Nếu Rảnh Quá Thì Xem S.E.X Ít Thôi
Thế An tất nhiên không có trả lời câu hỏi của Thanh Bảo, hắn yên lặng, chuyên tâm lái xe. Thanh Bảo bị ngó lơ, ngả người vào ghế trầm tư. Có điều khi xe vừa dừng xuống cổng, em lại trở về vẻ hoạt bát, ngả ngớn như thường ngày. Thanh Bảo hệt như con bạch tuộc không xương buông xúc tu quấn chặt lấy người kia nũng nịu.
"Hôm nay anh nấu cho tôi món bò hầm rau củ tôi thích nhất đi." - Em vùi mặt vào cổ hắn khẽ cọ.
Thế nhưng Thế Anh lại đẩy ra, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn em.
"Em vốn ghét nhất ăn món đó."
Lời vừa nói ra khỏi miệng, hắn liền sững người. Thanh Bảo thế mà lại cười đến sáng lạn. Em chưa từng đem sở thích của chính mình nói ra đâu.
"Vào nhà đi, mặc dù da nâu nom khoẻ mạnh thật nhưng nó chẳng phải gu tôi."
Thanh Bảo sau khi cho hắn một ánh nhìn thâm ý, liền đẩy cửa bước vào nhà.
Bữa trưa của bọn họ diễn ra có chút nặng nề. Thanh Bảo bởi thời điểm này mệt mỏi, không muốn nói chuyện. Em không nói thì kẻ nhàm chán như Thế Anh dĩ nhiên cũng chẳng bắt lời. Tất thảy chỉ còn tiếng va chạm lạch cạch của chén bát. Thanh Bảo ăn không ngon miệng, khua đũa vài vòng liền đứng dậy. Em lê thân xác rệu rã trở về phòng ngủ. Có điều như thường lệ em vẫn chẳng thể nào chợp mắt.
"Không ngủ được à?" - Là giọng nói trầm ấm quen thuộc bên tai.
"Anh cũng có ngủ đâu." - Thế Anh bĩu môi phản bác.
"Em cứ liên tục thò tay vào quần tôi thì tôi ngủ thế nào?" - Thế Anh vừa nói vừa nắm ma trảo của em kéo ra.
"Vậy anh giúp tôi ngủ đi." - Thanh Bảo dụi đầu vào ngực hắn cười.
Dù biết người này sẽ chẳng nghĩ ra được sáng kiến tốt lành gì nhưng Thế Anh vẫn thuận theo em hỏi:
"Giúp bằng cách nào?"
Thanh Bảo dĩ nhiên chỉ đợi câu hỏi này lập tức bò lên thì thầm vào tai người nọ.
"Anh 'làm' tôi đến dục tiên dục tử, tôi liền sẽ ngủ ngon."
Nói xong em còn không nhịn được cười khúc khích.
"Em lại nhảm nhí cái gì?" - Thế Anh bị hơi thở của em phả vào cần cổ đến nhột khẽ né ra.
"Thật đó, tôi xem mấy clip trên mạng đều thấy vậy." - Thanh Bảo tròn mắt hồn nhiên.
"Nếu em rảnh rỗi thì cũng xem sex ít thôi." - Thế Anh thật sự bị tên này làm cho cạn lời. Hôm nọ hắn còn thấy em mua một cuốn sách tựa đề "Cách làm cho đàn ông lên giường với bạn trong vòng ba nốt nhạc" về nghiêm túc nghiên cứu.
"Biết ngay là chẳng trông chờ gì vào tên yếu sinh lý như anh mà." - Thanh Bảo bĩu môi. Chỉ là khiêu khích của em chưa từng được người kia để ý.
Hay hắn thật sự là truyền nhân của Liễu Hạ Huệ? Định lực cũng không tầm thường đi.
Thấy người bên cạnh tỏ ý giận dỗi, Thế Anh bèn ôm em vào lòng, cái ôm của hắn thật sự khiến Thanh Bảo rất thích. Em xoay người rúc vào sâu hơn.
"Em rõ ràng rất sợ nhưng tại sao cứ nhất quyết muốn lên giường với tôi?" - Thế Anh hồi lâu liền hỏi.
Thanh Bảo vốn định cãi lại " Ông đây thì sợ cái thá gì?" Nhưng nghĩ nghĩ lại thôi.
"Linh cảm nói cho tôi biết, anh thuộc về tôi."
"Vậy linh cảm của cậu sai rồi." - Thế Anh cười phủ nhận
"Không, linh cảm của tôi trước giờ luôn đúng." - Thanh Bảo không hiểu sao lập tức nóng nảy cãi lại.
"Được rồi ngủ đi, tôi đến giờ đi làm rồi." - Thế Anh đưa tay vuốt vuốt mèo nhỏ xù lông rồi lại nhanh chóng rời đi.
Thanh Bảo lăn lộn trên giường suốt cả buổi chiều. Đến sẩm tối không hiểu sao liền có ý muốn đến nghĩa trang. Thật may nghĩa trang này nằm cách nhà Thế Anh không xa, Thanh Bảo chỉ mất năm phút đi bộ liền tới.
Mặt trời dần khuất nghĩa trang đìu hiu liền khoác lên mình vẻ âm u tĩnh lặng. Thanh Bảo đứng bên mộ cha mẹ và anh trai ngẩn người. Những lời của đứa nhỏ hồi ban sáng cứ văng vẳng bên tai.
Ăn cắp mệnh cách.
Cướp đoạt sinh thọ.
Người ta vẫn bảo trẻ con không nói dối. Nhóc con đó cũng chẳng có lý do gì để lừa em. Có điều Thanh Bảo nào có cái bản lĩnh nghịch thiên kia? Vậy ai đã làm? Nếu thật sự có người nhúng tay vào việc này, Thanh Bảo nhất định sẽ căm hận gã. Cướp sinh thọ sao? Em chẳng đời nào muốn đánh đổi sinh mệnh của người khác mà tồn tại.
Màn đêm dần buông xuống, càng phủ lên nghĩa trang tầng tầng lớp tang thương hiu quạnh. Thanh Bảo lại lần nữa theo bậc thang lên phía đỉnh đồi. Trời đã tối, dẫn đường cho y chỉ là ánh đèn heo hắt chiếu qua từ điện thoại. Năm ngôi mộ chậm rãi hiện ra. Ìm lìm. Yên giấc.
Thanh Bảo không nhịn được muốn lại gần. Cửa khuôn viên không khoá. Em nhè nhẹ đẩy cánh cổng tiến vào. Cánh cổng này cũng lạ, mang theo những hoa văn tựa hồ rất xa xưa.
"Thanh Tú."
Thanh Bảo mấp máy môi đọc cái tên khắc trên bia mộ đầu tiên.
Thanh Tú?
Liệu có liên quan không?
Em rũ mi trầm mặc.
Thanh Bảo đưa tay chạm nhẹ lên bia mộ. Niên đại của nó đã có từ rất lâu, lâu đến mức đã bị bánh xe thời gian mài mòn. Thanh Bảo tiếp bước. Một lượt đi hết năm ngôi mộ. Ngoài ngôi thuộc về người tên Thanh Tú kia thì cả bốn ngôi mộ còn lại đều là hợp táng. Những cái tên họ vốn chẳng có liên quan đến nhau đến khi chết đi liền bị buộc chặt. Thật lạ.
Còn Thế Anh tại sao cứ luôn đến đây? Trong đầu Thanh Bảo dấy lên quá nhiều câu hỏi. Có điều em cũng không muốn nán lại lâu hơn nữa. Khắp nghĩa trang dần xuất hiện những cái bóng trắng lập loè. Thanh Bảo hít một hơi thật sâu, ổn định lại tâm tình, làm như kẻ đui mù, ánh mắt trống rỗng cứ thế từng bước bước qua. Ra đến cổng, em lại lần nữa bắt gặp miếu thờ. Chắc hẳn chiều nay có người đi thăm mộ ghé thắp hương. Trong miếu nhỏ, nghi ngút hương khói lượn lờ. Thanh Bảo nheo mắt, mơ hồ nhận ra một chữ "Anh".
---------------------
Hmmm có nhiều cái tên không nên đổi vì nó sẽ lệch hướng truyện muốn theo nên là sorryyy mn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top