồi tưởng lại những hành động của anh.
Anh luôn quan tâm và chăm sóc cô mọi lúc, ghi nhớ mọi sở thích của cô, làm chứng giả cho cô, tặng cô nhẫn kim cương, vì bảo vệ cô mà bị thương, dù bị thương cũng vẫn xách đồ giúp cô, ghen tuông khi những người đàn ông khác nói chuyện với cô, dù dị ứng cũng vẫn uống nước ép do cô làm, tuyệt đối không nói chuyện với những cô gái khác, chỉ nhìn một mình cô.
Trước đây, Tạ Chiêu luôn nghĩ rằng Giang Từ đang nghi ngờ và thử cô.
Nhưng nếu đổi góc độ mà nghĩ, nếu anh đã thầm thích cô từ trước, vậy thì những hành động quá mức này cũng có lý do hợp lý mà.
Bây giờ, cô thực sự tin rằng Giang Từ thích mình.
Vậy thì kế hoạch tối nay của cô nhất định sẽ thành công.
Tạ Chiêu luôn có phương án B. Nếu tối nay, sau khi ra khỏi đường hầm bí mật, cô lại tình cờ gặp Giang Từ thì sao?
Cô nghĩ, rất đơn giản.
Cô sẽ nói mình đến phòng ngủ của anh vào nửa đêm là để tạo bất ngờ.
Cô sẽ trả lại áo khoác cho anh.
Rồi anh sẽ phát hiện ra rằng, cô chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác của anh.
Giang Từ là một quân tử chính trực, chắc chắn sẽ bối rối, mất tự nhiên, sau đó sẽ đuổi cô đi.
Anh sẽ chỉ coi đây là một màn quyến rũ thất bại.
Trong khi đó, ngồi bên cạnh cô, Giang Từ lại đang nghĩ anh nhất định phải có nhân chứng.
Anh phải khóa chặt tủ quần áo và cửa chính, nhốt mình và Tạ Chiêu trong phòng ngủ.
Trước khi cô chui ra khỏi mật đạo, anh sẽ báo với mọi người rằng khóa cửa bị hỏng, nhờ họ đến giúp mở cửa.
Như vậy, tất cả mọi người sẽ vây quanh cửa phòng anh.
Dù có giảo hoạt đến đâu, lần này Tạ Chiêu cũng không thoát nổi.
Hai người đều cảm thấy kế hoạch của mình thật hoàn hảo, họ nhìn nhau, khẽ mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top