Bố - Sự tuyệt vời của tạo hóa

  Đối với mỗi đứa trẻ, hạnh phúc đơn giản chỉ là được ăn no, ngủ kĩ, chạy nhảy, nô đùa cùng bạn bè... Tôi Nguyễn Hoàng Trọng Nhân cũng đã từng có những ước mơ giản dị ấy.

Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, mẹ tôi mất sớm, bố là lao động tự do, cuộc sống của tôi lúc đó tuy không được sung túc như bao người, nhưng bố tôi đã lấp lại những khoảng trống đó trong tim tôi. Tôi đã tưởng rằng cuộc sống của 2 bố con tôi cứ thế nhẹ nhàng trôi qua... cho đến khi...

Năm 6 tuổi, tôi liên tục bi những cơn co rút ở chân làm cho ngã quỵ, không đứng lên nổi. Bố tôi phải chạy vạy để có tiền đưa tôi lên thành phố khám và bác sĩ kết luận, TÔI BỊ MẮC CHỨNG TEO CƠ!

Từ ngày đó, bố tôi bỏ cả công việc để lo chạy chưa cho tôi, với hi vọng "còn nước còn tát". Nhưng việc đó không đem lại kết quả nào. Xương chân của tôi vẫn cứ dài ra nhưng cơ bị teo nên không cử động được. Chúng dần trở nên teo tóp, mềm oặt. Mỗi khi trời trở gió, những cơn đau buốt lại ùa về, cắn rứt từng thớ thịt ở chân tôi.

Chỉ còn đôi tay và trí óc, tôi quyết định học, học thật giỏi...

Theo như cô giáo nhận xét, tôi học thuộc top đầu của lớp, năng nổ trong việc xây dựng bài. Bởi vì mục đích sống của tôi khi đó là "học để giúp đỡ bố, học để sau này đỡ khổ".

-Trần Văn Minh. Nguyễn Ngọc Cường,....

"Run quá run quá"- tôi nghĩ thầm trong lúc cô đang trả bài viết văn. Đề bài là "HÃY KỂ VỀ NGƯỜI MẸ CỦA EM"

-Nguyễn Hoàng Trọng Nhân – cô giáo đi lại đưa bài cho tôi, cầm bài của tôi trong tay, cố gắng che đi phần bài viết mình nhưng...

-Ahaha cái gì đây? Mẹ em mất sớm, trong tim em bố em vừa là bố vừa là mẹ....?? Uả? Thế mày bị mồ côi à? Bố mày còn không có nghề ổn định nữa chứ! Ahaha – bài tôi bị giật mất và kẻ đó.... Chính là đứa ngồi kế bên tôi. Những tiếng xôn xao xen lẫn tiếng cười

-Vậy nó mô côi à? Tao đâu biết đâu ?

-Vậy nó làm lạc đề à ? Chắc điểm kém lắm đây

CỘC CỘC – Tiếng gõ thước của cô giáo làm cả lớp im phăng phắng, chỉ có tôi là úp mặt xuống bàn mắt rơm rớm nước.

-Các em làm cái trò gì thế hả ? Trả bài cho bạn mau !

Tôi cầm tờ giấy ôm sát vào người mình.

-Bài bạn Nhân, tui lạc đề nhưng trong đó chất chứa biết bao nhiêu tình cảm mà bạn ấy dành cho người bố làm đủ nghề, bươn chải từng ngày, kiếm từng đồng tiền cho bạn ấy ăn học, hằng ngày cõng bạn ấy gần 9 cây số đến trường. Một bài viết xứng đáng điểm 10 nếu đề là « kể về người bố của em »

Tôi cũng từng hỏi bố tôi rằng « Bố ơi ! Bây giờ bố cõng con thế khi bố già ai sẽ cõng bố ? »

Bố cười với đôi mắt xa xăm « Cứ lo xa... Con cứ lo học cho giỏi đi. Sau này làm ông to rồi thuê người cõng bố nhá ! »

18 năm đi qua, những bằng khen, giấy khen từ lúc còn học cấp 1 vẫn dán khắp ngôi nha nhỏ thân thương của tôi và bố... mà giờ đây... xa nó... lòng tôi hơi đau

Tôi là thủ khoa của đợt thi này... ước mơ bấy lâu giờ đã thành hiện thực. Ngày tôi nhập học vào Học viện Công nghệ Thông tin cũng là ngày đầu cha tôi trở thành nhân viên bảo vệ mới của trường. Nhìn ai ai cũng có cái điện thoại cảm ứng, người thì có laptop, đôi lúc tôi cũng tủi thân... nhưng... còn cha tôi thì sao ?

Ngoài làm bảo vệ ở trường, hằng đêm bố tôi hay trốn tôi đi bán vé số, hôm thì đi phụ nhà hàng, dù là ngày mưa bố tôi cũng không dám bỏ tiền ra để mua 1 chiếc áo mưa cho mình... Tôi thấy thương bố tôi quá... mà tại sao tôi không thể nói ra được...

-Bố ơi ! Ngày mai bố đến trường con dự lẽ tốt nghiệp nhé !

-Bố hứa ! Bố hứa sẽ không đến ! Nếu như con ghét bố !- bố tôi cười đùa

-Đùa vậy không vui đâu bố !

Dù là ở quê hay thành phố, phòng của bố con tôi luôn ngập tràn tiếng cười, một niềm vui thật sự, khác hẳn với niềm vui từ thế giới ảo kia !

-Mời em Nguyễn Hoàng Trọng Nhân, đại diện cho 4575 sinh viên trường ta phát biểu cảm nghĩ trước khi nhận bằng tốt nghiệp ! –là thầy hiệu trưởng, trông thầy lạnh nhạt thế thôi chứ thật ra thầy tốt bụng lắm... à mà lên phát biểu cái đã ! tôi lăn xe lăn của mình lên trên sân khấu, cầm micro......

-Thưa các vị ****************, BGH *******, (bla bla, mấy nhân vật cấp cao gì đó), trước khi trình bày cảm nghĩ, tôi muốn dành vài lời cho bố tôi...

(Vỗ tay vỗ tay)

-Vâng ! Tôi ghét bố tôi!

Bên dưới xôn xao xôn xao

-Cậu ta ghét bố của mình sao?

-Thế mà cũng nói cho được

-Nó có thật là được ăn học không vậy?

-Vâng! Tôi ghét bố tôi! Tôi ghét bố tôi vì ông ấy chẳng bao giờ nghĩ cho ông ấy cả! Để nuôi dưỡng trọn vẹn ước mơ trở thành kĩ sư công nghệ thông tin, bố tôi đã bỏ cả quê nhà, theo tôi hay nói đúng hơn là trở thành đôi chân của tôi lên Hà Nội trọ học. Ông nhường tôi mọi thứ để nhận lại cái gì? Bố nhường ăn thịt bò.. nhưng bản thân chỉ ăn rau luộc... vì sao vậy? vì sao bố tôi lại không nghĩ cho bản thân như thế chứ? Đến cả việc đi làm bố tôi cũng giấu, bố không muốn tôi lo ư? Cái áo mưa bố cũng không hề mua lấy 1 cái để dùng. Điện thoại thì cũng không sắm nốt. Vậy mà tôi không thể đền đáp cho ông ấy 1 cái gì, kể cả là 1 câu "Con thương bố" hay "Con yêu bố"! Bố tôi cõng tôi đến bây giờ rồi... vậy từ giờ ai sẽ cõng ông ấy? Có bao giờ ông ấy nghĩ về mình đâu mà...

Tiền bối của tôi từ phía sau sân khấu đi ra với vẻ mặt hốt hoảng, nói nhỏ vào tai tôi...

Tôi bỏ phần dẫn của mình, cùng tiền bối chạy 1 mạch thẳng tới bệnh viện...

Bố tôi đang nằm ở phòng cấp cứu... Cô y tá ừ trong bước ra cất tiếng gọi

"Ai là người nhà bệnh nhân Nguyễn Hữu Mạnh ạ?"

"Là tôi! Bố tôi làm sao rồi?"

"Tình hình bác rất xấu, tôi nghĩ anh nên vào gặp bác lần cuối đi"

Cô y tá cùng tôi và tiền bối vào với bố. Bằng giọng nhẹ nhàng cô y tá nói

-Bố anh bị sẹo ở tim, có lẽ là bẩm sinh, ông ấy từng đến đây khám 1 lần rồi ! Lần đấy ông ấy nhất quyết không phẫu thuật mà chỉ uống thuốc để cầm cự! Anh không biết cũng đúng ! Nó gần như không có triệu chứng cho đến khi nhịp tim tăng quá cao.

Nói rồi cô y tá ra khỏi phòng cấp cứu

Tôi nắm chặt tay bố tôi, cầu mong bố sẽ qua khỏi... Bố đã phải chịu đựng nhiều đến thế sao ? Vì tôi sao ? Vậy mà tôi chưa báo đáp cho bố tôi 1 cái gì cả... Tôi chưa từng nói với bố tôi rằng tôi rất yêu ông ấy, 1 tình yêu vô bờ bến,, nhung có lẽ hình bóng bố tôi quá vĩ đại nên lúc nào tôi cũng thấy mình thật bé nhỏ nên không dám thốt ra những lời yêu thương của người lớn ấy.... tôi thấy mình thật sai lầm.... giờ đây tôi muốn nói rằng tôi vô cùng biết ơn bố, khi ông đã hy sinh những đam mê, hoài bão của mình để giúp tôi hoàn thành ước mơ...

Ngày 21/7/2019, tôi 24 tuổi, bố 46 tuổi, tôi tốt nghiệp đại học, bố tôi tốt nghiệp khóa học làm bố

Ngày 22/7/2019, tôi 24 tuổi, bố 46 tuổi, tôi khóc

Ngày 20/3/2020, tôi 25 tuổi, bố 46 tuổi, tôi đón sinh nhật thứ 25 không trọn vẹn

Ngày 4/9/2020, tôi 25 tuổi, bố 46 tuổi, sản phẩm đầu tiên của tôi được đón nhận

Ngày 17/5/2020, tôi 25 tuổi,bố 46 tuổi, sinh nhật bố tôi nhưng ông ấy không nhận quà

Ngày 29/1/2030, tôi 34 tuổi, bố 46 tuổi, tôi trở nên nổi tiếng nhờ những sản phẩm công nghệ

« Bố ơi ! Bây giờ bố cõng con thế khi bố già ai sẽ cõng bố ? »

« Cứ lo xa... Con cứ lo học cho giỏi đi. Sau này làm ông to rồi thuê người cõng bố nhá ! »

Kí ức ùa về ! Tôi nhớ bố

Ngày 20/3/2030, tôi 35 tuổi, bố 46 tuổi, đã 10 năm bố không dự sinh nhật của tôi

Ngày 21/7/2041, tôi đã bằng tuổi bố ! Tôi đã cống hiến hết mình cho công nghệ, và tôi đã khẳng định bản thân mình cho bố và mọi người thấy ! Tôi tạm biệt thế giới ! Dù vậy, tôi vẫn nở 1 nụ cười mãn nguyện !

« Bố ơi ! Con đến gặp bố đây ! Con yêu bố ! Bố tuyệt nhất thế giới này ! »

                                                                                                              Huy Hoàng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top