1.Tên tôi là Di Niệm


Di Niệm, người từng được tôn vinh như một nữ thần. Trong lúc sự nghiệp của cô lên như diều gặp gió, cha mẹ đem cô gả cho một tên lạ hoắc mà cô chưa từng gặp.

Đương nhiên Di Niệm sẽ phản đối chuyện này, ngay sau đấy cả nhà đều cầu xin cô hãy kết hôn với hắn. Cuộc đời này vốn là của cô, cho dù cha mẹ có ép cô đi nữa thì.....

Sau khi gặp mặt thì Di Niệm kết luận đây là loại người " bề ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền, bên dưới dùng để suy nghĩ, bên trên toàn tinh trùng thượng đẳng ". Nó khiến cô muốn cười vào mặt hắn một cái.

Cô quyết định dù thế nào đi nữa cũng phải hủy cuộc hôn nhân chết tiệt này, cho đến một đêm, hắn hẹn cô ra ngoài và đưa cho cô một bản hợp đồng.

Một tháng sau, Di Niệm cùng hắn kết hôn, buổi lễ được tổ chức vô cùng đơn giản, khách mời chưa tới 100 người bởi cả hai đối với việc này một chút hứng thú cũng không có.

Sau khi về chung một nhà, hắn khá tôn trọng cô , không đem người phụ nữ về mà là thuê khách sạn qua đêm. Nhưng cô sợ vạn nhất có người nhìn thấy nên bảo hắn mang phụ nữ về nhà cũng được, cô không quan tâm.

Đương nhiên cô không bận tâm nhưng cô cũng có quy tắc của bản thân.

" Tần Nhuận Trác, tôi nói này, chỉ cần cô ta khiêu khích tôi một chút thôi, tôi sẽ đánh cô ta ra bã đấy! "

Tần Nhuận Trác thấy cô không để tâm liền nhún vai, bế người phụ nữ kia lên phòng.

Cô liền không xen vào chuyện của người khác nữa, quay người đi vào phòng ngủ.

" Tường cách âm có khác, không có âm thanh gì cảm giác thoải mái thật ".

Di Niệm nhắm mắt ngủ, trong mơ cô thấy bản thân trở thành phú bà tiền tỷ, còn Tần Nhuận Trác ấy hả, giấc mơ của cô không chứa tra nam.

Cô mơ ước một cuộc sống độc thân huy hoàng, đến 35 tuổi nhận một đứa con nuôi, về sau sống an nhàn tại một viện dưỡng lão.

Thế mà cha mẹ nỡ lòng nào đem cô bán cho tên khốn nạn chết tiệt đấy, nhưng mà nói thật cô cũng có thể thông cảm, Tần Nhuận Trác danh tiếng thật sự tốt, bên ngoài hành xử lịch thiệp, cởi mở, trong việc làm ăn vô cùng trong sạch, và hắn là con của một đồng bạn lâu năm của bố cô. Từ những điều kiện trên đã quá đủ để khiến cha mẹ cô hài lòng đến mức đem cô bán cho hắn.

Nhưng thế này cũng không tệ, cuộc sống cô không khác gì xưa kia ngoại trừ việc cô không cần phải chạy lịch trình và có thêm một ông chồng.

Sáng sớm, Di Niệm thức dậy, cô nấu bữa sáng, khẽ liếc nhìn cánh cửa trên lầu bật mở :

" Dậy sớm vậy? Xuống ăn sáng đi "

Tần Nhuận Trác nhíu mày, nói :

" Đây là cô nấu ? "

"Ừ, có vấn đề gì sao ? "

Di Niệm ngồi xuống ghế, bắt đầu ăn, mắt không rời khỏi thức ăn, giống như vứt bỏ sự tồn tại của hăn.

Tần Nhuận Trác thuận tiện ngồi xuống, hơi do dự gắp một miếng ăn thử, liền không nhịn được mà khen ngợi :

" Cô nấu ăn ngon thật! "

" Cám ơn ".

Lúc này, cô tình nhân kia không biết từ đâu xuất hiện, ôm lấy cổ Tần Nhuận Trác, nói một giọng ngọt ngào :

" Anh, tối qua thật mạnh bạo nha~, em mệt quá! "

Tình nhân kia nhìn thấy cô không để tâm, cũng không dám làm càn, sau đó nhỏ nhẹ nói :

" Anh Trác, lát nữa anh chở em đến khu thương mại Bắc Kinh nhé, em muốn mua váy mới! "

Tần Nhuận Trác gật đầu, nhìn cô ta bằng ánh mắt cưng chiều.

Di Niệm nghe thấy, mặt khẽ biến đổi, sao có thể trùng hợp thế chứ ?

" Này, liệu lát nữa cho tôi đi nhờ xe được không, tôi cũng có việc ở đó ".

" Chị à, thật sự là chị có việc hay muốn ngăn cản tình yêu của bọn em, thật ra với thân phận của em không nên nói như vậy nhưng chị cũng không cần phải nói dối chứ !"

Cô tình nhân làm vẻ nghi ngờ, hai tay ôm chặt Tần Nhuận Trác như muốn đánh dấu chủ quyền. Cả hắn cũng nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa.

Di Niệm trong lòng khó chịu, ngoài mặt mỉm cười nhưng lời lẽ thốt ra lại vô cùng khó chịu :

" Mẹ nó cô bị não úng à, câm miệng ! "

Tình nhân kia không ngờ cô nói vậy, hai mắt mở to vì ngạc nhiên. Di Niệm quay sang Tần Nhuận Trác nói :

" Thế có cho tôi đi nhờ không, nếu ngại tôi cản trở yêu đương thì tôi đi taxi cũng được . "

Tần Nhuận Trác đồng ý, sau đó cô cố tình xung phong lên ngồi trước với tài xế còn hắn và tình nhân ngồi ghế sau cho bọn họ thỏa sức ân ái.

Đến nơi, bọn họ liền đẩy cô xuống lề đường gần đấy. Cô không mấy tức giận dù sao cô cũng là "bóng đèn" mà, không nên quá đòi hỏi được.

Di Niệm vuốt lọn tóc ra sau tai, bước vào khu thương mại, lúc này tương đối vắng người nhưng những cửa hàng xung quanh vẫn hoạt động năng suất cao khiến cô bội phục.

Di Niệm tạt vào một cửa hàng thời trang lớn, cô nhìn những mẫu quần áo mới, chất liệu ở đây quả không thể chê vào được, chắc hôm nay sẽ tốn nhiều tiền hơn dự kiến rồi.

" Niệm tiểu thư, ngọn gió nào đưa cậu tới đây vậy ? "

" Rảnh rỗi nên muốn qua thăm một chút, Qua Thần gói hết mấy bộ này lại cho tớ nhé ! "

" Được, thưa khách VIP của tôi. "

Qua Thần gọi nhân viên đem tới những mẫu quần áo rất đẹp, Di Niệm nhìn đến mê mẩn, cô lặng lẽ rút ví, miệng càu nhàu :

" Cậu thật là, chỉ giỏi đốt tiền người khác. "

" Đừng hiểu lầm vậy chứ, tớ đâu có bảo cậu trả tiền cái này, là miễn phí đấy ! "

" Hả? "

Di Niệm tròn mắt, vô cùng ngạc nhiên:

" Những bộ đồ này nhìn là biết nó rất đắt, vô cùng đắt, không phải bình thường cậu rất ghét việc làm ăn bị lỗ vốn sao, trước khi tới đây cậu có bị dập đầu vào đâu không thế? "

" Không phải, chỉ là lúc đám cưới tớ không làm được gì nhiều cho cậu nên muốn bù đắp một chút. "

Qua Thần nói, vẻ mặt có chút miễn cưỡng, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào cô.

Di Niệm rơi vào trầm tư nhưng ngay sau đó cô mỉm cười, động tác nhanh nhẹn chuyển tiền vào tài khoản của Qua Thần khiến anh không kịp trở tay.

" Này! "

" Tuy tiền mặt đích thực khá là khô khan nhưng coi như đáp lễ cho màn phù rể của cậu đi. "

" Niệm Niệm cậu thật là...chờ chút đã số tiền này cũng quá nhiều rồi !"

" À, với danh tiếng của cậu thì số tiền này là vừa rồi , thế là không ai nợ ai nhé "

Qua Thần thở dài, người này đúng là quá sòng phẳng rồi, tính cách này của cô chưa từng thay đổi.

" Vậy cậu cứ để đống quần áo này ở đây, cho tớ xin địa chỉ nhà cậu, tớ sẽ kêu người đem về cho. "

" Hửm tớ tưởng cậu biết rồi,à xin lỗi nhé tớ quên nói cho các cậu mất rồi. "

"Niệm Niệm cậu sống với anh ta......có tốt không? "

" Cũng tốt, sao có chuyện gì hả? "

Nhìn dáng vẻ không bận tâm của cô, anh hơi do dự nhưng rất nhanh, anh nói :

" Gã đó, à không, một số tin đồn xấu xung quanh anh ta. "

" Qua Thần, tớ biết cậu muốn tốt cho tớ nhưng không nên quá tin vào mấy cái tin đòn lá cải. "

Thật ra cô muốn nói những tin đồn đó là thật nhưng nếu cô bảo đấy là thật chẳng phải cậu ta sẽ đi xử Tần Nhuận Trác sao ? Đó là việc cô muốn tránh nhất.

Di Niệm cười nhẹ, nó làm Qua Thần có chút khó xử :

" Cậu gửi cho tớ địa chỉ chỗ cậu đi. "

" Được, vậy tớ đi trước nhé, nhớ giao sớm đấy! "

" Tạm biệt. "

Di Niệm bước ra khỏi cửa hàng, bộ dạng đoan trang, xinh đẹp khiến ai cũng phải ngoái nhìn.

Hiện tại cô không biết tiếp theo bản thân sẽ đi thăm ai nhưng rất nhanh sau đó cô quyết đinh tới chỗ của Hàm Oanh, bạn thân của cô.

Hàm Oanh trước đây từng là thợ trang điểm, hợp tác với cô không ít lần, cả hai có nhiều điểm chung nên trở thành bạn, hiện tại cô ấy là chủ một cửa hàng mỹ phẩm nổi tiếng.

" Niệm Niệm, cuộc sống hôn nhân thế nào? "

" Cũng không khác gì trước kia nhưng nó khá thú vị. "

" Thú vị sao? Có cần tớ tặng quà cưới ko ? "

" Chẳng phải lần trước cậu tặng rồi sao ?"

" Cậu ko thấy nó quá ít à, tớ nghĩ lại rồi nên sẽ tặng cậu một thứ khác tuyệt với hơn nữa! "

" Cho tớ xin, chẳng phải chỉ là đám cưới thôi ư, mọi người cứ quan trọng hóa nó lên làm gì nhỉ ? "

Hàm Oanh nhìn cô giống như nhìn một cục đá vô tri, vẻ mặt cạn lời:

"Rốt cuộc cậu giả ngu hay ngu thật vậy ? "

" ......."

Di Niệm làm bộ né tránh nên Hàm Oanh liền chuyển chủ đề, bởi bản thân ko nói nổi cô.

" Thế khi nào cậu mới giới thiệu chồng cậu với bọn tớ, gần 1 tháng rồi đấy !"

" À, chuyện đó thì tớ đang sắp xếp bởi các cậu ai cũng bận việc nên tớ khá đau đầu việc chọn ngày. "

" Trong lễ cưới anh ta chẳng nói chẳng rằng, cái miệng còn chẳng rặng lên được một nụ cười, Niệm Niệm cậu có chắc vị kia không phải ma nơ canh không ?"

Hàm Oanh nhìn cô với vẻ nghi hoặc, Di Niệm cười nhẹ, bảo :

" Anh ta không phải ma nơ canh ." Nói chính xác là ma nơ canh tình dục.

" Niệm Niệm cậu là đang bao che cho anh ta! "

Nếu Hàm Oanh mà biết suy nghĩ trong đầu cô chắc chắn sẽ không bao giờ nói như vậy, dù sao để người khác nghĩ bản thân bao che cũng tốt, một người vợ chẳng phải nên bao che cho chồng mình sao.

" Leeng Keeng! Leeng Keeng! "

Tiếng chuông nhỏ làm dời sự chú ý của Di Niệm, cô nhìn ra ngoài cửa và chết đứng. Cố gắng ổn định cảm xúc của bản thân, cô quay sang cười, bảo Hàm Oanh :

" Chúng ta đứng ngoài đời nói chuyện cũng không hay lắm, bây giờ vào phòng chờ ngồi được không, tớ có vài chuyện muốn nói. "

" Được, chúng ta vào. "

Cô cứ nghĩ cuối cùng đã tránh được phiền phức, ai ngờ đâu...

" Thật trùng hợp! Chị gái chị cũng đến đây à! "

Một giọng nói thánh thót, trong trẻo thốt lên, Di Niệm thật sự không muốn quay đầu chút nào cái con mẹ nó ! Thế nên cô vẫn đi thẳng, ngu gì quay đầu.

Hàm Oanh nhìn bàn tay đang giữ chặt lấy mình, rada dò drama liền phát huy hết công suất, nụ cười dần dần mất hết nhân tính, vui vẻ quay đầu :

" Em gái có chuyện gì vậy ?"

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top