5. Tôi muốn điên rồi !!
Sau khi đưa Hiểu Hiểu về nhà của cô nhóc ấy, hai người một mạch trở về.
Trước cửa Doanh Doanh nhìn Tần Nhuận Trác rồi quay sang Di Niệm, sốc tới mức hai mắt đỏ hoe, cô cắn môi, run rẩy mà nói :
" Hai người đi chung với nhau sao? "
" Ừ, chính xác là như vậy. "
" TÔI KHÔNG HỎI CÔ !!!"
Doanh Doanh hét lớn, sau đó ngồi gục xuống, liên tục nói " xin lỗi".
Di Niệm không biết nói sao, thở dài.
" Tôi nghĩ cô ấy có vấn đề về mặt tinh thần, anh chắc là không làm gì cô ấy chứ ? "
" Tôi không biết nhưng trước đây cô ấy không như vậy, hiện tại cô ấy có lúc hơi kì lạ nhưng hành xử vẫn bình thường chỉ là không có gì đáng ngại nên tôi không để ý lắm. "
Tần Nhuận Trác không hiểu về mặt này, anh chỉ nghĩ là do cô ấy mệt mỏi hay gì thôi, vì thế anh luôn cưng chiều, chưa từng trách cứ cô cái gì.
Di Niệm im lặng, cô biết lý do mà Doanh Doanh trở nên như vậy, một người bình thường bỗng có vấn đề về tâm lý thường là do phải chịu áp lực về một vấn đề nào đó. Ví dụ như trong công việc, cuộc sống hoặc là trong tình yêu..
Có vẻ như cô biết nguyên do của chuyện này rồi, dù Tần Nhuận Trác luôn chứng tỏ mình luôn trao trọn trái tim cho Doanh Doanh nhưng phụ nữ là một sinh vật rất hay lo âu, cô ấy bản tính nhạy cảm, khi thấy người đàn ông của mình lên giường với người con gái khác không biết sẽ có cảm nghĩ gì.
Tần Nhuận Trác bế Doanh Doanh vào nhà, Di Niệm đi theo để ý tình hình của cô ấy tiện thể gọi điện cho bác sĩ riêng của anh.
Thật ra cô không biết nhiều về vị bác sĩ riêng này nhưng nghe nói anh ta rất giỏi không biết có thể giúp cho Doanh Doanh không.
Di Niệm nhìn sang Tần Nhuận Trác đang dịu dàng chăm sóc cho Doanh Doanh, đôi mắt hiện lên sự khinh bỉ rõ rệt.
Liệu không biết anh ta có biết rằng bản thân là ngọn nguồn của tất cả những chuyện xảy ra với cô ấy không ?
-------------------Đường phân cách---------------
Rất nhanh sau đó, bác sĩ riêng của Tần Nhuận Trác tới, ông ta là Lâm Uy. Người này ở độ tuổi trung niên, vẻ ngoài rất nghiêm túc, đầy tri thức.
Qủa nhiên ngoài đời không giống ngôn tình chút nào, trong những cuốn sách cô đọc đều miêu tả mấy bác sĩ riêng toàn là những anh giai non nớt.
Bác sĩ Lâm cư xử rất lịch sự, ôn tồn mời hai người ra ngoài để ông ta khám xét về bệnh tình của Oanh Oanh.
Di Niệm thở dài, Tần Nhuận Trác cảm ơn cô vì đã thay anh gọi bác sĩ Lâm.
" Lúc đó đáng lẽ tôi nên gọi sớm mới phải, lại để cô làm việc này, thực xấu hổ quá. "
" Tôi làm vì lo lắng cho Doanh Doanh không cần anh cảm ơn, anh nên xin lỗi với cô ấy thì hơn."
" Di Niệm tôi có thể hỏi cô một điều được không ? "
" Hỏi gì ? "
" Tại sao cô lại tốt với Doanh Doanh như vậy, rõ ràng Doanh Doanh nhiều lần khiêu khích cô. "
" Đơn giản thôi, là vì tôi có lỗi với cô ấy. "
" Ý cô là ? "
" Tôi chiếm vị trí vốn có của cô ấy, vị trí mà cô ấy hằng mong ước cuối cùng rơi vào tay một người xa lạ như tôi. "
Tần Nhuận Trác không tin được, một người như cô lại có suy nghĩ như vậy, nếu lúc đó anh nói bản thân đã có người trong mộng, phải chăng cô sẽ không chấp nhận lập hợp đồng với anh ?
" Chính là như vậy đấy. "
" Cô đọc được tôi ? "
" Nó hiện rõ trên mặt anh. "
Di Niệm nghiêng đầu, không phải cô là thánh mẫu hay gì nhưng trong chuyện này người đáng thương nhất không phải Doanh Doanh sao, cô không phải là người nhỏ nhen đương nhiên sẽ giúp cô ấy.
" Tần Nhuận Trác tôi muốn nhờ anh một việc. "
" Cô nói đi. "
" Nếu được tôi mong anh dừng cái việc làm tình với các cô gái khác khoảng một thời gian, hãy dành thời gian đó với Doanh Doanh. "
" Được tôi nghe cô. "
Tần Nhuận Trác không hiểu tại sao cô lại nói về việc này nhưng chắc là muốn Doanh Doanh sớm hồi phục nên mới bảo anh dành thời gian ra chăm sóc.
Nhìn vẻ ngu ngơ của Tần Nhuận Trác, Di Niệm thật sự muốn điên rồi, tại sao tên này lại không biết lý do mà Doanh Doanh bị như vậy chứ ?! Gã ngu chết tiệt này chẳng làm được gì ra hồn ! Cô muốn gào lên rằng tất cả là lỗi của anh nhưng hiện tại vẫn chưa phải là lúc.
Bác sĩ Lâm bước ra ngoài, Di Niệm rất nhanh liền tới, hỏi :
" Doanh Doanh thế nào rồi ? "
" Trầm cảm ở mức độ nhẹ, có dấu hiệu bị tự kỉ, nếu tiếp tục ở tình trạng này chắc chắn không ổn một chút nào."
" Chúng tôi nên làm gì ? "
" Kêu cái người gây ra ngọn nguồn ở bên cô ta lâu hơn thì sẽ xoa dịu một chút nhưng đây không phải là kế lâu dài. "
Mẹ nó ngay cả bác sĩ riêng còn biết rõ chuyện này, tại sao người trong cuộc lại ngu tới vậy ??!!
" Cám ơn bác sĩ Lâm. "
" Không cần, đây là việc của tôi. "
Bác sĩ Lâm cúi người chào sau đấy nhanh chóng rời đi.
Tần Nhuận Trác thấy ông ta vừa đi liền hỏi nhỏ :
" Hôm nay Lâm Uy có vẻ hơi kỳ lạ ? "
" Ý anh là sao ? "
" Ông ấy nói những lời mà tôi không hiểu nổi. "
Tốt nhất là anh nên hiểu nhanh lên, thằng tra nam khốn khiếp.
" Anh chiến đấu trên thương trường bao năm mà vẫn không hiểu sao ? "
" Tôi chỉ am hiểu về kinh tế, chính trị và kinh doanh, còn những thứ khác ngoài nó thì tôi không biết . "
Tần Nhuận Trác cảm thấy hơi mất mặt, từ khi được sinh ra anh chỉ được học làm sao để trở thành một doanh nhân, một ông chủ giỏi chứ cái khác thì chưa từng tiếp xúc.
Thật ra với tình cách bình thường của Di Niệm cô sẽ không bao giờ nhúng tay vào mấy chuyện này, nhưng hiện tại cô bất đắc dĩ bị kéo vào nên phải làm một chút chuyện mà cô phải làm.
" Anh nói xem một người đàn ông có bạn gái nhưng vẫn thân mật với người khác là như thế nào?"
" Không phải đây là chuyện bình thường sao, miễn chàng trai đấy dành trọn cảm xúc cho bạn gái mình là được. "
Mẹ nó gã này không cứu được rồi !
" Ai dạy anh câu này vậy? "
" Bố tôi, có gì sai sao ? "
Qúa sai là đằng khác, anh bị bố anh đầu độc từ nhỏ rồi !
Di Niệm vuốt mái tóc, đôi mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào Tần Nhuận Trác, cô cười khẩy:
" Rốt cuộc tam quan của anh bị hỏng tới mức nào ? Không ai dạy anh phải tôn trọng phụ nữ à ? Không ai dạy anh là một giám đốc phải hiểu được cảm nhận của người khác sao ? "
" Tôi........không hiểu. "
" Anh không hiểu hay là cứng đầu không muốn hiểu ?! "
" Không có ai nói với tôi việc này. "
" Thế anh không biết tìm hiểu sao, không lẽ anh nghĩ những gì mình học đã đủ rồi ? "
Vẻ mặt hoang mang, ngu ngốc của Tần Nhuận Trác làm cô muốn điên rồi, cứng đầu, luôn tự cho mình là đúng, là ngày trước cô sai, tên này chính là tổng tài bá đạo trong sách không khác MỘT CHÚT NÀO.
Di Niệm hít thở sâu, cô mỉm cười che giấu sự hỗn loạn trong nội tâm, bình tĩnh xách túi lên, nói :
" Hôm nay tôi không ngủ ở đây, anh chăm sóc Doanh Doanh cho cẩn thận. "
Nói xong, không để cho Tần Nhuận Trác phản ứng, cô chạy với tốc độ ánh sáng, rất nhanh liền biến mất khỏi tầm mắt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top