6. Cô biết rất nhiều chuyện
Vừa bước ra khỏi nhà, Di Niệm liền nhận được tin nhắn của Lạp Y Nhiên, em ấy muốn rủ cô sang nhà chơi .
Trùng hợp thật đấy, đúng lúc cô đang phân vân không biết nên đến chỗ ai.
" Được rồi, gọi taxi nào. "
Cô nhìn địa chỉ, hơi nhíu mày. Hình như cô chưa từng tới chỗ này thì phải, là biệt thự mới của Lạp Y Nhiên sao ?
Qủa nhiên cái sở thích của em ấy đúng là chưa từng thay đổi, là ưa thích việc sưu tầm những căn biệt thự mà em ấy thấy vừa mắt.
Lạp Y Nhiên là người giàu nhất trong đám, gia tộc của em ấy nắm giữ mạch máu kinh tế của cả Châu Á, khối tài sản cực lớn chưa kể bởi em ấy là con út trong nhà nên rất được cưng chiều, muốn gì được nấy.
Vừa tới nơi, liền có người hầu dẫn cô tới phòng Lạp Y Nhiên, phải công nhận kiến trúc ở nơi này rất tinh tế, xa hoa nhưng so với mấy cái trước thì nó khá nhỏ.
" Niệm Niệm, chị sao lại tới trễ như vậy ! "
Lạp Y Nhiên tựa người vào lang cang, mặt phụng phịu.
Cô gái sở hữu mái tóc nâu xoăn thành lọn, đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời, hai má ửng hồng, dáng người nhỏ nhắn khiến bất cứ ai nhìn vào cũng không nhịn được mà muốn nuôi chiều cô ấy.
" Y Nhiên tới đây. "
Di Niệm khẽ gọi.
Lạp Y Nhiên tỏ vẻ không muốn nhưng vẫn ngoan ngoãn bước xuống, ôm lấy cô nhỏ giọng.
" Niệm Niệm, nhớ chị quá ! "
" Được rồi, đưa chị tới phòng em được không ? "
" Hả ?! Thế chị bảo em xuống làm gì ? "
Di Niệm không biết nói sao, không lẽ bảo bản thân muốn chọc em ấy một chút.
" Thôi nào đã trễ rồi chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa. "
Lạp Y Nhiên còn muốn nói gì đó nhưng khi thấy bàn tay cô chạm vào vai mình, khẽ đỏ mặt, mọi việc trước đều ném ra sau đầu.
---------------Đường phân cách---------------
" Y Nhiên, có lẽ chị không thể đưa anh ta đi vào lần đi chơi tiếp theo của chúng ta được. "
" Thật á ?! "
Mắt Lạp Y Nhiên sáng lấp lánh, giống như mong chờ điều này từ lâu rồi.
" Trông em giống như có vẻ ghét anh ấy nhỉ ? Hai người gặp nhau lần nào chưa ? "
" Sao em có thể....Ah, đó là bởi người hắn ta kết hôn là chị nên...."
Lời nói Di Niệm tỏa ra sự nghi ngờ nhất định, Lạp Y Nhiên vội vàng tìm lý do, dù sao cô cũng không thể nói là bản thân điều tra hết tổ tông tám đời nhà hắn được nếu không Di Niệm sẽ giận mất mà cô lại không muốn cô ấy giận.
" Thì ra là vậy, làm chị tưởng em đi điều tra anh ấy chứ. "
Lạp Y Nhiên thở phào, nhìn nụ cười xinh đẹp của Di Niệm, cô muốn dựa nhẹ vào người cô ấy, nhẹ nhàng thủ thỉ những lời êm diu, ngọt ngào.
" Niệm Niệm, em thích chị. "
" Niệm Niệm sao chị không thể giống những căn biệt thự kia, chỉ cần bỏ chút tiền chị sẽ mãi thuộc về em. "
" Mà không giống cũng chẳng sao, chị cứ như bây giờ là tốt nhất, mãi mãi không thay đổi. "
Nhưng người kiêu ngạo như Lạp Y Nhiên cũng biết sợ, sợ Di Niệm sẽ bỏ rơi cô, không còn yêu thương cô nữa.
Từ lần đầu gặp gỡ Di Niệm, cô cảm giác người này rất quen thuộc, rất quan trọng với mình, bởi vậy Lạp Y Nhiên học cách trở nên đáng yêu, dù trước mặt người khác có kiêu ngạo, tự cao tới mức nào cũng không thể thất thố trước mặt cô ấy.
Người đầu tiên khiến cô phải cúi đầu, à không phải là người thứ hai chứ.
Khi nhìn thấy giấy mời kết hôn, Lạp Y Nhiên đã cảm thấy hoang mang tiếp đấy là giận dữ tới mức chỉ muốn giết chết tên họ Tần kia nhưng nếu cô thật sự làm vậy Di Niệm sẽ không vui.
Nhưng mà không có nghĩa là cô không thể khiến cho hai người không ly hôn. Lạp Y Nhiên cười khúc khích, rõ ràng trong đầu toàn những suy nghĩ đen tối nhưng mặt ngoài giống như một mỹ nhân ngây thơ, không hề có ý niệm xấu xa nào.
Di Niệm nhìn cô cười, nói :
" Y Nhiên, có chuyện gì vui vậy ? "
----------------Đường phân cách------------------
Di Niệm nhìn Lạp Y Nhiên, với kinh nghiệm hơn năm năm cô có thể đoán được Lạp Y Nhiên đang suy nghĩ một thứ gì đó không được trong sáng cho lắm, cô khẽ cốc nhẹ vào trán Lạp Y Nhiên, giống như một người mẹ hiền mà mỉm cười :
" Cô ngốc này, lại suy nghĩ cái gì đen tối vậy ? "
" Em suy nghĩ rất nhiều thứ, ví dụ như về chị chẳng hạn. "
Nói thế cũng không tính là nói dối đúng không ?
" Y Nhiên miệng em ngọt thật đấy, thôi nào em không giấu được chị đâu ! "
Di Niệm nói, cô tự nhiên dựa vào người Lạp Y Nhiên, trên người em ấy thoang thoảng mùi vanilla dịu nhẹ, khiến cô rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Lạp Y Nhiên sau khi chắc chắn cô đã ngủ, sắc mặt liền thay đổi 180', tuy không nỡ nhưng vẫn nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc gối mềm mại còn bản thân tách ra khỏi người cô.
Lạp Y Nhiên đối với mấy việc này rất dễ mất kiên nhẫn nhưng nếu nó liên quan đến Di Niệm thì lại là một chuyện khác.
Thành công tách cô ra khỏi người mình, Lạp Y Nhiên bước xuống giường tiến tới tủ sách, không hiểu sao Lạp Y Nhiên làm cái gì mà tủ sách tự động mở ra một căn phòng ẩn.
Lạp Y Nhiên chậm rãi bước vào, tủ sách tự động đóng lại.
Di Niệm nằm trên giường, đôi mắt từ từ mở ra, vẻ mặt không có gì là ngạc nhiên "
" Y Nhiên, chị đã bảo em không giấu được chị đâu mà ! "
Cô là kiểu người lười suy nghĩ, không quan tâm đến mọi thứ, cô làm tất cả cũng chỉ vì lợi ích của bản thân, một con người ích kỷ.
Nhưng bản thân cô cũng rất nhạy cảm, dù cô cố gắng không quan tâm nhưng lại rất nhanh nhận ra sự thay đổi nho nhỏ của bọn họ.
Nhiều lúc Di Niệm chỉ muốn gào lên hỏi họ rốt cuộc bị làm sao, lúc nào cũng giấu làm nhiều việc sau lưng cô.
Cô biết bọn họ luôn thuê vệ sĩ theo sát cô 24/24.
Biết mỗi đêm đều có những ánh mắt xa lạ nhìn chằm chằm vào nhà mình.
Biết những mặt mà bọn họ luôn che mắt cô.
Biết cả bí mật lớn nhất mà họ luôn giấu cô bao năm nay.
Nhưng Di Niệm luôn nhắm mắt làm ngơ, không phải là cô không muốn hỏi, chỉ là cô sợ khi nói ra thì tình bạn mà cô luôn coi như kho báu của mình sẽ biến mất mãi mãi.
Di Niệm lắc đầu ngán ngẩm chính bản thân mình, mặc kệ sự tò mò đang dần lớn trong cơ thể, cô rốt cuộc cũng ngủ thiếp đi.
----------------Đường phân cách------------------
Kha Điểu đang làm công việc bàn giấy, chỉ vài năm nữa thôi cậu sẽ trở thành một nhân vật đứng trên vạn người, nên hiện tại những công việc làm không ít hơn người đứng đầu là bao.
Tuy nhiên cậu vẫn dành ra một chút thời gian ít ỏi để điều tra một số thứ.
Ví dụ như về chuyện trước kia...
Căn phòng yên tĩnh bỗng vang lên hai tiếng gõ cửa.
Kha Điểu không thèm ngẩng đầu, từ tốn nói :
" Vào đi. "
" Cậu chủ, Cố tiên sinh tới rồi ạ. "
" Kêu hắn vào đây. "
" Vâng, thưa cậu chủ ! "
Rất nhanh sau đó, vị Cố tiên sinh kia bước vào phòng, cả người là bộ vest đen đắt tiền còn choàng thêm tấm lông thú xa hoa, hắn ngồi xuống ghế sofa gần đấy, gác hai chân lên bàn, điệu bộ rõ trịnh thượng.
" Kha Điểu, ông già cậu đang bảo tôi giục cậu về Ý kìa, ông ta rất tức giận khi cậu cứ cắm rễ mãi ở chỗ này. "
" Tôi đã hứa sẽ thay ông ta vào vài năm nữa, có giục thì tôi cũng chịu. "
" Hiện tại nếu cậu trở thành lão đại của một tập đoàn mafia Ý thì việc điều tra rõ sẽ có lợi hơn, sao cậu không làm mà còn phải chờ vài năm nữa ? Hay là cậu tìm được cái gì đó ? "
Cố Huyền nhìu mày, hai mắt nhìn chằm chằm vào Kha Điểu, dù đã quen nhau gần hai mươi năm nhưng hắn có những lúc không tin nổi Kha Điểu.
Hắn còn nhớ năm Kha Điểu 13 tuổi bỗng trở nên kì lạ sau một đêm, không phải tính cách thay đổi mà là trưởng thành đến mức kì lạ, không ít lần lộ ra vẻ mặt như một ông cụ non.
Kha Điểu ngẩng đầu, đôi mắt lạnh nhạt lướt qua hắn rồi lại cúi xuống làm việc :
" Tôi mới 25 còn trẻ , cậu thấy có lão đại mafia nào trẻ như vậy không, tôi còn phải tích lũy kinh nghiệm cho bản thân thuyết phục mấy lão tầng trên chấp thuận, chẳng dễ ăn chút nào. "
" Được rồi coi như cậu đúng, mà tôi hỏi này, mấy công việc kia rõ cậu chưa từng động tay vào sao bây giờ thành thục như vậy ? "
" Cố Huyền, sao cậu toàn hỏi mấy câu nhàm chán như vậy ? "
" Chậc ! Thế có nói hay không ?! "
" Bởi tôi là thiên tài. "_ Thanh niên tự luyến cho hay.
Cố Huyền nghe xong liền cáu, cái tên này sao lúc nào cũng khịa được vậy ?!
" Này Kha Điểu, có muốn tôi tẩn cho cậu vài cái không ? "
" Haha. "
Hắn thật sự muốn đấm tên chết tiệt trước mặt lắm rồi, nhưng mà đắc tội với lão đại tương lai cũng chẳng phải chuyện gì vĩ đại, hắn hít thở sâu, bộ mặt ghét bỏ.
" Kha Điểu, cậu cũng lớn tuổi rồi, sao lúc nào cũng bày ra cái mặt ngây thơ chạy xung quanh Tiểu Niệm vậy, tôi mắc ói chết được. "
Vốn câu này là để chọc tức Kha Điểu nhưng cậu lại phản ứng trái ngược những gì hắn nghĩ.
" À, cái đấy tôi cũng công nhận, dù sao một người đàn ông biết bảo vệ cũng tốt hơn một thằng nhóc chẳng biết gì,với lại tôi cũng đạt được mục đích rồi. "
" Thôi đi, cậu suốt ngày giả vờ trước Tiểu Niệm như vậy không thấy chán sao ? "
" Nếu tôi không làm thế chắc giờ con nhỏ Y Nhiên kia đã ngang nhiên chiếm giữ cô ấy rồi, tôi chỉ đang tạo thế cân bằng thôi. "
Có mà tranh sủng thì đúng hơn.
Cố Huyền bĩu môi, và cuối cùng anh cũng nhớ lại được mục đích chính của việc bản thân tới đây.
" Này, kết quả điều tra của cậu tới đâu rồi ? "
Kha Điểu nghe xong, vẻ mặt liền thay đổi một chút, sau đó ngán ngẩm đáp.
" Zero. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top