Người yêu ư? Là gì thế?


Từng giai điệu trôi qua bên tai. Từng suy nghĩ của cô gái dần mông lung rồi chợt biến mất. Cô không biết đâu là điều mình cần tin tưởng. Quá nhiều yếu tố gây nhiễu, quá nhiều điều cần cô quan tâm. Đơn giản thôi, Valentines rồi mà cô vẫn chẳng có ai đi cùng. Đó là điều tất nhiên với một cô gái không điệu đà và hay chưng hửng như vậy. Cô cũng có để ý một chàng trai, nhưng không đủ dũng khí để mói ra điều đó. Thật sự cô cũng chỉ sợ bị người ta gọi là "dại trai" thôi. Và hơn thế nữa, chắc gì anh ấy đã có thể "bay" cùng cô. Bay lên bầu trời rộng lớn, bay lên tình yêu mà cô hằng ước ao.

Những khi nghĩ về điều đó, chợt cô lại làm rơi thứ gì. Và lần này là cây bút. Chẳng hề gì. nhưng nếu đó là thứ quan trọng khác, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nghĩ đến đó, cô bật khóc. Cô khóc chẳng vì gì cả, hay ít ra, nguyên nhân chẳng thể tìm ra. Một cô gái ngây thơ như thế có những lúc mủi lòng đến phát sợ.  Hay là, chỉ bầu trời hiểu được tâm tư của cô?

Valentines, Valentines, Valentines, cái từ đó cứ lởn vởn quanh đâu cô, làm cô ớn lạnh. Nhiều lúc nói chuyện với bạn bè, ly nước chợt rớt, tràn lan lung tung, đó là điều cô không hiểu được. Hoang mang, sợ hãi, đó là cảm xúc của cô gái? Tất nhiên, có hay không, bản thân cô chẳng biết.

Bay cùng bâu trời, hòa mình vào từng cơn gió, đó là điều cô gái muốn. Một cô gái nhỏ bé như một hạt bụi đường trong lòng thành phố Sài Gòn còn mong gì hơn thế. Tình yêu với cô, xa xi? Nhìn những cặp tình nhân hạnh phúc nắm tay nhau dạo phố, cô gái cảm thấy gì? Chẳng biết, một điều gì đó lại đổ vỡ thêm.

Câu chuyện này có vẻ chẳng ăn nhập gì với phần trước, đúng là như vậy. Cũng là cô gái nhỏ bé với chiếc xe đạp quanh co trên phố, nhưng mặt trái của vấn đề là thứ chẳng ai quan tâm. Con người sống hối hả, trừ cô bé. Cô cứ chầm chậm trôi cùng với thời gian. Và thứ còn lại với cô? Bầu trời.

Cô ghen tỵ với thứ mọi người có - không, cô không đủ sức để mà ghen tỵ. Cô có gần như mọi thứ người ta mong muốn: công việc ổn định, một căn nhà, sự thông mình, sắc sảo trong cả hành động và lời nói, thực chất, cô rất thu hút mọi người (không kể đến những lúc chưng hửng của cô), nhưng tất cả mọi thứ chỉ là xã giao. Người thực sự quan tâm tới cô - không có, ngay cả trong mơ .

Cô cứ suy nghĩ mông lung như thứ trong khi những giai điệu vẫn cứ đều đều chạy qua. Sự cô đơn đối với cô chẳng ảnh hưởng mấy, nhưng nó chiếm quá nhiều thời gian suy nghĩ của cô. Phiền phức. Một người cùng cô bay lên bầu trời thôi, sao không có? Hay một người muốn cùng cô đi trên cái chết đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: