Bài không tên số hai
Bóng đêm bóng đêm
Thật cô đơn và trông lạc lõng...
Màn sương màn sương
Trông buốt lạnh và thật mờ mịt...
Một mình một mình
Ôm một nỗi uất hận thấu tim...
Cô đơn cô đơn
Biết trước là như thế rồi mà!...
Lạc lõng lạc lõng
Bất lực với thứ ngay trước mắt ta...
Mệt mỏi mệt mỏi
Trách bản thân sao ngu ngốc vậy...
Đau lòng đau lòng
Chẳng biết họ có nghĩ cho ta?...
Buông tay buông bỏ
Người không thương thì nghĩ làm gì?...
________Ngọc Lam An________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top