Cơn Mưa Kí Ức

Trời mưa, đổ xuống ào ạc trên khuôn viên Hogwarts. Từng đợt trắng xoá, lạnh lẽo mang theo cái gió buốt ùa vào khiến người ta rùng mình..

Một cô gái có mái tóc nâu xù đang ngồi bệt xuống hành lang chạy dọc theo dãy phòng học, Hermione tựa người vào một cây cột gần đó, trên tay cầm vài bức ảnh cũ kỉ, đôi môi vốn đỏ mọng của cô giờ đã tái nhạt đi vì lạnh, mắt nhìn ra bãi cõ rộng lớn trong sân trường Hogwarts như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó quen thuộc rất lâu, từ rất lâu rồi..

*****

- Này máu bùn, mày chẳng làm nên được trò trống gì cả!
- Mặc kệ tao, mày quan tâm từ bao giờ vậy?
- Có vẻ như mày vừa hiểu nhầm ý tao thì phải!
- Tao không muốn cải nhau với mày lúc này, Malfoy và hãy để tao yên!
- Được thôi!

Hermione quay đi và để lại tên con trai tóc bạch kim đằng sau với nụ cười khẩy..

*****

- Mày lại ngồi thừ người ra đấy nữa rồi, máu bùn ạ!
- Mày không thể không xuất hiện mỗi khi tao đang muốn ở một mình sao?
- Mày cần riêng tư sao? Ồ, tao chỉ nuốn nói tao ngồi đây và chẳng hề đá động gì tới mày cả, cứ làm những việc của mày!
- Tuỳ mày!

Hermione thở dài bất lực nhìn Malfoy ngồi xuống bên cạnh cô trên dãy hành lang, nhìn ra bãi cỏ xanh mượt rộng lớn trước mặt
Họ ngồi đó. Và bên ngoài, Hogwarts trời vẫn đang mưa trắng xoá...

*****

Trời vẫn mưa như cơn mưa năm đó, Hermione hết nhìn mưa rồi lại nhìn xuống những bức ảnh cũ trong tay.
Trong ảnh, một chàng trai tóc bạch kim đang nở một nụ cười rất tươi. Nụ cười này đã từng xua nắng lên xanh màu trong cuộc đời Hermione, nụ cười mà hằng đêm cô vẫn kiếm tìm trong vô thức.. Cô chỉ mong ước sao mình nhìn thấy lại nó dẫu một lần, một lần thôi!
Giọt nước mắt bên trên rơi xuống nụ cười người trong ảnh:

- Anh đã đi đâu vậy, Draco...

*****

- Mày sao thế máu bùn? Trông có vẻ ũ rũ nhỉ?
- ...
- Mày bệnh à?
- ...
- Chà, xem kìa! Đau đến nỗi khóc luôn rồi đây này!
- Để tao yên, Malfoy!
- Tao động đến mày à? Mặc xác mày, tao chỉ muốn ngồi đây thôi!
- Cảm phiền mày ra chỗ khác, tao không muốn ngồi kế mày!
- Đó là chuyện của mày, Granger! Còn tao thì chỉ muốn ngồi, tại nơi này!
- Tận hưởng chổ ngồi của mày đi, đồ chồn! Tao đi đây!

Hermione rời đi vẫn không biết mình để lại phía sau một đôi mắt xám nhìn cô lạc lõng cùng nụ cười méo mó..

*****

- Bám chặt vào, đồ khờ khạo!
- Để tao xuống Malfoy, tao nghĩ mình sắp nôn!
- Này, tao đang dành thời gian quý báo của tao để tập bay cho mày đấy và tao sẽ không lãng phí nó đâu. Máu bùn!
- Đủ rồi, Malfoy. Không ai nhờ mày cả! Tự mày tìm đến rồi khăng khăng chỉ tao bằng được thôi, giờ thì thả tao xuống và chấm dứt trò này đi!
- Nghe đây, Granger! Tao cảnh cáo mày, nếu còn không mau ngậm mồm lại và tập trung nghe tao hướng dẫn thì tao thề là mày sẽ tan xác ở dưới kia đấy!
- Không được, Malfoy! Tao sợ..
- Nhanh lên, bám chặt và bình tĩnh vào!
- Không, tao không thể..
- Đừng lo!
- Tại sao??
- Vì tôi sẽ không để em ngã..

Hermione cảm giác lần đó, Malfoy đã nở nụ cười, và cô không hiểu tại sao cô cũng mỉm cười, như cậu..

*****

Cô đã ngồi nhìn cơn mưa này rất lâu rồi mà mưa thì hoài vẫn chưa dứt.
Cô tự hỏi, nếu mưa cứ tiếp tục rơi mịt mù như vậy. Liệu Draco trở lại cô có thể nhìn thấy được cậu sau những màn mưa dày đặc kia không?
Hermione chẳng biết mình đã ngồi đây bao lâu rồi, cô chỉ nhớ là ngày nào mình cũng ra đây ngồi như một thói quen đã ăn sâu vào cuộc sống của cô.
Tại sao cô lại thích ngồi đây ngày này quay qua ngày khác ư?
Vì ngồi từ nơi này cô có thể cảm thấy được bóng lưng cao ráo và gầy guộc quen thuộc ngày nào của chàng trai có mái tóc bạch kim hay đứng dựa vào phiến đá gần tường ở giữa khoảng sân cỏ mênh mông trước mặt đợi cô đi đến và nói:

"Chào, em có muốn cùng tôi đến làng không?"
Hay,
"Em đã làm gì vậy? Tôi không quen đợi đâu, em sẽ bị phạt đấy cô gái ạ!"
Hoặc là..
"Tôi thấy nhớ em rồi, tối nay mình gặp nhé!"
Và những lần như vậy, cậu đều kèm theo cái cười rất tươi, rất tươi, không phải một cái cười khẩy hay mỉa mai khác. Mà là một nụ cười trọn vẹn và toả nắng ấm trong lòng cô gái Hermione.
Nụ cười ấy, sau này, đã đi tận vào giấc mơ của Hermione..

*****

- Anh yêu em, Hermione!
- Em cũng vậy Draco! Rất yêu anh nhưng chúng ta không thể..
- Chúng ta có thể..
- Bằng cách nào??
- Em có tin anh không?
- Em luôn tin anh, Draco..
- Hãy tin anh, đó là cách!
- Draco..
- Hermione, dù có chuyện gì xảy ra hãy cứ tin là anh vẫn sẽ và luôn bên em, anh sẽ luôn bên em Hermy!
- Thật không anh?
- Tin anh, Hermy! Cả cuộc đời này anh nguyện được bên cạnh và bảo vệ em, hãy nhớ lấy điều này!
- Mãi mãi?
- Mãi mãi..

Và rồi.. Họ hôn nhau, rất lâu.. cô gối đầu lên ngực Draco để cậu ôm mình.
Hai người nằm giữa một thảo nguyên rộng lớn, xung quanh là cả một đồng hoa rực rỡ, gió cứ thế khẽ mang hương hoa nhẹ nhàng qua lại, ngào ngạt như tình yêu của cô và cậu..
Mùa hoa năm đó, là mùa hoa đẹp ngất trời..

*****

Hermione lại một lần nữa nhìn xuống tấm ảnh có Draco trong đó, đã ướt đẫm từ bao giờ.
Nước mưa hay là nước mắt nhỉ?
Cô không biết, có lẽ vì ngày nào nó cũng sẽ bị ướt như thế này..
Nếu hôm nào trời không mưa thì đó sẽ là nước mắt của cô. Còn trời mưa? Tất nhiên là sẽ có cả nước mưa và nước mắt rồi!
Khẽ cười..

- Anh đi lâu quá đấy, Draco..

*****

- Nép vào anh này, Hermy! Em sẽ bị lạnh mất!
- Mưa thế này anh có cảm thấy thích không Draco?
- Nếu là mưa thì anh thích nhưng anh không thích em bị cảm lạnh đâu!
- Người anh ấm thật!
- Nó để dành sưởi ấm cho em mà, Hermy!
- Những lúc như thế này quả thật là có công dụng đấy, Draco!
- Vậy đấy! Giờ thì ôm chặt anh và chúng ta sẽ cùng chạy về phía hành lang của tụi mình nào, anh không muốn em bị ướt ở đây!
- Draco này..
- Sao đây cô gái của tôi?
- Em yêu anh!

Cô ôm chầm lấy người con trai trước mặt mỉm cười hạnh phúc. Cả hai cùng chạy về toà lâu đài.
Ngày đó, mưa lạnh thật! Nhưng cậu đã sưởi ấm cả cõi lòng cô rồi..

*****

Giờ trời cũng mưa, nhưng sao Hermione cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo quá..

- Cậu ngồi ở đây đã hơn 6 tháng rồi đấy, Hermy!

Có tiếng người, cô quay lại. Là Neville
Cậu vẫn tiếp tục khuyên Hermione khi thấy cô ngày nào cũng ngồi một mình ở đây ngẩn ngơ như thế.

- Vào trong thôi, Hermy! Cậu sẽ bị cảm lạnh đấy!

Hermione khẽ lắc đầu:

- Không, hãy để mình ngồi đây..
- Nhanh nào, Hermy! Mình không thể để cậu lúc nào cũng ngờ ngệt như vậy được! Còn ba tháng nữa là tụi mình đã kết thúc năm thứ bảy cuối cùng ở Hogwarts rồi và cậu còn một kỳ thi quyết định nữa đấy!
- ...
- Hermy, nghe mình đi nào! Đừng ngồi đây chờ đợi như thế nữa! Cậu khiến mọi người đang rất lo lắng cho cậu đấy.
- Không, mình ổn. Mình không cần các cậu phải lo lắng cho mình!
- Bọn mình không thể bỏ mặc cậu như thế này mãi được!
- Không, mình sẽ chờ anh ấy! Mình sẽ chờ, mình sẽ chờ cho đến khi nào anh ấy chịu quay về với mình..
- Làm ơn đi, Hermy..
- Neville, anh ấy đã hứa với mình là anh ấy sẽ quay lại, anh ấy bảo mình hãy tin ở anh ấy, anh ấy đã nói với mình như thế! Anh ấy sẽ không bao giờ thất hứa với mình! Anh ấy sẽ quay lại, anh ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi mình, sẽ không bao giờ, Neville..!
- Cậu ta chết rồi!! Hermy..

Hermione không ngừng lắc đầu và vỡ oà nức nở:

- Không! Không, anh ấy không chết, anh ấy đã hứa với mình là anh ấy trở lại, anh ấy sẽ trở lại vì mình, anh ấy còn nói là sẽ luôn bên mình kia mà! Anh ấy không thể nào rời xa mình dễ dàng như vậy được.. Draco, anh không thể nào bỏ em được, đúng không anh? Sẽ không như vậy, đúng không..
- Hermione, cậu cần phải bình thường trở lại và chấp nhận điều này! Malfoy chết rồi, cậu không thể nào cứ nhấn chìm bản thân mình trong cái quá khứ kia được! Mọi chuyện qua rồi, Hermy đến lúc đứng dậy và bước tiếp được rồi!

Neville có chút bực bội và rời đi. Mọi chuyện cần giải thích cậu đã giải thích cho cô nghe rồi. Hằng ngày đã không biết bao nhiêu là người, bạn bè thậm chí là cả các giáo sư trong trường đều đến tìm Hermione nói cho cô nghe và khuyên cô nên chấp nhận sự thật. Nhưng cũng chẳng tốt lên phần nào. Hermione cứ sống trong quá khứ có Draco, và cứ như thể nó là liều thuốc phiện mà đắm mình vào đó. Hằng ngày cô cứ giữ lấy bên mình những bức hình của Draco, tất cả mọi lúc, ở mọi nơi ai cũng đều nhìn thấy một Hermione ngớ ngẩn khi cứ ôm trong lòng một hình bóng cũ rích mà đáng ra cô phải xoá sạch và vứt bỏ nó.
Mà sự thật, cô không muốn tin rằng Draco đã chết, vào cái ngày tàn khốc đó, ngày Voldemort tấn công Hogwarts vì muốn giết chết Harry. Neville đã nhìn thấy, Draco Malfoy đã bị chính người cô họ hàng của mình là Bellatrix giết chết bằng lời nguyền chết chóc đó của mụ khi cậu ấy cố tung lời nguyền độc đoán lên chính ông Lucius - cha ruột của mình để bảo vệ Hermione.
Hermione gần như ngất lịm đi khi nhìn thấy cảnh đó. Sau đó, khi trận chiến kết thúc, ba ngày sau cô tỉnh dậy. Nhưng cô đã không còn là Hermione của trước đây nữa. Cô gần như quên sạch hoàn toàn về mọi thứ đã trải qua, về trận chiến, thậm chí là một số bạn bè cô cũng quên mất đi họ. Điều đang sống mạnh mẽ trong trí óc của Hermione lúc bấy giờ sau khi cô tỉnh dậy là Draco Malfoy. Cô ấy không còn nhớ đến bất kì điều gì ngoài những chuyện liên quan đến cũng như những kỷ niệm đẹp đẽ giữa hai người lúc cậu còn sống. Sau đó, mãi một thời gian cô mới dần nhớ ra tất cả về bạn bè và mọi thứ xung quanh mình.
Nhưng hầu như ai cũng đều biết, Hermione thông minh, hoạt bát ngày trước đã không còn nữa, thay vào đó cô cứ như một cô nàng ngốc nghếch khi bỏ cả việc học hành để ngồi chờ một người vốn đã không còn nữa..

Nước mắt cứ rơi trên gương mặt tái nhợt của Hermione..
Trời cũng đã tạnh mưa, Neville không biết đã bỏ đi từ lúc nào..
Cô đứng dậy, bước từng bước về phía bãi cỏ rộng lớn, cô đi như người vô thức, như một hồn ma không kiểm soát được tâm trí của mình. Miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm:

- Anh ấy không chết, Draco không chết, em sẽ đợi anh mà. Anh sẽ quay về, đúng không anh? Chúng ta sẽ trở lại như xưa, sẽ như lúc trước, sẽ hạnh phúc mà.. Anh sẽ không bỏ rơi em nữa, phải không anh, Draco Malfoy..

*****

- Draco, Draco!! Không, quay lại đi, em xin anh, làm ơn quay lại đi!
- Hermione, nghe lời anh, trở về Hogwarts. Ở đó em sẽ được an toàn, hãy nghe anh Hermione! Anh không muốn mất em..
- Không, Draco em không thể quay trở lại mà không có anh đi cùng, hãy ở lại hãy đi cùng em, Draco anh không thể đi cùng bọn họ!!
- Hermione, anh cầu xin em, hãy trở lại trường, ở đó sẽ có người bảo vệ em! Anh không thể đi cùng em lúc này, hãy tha thứ cho anh, Hermy!
- Draco.. Anh không thể đi với đám Tử thần thực tử kia được, hãy ở cạnh em Draco.. Đừng bỏ em, xin anh!
- Nghe đây, Hermy! Snape đã giết Dumbledore rồi. Bọn anh không thể ở đây lâu được! Anh phải đi cùng với họ, không còn sự lựa chọn nào khác nếu không gia đình anh sẽ bị Chúa tể Voldemort giết chết! Tha lỗi cho anh, anh thật sự không muốn bước vào con đường này, anh sẽ làm mọi cách để bảo vệ em, Hermione!
- Không, Draco! Em không muốn xa anh, em thật sự không thích điều đó tí nào, em muốn anh ở cạnh em, Draco..
- Ngoan nào, Hermy! Nghe lời anh đi em, một lần này thôi. Anh xin em!
- Em không thể.. Em không muốn..
- Anh sẽ trở lại, vì em!!
- Draco..
- Anh sẽ trở lại, hãy tin anh, Hermione!
- Hứa với em đi, Draco?
- Anh hứa!! Anh sẽ quay lại tìm em, hãy đợi anh, Hermy!
- Em sẽ đợi, bao lâu em cũng đợi, em chắc chắn điều đó!
- Hãy nhớ lời anh nói, cho dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa hãy luôn nhớ rằng anh sẽ luôn bên em, tìm mọi cách bảo vệ em và yêu em, Hermione!
- Em yêu anh nhiều lắm, Draco Malfoy!
- Anh cũng rất yêu em, Hermione Granger!

Cô vẫn còn nhớ nụ hôn vội vã đó của cậu đặt lên trán cô, đôi mắt xám lạnh lẽo như xoáy xâu vào trái tim cô. Sau đó cô cảm nhận vòng tay cứng rắn của Harry ôm chầm lấy cô ngăn không cho cô chạy theo.
Những điều đọng lại trong tiềm thức cô lúc đóc là bóng lưng cô độc của chàng trai cùng với mái tóc bạch kim phất phơ trong gió rồi hoà vào màn đêm, mất hút...

*****

Hermione ra khỏi trường và đã đi được một lúc lâu. Cô cứ giữ tâm trạng thẩn thơ mà cứ bước tiếp.
Cô ngước mặt nhìn lên nơi cô vừa đến được. Cô cũng chẳng hiểu điều gì đã khiến cô đến đây.
Thái ấp Malfoy.
Cô bước vào bên trong toà lâu đài to lớn này, nơi đây đã điêu tàn hơn nhiều so với lần trước đây khi cô đến. Hồi trước, Draco đã dẫn cô đến đây chơi lúc ba mẹ cậu đi vắng vài ngày. Chính tại nơi đây cậu đã nói với cô về mong ước lớn nhất của đời cậu.

"Khi tất cả mọi chuyện đã ổn thoả, anh sẽ cưới em! Mình sẽ làm đám cưới, tại nơi này và chỉ hai chúng ta, em đồng ý chứ!?"

Cô còn nhớ là không biết mình đã hạnh phúc đến mức nào khi nghe Draco nói câu đó, và càng yêu cậu hơn khi thấy điệu bộ vui mừng của cậu nhảy cẫng lên vì vui sướng lúc cô nói ba từ "em đồng ý" .
Còn bây giờ, cô đến đây một mình với tâm trạng chẳng khác gì một người quẫn trí.
Cũng phải, chỉ là hứa thôi có bao giờ người ta nói là sẽ làm đâu..?

Hermione bước lên tầng trên, nơi đây chẳng khác gì là một ngôi nhà hoang. Mọi thứ trong nhà đều đã đổ nát, vỡ vụn từ cái ngày ông bà Malfoy bị tống vào ngục Azkaban và con trai duy nhất của họ đã chết. Cô đi đến phòng của Draco, chẳng còn ai ở đây nữa cả, chẳng còn cậu và chẳng còn cái mùi hương bạc hà nhè nhẹ quen thuộc như lần đầu cô bước vào, tất cả chỉ còn là một khoảng trống với vài bức ảnh của cậu trên ngăn tủ được phủi mờ bởi những lớp bụi thời gian.
Cô đi lại cầm lấy chúng, lấy áo chùng của mình lau sạch đi đám bụi để thấy được khuôn mặt và nụ cười quen thuộc mà cô đã nhớ mong không biết bao nhiêu đêm rồi. Cô lấy đũa phép của mình và biến ra một mẩu giấy, một cây bút lông kèm thêm một lọ mực. Cô quyết định sẽ viết một bức thư để lại đây trước khi rời khỏi. Mặc dù là sẽ chẳng có ai đọc được nó, hoặc là sẽ bị phá huỷ bởi thời gian tại đây thì cô vẫn cứ viết, có lẽ đó là hy vọng còn sót lại trong cô mặc dù nó không có thực.
Hermione gấp bức thư lại kĩ càng và bỏ nó vào phong bì cẩn thận. Sau đó, cô quyết định sẽ lấy hết tất cả những bức ảnh của Draco mang theo bên mình.
Hình bóng của cô gái nhỏ rời khỏi toà Thái ấp giữa trời mây đen mù mịt và gió lốc lạnh lẽo khiến người ta phải nao lòng...

Hôm sau, Hermione lên tàu trở về thế giới của mình, nơi có gia đình cô, cô cần tình cảm của ba mẹ lúc này để sưởi ấm cõi lòng cô thêm một lần nữa.
Cô quyết định rời xa Hogwarts, từ bỏ bảy năm trời cố gắng của mình. Rời xa nơi đã gắn bó với cô, rời xa chuyện tình đẹp đã dở dang của mình. Cô không muốn ở lại nơi này, vì ở đây lúc nào cô cũng phải nhớ đến Draco, thậm chí là cả trong giấc mơ cô thấy đâu đâu cũng là hình ảnh của cậu, nó khiến cô đau đớn và khổ sở khi cứ mãi nhớ về kỷ niệm của hai đứa, những chuyện vui buồn có cô và cậu, những tình cảm vừa mặn nồng thì đã chết xanh, nhữnh ước mơ, những hoài bão của hai đứa mà bây giờ chỉ còn trong vô vọng và một mối tình không trọn vẹn đã qua..
Cô ngồi trong khoang tàu, mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn phong cảnh quen thuộc này lần nữa, trước khi nó trở thành hoài niệm. Chẳng ai biết cô đã đi đâu, cô cũng nghĩ là mình sẽ không báo cho ai cả, chỉ lẳng lặng rời đi vậy thôi...
Hermione vẫn ôm bức ảnh có Draco vào lòng, ghì nó thật chặt như thể cô buông ra thì sẽ vụt mất nó mãi mãi.. Một mình Draco là đã quá đủ rồi, cô không thể mất thêm những thứ thuộc về cậu may mắn còn sót lại trên cõi đời này nữa..
Hành lí của cô không nhiều, nó chỉ chứa vài bộ quần áo, một số vật dụng cá nhân. Còn lại, hầu hết đều là ảnh của Draco và vài vật kỷ niệm giữa cô và cậu.

"Draco anh,
Em biết là anh sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng này, hoặc có lẽ một người nào đó không phải anh đọc được chúng hay thậm chí là không ai đọc nó cả và bụi thời gian sẽ phủ mờ đi những dòng chữ này, thì em vẫn sẽ viết và để lại đây, cho anh. Hãy xem nó như là một hy vọng còn sót lại của em đối với anh, mặc dù trên thực tế nó là không thể..
Draco, chắc anh không biết là thời gian qua em đã sống một cách mờ nhạt như thế nào đâu? Em nghĩ bản thân mình còn không tin là em có thể sống như vậy trong thời gian anh không bên cạnh em như thế! Anh biết không? Em thậm chí còn không thể tin được là anh rời xa em một cách dễ dàng và nhanh chóng như vậy. Mọi người đều bảo em rằng hãy quên anh và quên cái tình cảm từng tồn tại giữa hai ta mà đứng lên và sống tiếp một cuộc sống như những người khác. Nhưng em không thể, anh à! Em không thể nào xoá anh khỏi tâm trí em một phút một giây nào được cả, những ngày tháng chúng ta bên nhau nó cứ bám lấy em và bảo em rằng hãy sống ở đó, người ngoài nhìn vào em và cho rằng em là đứa luỵ tình sẵn sàng từ bỏ tất cả để tìm kiếm hình bóng của anh, một người đã khuất. Mỗi khi đêm đến, em đều nghe giọng nói của anh vang vọng bên tai, điều đó làm em sáng nào khi thức dậy cũng thấy gối của mình ướt đẫm, hằng ngày em vẫn ra ngồi chỗ quen thuộc của tụi mình hàng giờ liền chỉ để mong được nhìn thấy anh trở lại nhưng điều đó là không thể đúng không anh? Draco, em tự hỏi liệu khi xa em như vậy có bao giờ anh nhớ đến em như em vẫn nhớ về anh đến điên dại thế này không? Nhiều lúc đứng nhìn những cơn mưa, em vẫn cảm giác được hơi ấm của anh thật gần, thật gần, nhưng khi một cơn gió lùa vào thì bỗng cảm giác đó tan biến đâu mất hút, chỉ còn lại mình em lạnh lẽo và đơn độc cố tìm bóng anh sau những làn mưa trắng xoá kia..
Em thật sự rất yêu anh Draco! Nên bây giờ em nghĩ đến lúc mình nên dứt khỏi cái quá khứ cử tụi mình một lúc rồi. Em sẽ trở về với gia đình, nghĩ là mình nên có một bắt đầu mới với họ. Điều đó không có nghĩa là em sẽ quên anh đâu Draco! Em sẽ vẫn luôn nhớ về anh, nhớ cái cách anh yêu em, cố gắng bảo vệ cho em, lo lắng cho em và hứa là sẽ luôn bên cạnh em. Nhưng giờ lời hứa của anh có vẻ đã quá xa vời rồi anh nhỉ!? Em không buồn đâu, em sẽ cố gắng vui lên mặc dù sẽ rất khó, nhưng một phần nào đó nó sẽ giúp em nguôi bớt một vài chuyện về anh. Em sẽ không trở lại Hogwarts nữa đâu, Draco! Nếu em ở lại đây em sẽ chết chìm trong nỗi nhớ và dĩ vãng về anh sớm mất đấy! Em thấy thật đau thương khi cứ phải tin quá khứ đã mãi là quá khứ, và anh đã đi rồi, đi rồi không về nữa...
Yêu anh!
Hermione Granger."

Và chuyến tàu đó, đã mang cô rời khỏi Hogwarts này, mãi mãi...

...........

England, London
04:30 pm

Thời tiết Luân Đôn hai ngày nay trời mưa tầm tã, không khí bụi và ẩm ướt tạo nên mùi hắc nhẹ không mấy dễ chịu.
Cô gái tóc nâu xù ngồi trong một căn phòng của toà nhà cao tầng, mắt nhìn xuống lòng thành phố và dòng xe cộ đang qua lại dưới cơn mưa phùn trút xuống thủ đô xinh đẹp của nước Anh.
Tay Hermione lướt theo vòng tròn của miệng tách cà phê trên bàn làm việc. Đôi môi đỏ mọng đã thôi không còn tái đi vì lạnh như chiều mưa năm xưa nữa. Tuy vậy, ánh mắt cô đơn xa xăm của cô nhìn qua cửa kính như vẫn đang tìm kiếm một thứ gì đó rất mong manh..
Hermione liếc nhìn khung ảnh đặt trên bàn làm việc của mình. Niềm vui của cô sau tất cả những gì đã trãi qua là ngắm nhìn gương mặt tươi cười của người trong ảnh, vẫn như năm nào, vẫn mái tóc bạch kim, vẫn dáng người gầy guộc, vẫn bóng lưng cô độc cùng đôi mắt xám gần như ám ảnh đó, nó như giúp cô giải toả nỗi nhớ vẫn đeo bám mình trong suốt năm tháng qua.
Gần đây, cô không mơ thấy cậu như trước kia nữa. Nếu có, cũng chỉ là một nụ cười mờ nhạt của cậu rồi nhoà dần sau màn đêm. Những lần như vậy, cô giật mình tỉnh giấc cảm giác nước mắt ướt gối như ngày xưa ùa về, lúc như thế cô lại ôm chặt bức ảnh của cậu vào lòng mà mỉm cười trong nức nở..

- Hai năm rồi, Draco.. Thấy chưa, em đã quên anh đâu nào!

Mỗi lần nhớ tới cậu, là mỗi lần trời mưa tầm tã.
Cô ngồi đó, cứ thế ngắm nhìn những cơn mưa, thấp thoáng trong đó, cô liên tưởng đến cái cười khẩy năm nào...
Mưa rào, không hung hãn với những rạch chớp chia đôi trời đất, mưa hôm nay hiền, nhưng cớ gì vẫn dội ào ào vào lòng những hoài niệm về một thời, chưa hẳn là xa, nhưng đã mất hẳn...
Bản nhạc không lời vang lên, dịu êm bên tai Hermione

Mưa rồi, ký ức về anh ngập trời kỷ niệm..

--***--
The end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top