3.Cô quả thật kì lạ
Đến điểm hẹn , Di Niệm nhìn đồng hồ chuyển sang 8 giờ nhưng vẫn không thấy ai tới, cái này là cho cô leo cây sao ?
Di Niệm không phải là kiểu người kiên nhẫn, liền quay người đi.
" Tiểu thư của tôi, sao lại rời đi sớm như vậy ? "
" Cố Huyền, cậu đang đùa tôi đấy à ? "
Cô nghiêng đầu, khẽ nhíu mày. Đôi mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.
" Cậu nhiều lúc hành xử đáng ghét thật. "
Cố Huyền mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc ra sau, mặc bộ vest đắt tiền sặc mùi thiếu gia nhà giàu.
" Tôi vừa về nước và chuyện gì xảy ra, cậu đã trở thành một người phụ nữ có chồng đầy nhàm chàn mà không thông báo với tôi. "
Di Niệm lạnh gáy, mẹ nó thảo nào cậu ta cho mình leo cây, tên này nổi tiếng thù dai mà.
" Đúng là tất cả là lỗi của tớ nhưng tớ cũng thông báo về đám cưới cho cậu rồi nhưng cậu không tin còn nghĩ tớ đùa cơ. "
" Ai mà tin được kiểu người như cậu lại kết hôn chứ ? "
Cố Huyền nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo như muốn nhìn thấu cô, chỉ cần hiểu một chút về cô thì cũng biết được, cái việc kết hôn này là có vấn đề nặng.
Không, phải nói chính xác là vốn cái việc kết hôn đột xuất này đã là vấn đề rồi.
" Sao nào, cậu muốn dùng quyền lực của bản thân để điều tra sao ? "
" Tôi sẽ không xen vào nhưng nếu cậu cần tôi giúp đỡ thì xin mời. "
Cố Huyền mỉm cười, một nụ cười nhạt nhẽo, đầy ý châm biếm.
Di Niệm nhún vai, cô chắc chắn hắn đang không vui vì cô không nói cho hắn biết sự thật nhưng mà đây là chuyện riêng tư, mà đã là bạn bè thì phải tôn trọng sự riêng tư của nhau.
" Cám ơn cậu nhé. "
" Kha Điểu nói với tôi rồi, cái vụ bao một chầu đấy, tôi hứa sẽ dành bụng ăn thật nhiều. "
Cố Huyền khẽ nhếch mép.
Di Niệm nhìn mà cả người lạnh toát, cái này là muốn cô tán gia bại sản đi.
" Được rồi, các cậu chọn ngày với địa điểm đi, còn giá cả tớ ôm tất, thế nhé ! "
" Sao cũng được thế gã chồng đâu ? "
" Không cần phải lo, tớ sẽ giới thiệu anh ấy. "
" Ai thèm lo gã đó chứ ! Tôi vẫn chưa bỏ qua đâu, lần sau còn phải bồi thường thêm cho tôi. "
" Oke oke, thế thôi tớ về trước. "
" Di Niệm. "
Cố Huyền nhìn thẳng vào mắt cô, âm giọng trở nên nghiêm túc rõ rệt.
" Hửm? "
" Cậu thực sự sẽ không ly hôn với gã ta à ? "
Di Niệm khoanh hai tay ngang ngực, hai mắt cong lên đầy ý vị.
" Cậu thử đoán đi. "
Cô buông một câu liền đi mất.
Cố Huyền bất ngờ trước câu trả lời của cô, khẽ bật cười.
" Rốt cuộc cậu là có ý đồ gì ? "
--------------Đường phân cách-----------------
Di Niệm bước vào nhà, thấy Tần Nhuận Trác đang ngời im như tượng, có vẻ như đang chìm vào suy nghĩ của bản thân.
" Tần Nhuận Trác. "
" Di Niệm, cô về rồi. "
" Thế nào, không ở cạnh cô người yêu bé nhỏ à ? "
" Trong lúc tôi làm việc thì không thích bị người khác làm phiền. "
" Ồ, nhiều lúc tôi cảm thấy thật tội nghiệp cho cô gái đó, không biết cô ấy có giống như...? "
" Di Niệm tôi nói với cô rồi, Doanh Doanh là người tôi yêu, còn những người kia chỉ là thỏa mãn dục vọng của tôi, khác nhau hoàn toàn. "
" Ý anh là Doanh Doanh rất may mắn ? "
" Cô ấy luôn nói gặp được tôi là may mắn. "
Di Niệm không nói, chỉ cảm thấy hơi nực cười, rõ hai người trông đẹp đôi như vậy.
" À, thông báo một chút, tới lúc anh thực hiện chút nghĩa vụ của một người chồng rồi. "
" Là gì ? Cô nói đi. "
" Mấy đứa bạn tôi muốn gặp anh, nên tôi tổ chức một bữa tiệc nhỏ. "
" Khi nào ? "
" Sớm thôi, vào tuần sau, tôi hy vọng anh sẽ không bận việc gì . "
" Được, chỉ cần cô thông báo cho tôi trước 1 ngày tôi sẽ hủy lịch trình vào hôm sau. "
" Cảm ơn nhé, mong anh sẽ không vì ai đó mà ném tôi đi. "
" Làm gì có chuyện đấy, hợp đồng được thỏa thuận rồi mà. "
" Ai mà biết được. "
Di Niệm che miệng cười đầy ẩn ý, nó làm Tần Nhuận Trác có chút khó chịu, cô gái này luôn khó đoán, cái đêm hôm đó, nó thật giống như một bước ngoặt trong đời hắn.
Lúc đầu hắn không muốn kết hôn, bởi ghét cảm giác rành buộc trong hôn nhân nên mới lập ra hợp đồng kết hôn giả này để làm yên lòng bố mẹ, nhưng cứ nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản như thế cho tới khi Di Niệm mở lời thỉnh cầu thay đổi một chút về hợp đồng.
Tần Nhuận Trác chưa từng nghĩ tới một người như cô lại chứa nhiều bí mật như vậy, nó khiến hắn mở mang tầm mắt, cảm thấy bản thân thật giống ếch ngồi đáy giếng.
----------------Đường phân cách----------------
Hàm Oanh nhấp ngụm rượu vang, cô tựa vào tường, ngắm nhìn sự hỗn loạn ở vũ trường, cô dường như đang đợi người, vẻ mất kiên nhẫn hiện rõ trên mặt cô.
Nhan sắc xinh đẹp cùng thân hình gợi cảm của cô rất được yêu thích ở đây nhưng không có ai dám lại gần cô, một đám người nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng xen lẫn tiếc nuối, bởi cô là một trong những người đứng đầu vũ trường này, bọn họ không muốn bị đuổi ra khỏi nơi đây, chưa kể cô không hiền lành như vẻ bề ngoài.
Hàm Oanh nhìn ngang nhìn dọc cũng không thấy anh ta đâu, mẹ nó cái thứ chết tiệt suốt ngày tới trễ, lát nữa kiểu gì cũng phải phanh thây anh ta ra !
" Xin lỗi nhé, tớ tới trễ. "
" Anh nên sám hối trước tôi đi là vừa rồi đấy ! "
Qua Thần hơi cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi, anh đâu có nghĩ tới công việc hôm nay lại nhiều tới vậy chứ ?!
Hàm Oanh hừ một tiếng, sau đó châm một điếu thuốc.
" Kha Điểu nhắn cho tôi, bảo là ngày 12/9, thứ 5 tuần sau tất cả sẽ tụ tập tại Khắc Y Tư, cái nhà hàng nổi cực kì bởi đồ ăn siêu ngon, siêu đắt ấy. "
" À, cái nhà hàng mà Cố Huyền điều hành ấy hả? "
" Từ từ đã nào, hình như mấy nhà hàng mà chúng ta từng đi hình như toàn của nhà Cố Huyền đúng không ? "
" Đúng rồi, dù sao việc đi đâu đều do cậu ta đề xuất mà. "
" Tôi biết cậu ta giàu rồi nhưng tới mức này thì..."
" Cậu là đứa nghèo nhất nhóm đấy sau mỗi Niệm Niệm. "
Qua Thần nhìn cô khinh bỉ, miệng nhếch lên, trông đáng đánh chết đi được.
Hàm Oanh tức như điên, mẹ nó cô cũng cũng thuộc hàng tai to mặt lớn mà !
" Qua Thần này, dù sao tớ cũng là chủ sở hữu tương lai của cả cái vũ trường này lẫn mấy quán bar lớn khác, biết con phố sầm uất Xa Uy không là của nhà tôi đấy, nhìn thế cũng thấy tớ không đứng thứ 2 thì cũng thứ 3 thế mà cậu dám nói thế ! "
Cô nghiến răng, mỗi câu chữ đều nhấn mạnh.
Qua Thần nhún vai.
" Này Oanh Oanh, cậu sao lại nắm bắt thông tin kém thế chứ, cậu quên ngoại trừ việc tớ là nhà thiết kế nổi tiếng ra còn là thiếu gia độc nhất của tập đoàn Qua Tinh, Kha Điểu là con trai của một gia tộc cực lớn bên Châu Âu, còn Cố Huyền với Lạp Y Nhiên thì khỏi phải nói. "
" Chậc, thế này thì không được, do lợi nhuận của cửa hàng mỹ phẩm kia không được nhiều, tôi có nên đầu tư thêm vào chứng khoán không ? "
" Phải thử thách bản thân thì mới có cơm ăn, cậu thông minh mà sao không thử đi ? "
" Tôi muốn có thật nhiều tiền, chỉ cần đủ tiền thì có thể gặp được người đó. "
" Tất cả chúng ta đều như cậu cả thôi. "
Hàm Oanh cười nhẹ khi nghe cậu nói của Qua Thần, đôi mắt cô trở nên lấp lánh như sương.
" Qua Thần trước giờ tôi luôn nghĩ Niệm Niệm thật giống người đó. "
" Cậu nói không sai. "
Hai người ăn ý mà mỉm cười với nhau, cái ký ức xưa tuy dần trở nên mờ nhạt nhưng bọn họ mãi vẫn không thể quên được, cái con người khi ấy đã dang tay với họ vào cái lúc nguy hiểm nhất.
" Mà Qua Thần cậu hẹn tôi tới đây là có chuyện gì vậy ? "
--------------Đường phân cách-----------------
Di Niệm vừa tắm xong, cô lau khô tóc, ngồi xuống bàn trang điểm, khi chắc chắn trong phòng được khóa kín mới cẩn trọng xoay mặt gương, bàn trang điểm trông bình thường như vậy ai ngờ lại có bí mật đằng sau.
Sau mặt gương là rất nhiều sách cũ, cô bấm mạnh vào hoa văn hình tròn được khắc trên gương, những cuốn sách đó liền bay biến mất, chỉ còn lại một cuốn sổ nhỏ.
Cô lấy ra, từ từ mở cuốn sổ, bên trong là những dãy số pi và các dạng kí tự vô cùng khó hiểu, cha mẹ lúc trước đưa cho cô cuốn sổ này và bảo cô giữ nó thật cẩn thận, không để cho ai lấy được.
Kì thực cô không hiểu tại sao họ lại lạ lùng như vây, nhưng sau khi xem nội dung trong đó, cô lại cảm thấy vô cùng hứng thú xen lẫn sự quen thuộc nho nhỏ.
Cô quả thật kì lạ.
Di Niệm biết bản thân thuộc dạng thông minh, học một biết mười, không có cái gì có thể làm khó cô nhưng cô nắm được trình độ của bản thân có thể tới đâu, chỉ là trong cuốn sổ này vốn không phải thứ mà cô có thể hiểu được .
Thế tại sao mỗi chữ cô đều cảm thấy quen thuộc và có cảm giác bản thân có thể hiểu ?
Bình thường chắc chắn cô sẽ bỏ mà không một chút nuối tiếc nhưng cuốn sổ này như có một loại mê lực níu giữ cô khiến cô chỉ biết mài mòn bản thân để tìm hiểu.
Di Niệm càng nhìn cuốn sổ càng thấy đau đầu liền cất cuổn sổ, rồi lên giường nằm ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top