8.Phiền phức rồi đây

Đã trôi qua hai ngày, hiện tại Di Niệm còn đang không biết nên mặc gì đi đến tiệc của nhà họ Cố.

Cô khá phân vân giữa Prada và Fendi, đối với cô mà nói mặc hãng gì cũng không quan trọng nhưng đây là Cố gia, dù sao cô cũng phải giữ mặt mũi cho Cố Huyền, chẳng phải sao ?

" Ôi tiểu thư đáng yêu của tôi đến giờ này mà vẫn còn đang phân vân chọn đồ sao ? "

Cố Huyền không biết từ đâu xuất hiện chễm chệ ngay cửa phòng cô.

Di Niệm cảm thấy người này đúng là quá mức tự tiện rồi, sao lại thích xông vô đây mà chẳng nói lời nào.

" Này, cậu có biết bây giờ cậu đang làm gì không ? "

" Nói thử xem. "

" Xông vào phòng của phụ nữ có chồng là sở thích của cậu hả, cậu Cố ? "

" Chậc ! "

Cố Huyền tặc lưỡi, hắn có chút do dự, sau đó xoa đầu, ánh mắt như né tránh cô :

" Xin lỗi nhé, tôi thấy cửa mở nên nghĩ cậu xong rồi..."

Hắn nói càng lúc càng nhỏ, dù sao một vị thiếu gia như hắn việc xin lỗi thực quá mức xa hoa.

" Cố Huyền. "

" Hửm ? "

" Nếu cậu chọn giúp tớ một bộ tớ sẽ suy nghĩ về việc tha lỗi cho cậu. "

Di Niệm nháy mắt, giơ ra hai bộ đồ khiến cô đau đầu nãy giờ.

Cố Huyền bật cười chỉ vào bộ váy đen được làm bằng chất liệu ren, nó gần như không lộ một chút da thịt nào so với Fendi có phần đơn giản hơn. Hắn không để tâm lắm về quần áo nhưng hắn nghĩ cô kín đáo một chút thì sẽ đẹp hơn.

" Ừm, tớ cũng thấy nó khá đẹp, cảm ơn cậu nhé, gia chủ chuẩn bị sửa soạn mong quý khách ra ngoài. "

" Oke, tôi sẽ chờ ở ngoài phòng khách. "

Hắn bước ra ngoài tiện thể đóng cửa giùm cô.

Di Niệm hài lòng nhìn bộ đồ, quả nhiên người có mắt chọn có khác trông hợp với cô thật.

Mà cô phải chuẩn bị nhanh thôi, sắp đến giờ khởi hành rồi.

--------------Đường phân cách--------------

Cố Huyền ngồi ngoài phòng khách bấm điện thoại giết thời gian, hắn không phải là kiểu người kiên nhẫn nên vừa được 10 phút đã ngáp tận mấy lần. 

Không biết tới khi nào cô mới xong nhỉ ?

" Cố Huyền chúng ta đi thôi. "

" Hả ? Gì mà nhanh vậy ? "

" Không cần ngạc nhiên tới mức đó đâu, dù sao với tính cách của cậu tớ không thể để cậu chờ lâu được. "

Di Niệm nghiêng đầu mỉm cười.

Cố Huyền nhìn cô, cảm thấy có chút đắc ý. Mặc dù nhiều lần nhìn thấy cô ăn mặc sang trọng nhưng hắn chưa bao giờ chán cả.

Di Niệm nghịch lọn tóc, trước giờ cô luôn chung thủy với tóc đen dài bởi thế mái tóc cô luôn đẹp trong bất kì trường hợp nào. Dáng người tuyệt đẹp đằng sau chiếc váy đen kín đáo khiến cô quyến rũ, bí ẩn hơn bao giờ hết. 

" Tài xế đang chờ đấy, đi thôi. "

" Tiểu Niệm trông cậu không tồi chút nào. "

" Cám ơn nhé,  cậu nói thế thì tớ an tâm rồi. "

" An tâm gì chứ ?! "

Cố Huyền cùng cô ra ngoài, hai người ngồi trên xe nói chuyện một chút liền tới nơi.

Nhà chính của Cố gia thực sự rất lớn, nghe nói vườn sau đủ để đậu hai cái máy bay.

" Đông người thật đấy, Cố gia lần nào tổ chức tiệc cũng lớn như vậy sao ? "

" Vì mặt mũi thôi, dù sao cũng phải làm lớn để xứng với danh nhà họ Cố chứ. "

" Đúng nhỉ. "

Di Niệm nhìn đủ loại xe cao cấp đi vào trong bãi đỗ, các nhà báo được mời tới để chụp hình những siêu sao nổi tiếng tới đây còn có cả người hầu bận rộn đi qua đi lại để phục vụ các vị khách.

" Tới chúng ta rồi, Di Niệm nắm tay tôi. "

Không biết từ khi nào Cố Huyền đã ra khỏi xe, bàn tay vươn về phía cô.

Di Niệm nắm tay hắn, chậm rãi ra ngoài. 

Các nhà báo cảm thấy vô cùng kinh hỉ, chẳng phải đây là cựu ảnh hậu nức tiếng một thời đây sao, đã thế còn đi cùng đại thiếu gia họ Cố, bản lĩnh rốt cuộc lớn tới mức nào ?

Cô xém mất quên cảm giác đi dưới ánh đèn flash rồi, nhưng có vẻ như nó được gợi lại thêm một lần nữa.

Cố Huyền không phải người luôn bắt gặp những ánh đèn mập mờ này, hai mày nhíu lại kéo cô đi nhanh hơn.

" Tiểu Niệm. "

" Hả ? Sao vậy ? "

" Không lẽ cậu không thấy phiền khi gặp mấy chuyện này. "

" Phận làm diễn viên thì phải thế thôi, có vấn đề gì không ? "

" Hừ, cậu chẳng quan tâm đến bản thân một chút nào! "

Cảm thấy Cố Huyền đang kéo mình đi nhanh hơn cô thật sự không hiểu nổi ý hắn là gì, nhưng cô đoán là do đèn flash nên hắn hơi khó chịu chăng.

Quản gia đứng ngay cửa đón tiếp, khi nhìn thấy cô khoác tay Cố Huyền liền tròn mắt giống như vô cùng ngạc nhiên nhưng ngay sau đó rất nhanh liền áp cái tò mò ấy xuống, cung kính mở cửa.

Di Niệm trước giờ chỉ được người ta biết tới với cái danh "bình hoa", trước mặt công chúng, giới thượng lưu, cô luôn tìm cách giấu nhẹm việc bản thân là bạn của bọn họ.

Đơn giản là vì khi ấy cô là một diễn viên, không muốn mang danh ăn bám nên không cho ai biết về mối quan hệ này. Mọi người cũng chiều theo ý cô, lúc nào thấy cô cũng làm ngơ.

Nên khi thấy Di Niệm đi cùng đại thiếu gia họ Cố liền nghĩ cô rốt cuộc có bản lĩnh gì mà ăn bám được người ta, đã thế còn là người nổi tiếng không gần nữ sắc.

Vào sảnh chính, Di Niệm nhìn thấy toàn là những khuôn mặt quen thuộc, cô nhìn thấy các siêu sao hạng A, doanh nhân, các chính trị gia nổi tiếng,.... Những người thành đạt trong mọi ngành nghề đều tham gia.

Có vẻ như cô là người kém cỏi duy nhất ở đây.

" Tiểu Niệm vào phòng chờ đi, dù sao cậu cũng không có nghĩa vụ phải tham gia vào cái này. "

Cố Huyền biết tính cô trầm lặng, không thích ứng phó với đám người này nên chủ động bảo cô đi nghỉ, ngay cả hắn cũng không nghĩ quy mô lại lớn như vậy, dù sao trước giờ hắn chưa từng dự tiệc của chính Cố gia tổ chức.

" Cậu không cần lo cho tớ, cứ đi chào hỏi bọn họ đi, tớ không phải là con nít. "

" Sao cũng được nhưng có chuyện gì nhớ phải gọi tôi, không được làm tổn hại đến bản thân, rõ chưa ? "

" Cậu cư xử cứ như mẹ tớ vậy. "

" Nếu có ai làm tổn hại đến cậu thì mấy người kia sẽ xiên tôi mất. "

" Được rồi, cậu đi đi. "

Di Niệm khẽ đẩy hắn, dù sao đâu thể dây dưa với cô mà bỏ mặc gia đình được. Mẹ của Cố Huyền rất thương hắn, tới giờ này mà không thấy người chắc sẽ điên lên mất.

Cố Huyền thở dài, dặn dò cô một chút sau đó liền rời đi. 

Di Niệm cảm nhận được không ít ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, có cả tò mò lẫn thù ghét.

Không hiểu sao cô lại ngửi thấy mùi súng đạn nồng nặc, có vẻ như cô sắp toi rồi.

Qủa nhiên ông trời không phụ lòng cô, không biết là ai giở trò khiến cô không chút phòng bị xém tí nữa liền té ngã.

Di Niệm "chậc" một tiếng, bắt đầu phiền phức rồi đây. Đã cố gắng giữ khoảng cách nhưng có một số thành phần luôn thích gây sự.

Một giọng nói cất lên từ trong đám đông, xuất hiện với bộ váy cầu kỳ, tuyệt đẹp, giống như hiện thân của nữ thần với nhan sắc chói lòa, cô ta cất lên một câu không ăn nhập gì với ngoại hình.

" Một con điếm như cô làm thế nào lại mê hoặc được anh ấy chứ ?! "

Cô nhìn mỹ nữ phách lối trước mặt, đuôi mắt khẽ cong lên hình lưỡi liềm.

Đây chẳng phải là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí vị hôn phu của Cố Huyền, Nhiếp Viên sao?













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top