Ta Biết Ngươi Nhìn Thấy Ta Mà

Thanh Bảo bị hành động khi nóng khi lạnh của Thế Anh làm cho khó hiểu. Tên này trong đầu rốt cuộc  đang nghĩ cái gì? Thanh Bảo nhiều lúc cảm thấy hắn muốn cố tình tiếp cận mình nhưng đến khi lại gần rồi hắn liền tự vạch ra một giới hạn mà xa cách. Thật khó hiểu.

Thanh Bảo nghĩ nghĩ liền quay người.

"Không đau."

Giọng em nũng nịu, vươn tay ôm lấy eo người kia, khẽ dụi dụi vào lồng ngực hắn.

Thân hình Thế Anh thoáng cứng đờ. Hắn cuối cùng cũng nằm xuống, đem Thanh Bảo kéo vào lòng, thấp giọng.

"Mệt rồi, ngủ đi."

Ngủ đi? Với tình huống này vẫn là ngủ đi?

"Anh là Liễu Hạ Huệ à?" - Thanh Bảo dẩu môi nghi hoặc.

"Tôi không muốn làm chuyện có lỗi với người yêu tôi."

Chết tiệt. Không muốn có lỗi vậy còn bỏ hai tủ mua em về làm gì? Mặc dù em đẹp thật nhưng cũng chẳng thể bỏ vào tủ kính để ngắm được đâu. Mà không phải đêm qua hắn và em xém chút cũng phát sinh quan hệ hay sao? Tên cầm thú này còn giả bộ ngụy quân tử cái gì? Thanh Bảo càng nghĩ càng bực dọc.

"Anh có chắc là sẽ không làm gì tôi không?" - Em bỗng nổi ý xấu muốn lột sạch lớp mặt nạ đạo mạo của người này. Thanh Bảo không chút thành thật đưa tay luồn vào cạp quần hắn.

"Ngoan, đừng làm loạn." - Giọng Thế Anh khàn khàn rõ ràng đã nghe ra dục vọng nhưng tay hắn lại chặt chẽ nắm lấy tay em.

Thế Anh quả thật không biết hắn cứ muốn kiềm chế cái gì? Dù trong tâm  chẳng muốn cùng hắn làm chuyện kia nhưng em vẫn không nhịn được muốn thách thức. Thanh Bảo không tin em không đủ mị lực.

"Thật sự không làm?" - Em lần nữa hỏi lại.

"Không."

"Yếu sinh lý." - Thanh Bảo lầm bầm.

Lời vừa nói ra khỏi miệng, em liền bị một thân hình cao lớn đè lên.

"Nặng quá." - Em khó chịu muốn đẩy hắn ra.

"Em mới nói gì?" - Người nọ đưa đôi mắt nóng rực nhìn Thanh Bảo, hình như còn có vẻ không vui.

"Tôi nói không đúng à? Vậy mà không làm chỉ có yếu sinh lý." - Em ngang ngược cãi lại.

"Còn em thì dâm đãng đến mức nhìn thấy tôi liền muốn nhảy vào?" - Thế Anh nhướn mày.

Đáng ghét thật.

"Cứ cho là vậy đi, sao anh không thử một chút, biết đâu tôi còn mê người hơn hẳn người yêu anh?" - Thanh Bảo dĩ nhiên không chịu thua, cắn răng mạnh miệng. Thậm chí để thể hiện độ chịu chơi của mình còn vươn tay kéo lấy cổ, đưa đầu lưỡi khẽ liếm qua vành tai ai kia.

"Thanh Bảo!" - Thế Anh gằn giọng gọi tên em.

"Tôi nghe." - Thanh Bảo chớp chớp mắt cười.

"Đừng thách thức giới hạn chịu đựng của tôi." - Thanh âm của người kia như có như không mang theo một tia tức giận.

"Tôi có bắt anh chịu đựng đâu?" - Em nhún vai vô tội.

"Nhưng em vốn dĩ chẳng yêu tôi như em ấy."

Lại là ánh mắt bi thương.

Chết tiệt.

Tình yêu là cái thứ quái quỷ gì?

Trên đời này Thanh Bảo ghét nhất hai thứ. Một là thần thánh, hai là tình yêu.

Câu nói của Thế Anh thật sự làm tuột hết cảm xúc muốn trêu ghẹo của Thanh Bảo . Em đùng đùng muốn đẩy hắn ra lại phát hiện bản thân bị ôm chặt. Tên này là bị tâm thần phân liệt à?

"Bảo, ngủ đi."

Thế Anh khẽ vùi vào cần cổ Thanh Bảo cất giọng thật nhẹ. Thứ thanh âm trầm ấm của hắn như một loại thôi miên, Thanh Bảo vừa nghe vào tai liền cảm thấy mí mắt nặng trĩu. Ngủ thì ngủ. Cũng chẳng mấy khi em được ngủ ngon.

Thời gian thấm thoát trôi đi, Thanh Bảo cũng đã ở nhà Thế Anh được một tuần. Cuộc sống ngoài được ăn ngon ngủ ngon thì cũng chẳng có gì đáng nói. Đến giờ Thanh Bảo vẫn chẳng biết tên đại gia Thế Anh làm nghề gì. Có điều em mơ hồ nhận thấy hắn khá bận rộn, đều đặn sáng sớm ngủ dậy liền lập tức rời nhà. Dù vậy nhưng Thế Anh với việc ăn uống của Thanh Bảo khá để tâm, mỗi ngày đều trở về tự tay nấu cho em ăn từng bữa. Việc sống chung của hai người cũng khá hài hoà, ngoài việc chẳng phát sinh quan hệ thì Thanh Bảo có ảo giác bọn họ quả thực giống một đôi tình lữ. Thậm chí đôi lúc em còn thấy,  Thế Anh và em tựa như đã bên nhau cả đời.

Tất nhiên mấy suy nghĩ ảo tưởng ấy ngày ngày đều bị Thanh Bảo cố ý đánh tan. Gì chứ? Dãy phòng khoá kín cửa còn nằm chềnh ềnh trước mắt kia kìa. Em chưa có mù đâu. Mà chẳng biết cái  người tên Thanh Tú  đó để lại cho Thế Anh thứ quý giá gì mà từ ngày Thanh Bảo chút nữa bước vào, hắn liền mua mấy cái ổ khoá về đem phòng khoá chặt. Xuỳ. Tưởng báu bở lắm, em mới không thèm. Thanh Bảo trăm ngàn lần chửi thầm trong bụng.

Em ở nhà chơi dài suốt một tuần không tránh khỏi cảm thấy nhàm chán. Thanh Bảo nói với Thế Anh mình muốn ra ngoài làm thêm. Người kia mặc dù đã đáp ứng nuôi em nhưng rốt cuộc vẫn là tên keo kiệt. Tiền tiêu vặt của Thanh Bảo được hắn cung cấp cũng chẳng được thoải mái. Thế Anh nghe em nói tất nhiên không hề phản đối, hoặc có khi, đó vốn dĩ chẳng phải việc đáng để hắn để tâm.

Thanh Bảo bởi vậy lên web tìm việc dạo suốt một ngày, cuối cùng cũng nộp đơn vào một công ty chuyên vận chuyển. Ngày đầu tiên đến làm cũng là lúc bọn họ nhận được một cái đơn chuyển nhà.

Cùng đội làm việc với Thanh Bảo có năm người, tất thảy đều là đàn ông trung niên đã có gia đình, em cũng chẳng có nhiều đề tài để nói với bọn họ. Không khí nơi làm việc liền có chút buồn tẻ. Sau khi đã đóng gói lại toàn bộ đồ đạc ở nhà cũ, cả đội lái xe chuyển đến địa chỉ được cung cấp. Do ông chủ hiện đang đi công tác ở xa, bà vợ lại đang mang bầu, chủ nhà đặt luôn yêu cầu kêu đội Thanh Bảo sắp xếp, bày biện lại đồ đạc. Căn nhà mới của cặp vợ chồng này là một căn penthouses đắt đỏ, toạ lạc ở toà nhà ba mươi lăm tầng.

Nhóm người Thanh Bảo bởi muốn tiết kiệm thời gian, đến nơi liền nhanh chóng bắt tay vào bày biện. Mặc dù thế bà chủ vẫn là người rất hiếu khách, bảo bọn họ hãy nghỉ tay uống ly nước mát. Thanh Bảo với sự xinh đẹp lại dịu dàng của nàng vốn lấy làm hảo cả, chỉ là nhìn kĩ nàng một chút, em liền rùng mình. Trên vai của người phụ nữ nọ, thật sự lại đang ngồi chễm chệ một anh nhi. Tại sao lại xuất hiện anh nhi? Thanh Bảo tất nhiên không muốn biết. Khi mắt em vô tình chạm vào đôi mắt to tròn ngây ngốc của nó liền vội vã quay đi.

"Ngươi nhìn thấy ta à?" - Đứa bé kia tụt khỏi vai người phụ nữ, thân thể trắng hồng trần trụi, chân tay béo đô đô bò đến gần em.

Không thấy. Không thấy.

Thanh Bảo liên tục lầm bầm.

Anh nhi bò quanh Thanh Bảo vài vòng, đưa bàn tay núc ních thịt chầm chậm bám lấy quần em bò lên, đoạn không  thấy em phản ứng liền biến mất.

Đội trưởng giao cho Thanh Bảo sắp xếp phòng làm việc. Chủ nhà có lẽ làm việc gì liên quan đến sinh học, trong phòng cư nhiên có một mô hình giải phẫu bộ xương. Em lôi nó ra khỏi thùng carton và từ từ lắp ghép. Chỉ còn bước cuối cùng, cái đầu lâu nhìn chằm chằm vào mặt Thanh Bảo qua hốc mắt trốn trơn. Nụ cười trên những khúc xương trắng nhởn như muốn chế giễu người đối diện.

Hình như hơi lệch. Thanh Bảo khẽ nâng cái đầu lâu lên, chẳng ngờ quai hàm nó lập tức trễ xuống, biến nụ cười mỉm thành cái cười ma quái ngoác toang. Em cầm giẻ lau định lau đi lớp bụi đang phủ lên nó thì một bàn tay nhơ nhớp máu xuất hiện. Một cái đầu nhỏ tròn vo bất ngờ trồi lên, cái cổ thoáng chệch đi, hai mắt ròng ròng đổ máu.

"Oà." - Gương mặt dữ tợn phóng đại bổ về phía y.

Thanh Bảo hoảng hốt hất tung cái đầu lâu rồi ngã lăn ra đất.

"Choang." - Va chạm làm cho mặt bàn kính vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

"Chuyện gì thế?" - Đội trưởng ở phòng bên vội vã chạy sang.

"Tôi sơ ý làm vỡ đồ." - Thanh Tú  gượng gạo cười đáp lại.

"Làm việc không cẩn thận, trừ lương." - Ông ta nói xong liền đi khỏi.

Thanh Bảo lúc ấy mới lồm cồm bò dậy. Bên tai cùng lúc truyền đến tiếng cười "Khục...khục..." lạnh sống lưng.

"Ta biết ngươi nhìn thấy ta mà." - Anh nhi bám lơ lửng trên tường, gương mặt quay về vẻ non nớt cười khúc khích.
--------------------------
Trả xong rùi : đừng aii xuống thuyền nhó: maii lên típ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top