Chương 13: Cô đã có người mình thích chưa?

Tạ Chiêu và Giang Từ đan tay vào nhau.

Khách du lịch dần đông lên, Giang Từ siết chặt tay cô hơn.

Cả hai lén liếc nhìn nhau, ánh mắt chạm nhau rồi lập tức quay đi.

Giang Từ cúi đầu nhìn xuống bậc thang, còn Tạ Chiêu thì nhìn về phía bức tường màu kem nhạt, nơi có những đám rêu xanh mới mọc.

Vài nhánh cây non xanh mơn mởn xuyên qua bức tường mà mọc lên, khó khăn đâm chồi.

Cuối cùng, họ bước xuống hết bậc thang, Giang Từ từ từ buông tay cô ra.

Tạ Chiêu hai tay cầm túi xách, đang suy tính tìm lý do nào đó để đi lấy điện thoại dùng một lần và gọi điện.

Ở lối vào quảng trường, dòng người chen chúc đông đúc, một chiếc xe máy vụt qua bên cạnh Tạ Chiêu đang mải suy nghĩ.

Giang Từ phản ứng nhanh, vòng tay ôm lấy vai cô, kéo cô vào lòng.

Mùi hương quen thuộc mà cô thích lập tức tràn ngập khứu giác.

Tóc của Tạ Chiêu phất nhẹ qua tai Giang Từ, thoáng chạm vào nhau.

"Cẩn thận một chút." Giọng anh trầm ấm, ngực rung lên khi anh nói, khiến tim cô đập loạn nhịp.

Tạ Chiêu nghe thấy tiếng tim mình đập to hơn, có lẽ hòa lẫn với nhịp tim của Giang Từ.

Trong chốc lát, anh buông cánh tay, lùi lại nửa bước.

"Đi vào phía trong đi." Dù Giang Từ đang điều tra cô với tư cách là nghi phạm, nhưng phép lịch sự cơ bản khiến anh luôn bảo vệ cô.

Tay phải của Giang Từ nhẹ nhàng đặt lên vai cô, không chạm vào da, tạo một khoảng ngăn cách giữa cô và đám đông, từ phía sau che chắn cho cô.

Hơi thở của anh bao quanh cô.

Tạ Chiêu bình tĩnh nói cảm ơn, nhưng ngón tay cô nắm chặt túi xách hơn.

Bước vào quảng trường cổ kính thời Trung cổ, ở phía xa có tiếng chuông nhà thờ vang lên. Một vài người ngồi trên bậc thềm của tòa thị chính cũ trò chuyện, ăn kem, trong khi có người khác đang vẽ phác thảo trước hội trường.

Những viên đá dưới chân được phơi nắng mùa hè đến nóng rẫy, quần áo trên người cũng trở nên nóng bức. Trong không khí, có mùi của những loài thực vật Địa Trung Hải bốc lên từ sức nóng.

Dưới ánh nắng chói chang, các tòa nhà màu vàng thủy tiên và hồng tôm trong quảng trường dường như nhạt đi, như thể vừa được tẩy rửa.

Du khách mặc áo sơ mi rộng rãi, nheo mắt vì ánh nắng gay gắt, gương mặt họ như được phủ một lớp ánh vàng.

Một vài người ném xu vào đài phun nước bằng đá cẩm thạch để cầu nguyện, nước văng tung tóe. Tạ Chiêu ngồi xuống bậc thềm cạnh đài phun nước.

Ánh sáng chói lòa của mùa hè khiến cô hơi chóng mặt, đôi mắt khẽ nheo lại.

"Trời khá nóng." Cô nói.

"Để tôi đi mua nước." Giang Từ lập tức đáp, "Cô uống gì? Rượu chanh ngọt được không?"

Tạ Chiêu thích rượu chanh ngọt, cô gật đầu: "Còn anh?"

"Nước soda chanh thôi, tôi không thích rượu."

"Anh mua ở cửa hàng đối diện đi, trông chỗ đó có vẻ ổn." Cô chỉ về phía tiệm bên kia đường, mặt tiền màu vàng sáng, biển hiệu màu kem nhạt với chữ màu nâu nhạt, trước cửa có trồng cây chanh.

Tạ Chiêu muốn anh đi xa hơn, vì phía bên kia đường đang xếp hàng rất dài, sẽ tốn nhiều thời gian, đủ để cô gọi điện thoại xong.

"Được." Giang Từ ngoan ngoãn đi qua đường xếp hàng.

Tạ Chiêu đứng dậy, đi vòng ra sau bức tượng Đức Mẹ bằng đá cẩm thạch trắng trong đài phun nước.

Cô trốn sau đó và gọi điện cho Isaac.

"Cô đã tìm được nhân chứng chưa? Chỉ còn hai ngày nữa thôi." Isaac nói, "Nếu tâm lý mua vào lan rộng, giá cổ phiếu của Nhạc Càn sẽ tăng không kiểm soát."

"Tôi đang cố gắng, Chủ tịch Trần đã nghe lén điện thoại của tôi. Từ giờ các cuộc gọi của chúng ta phải thật cẩn thận. Nếu tôi không liên lạc, anh cũng đừng gọi cho tôi."

"Liệu cô có cách nào thoát khỏi nghi ngờ không?"

"Tôi có một kế hoạch, nhưng cần sự hợp tác của anh." Cô nói.

Vừa nói, Tạ Chiêu vừa chú ý đến Giang Từ bên kia đường. Ban nãy cô vẫn còn thấy anh xếp hàng, nhưng bây giờ dòng người đã che khuất tầm nhìn của cô.

"Còn một việc nữa, anh phải giúp tôi điều tra một người."

"Một người mà cô cũng không thể tìm ra sao?"

"Một cổ đông mới xuất hiện bí ẩn, Chủ tịch Trần nói là cháu trai của ông ấy. Người này rất nguy hiểm."

"Đào tận gốc điểm yếu của hắn." Tạ Chiêu nói, cô phải nắm được thóp của Giang Từ, để khi cần thiết có thể dùng để đàm phán.

"Tôi sẽ điều tra." Isaac có nhiều nguồn lực hơn cô.

Tạ Chiêu thò đầu ra từ sau bức tượng, cô luôn để mắt đến Giang Từ bên kia đường. Một chiếc xe cổ màu xanh bơ chạy qua, hoàn toàn che mất tầm nhìn của cô.

"Cô Tạ Chiêu." Cô vừa nhét điện thoại vào túi xách thì nghe thấy Giang Từ gọi từ phía sau khiến cô giật mình.

Giang Từ đang đứng trước mặt, mỉm cười nhìn cô.

Người này đi nhẹ nhàng như mèo, không phát ra tiếng động gì sao?

Anh có nghe thấy cô nói chuyện vừa rồi không? Tạ Chiêu hơi lo lắng.

Cô nhìn thẳng vào anh, Giang Từ mỉm cười: "Nhận lấy đi, kem sắp tan rồi."

Anh đưa cho cô rượu chanh ngọt và kem gelato vị hạt dẻ cười.

"Sao anh biết tôi thích vị hạt dẻ cười?"

"Tối qua và sáng nay, cô đều chọn mứt hạt dẻ cười." Giang Từ nói.

Tạ Chiêu thử một miếng, cảm giác mềm mịn, thơm mùi hạt, độ ngọt vừa phải.

Giang Từ chu đáo đưa cho cô khăn giấy, đảm bảo kem không chảy dính vào tay cô.

Hai người sóng bước đi dạo.

"Về chuyện của Isaac." Giang Từ bất ngờ lên tiếng.

"Sao cơ?" Tạ Chiêu giữ giọng bình tĩnh nhưng trong lòng căng thẳng.

"Lần này anh ta bán khống cổ phiếu Nhạc Càn," Giang Từ dừng lại, vẫn giữ vai trò cổ đông, "Bán khống công ty của chúng ta, trước đây cô có nghĩ đến không?"

"Sao tôi lại nghĩ được chứ?" Cô cảnh giác đáp.

"Nghe nói cô từng làm việc với anh ta rất lâu, hẳn phải hiểu rõ về anh ta."

"Nếu tôi thực sự hiểu rõ, đã không bị anh ta đuổi ra khỏi công ty, ép đến bước đường cùng rồi." Cô mỉm cười.

Giang Từ không hỏi thêm, sợ làm cô nghi ngờ.

Tạ Chiêu luôn nhấn mạnh mối quan hệ tồi tệ giữa cô và Isaac trước mặt người khác, Giang Từ thầm nghĩ, nhưng thật đáng tiếc là dấu vết liên lạc giữa cô và anh ta đã bị anh nắm được.

"Bốc một lá bài xem sao nhé?" Một bà thầy bói tóc đỏ đột nhiên chặn đường họ.

Bà lão tóc đỏ, mặc trang phục du mục, bày một quầy nhỏ trên đường, trên đó có những lá bài Tarot màu vàng. "Chỉ cần 5 euro." Bà ta giơ ngón tay khô héo lên trước mặt Giang Từ.

"Giúp cậu và bạn gái xem thử tình yêu của hai người nhé."

Cả hai đều lắc đầu. Họ không phải là tình nhân, cũng không tin vào huyền học, càng không tin vào tình yêu.

Nhưng bà thầy bói cứ bám theo không buông.

Thôi, bà cụ già rồi, kiếm tiền cũng chẳng dễ dàng gì, Giang Từ rút 5 euro đưa cho bà.

"Ngồi xuống, ngồi xuống." Bà thầy bói vui mừng, miệng lẩm bẩm câu thần chú gì đó.

"Hãy nghĩ về đối phương ngay lúc này." Bà ta nắm lấy tay cả hai.

Hai người vốn đang âm thầm tìm cách lật tẩy nhau giờ lại ngồi xuống quầy bói toán.

"Chân ái sẽ đến." Bà lão lật lá bài lên.

Giang Từ chỉ phát ra một tiếng từ cổ họng: "Hừ."

"Mối quan hệ của hai người là... chết chóc."

Chết chóc, không sai, Tạ Chiêu nghĩ thầm.

Bà thầy bói tiếp tục, "Cám dỗ."

"Định mệnh an bài, không thể cưỡng lại, bị cuốn vào tình yêu không thể trốn thoát—"

"Hai linh hồn bị hút vào nhau, con quỷ đứng đúng vị trí, những ham muốn ẩn giấu khó nói—"

Giang Từ nghĩ đến việc ăn trưa, bụng đang đói rồi. Ăn gì đây?

Tạ Chiêu ngáp một cái, đêm qua ngủ quá ít, tối nay còn phải chui vào đường hầm nữa, thật phiền phức.

"Lá bài Tháp, có sức hủy diệt rất lớn đối với mối quan hệ của hai người trong tương lai."

"Nhưng đừng lo, nếu bây giờ hai người mua—"

Giang Từ thả hồn, nghĩ về mối quan hệ giữa Tạ Chiêu và Isaac, vẫn có điều gì đó khó hiểu.

Nếu họ là đồng phạm, động cơ nào khiến Tạ Chiêu chấp nhận thua lỗ và mạo hiểm pháp luật mà không chắc chắn thu về nhiều lợi ích tài chính hơn?

Yêu đương bla bla yêu đương, Giang Từ nhìn miệng bà thầy bói đóng mở như miệng cá.

"Hai người sẽ hy sinh vì tình yêu—"

Giang Từ bất ngờ nảy ra một ý nghĩ, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng.

Mối quan hệ giữa Tạ Chiêu và Isaac. Isaac và Tạ Chiêu.

Có khi nào họ là tình nhân không?

Nếu họ là một cặp đôi bí mật thì điều này lại hợp lý. Giang Từ ngồi thẳng người lên.

"Hai người chính là chân ái định mệnh của nhau." Bà thầy bói nói.

Tạ Chiêu cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng liếc nhìn Giang Từ bên cạnh, mắt anh sáng lên, chăm chú nhìn bà thầy bói.

Tạ Chiêu thích Isaac ư? Nghe có vẻ hoang đường, nhưng đây lại là một hướng suy nghĩ mới mẻ, Giang Từ thầm nghĩ.

Anh hoàn toàn không để ý bà lão nói gì, nhưng sau khi bà ấy nói xong, anh rất vui vẻ, móc thêm 100 euro đưa cho bà.

Sắc mặt Tạ Chiêu có chút phức tạp.

Đến giờ ăn trưa.

"Chúng ta tạm ăn gì đó nhé?" Ở thị trấn nhỏ này không có nhà hàng cao cấp, Giang Từ hỏi ý cô.

"Sao cũng được." Cô thấy từ nãy đến giờ trên mặt anh luôn mang theo nụ cười, không nói gì mà cứ bước đi trước, như đang nghĩ đến chuyện gì đó khiến anh vui vẻ.

Giang Từ đang nghĩ, có lẽ vụ án của anh đã tìm được đột phá.

Họ vào một nhà hàng Ý kiểu gia đình.

Giang Từ kéo ghế, mời Tạ Chiêu ngồi trước.

Anh đưa thực đơn cho cô.

"Anh chọn đi." Cô nói.

Trong thực đơn, các lựa chọn món khai vị với thịt bò sống có carpaccio, carne cruda, tartare.

Anh đoán sở thích của Tạ Chiêu và chọn carpaccio.

Những lát thịt bò sống đỏ hồng, mỏng như cánh hoa, rưới sốt trứng chanh, ướp với dầu ô liu nấm truffle đen, ăn kèm xà lách rocket và lát mỏng phô mai Parmesan.

Cô thích, lựa chọn chính xác.

Món chính là bít tết T-bone được nướng trong lò sưởi.

Anh đoán độ chín cô thích và chọn tái vừa.

Giang Từ dùng dao nĩa chia phần trước, rồi đặt lên đĩa sứ trắng đưa cho Tạ Chiêu.

Cô gật đầu, lại chính xác.

Món chính toàn là pasta thủ công. Có bốn lựa chọn: pasta nấm truffle đen, fettuccine hải sản vẹm xanh, lasagna sốt bò bằm cà chua, và pasta sốt pesto húng quế.

Giang Từ chọn chính xác món cô thích – fettuccine hải sản vẹm xanh.

"Sao anh đoán chuẩn sở thích của tôi vậy?" Cô hỏi.

"Hôm qua độ chín của bò hơi cao, cô không thích. Canh vẹm xanh, cô múc thêm một phần. Thịt bò sống, cô thích cắt lát mỏng." Anh luôn quan sát cô, để thiết lập đường cơ sở.

Anh thực sự rất tỉ mỉ trong việc ghi nhớ sở thích của cô. Tạ Chiêu bất chợt nhớ đến lời Sophia nói anh rất quan tâm đến cô. Nhưng ý nghĩ hoang đường này chỉ lướt qua trong thoáng chốc.

Qua cửa kính nhà hàng, có thể nhìn thấy tàn tích của nhà hát cổ đối diện.

"Dạo này anh có xem opera không?" Cô thuận miệng hỏi.

"'Tristan und Isolde'. Tôi xem vào tháng Năm."

"Tôi cũng xem vào tháng Năm, ở Paris." Tạ Chiêu nói.

Giang Từ ngước mắt lên, phát hiện họ đã xem cùng một vở opera, vào cùng một thời điểm.

Tristan và công chúa Isolde của nước địch, yêu kẻ thù của mình, kết thúc trong bi kịch.

Họ từng ngồi trong những lô ghế lụa đỏ, cùng xem câu chuyện đó.

Nhưng Tạ Chiêu vốn không có tế bào nghệ thuật, cũng chẳng thích câu chuyện này.

Công chúa đã cứu kỵ sĩ của kẻ thù, đem lòng yêu anh ta, không nỡ giết anh ta.

Nếu là cô, cho dù có thích một người đàn ông đến đâu, cũng chẳng ảnh hưởng đến việc cô chặt đầu hắn.

Giang Từ cũng không phải người thích những câu chuyện tình yêu. Trong mắt anh, tình yêu chỉ là một mắt xích trong thuyết mô phỏng, một sự lừa dối bản thân mà con người tạo ra để duy trì nòi giống, được tô vẽ thành một phản ứng dopamine kéo dài vài tháng.

Đầu bếp đi qua hỏi họ có vừa miệng không, rồi mang thêm một phần tiramisu dành cho các cặp đôi.

Thực ra, khẩu vị của Giang Từ và Tạ Chiêu khá giống nhau. Món tráng miệng rất ngon, khiến người ta cảm thấy thư giãn.

Từ chuyện đã từng xem cùng một vở opera, họ bắt đầu trò chuyện, câu chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Hồi tốt nghiệp đại học, tôi đi du lịch một mình ở Rome, bị trộm sạch tiền."

"Năm nào?"

"Tháng Tám? Lúc đó tôi cũng một mình ở Rome."

Trong khoảnh khắc không phải vắt óc nghĩ ra lời nói dối, họ phát hiện mình thích cùng một đội bóng, từng đi cùng một buổi hòa nhạc, có nhiều sở thích giống nhau, không thể không thừa nhận rằng họ hợp nhau đến kỳ lạ.

Tạ Chiêu liên tục cụng ly với anh.

Tiếc là cô vẫn là nghi phạm, Giang Từ nghĩ. Phải quay lại vấn đề chính.

"Cô Tạ, tôi mạo muội muốn hỏi một câu." Anh muốn thăm dò mối quan hệ giữa cô và Isaac, nhưng phải vòng vo khéo léo.

Tạ Chiêu uống một ngụm vang sủi, thần kinh căng thẳng trở lại.

Anh định hỏi gì? Chứng khoán, đầu cơ, vụ kiện, giá cổ phiếu của Nhạc Càn, đường hầm bí mật, quá khứ hợp tác giữa cô và Isaac, hay lý lịch giả của cô trước khi trưởng thành?

Giang Từ nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt chăm chú: "Cô đã có người mình thích chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top