4. Làm ơn cho tôi đi chung với hai người
Vào một buổi sáng tinh mơ, Di Niệm được đón chào bởi một gáo nước lạnh, cô bật dậy ánh mắt lờ đờ không hiểu chuyện gì xảy ra.
" Ah, chị gái xinh đẹp tỉnh rồi, chú, chú khen con đi ! "
Giọng nói trẻ con quanh quẩn bên tai cô, nó khiến cô tỉnh ngủ.
Tại sao lại có một cô nhóc ở đây ?
Trước mặt cô là một bé gái khoảng chừng 4, 5 tuổi, mặt bầu bĩnh đáng yêu, nhí nha nhí nhảnh bò lên giường cô.
" Chị ơi, em là Hiểu Hiểu, rất vui được gặp chị. "
Di Niệm dần tỉnh táo một chút, hỏi :
" Bé ngoan em làm gì ở đây ? "
" Hì, em là em gái của Trác Trác đấy ! "
" Chỗ nước này là của em ? "
" Có một chị xinh xinh bảo em làm vậy đấy, chị xem Hiểu Hiểu có ngoan không ?"
Nhìn Hiểu Hiểu nhoẻn miệng cười, cô không nỡ nói, liền bế cô nhóc xuống, bản thân dọn tấm trải giường sau đó cùng cô nhóc ra ngoài, còn nói :
" Việc này không được làm nữa đâu đấy. "
" Tại sao ạ ? "
" Yêu quái ở trong giường không thích em tạt nước lên nó đâu, nó sẽ giận đấy ! "
" Chị đừng dọa em, trên đời này không có ma, em 5 tuổi rồi em biết hết. "
Lúc này Tần Nhuận Trác đang nói chuyện yêu đương với Doanh Doanh, rõ ràng không hề để tâm đến Hiểu Hiểu tí nào.
Di Niệm kéo cô nhóc ra ghế, để nhóc ngồi lên đùi mình, lạnh giọng :
" Tần Nhuận Trác, cô bé này là em họ anh à ? "
" Ừ, cậu tôi nhờ chăm sóc nó một hôm có chuyện gì sao ? "
Tần Nhuận Trác vô tư ôm lấy eo Doanh Doanh, ngả người nhìn cô, hỏi lại :
" Tôi từng nói với anh là chỉ cần tình nhân của anh gây sự với tôi thì tôi sẽ đập cô ta nhỉ ? "
" Ý cô là ? "
" Có người lợi dụng một nhóc con đáng yêu để chọc giận tôi, anh nghĩ tôi nên làm gì đây, đánh cô ta, giật tóc cô ta, tát chết mịa cô ta, anh chọn đi. "
Di Niệm đem Tần Nhuận Trác vào tình huống khó xử, cô liếc Doanh Doanh khiến cô ta quay mặt, thu nhỏ sự tồn tại của mình.
" Không lẽ anh không để ý đến mái tóc ướt sũng của tôi, thành quả đáng khen của cục cưng nhà anh đấy ! "
Cô nói xong liền cúi xuống vuốt mái tóc tơ mềm mại của Hiểu Hiểu, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều, sủng nịch :
" Bé ngoan em có thể nhắm mắt và che hai cái tai lại giúp chị được không ? Hãy chắc chắn là em không nghe thấy cái gì hết nhé ! Khi nào chị gọi thì em bỏ ra được không ? "
" Nếu Hiểu Hiểu làm vậy chị sẽ khen em chứ ? "
" Đương nhiên rồi, bé ngoan. "
Di Niệm đặt cô nhóc lên ghế, cô nhóc rất nghe lời, làm theo những gì cô nói, chắc lần sau cô phải xin cậu của Tần Nhuận Trác cho mượn cô nhóc này vài lần nữa.
Sau khi giải quyết xong cô nhóc, cô nhìn Doanh Doanh bằng ánh mắt lạnh lùng, trước giờ cô luôn có thiện cảm với cô gái này nhưng hiện tại có chút thất vọng.
" Doanh Doanh à, tôi biết cô rất ghét tôi vì đã chiếm lấy vị trí thuộc về cô nhưng mà lợi dụng một đứa trẻ để làm trò này cô không thấy bản thân thật ấu trĩ sao ? "
Doanh Doanh cúi đầu không nói gì, cô ta lờ mờ nhận ra lỗi sai của mình nhưng lòng tự tôn không cho cô ấy nhận lỗi.
Di Niệm nhìn bộ dạng uất ức của cô ta, thở dài một tiếng.
" Không phải chỉ cần bày dáng vẻ này là xong chuyện đâu, đã sai thì phải chịu phạt nhỉ ? "
Cô nói xong tới chỗ cô ta tát một cái thật mạnh.
Doanh Doanh không phản kháng , cô ta ôm mặt, đôi mắt ứa nước, cắn môi không dám phát ra tiếng, so với lúc nãy thì bộ dạng này vạn phần đáng thương.
Mẹ nó trông cô thật giống phản diện.
Tần Nhuận Trác đau lòng ôm lấy Doanh Doanh, hắn bế cô ta lên phòng, không biết nên biểu lộ cảm xúc như thế nào đối với cô.
Mà cô thông cảm được, một bên là đối tác quan trọng, một bên là người tình, quả thật không dễ chọn.
Di Niệm chỉ mong Doanh Doanh kia sáng mắt ra một chút, vì một chút chuyện mà lợi dụng trẻ con, mà Tần Nhuận Trác cũng có lỗi, hắn không biết chăm trẻ con thì nhận chăm sóc giùm làm gì, hắn bị ngu à.
Cô ngồi xuống ghế, lúc này Hiểu Hiểu vẫn nhắm tịt mắt, che hai tai, ngay cả cử động một chút cũng không dám. Cô mỉm cười bởi sự đáng yêu của cô nhóc, bế cô nhóc lên người.
" Bé ngoan mở mắt ra. "
" Chị gái, đã xong rồi sao ? "
" Ừ, chúng ta đi chơi đi. "
" Hiểu Hiểu muốn đi công viên ! "
Hiểu Hiểu nói, hai má phồng phồng lên vô cùng dễ thương.
" Được, bé ngoan chờ chị lau khô tóc rồi đưa bé đi chơi nhé ! "
" Vâng ạ. "
Di Niệm mỉm cười, sau đó vào phòng lau tóc, chuẩn bị ít đồ đi chơi.
------------------Đường phân cách---------------------
Doanh Doanh sụt sịt khóc, nhìn Tần Nhuận Trác nhẹ nhàng chườm đá cho mình, cô hiện tại cảm thấy vô cùng tội lỗi, rõ ràng tính cách cô không hề hèn hạ như vậy nhưng không hiểu sao bản thân như bị bỏ bùa, cái này người ta gọi là lòng ghen tị của phụ nữ sao?
" A Trác, có phải em rất độc ác không ? "
" Doanh Doanh nghe anh nói này, em một chút cũng không có lỗi, nào đừng khóc nữa trông em rất xấu đấy ! "
" Nhưng mà em......."
" Ngoan, ngủ một chút thì sẽ hết thôi, ngoan. "
Tần Nhuận Trác dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Doanh Doanh biết anh nói vậy chỉ để an ủi cô nhưng quả nhiên cô được nuôi chiều đến muốn hư rồi, cô úp mặt vào gối, ngủ thiếp đi.
----------------Đường phân cách----------------
Di Niệm mở cửa chuẩn bị lên xe tới công viên thì Tần Nhuận Trác bỗng dưng xuất hiện, không biết là có chuyện gì ?
" Sao vậy ? "
" Làm ơn hãy để tôi đi chung với hai người. "
" Hả ? Anh đang đùa tôi đấy à ?!"
Nhìn vẻ thành khẩn của anh, cô thực sự ngạc nhiên, việc này thật sự buồn cười nhưng nếu anh muốn đi, cô cũng không có biện pháp.
" Chỉ là tôi cảm thấy việc vừa xong là do bản thân tôi không chăm sóc tốt cho Hiểu Hiểu nên muốn cùng cô chăm sóc nó. "
Hiểu Hiểu vỗ tay, mặt vui mừng :
" Oa , vậy có nghĩ là Trác Trác sẽ đi với chúng ta sao ?! "
" Đúng thế. "
Tần Nhuận Trác mỉm cười, vẻ hiền lành, điềm đạm.
" Sao cũng được, anh lên ghế phụ ngồi đi. "
Di Niệm hờ hững mở cửa xe, cô để bản thân và Hiểu Hiểu ngồi sau còn Tần Nhuận Trác ngồi trên, thật sự cô không muốn ngồi cạnh anh ta chút nào, cảm thấy bản thân sẽ gặp phiền phức khi ở gần anh ta.
-------------Đường phân cách------------------
Trước mắt cô là khu giải trí công viên lớn nhất thành phố, nó rực rỡ và lộng lẫy hơn cả tưởng tượng của cô nhưng cái cảm giác này, giống như cô đã từng thấy nơi này rồi thì phải...
" Di Niệm, chúng ta đi nào. "
Tần Nhuận Trác nhẹ nhàng vỗ vai cô.
Di Niệm chợt tỉnh, cô cúi người, mỉm cười với Hiểu Hiểu.
" Bé ngoan của chúng ta muốn đi đâu chơi trước !"
" Cháu muốn đi đu quay trước ạ ! "
Hai người giống như một đôi vợ chồng trẻ nắm tay Hiểu Hiểu đến đu quay, chỗ thu hút người nhất ở công viên.
Đối với Di Niệm mà nói, cái đu quay này thực sự quá to, lúc nó xoay xoay trông thật đã mắt, đáng lẽ cô nên đi vào buổi tối, có lẽ sẽ đẹp hơn chăng ?
Sau khi đi chơi đã đời, Tần Nhuận Trác xếp hàng mua kem cho cô và Hiểu Hiểu.
" Của hai người đây. "
" Cám ơn chú Trác Trác ! "
" Còn biết xếp hàng luôn cơ, bất ngờ thật đấy. "
Di Niệm mỉm cười, rõ ràng trông cô vô cùng xinh đẹp khi cười nhưng không hiểu sao Tần Nhuận Trác lại thấy cô đáng ghét chết đi được.
" Ăn kem đi. "
" Anh thật sự làm phí khả năng tưởng tượng của tôi, cứ nghĩ anh sẽ dùng tiền để khỏi cần xếp hàng chứ, bất ngờ thật đấy. "
" Tôi là người phàm trần, đương nhiên chỉ tiêu tiền cho người thân, việc gì tôi lại phải dùng tiền mồ hôi nước mắt mình kiếm ra cho người lạ cơ chứ? "
" Qủa nhiên không thể tin tưởng những tình tiết trong truyện ngôn tình mà, anh vừa giống mà cũng vừa khác. "
Tần Nhuận Trác nghe cô nói xong, nhướn mày đầy tò mò :
" Vừa giống vừa khác là như thế nào ? "
" Trăng hoa, ngựa đực, đẹp trai, nhiều tiền, có những lúc suy nghĩ bằng nửa dưới, hừm, nhưng anh lý trí với phàm tục hơn bọn họ. "
" Tôi nghĩ tốt nhất cô nên vứt mấy cuốn sách chết tiệt hão huyền kia được rồi đấy ! "
" Thôi nào đừng săm soi mấy cuốn sách đấy chứ mà công nhận anh thật giống nam chính trong những cuốn sách đấy lắm, không biết anh có happy ending không nhỉ ? "
Nhìn Di Niệm cười nham hiểm, Tần Nhuận Trác nhăn nhó, thật sự không hiểu cô đang nói cái gì mà, anh cố gắng thay đổi chủ đề mà cô vừa nói.
" Hiểu Hiểu, cháu có thích đi chơi với cô chú không ? "
Hiểu Hiểu đang mải ăn kem nhưng nghe tiếng gọi liền nhe răng cười, nói :
" Có ạ, cháu thích hai người lắm ! "
" Sau này cháu có muốn đi chơi vào lần sau không, chú đảm bảo sẽ tuyệt hơn lần này. "
Mắt cô bé liền sáng khi nghe Tần Nhuận trác nói, gật đầu lia lịa, rõ là đáng yêu.
Tần Nhuận Trác không nhịn được véo má Hiểu Hiểu, hồi trước anh nghĩ trẻ con thật phiền nhưng có vẻ chúng dễ thương hơn anh nghĩ nhiều.
Di Niệm nhìn khung cảnh chú cháu, cô cảm thấy anh có lẽ không đáng ghét như mình nghĩ, bản thân không nên làm khó anh ta quá nhiều. Cô xoa đầu Hiểu Hiểu, nói :
" Được rồi, chúng ta về nhà thôi. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top