Bác Thợ Săn
-"Hãy chạy đi, hãy biến đi thật xa, hãy tránh khỏi cái lâu đài đáng sợ đó càng nhanh càng tốt. Và hãy luôn nhớ : Đừng bao giờ đặt niềm tin của mình quá nhiều vào những, hay thậm chí chỉ là một người lạ mặt mà con thấy trong rừng."
★ ★ ★
Bạch Tuyết ngồi khóc dưới bóng cổ thụ, trời đã chuyển lạnh và những bông hoa tuyết đã bắt đầu nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, nhưng trên người em hiện giờ chỉ còn duy nhất một chiếc áo mỏng. Chiếc đầm thường ngày của em đã bị bác Thợ Săn lấy mất.
Em bắt đầu thấy đói. Em cảm thấy sợ hãi. Em nhìn mọi vật xung quanh mình và nhớ tới lời của bác Thợ Săn sau khi hắn mặc lại bộ đồ của mình. Bác bảo em không được quay trở lại lâu đài của chính em, em phải chạy thật xa, càng xa càng tốt, để tránh mặt Mẹ.
Tim em bỗng đau nhói khi phải nghĩ đến cảnh tượng kinh hoàng đó, từng kí ức hiện về rõ rệt trong tâm trí của em như một thước phim sống động. Mẹ kế đã cố giết bác Thợ Săn.
Bác Thợ Săn nói, mụ ta luôn cố tìm cách hãm hại và thủ tiêu em. Bạch Tuyết đã cố gắng không tin điều đó, nhưng rồi, mọi chuyện xảy ra đã chứng minh mọi tội ác của Mẹ.
Em đã nghe Mẹ la hét lớn với bác Thợ Săn. Em đã nghe Mẹ đánh bác, em nghe Mẹ cầu xin bác sau khi Mẹ dường như đã biết lỗi. Nhưng rồi, mọi điều đó thật vô dụng, khi tiếng dao đâm phập vào thịt của bác và bác bước ra khỏi căn phòng trong chiếc áo đầy máu. Lúc đó, em thấy bác thật đáng thương, nhưng điều em có thể làm chỉ là ngồi trong góc tối trên những chiếc đinh to lớn bằng gỗ mà bác bắt em phải làm.
Ban đầu, nhưng chiếc đinh đâm sâu vào thịt khiến em chảy máu. Em đã khóc rất lớn. Nhưng bác bảo, đó là cách duy nhất để Mẹ thật của em trở về.
Bây giờ thì, mọi thứ đã không còn nữa. Bác Thợ Săn đã bỏ mặc em, Mẹ kế của em sau khi cố giết bác cũng đã tự tử, những chú chim vẫn thường hay làm bạn cùng em mỗi khi em buồn cũng đã hóa thành khói.
Tất cả những gì bây giờ em tìm thấy giữa những hạt tuyết lạnh lẽo là sự đau khổ, sự cô đơn.
Và còn có một hang động nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top