7. Thế nào là giác quan nhạy bén ?
Doanh Doanh tỉnh dậy, thấy mình nằm trong phòng, cái lạnh tỏa ra từ cửa sổ khiến cô muốn nổi da gà.
Cô bước ra khỏi giường mở toang cửa sổ, bầu trời chỉ lốm đốm vài ngôi sao nhỏ nhưng lại khiến cô như bị mê hoặc. Nó làm cô nhớ đến ngày xưa.
Khi đó cùng Tần Nhuận Trác đi ngắm sao trên núi, hai người nắm tay nhau, cùng thề rằng sẽ ở bên nhau mãi mãi, không bao giờ làm tổn thương nhau.
Qủa nhiên anh chưa từng rời bỏ cô.
Chỉ là tim cô đau quá, đau đến tận xương tủy.
Cả thế giới này ai cũng phản đối tình yêu của hai người. Chẳng phải mấy người nói rằng tình yêu không phân biệt giới tính, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt....
Doanh Doanh cắn môi, cô dựa vào ban công, đôi mắt vô hồn nhìn trời.
Nếu như cô chết đi không biết có trở thành một trong những vì sao đẹp đẽ trên kia không ?
Bỗng nhiên cô cười khúc khích, tinh nghịch ngồi lên lan cang, đung đưa đôi chân trắng ngần.
Căn biệt thự u ám trong đêm tối, tiếng cười trong trẻo của thiếu nữ trên lan cang khiến người ta không khỏi phát run.
--------------------Đường phân cách---------------------
Lạp Y Nhiên ngồi nhìn chằm chằm vào laptop, trên màn hình xuất hiện tấm ảnh hình một người phụ nữ trung niên vô cùng xinh đẹp, đáng kinh ngạc là dung mạo bà ta có nhiều phần giống Di Niệm.
Lạp Y Nhiên mỉm cười, vẻ đắc ý hiện rõ trên mặt cô.
" Nói với hắn là ta rất hài lòng, à đúng rồi, ngươi nhớ chuyển tiền cho hắn. "
Vị quản gia đứng phía sau bức màn đen, kính cẩn đáp lại, kính cẩn rời đi.
Lạp Y Nhiên nhìn qua bóng dáng ông ta rời đi, hừ một tiếng, tiếp tục chăm chú lên màn hình.
" Phải nói cho bọn họ biết, chắc chắn sẽ có giải pháp....chắc chắn."
Cô tắt laptop, màn hình đen ngòm phản chiếu khuôn mặt cô, khuôn mặt đầy kiêu hãnh lúc này giống như bất lực trước mọi thứ.
Có thể hô phong hoán vũ khắp nơi nhưng ngay cả một việc cỏn con như vậy cũng không làm được, thế này cũng quá nực cười rồi.
--------------------Đường phân cách---------------------
Qua Thần nhìn gmail mà Lạp Y Nhiên nhắn cho mình , khuôn miệng khẽ nâng lên một đường cong nhỏ.
" Hàm Oanh cô ra đây. "
" Hả ?! Anh đang ra lệnh cho tôi sao ? "
" Thôi nào đừng khó tính thế chứ, ra đây xem công chúa của chúng ta làm được gì nào ? "
Hàm Oanh mặc váy ngủ màu đen mê người , cô cúi đầu nhìn vào màn hình đang phát sáng, cái miệng nhỏ khẽ mở :
" Là ngài ấy ! Qủa nhiên trí nhớ của tôi không sai, ngài ấy y hệt Di Niệm. "
" Không hổ là Lạp gia, có thể tìm được cả hình của đại nhân vật bí ẩn chắc đã rất tốn công. "
" Không biết bao năm rồi ngài ấy còn sống không ? "
" Khả năng cao là không , nhưng nếu chết rồi chắc chắn sẽ để lại xác nhưng bao năm chúng ta tìm ở nơi đó không hề tìm thấy cái xác của người phụ nữ trung niên nào cả."
" Vậy nghĩa là ngài ấy đã trốn thoát và có thể đang sống ở đâu đó trên thế giới này. "
Qua Thần nhìn vẻ mặt tươi cười của cô , âm thầm hôn nhẹ lên má cô một cái.
" Này anh làm trò gì vậy ?! "
" Hôn một chút thôi có cần to tát như vậy không ? "
" Anh tốt nhất nên câm miệng lại. "
Hàm Oanh cong khóe môi, giữ lấy vạt áo anh hôn lấy hôn để.
Căn phòng lạnh lẽo nhưng tràn ngập hương vị tình ái.
--------------------Đường phân cách---------------------
Màn hình điện thoại phát sáng, Cố Huyền đang mơ ngủ bỗng choàng tỉnh, đương nhiên hắn chẳng có nghĩa vụ phải xem tin nhắn nhưng khi nhìn người gửi, hắn lập tức mở xem trong đó có gì.
" Hah, dành hơn 10 năm tìm kiếm cũng ra được bức ảnh này. "
Nói xong, Cố Huyền gọi điện cho Kha Điểu :
" Nhận được tin nhắn của Y Nhiên chưa ? "
" Rồi, thế cậu gọi tôi có chuyện gì ? "
" Chỉ là sắp tới sinh nhật anh họ tôi nên hai ngày sau nhà chính sẽ tổ chức tiệc, cậu đi không ?"
Kha Điểu lúc này vẫn cặm cụi trên bàn giấy, anh nhìn sang lịch làm việc, quả nhiên hôm đó bận mất rồi.
" Tôi không rảnh, cậu với mọi người dự tiệc vui vẻ. "
" Ể ? Tôi còn nghĩ cậu sẽ đi chứ, Tiểu Niệm cũng đi đó ! "
" Có những lúc tôi không thể ở bên cô ấy mà, dù sao chỉ là ăn một bữa thôi có gì to tát, tôi chắc chắn không có gì xảy ra đâu. "
" Sao cậu biết là không có chuyện gì, mà sao cũng được. "
Cố Huyền ngáp dài vừa tính cúp mày thì giọng Kha Điểu lại vang lên.
" À đúng rồi, cậu giảm số người bảo vệ Tiểu Niệm đi, cô ấy không còn làm nghề đó nữa với lại cũng dần phát hiện ra việc làm của chúng ta rồi. "
" Được thôi, thế còn gì nữa không ? "
" Hết rồi. "
Kha Điểu cúp mày, Cố Huyền nhăn mày bởi tiếng cúp máy đột xuất của anh nhưng cũng không quá để tâm, chỉ chửi rủa vài câu sau đó đắp chăn ngủ đến sáng.
--------------------Đường phân cách---------------------
Di Niệm tỉnh dậy, ăn sáng cùng Lạp Y Nhiên sau đó một mạch về nhà.
Lạp Y Nhiên hơi nuối tiếc nhưng đồng ý để cô về, dù sao nếu cứ níu kéo thì cô sẽ giận mất.
Khi Di Niệm vừa về đến nhà thì thấy Tần Nhuận Trác với Doanh Doanh tình cảm với nhau, cô hơi buồn cười, mới sáng sớm mà đã như vậy rồi, đáng yêu thật đấy.
Doanh Doanh vẫn không buông ác cảm với cô, nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn.
Di Niệm cũng không bận tâm lắm, hỏi người hầu trong nhà biết hai người chưa ăn sáng liền làm cho họ một bữa cơm chiên.
Đừng nói cô quá tốt bụng, đơn giản là cô thích thế, vốn cô cũng đâu coi Tần Nhuận Trác như chồng mình.
Doanh Doanh nhìn đĩa cơm nóng hổi có chút không muốn ăn nhưng khi được Tần Nhuận Trác dỗ dành liền ngại ngùng cầm đũa còn nhỏ nhẹ cảm ơn cô.
Di Niệm mỉm cười, quả nhiên bản chất Doanh Doanh vốn không xấu.
Khi hai người ăn xong, cô trở về phòng mình, đóng hết rèm cửa sau đó mới lén lút lấy cuốn sổ ra, một đống hóc búa ấy có vài bài toán cô có thể giải được dù hơi mất thời gian.
Di Niệm nhăn nhó, vì cái gì mà trong đây toàn là toán với hóa nâng cao như vậy, còn có cả kí hiệu siêu khó hiểu nữa ?! Nhưng cô không thể ngừng được, mẹ nó thật muốn lật bàn.
Kết hợp điện thoại lẫn máy tính nhưng mấy hơn hai tiếng đồng hồ Di Niệm mới giải được một bài, cô vò đầu tới mức tóc tai bù xù như ổ quạ, bộ dạng thảm hại vô cùng.
Bỗng điện thoại reo lên từng đợt, cô bấm gọi, hỏi :
" Cố Huyền, sao vậy ? "
" Tiểu Niệm à, hai ngày sau cậu có rảnh không ? "
" Có, cậu có chuyện gì hả ? "
" Tôi muốn cậu tới nhà chính của Cố gia, hôm ấy là sinh nhật anh họ tôi nên muốn cậu tới dự. "
" Chẳng giống cậu chút nào, chẳng phải cậu ghét tiệc tùng nhất sao, nay lại chủ động mời như vậy, thật kì lạ. "
" Biết sao được, cả gia tộc đều phải tham dự không muốn cũng được. "
" Thế còn mọi người ? "
Đáp lại cô là một sự im lặng đáng sợ.
" Này, Cố Huyền....."
" Chỉ có mình cậu thôi, bọn họ đều có việc hết rồi, quỷ tha ma bắt ! "
" À tớ hiểu rồi, vậy mấy giờ bắt đầu. "
" Hai ngày sau lúc 7 giờ tối, mà cậu không cần phải bắt xe đâu, đúng giờ tôi tới đón cậu, nhớ sửa soạn thật đẹp nhé, xấu thì không ai cho vào đâu. "
" Ừ tớ biết rồi, tạm biệt nhé ! "
" Bye.....Tít...Tít.."
Di Niệm thở dài một tiếng, cô không hiểu giải được những thứ này thì sẽ làm được gì, không hiểu sao cô cảm thấy nó có chút vô nghĩa.
Có lẽ cô nên đưa nó cho nhà ngôn ngữ học, nhờ họ giải những ký hiệu khó hiểu trong đây nhưng cô đã hứa với cha mẹ là sẽ không để cho người khác biết được sự tồn tại của cuốn sổ này cô không thể thất hứa được.
Qủa nhiên cô nên mua cuốn sách tuyển tập về ngôn ngữ cổ, biết đâu có thể tìm ra được ?
Di Niệm cất cuốn sổ, cô mở cửa ban công nhìn ra ngoài cổng chính.
" Ah! "
Cô tròn mắt cố gắng che giấu vẻ ngạc nhiên hiện trên mặt.
Đám người giám sát cô đã giảm rồi sao, từ năm người giờ chỉ còn hai...điều này là sao?
Di Niệm nhìn hai hàng cây ngay trước mặt, đương nhiên cô không thể nhìn rõ người trong đêm tối nhưng cô cảm nhận được chuyển động của họ.
Cô không hiểu sao bản thân có thể biết được, là do giác quan nhạy bén chăng ?
Di Niệm cười xòa, sau đó liền ném phiền muộn ra khỏi đầu, ngủ một giấc thật ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top