oneshot
Kính kong
"Em chào chị."
"Hi Bảo. Lâu rồi mới thấy em nha. Em tới có gì không"
"Dạ...em trả đồ anh Andree mượn Rhym hôm bữa"
"Ừm. Chị cảm ơn. Em vào nhà ngồi chơi tí rồi về, Ma Bư cũng lâu lắm chưa được gặp chú Bảo rồi"
"Dạ...th"
Bảo đang định bụng từ chối thì đập vào mắt, qua khe hở của chiếc cửa đang mở là Thiện âm thanh - đối thủ nặng kí của Bảo đang trong tư thế lạ. Đầu gối đặt xuống đất, hai tay nắm chặt dơ cao, dưới mặt đất là những mảnh lego rải rác xung quanh. Mặt chồng "hot girl" Mít nhăn nhó, liếc liếc ánh mắt hướng phía cửa.
"Làm phiền chị rồi ạ"
"Không sao, em ngồi chơi xíu nhé. Chị đi lấy nước, em uống gì"
"Một cốc nước lọc thôi ạ"
"Oke. Ma Bư, chú Bảo tới chơi nè"
"A. Con chào chú Bảo"
"Chào Ma Bư. Lâu rồi không gặp mà lớn quá trời"
Bảo chơi cùng Ma Bư dưới tầm mắt cay cú từ người cha tảo tẩn vẫn đamg cắn chặt hai hàm răng, nhìn con trai hết lòng nuôi dưỡng vui đùa với kẻ thù. Hai chú cháu vui bẻ bày hết trò này đến trò khác, chẳng màng đến ánh mắt toé lửa của ai kia. Cứ thế, chú một câu, cháu chục câu tíu tít khắp căn nhà.
"Ma bư cho chú hỏi. Ba cháu sao lại phải quỳ thế kia"
"Cháu không biết ạ. Mẹ nói bố làm sai nên bị phạt"
"Em cứ kệ đi, đừng nhắc đến"
Huyền Thanh bộc lộ rõ vẻ bực bội khi nhắc đến người chồng phải chịu khổ góc xó nhà.
"Bên em với anh Bâus dạo nay sao rồi"
"Em với anh Thế Anh vẫn tốt ạ"
Bảo cố tình gọi tên cúng cơm của anh người yêu ra chỉ để dằn mặt bạn R giấu tên. Thể hiện ra là mình đang vô cùng hạnh phúc, là nóc nhà của anh bạn, chứ đâu như ai kia, mặt đỏ như gấc cam chịu số phận khiến Bảo thoả mãn khôn cùng. Thanh Huyền thở dài, tặng cho ông chồng yêu đang cười cười lấy lòng một ánh nhìn đầy sát khí. Bảo nhận ra ngay, và với tư cách là một người đàn ông đủ bốn tế: tử tế, thực tế, tinh tế và kinh tế, Bảo nhanh chóng khéo léo hỏi thăm người phụ nữ âu sầu nọ.
"Haizz. Nhắc đến là chị lại phiền não. Lão chồng chị mà được một góc người yêu em thì tốt biết mấy. Đừng nhắc nữa, mặc kệ ổng đi"
Nghe lời chị mẹ Ma Bư đại nhân, Bảo không hỏi thêm câu nào nữa để chỉ bớt phiền lòng. Bảo ngoan mà, biết rõ phận mình là khách, là em út thì không nên xen vào chuyện nhà tiền bối mà chỉ liếc rồi cười thầm trên nỗi nhục của đối phương thôi. Thiện nhìn rõ cay cú, nghiến răng ken két nhìn chằm chằm ba người trên sô pha đang chơi đùa vui vẻ.
"Anh nhìn gì? Tối còn bản kiểm điểm chưa xong đâu đấy!"
Thanh Huyền gắt giọng. Thế là Bảo được thêm một tràng hả hể, nhìn đối thủ nhẫn nhịn trong vô lực, nó không nhịn được cười ra tiếng. Chưa hưởng thụ cảm giác ấy được bao lâu, đồng hồ báo hiệu rằng đến lúc nó phải về nhà đoàn tụ với "anh iu" rồi.
"Dạ, cũng muộn rồi ý. Nên là em chào chị em về ạ"
"Ừm. Chào em! Hẹn bữa khác lại qua chơi nhé!"
"Dạ"
Bảo vui vẻ bước tới gần góc nhà để lấy khoá xe ra về, trùng hợp thay nơi đó thuộc lãnh địa tạm trú của "tiền bối" Thiện âm thanh.
"Mày sẽ không bao giờ là nóc nhà của anh tao được đâu Bảo"
"Hử. Ý anh là sao? Anh vẫn chưa từ bỏ việc phản đối chuyện tình cảm giữa tao và Andree à"
"Hừ. Không thèm! Chủ ngữ đâu, đừng có hỗn với anh tao. Mày thấy đấy, là một người chồng kiểu mẫu, tao luôn nghe lời nóc nhà của tao. Còn mày thì sao? Có bao giờ mày bắt được anh tao quỳ xuống chịu phạt như này chưa mà đến đây vênh váo"
Bảo cười nhẹ. Cả hai lưng đối lưng, không ai chịu nhường ai.
"Thì sao? Andree vẫn thương tao đó thôi, tao chả có lí do mẹ gì phải làm thế trong khi Andree luôn chiều tao cả. Anh nên lo chuyện nhà anh trước đi, người chồng kiểu mẫu mà làm nóc nhà phật lòng, anh tưởng mình hay à?"
"Sau cùng cũng là mày không dám phạt anh tao thôi. Tao đoán người bị phạt quỳ mỗi đêm dưới chân anh tao là mày nhỉ? Vị trí nóc nhà vốn thuộc về anh tao ngay từ đầu rồi, mày còn non lắm nhóc con"
"Nhỡ người mỗi đêm quỳ dưới chân tao là anh của anh thì sao? Thế nên anh lo quản nốt chuyện nhà mình đi"
"Bảo chưa về hả em"
Bỗng từ đâu, "nóc nhà dấu yêu" của Vũ Đức Thiện cất tiếng phá vỡ bầu không khí sặc mùi cung đấu.
"Anh nói gì với Bảo đấy"
"Không có gì. Chỉ là hỏi thăm anh bâus một tí ấy mà"
"Hì. Em chào anh chị em về"
"Ừm. Đi đường cẩn thận nha"
"Dạ"
Bảo trên miệng vẫn nở nụ cười tươi rói, ai nhìn cũng phải cưng cho một cái, trái ngược hoàn toàn với cơn giông trong lòng nó. Cứng miệng thế thôi, chứ Bảo cũng ăn không ít cay. Cái gì mà non, cái gì mà nhóc, ý anh ta là Bảo không đủ trình làm nóc nhà của "anh iu" nó ư? Xin lỗi đi, thằng Bảo này có thừa, chỉ là nó giấu đi thôi. Bảo hậm hực lên xe phi thẳng về nhà lão người yêu, hay giờ đây là mái ấm chung của cả hai.
Rầm!
"Bảo..."
Bảo lướt qua người "anh iu" đang dang rộng tay ra đón mình về nhà, hùng hục tiến thẳng đến sô pha ngồi phịch xuống.
"Em đi đâu mà lâu thế. Sao không nói lại với anh"
Bảo xoay mặt qua hướng khác, không đáp.
"Lại làm sao. Ai làm em bé của chồng cáu"
Lúc này Bảo mới xoay đầu lại, nhìn Andree từ trên xuống dưới. Thằng cha này vẫn như bao ngày, áo thun quần xà lỏn sặc sỡ, trông chói mắt chết đi được.
"Andree. Nếu như bây giờ em phạt anh thì anh có giận không"
Chú bé già ngơ ngác, đôi mắt mí rưỡi mở to nhìn cậu Báo mình nuôi béo trước mặt.
"Không. Anh làm sai gì à?"
"Thật không"
"Thật"
"Thế Anh"
"Ơi"
"Em phạt anh"
"Ừm"
"Hôn em một cái"
"Lại đây...được rồi em muốn gì nữa nào"
Ngồi trong lòng Andree thở dốc, Bảo không nói nên lời. Nó vẫn là không nỡ đi. Andree yêu nó như vậy, chiều nó chả khác gì chiều vong, mỗi lần gây hoạ cũng do lão người yêu lo cho từ A tới Z. Giờ cứ gây sự miết như thế, lỡ Thế Anh chán rồi bỏ nó thì sao? Bảo hông muốn chia tay đâu.
"Andree...ôm"
Kết quả, otp quốc dân làng rap Việt lại ấp nhau đánh một giấc trên sô pha lát tiền mềm mại đến...
Nửa đêm, Bảo thức dậy đi vệ sinh. Trong lúc đang xả hết nỗi buồn, não nó không nghe lời để những câu từ khốn nạn từ đối thủ aka "em chồng" quay trở lại trong đầu nó. Cho tới khi trở lại giường, từng câu từng chữ cứ quanh quẩn trong đầu nó mãi không thôi. Bảo chằn chọc, lăn qua lộn lại trên chiếc giường rộng hơn 2m.
"Bảo, lại khó ngủ hửm"
Nhận thấy tác động lạ, Thế Anh nửa tình nửa mơ choàng tay ôm người thương vào lòng hỏi han. Bảo hằn học chẳng nói chằng rằng, để mặc cho "chồng già" ôm rồi nhắm mắt giả vờ ngủ. Andree thấy vậy cũng không hỏi thêm cầu nào nữa, ôm Bảo thật chặt theo thói quen, vỗ vỗ nhẹ từng nhịp từng nhịp vào chiếc mung xinh của Bảo như ru em bé ngủ. Cứ thế suốt đêm, Bảo sẽ có thể đánh một giấc thật ngon lành cho tới sáng. Nhưng đó là đêm khác, chứ đéo phải đêm nay. Mặt trời đã lên tới nóc, nắng chiếu qua cửa sổ sáng chưng, "chồng già" của bé Bảo đã dậy để chuẩn bị bữa sáng cho nó. Bảo nằm im bất động trên giường, đôi mắt mệt mỏi nhìn trần nhà. Một đêm không ngủ, không ngủ vì tương tư, tương tư về 7749 lí do khiến Andree phải quỳ xuống chịu phạt. Ô kê, Bảo thừa nhận, câu nói đó của Thiện âm thanh khiến nó cay vãi lồn, suy nghĩ vãi lồn. Nó không thể ngăn tiếng nói vang vọng trong mớ bộ nhớ ít ỏi, lời nhạc thì bay mất nửa con chữ của mình. Bảo bật dậy, mở toang cách cửa phòng ngủ, bước tới trước bàn ăn đã bày sẵn món ngon do anh iu chuẩn bị.
"Hôm nay bé ngoan tự giác dậy sớm thế. Ăn đi, nay anh mua bún bò Huế em thích nhá"
Bảo vẫn chẳng mở lời, kéo ghế ngồi xuống húp sạch bát bún trong vòng chưa đấy 15 phút. Andree bắt đầu thấy rén, từ đêm qua, à không từ lúc Bảo trở về từ chiều tối hôm qua đã lạ rồi. Đến nỗi một người đàn ông được chục cô "người yêu cũ" cộng anh em bạn gì gắn mác tinh tế, nhạy cảm tinh tế cũng chẳng đủ để Andree hiểu được Bảo lúc này. Nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn, định chạy đến ôm Bảo vào lòng thì bị gạt phắt ra.
"Bảo, em có sao không?"
Bảo ngước mắt nhìn người yêu từng mang danh cựu badboy Sài thành, nổi tiếng khệnh khạng nay lại dịu dàng, hạ giọng dỗ dành một thằng con trai ngỗ ngược, thường xuyên chửi hắn như con là nó.
"Không sao...mà Thế Anh ơi"
"Anh đây"
"Anh có từng làm gì sai với em không?"
Đôi mắt long lánh ánh nước, to tròn nhìn Thế Anh, vừa thương vừa sợ.
"Anh...haizzz..."
Bảo: chưa đủ để phạt
"Hay là...."
Bảo: là lỗi dữ chưa
"Có phải..."
Bảo: địt mẹ xàm vãi?!?!!?
"Chỉ vậy thôi...anh làm em buồn ở đâu, em nói đi anh sẽ sửa mà"
Địt con mẹ nó, em trai anh làm tôi buồn nên anh phải có trách nhiệm quỳ xuống chịu phạt được chưa? Nội tâm Bảo gào thét, nhưng như thế thì vô lý quá. Là một thằng chó biết điều, Bảo không thể quá vô lý với người đàn ông dịu kha trước mặt mình được, làm quá bị đá thì còn ai chăm nó, chiều nó, giải quyết tàn dư sau mỗi lần báo nữa. Được một, thiệt trăm nó không thể để điều đó xảy ra. Bảo nghĩ nghĩ thêm hồi.
"Thế còn vụ anh tính trap em thì sao?"
"Nhưng anh chuộc lỗi với bé rồi mà, bé còn muốn thêm?"
"Vậy còn...vụ để dancer hôn?"
"Haizz em nhìn thấy mà Bảo. Do góc chụp, lúc đó em ở đó nhìn, giữa anh và bạn dancer không có cái hôn nào cả"
"Thế...vụ...vụ làm ấy ấy quá..."
"Vụ đó anh dẫn bé đi chơi biển chuộc tội rồi mà"
Chiếc mỏ hỗn thành công bị phong ấn bởi pháp sư trị bé hư Andree Right Hand. Bé nhà thì nước mắt lưng chòng, cắm mặt vào bát bún mà húp lẹ. Andree ngồi cạnh lo sốt vó, luông ca luống cuống muốn ôm thì bị gạt ra, muốn đưa tay chấm miệng cho em bé thị bị giành lấy. Làm Thế Anh không biết phải như nào mới dỗ được bé cưng. Nay bé nhà chẳng có tí nào giống thường ngày, ăn nhanh húp vội rồi để mặc lão chồng ngáo ngơ, phi thân thẳng vào phòng thu, chốy cửa. Andree ở ngoài nhìn đến mà phát sợ xen lẫn cả lo lắng khôn nguôi, con báo đời báo đốm nhà bâus tự dưng dở thói, rơi mất cái "nhân cách cún cưng ngoan ngoãn" ở đâu rồi? Được thêm cái hiện tại, Thế Anh chả còn cách nào khác ngoài chờ đợi người yêu bé bỏng nói ra cả. Hôm nay là ngày nghỉ, Andree định dành "fulltime" phục vụ em bé nhà mình, nhưng có vẻ hôm nay bé nó không có tâm trạng rồi. Thế Anh buồn nhiều chút. Còn về phần em bé nọ, đang phải đối mặt với thực trạng "vò đầu bứt tai", nghĩ rồi lại thôi nhưng càng bỏ qua lại càng bứt rứt, khó chịu như mấy thẳng nghẹo trong quá trình học cách bỏ thuốc vậy. Bảo nghĩ mãi vẫn chưa biết phải làm gì để gây sự với "anh iu" nó một cách hợp cả tình lẫn lý. Sau cùng, Bảo đưa ra lựa chọn táo bạo: gọi điện thoại cho người thân.
"ALO"
"Có gì sủa nhanh"
"Anh của anh có giấu cái gì xấu kể cho tao nghe đi"
"Đừng có thái độ ra lệnh, tao ăn cơm trước mày vài năm đấy"
"Anh Vũ Đức Thiện có thể cho anh rể Trần Thiện Thanh Bảo nghe về bí mật của anh trai anh được không ạ?"
Vũ Đức Thiện sốc, Rhymastic bay hết mẹ ngôn từ ngoài "sốc". Con báo nay lại biết dùng cả hiệu ứng choáng cơ à? Làm rapper đa tài như anh Rhym đây phải tắt văn, tạt đầu qua nhà báo tống nó vào bệnh viện xét nghiệm ADN chứ cái quả chó nào đang cầm máy đéo thể nào là thằng mặt thộn B Ray được. Đầu dây bên kia vẫn chăm chú đợi câu trà lời của "người em rể quý hoá". Cũng thật lạ lẫm khi Bảo quyết định nhờ sự giúp đỡ của Thiện thay vì những người anh em khác cùng đồng hành hơn cả một thập kỷ với dân chơi Kevin Đình Bâus như: Phương Ly aka em gái cưng aka bạn thân khác giới, hay người anh thân thương Justatee aka JT đôi mươi aka loa phường hoặc người anh em thân thiết khác BigDaddy aka nhậu thủ aka sợ vợ hay another anh em thân thương Binz aka bad boy aka simp "Châu Bùi" chúa hoặc người em Soobin Hoàng Sơn aka Hoàng tử ballad aka...mà thôi bỏ đi tóm lại là Bảo chọn Thiện, lí do hồi sau sẽ không rõ.
"Đừng nghĩ giả bộ ngoan là tao sẽ bán đừng anh mình. Đã mang trong mình hai tiếng anh em..."
"Tao biết cách làm chị Trâm Anh hết giận"
Ngay lập tức, Thiện thấy tin nhắn của vợ chứa chan sự nhẹ nhàng đến là ngọt ngào, kêu mình xuống xe sau khi đưa Ma Bư tới nhà trẻ. Em xin lỗi anh bâus, vì hạnh phúc gia đình nên lần này anh phải hi sinh thôi. Xin hãy thứ lỗi cho người em đáng thương này, chúng ta mãi là anh em!
"Cuối tuần trước, lén máy lên club rồi được mấy em xinh tươi gạ nên...."
Tút...tút...tút
Máu Bảo dồn lên não, chưa kịp để đối thủ nói tiếp đã vội cúp máy. Bảo không biết nó tìm đến Thiện là đúng hay sai nữa. Đến đây là đủ rồi, nó không muốn nghe nữa, tâm trạng của nó đang cực kì tệ. Thật sự lần này là lần cuối sao? Vậy nếu là lần cuối thì Bảo quyết chơi cho tới bến, nó không phải là đứa dễ tha thứ hay bỏ cuộc. Đã làm thì phải làm cho tới, đã quyết thì phải cho xong chuyện mới thôi. Rầm một tiếng, cánh cửa phòng thu bị đạp tung. Chú già đần Andree vẫn ngồi thu lu trên ghế sofa đối diện phòng thi, trơ trơ mắt lên nhìn "bé iu nhà mình" hùng hùng hổ hổ bước tới trước mặt.
"QUỲ XUỐNG"
Andree chưa kịp hiểu chuyện gì thì hai chân đã khuỵu xuống, quỳ trước mặt Bảo tự lúc nào. Mặt Bảo sát khí ầm ầm, mặt âm trầm trắng bệch cắt không một giọt máu, chẳng còn hồng hào như bao lần hắn chăm bẵm. Ngước mắt nhìn Bảo trong sợ sệt, nhưng phần nhiều hơn là lo, lo đến phát sợ. Lo vô tình làm Bảo buồn, vô tình làm Bảo, đau vô tình...
"Biết lỗi của mình chưa"
"Bảo, anh..."
"Tao không muốn nhiều lớn. Cuối tuần trước anh dám lén tao lên club..."
"Bảo...anh..."
"Nói đi...tao không có nhiều thời gian với anh đâu"
"Đừng nhiều lời! Tao biết hết rồi!"
"Anh..."
Đang tính mở lời giải thích, thì điện thoại của Andree đổ chuông. Không ai khác ngoài người anh em thiện lành. Bảo cười khẩy.
"Nghe máy đi"
"Alo, anh Bâus"
"Ừ, anh đây"
Andree có chút run rẩy, vẫn còn quỳ dưới sàn, len lén ngước lên nhìn sắc mặt em bé nhà mình.
"Anh phải cẩn thận đấy. Thằng Bảo đang định dở trò gì đó với anh em cũng không rõ. Mà nãy nó gọi, em lỡ khai ra chuyện xấu của anh rồi. Em biết em có lỗi với tình anh em của chúng ta nhiều lắm, nhưng vì hạnh phúc gia đình nên em mới..."
"Được rồi. Nhưng mày khai chuyện gì mới được"
"Thì cái vụ ở club tuần trước, anh lén thằng Bảo đi giải quyết hộ em mấy cái giấy tờ...với bao che vụ em đi nhậu....Xong được mấy em gái xinh gạ kí ngực..."
"Chỉ thế thôi à"
Câu trên vừa thốt ra, phía sau Thế Anh đã lạnh hết cả sống lưng.
"Thì...em xin lỗi. Em biết anh của em tử tế mà, từ khi yêu thằng báo con đó anh mình có bao giờ đồng ý với các ẻm bao giờ đâu. Nhưng mà em chưa kịp nói hết thì..."
Lúc này Thế Anh mới dám nhìn trực diện vào mắt bé con nhà mình, trong khi Bảo cố tình quay đầu đi nơi khác.
"Thì chỉ thế thôi. Giờ hỏi về mấy cái bí mật xấu về anh thì em chịu. Bây giờ còn đéo thể nhận ra dân chơi Sài Gòn thứ thiệt cái hồi trước kia nữa. Em cảnh báo anh coi như chuộc lỗi. Em chuẩn bị đi date với vợ đây, bye anh"
Khoảng không yên lặng bao trùm sau khi máy đã tắt được một lúc. Thế Anh thở dài, ráng đứng vững bằng hai cái chân hơi tê tê, ánh mắt nhìn về phía cục bông trắng ú nu, tròn tròn xinh xinh, chễm chệ trên ghế sofa.
"Bảo..."
Thế Anh dở giọng dỗ dành, tiến lại ôm cái bóng lưng nọ nhưng vẫn bị đẩy ra, chỉ là cái đẩy ấy nhẹ nhàng hơn so với cái buổi sáng khắc nghiệt kia nhiều.
"Em vẫn chưa xong với anh đâu. Sao tuần trước anh lén em lên club, anh có gì phải giấu em"
"Bảo, anh có xin phép rồi mà"
"Đâu"
Thói hơn thua ngang ngược không thể bỏ của Bảo, thật khó chiều! Nhưng chỉ cần là Bảo, Thế Anh chiều được tất. Nhanh tay mở pass điện thoại, tra cứu lại lịch sử tin nhắn giữa cả hai.
"Đây...của em bé đây. Hôm đấy anh vội quá nên anh đi trước rồi mới xin bé, bé cũng phạt anh rồi còn gì"
Nghe đến đây Bảo mới ngớ người, mới chỉ tuần trước thôi mà nó đã quên béng mất. Nó chỉ biết hậm hực, nó biết mình lại gây sự vô cớ với Andree. Nó biết mình cần phải nhận trách nhiệm và sửa lỗi, thế mới là bé ngoan. Ngay khi vừa xoay người về phía đối diện, Bảo ngay lập tức rơi vào hơi ấm quen thuộc.
"Bảo, anh xin lỗi"
Nghe đến câu này, Bảo giật phăn ngưởi ra làm Thế Anh được thêm phen hú hồn.
"Em xin lỗi, Thế Anh. Em biết mình ngang ngược, hơn thua nhưng là một thằng đàn ông có trách nhiệm với lỗi lầm của mình. Em xin lỗi vì đã không tin tưởng anh, vô cớ gây sự...ưm!"
Chưa kịp bày tỏ hết nỗi niềm, anh iu của Bảo chặn đựng nó bằng đôi môi biết bao lần làm nó sướng rơn. Bảo thở dốc, bám chặt vào ngực đối phương. Bảo tự nhận thấy mình có đẩy đủ kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm chẳng thua kém gì lão già nhà nó về khía cạnh tình trường, cụ thể trong trường hợp này là hôn hít. Nhưng bị tấn công bất ngờ, nó trở môi không kịp thì đã bị lão chồng đè xuống lúc nào chẳng hay.
"Vậy...biết lỗi rồi thì phải chuộc lỗi chứ nhể"
"Ưm...để tối đi"
"Người có lỗi không có quyền lựa chọn đâu bé"
Sau tất cả, Thiện nhận được một cuộc gọi cảm ơn từ phía người anh đáng kính. Và thêm combo "bị vỡ dỗi x2" trong không gian của người tưởng mình vô tình xuyên qua thế giới song song.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top