Hôn Dở Tệ Mà Còn Dám Đi Câu Dẫn
Trên đời này thánh thần liệu có tổn tại không?
Câu trả lời.. Có lẽ là không...
Bở nếu thần linh thật sự hiện hữu thì cuộc đời Trần Thiện Thanh Bảo đã không u buồn như vậy .
Thanh Bảo thấy bản thân mình có thể đem niềm tin vào tất cả , em chỉ tột độ không tin tưởng các vị thần .
Thần linh không tồn tại , có nghĩa ác quỷ cũng không hiện diện trên thế giới này , chúng luôn thích những nơi tối tăm , đầy rẫy tội ác ở trong lòng chính mỗi người như bạn. Con người muốn tồn tại trong cái xã hội ngập tràn rối ren , chẳng ai dám khẳng định bản thân mình tuyệt đối thánh thiện chỉ cần một chút sơ hở sẽ khiến quỷ dữ luôn ẩn náu phá sợi xích sắt vùng ra .
...
Trong buổi chiều tà , Thanh Bảo nhấc từng bước chân nặng đến nghĩa trang vắng lặng , em vừa tới cửa liền bắt gặp một cái miếu thờ thần được xây dựng lâu đến mức không ai còn nhớ bó đã xuất hiện từ lúc nào , dĩ nhiên đến các cụ cao tuổi là người bản địa cũng chẳng biết nó để thờ phụng vị thần nào nữa .
Là thần cai quản... Hay một vị thần đã sớm bị nhân thế lãng quên? Chẳng ai thực sự để tâm... và em cũng không muốn biết .
Mọi người khi đến nghĩa trang đầu tiên đều đến miếu nhỏ thành tâm khấn lễ , chỉ có em lần nào cũng trực tiếp bỏ qua. Thanh Bảo trước nay đã không muốn tin , thế nên ngay tại thời điểm này cũng chẳng ngoại lệ .
Em ôm một bó tường vy chậm rãi lên sườn đồi thoải mái , đôi chân em dừng bước trước ba ngôi mộ lạnh lẽo thẳng hàng .
"Ba , mẹ , anh hai , Bảo đến thăm mọi người"
Em cẩn thận đặt bó hoa xuống nền đá , đoạn cất giọng thật nhẹ nhàng . Thanh Bảo sau đó lập tức quay đi giống như mọi lần đều vội vã rời khỏi nơi này . Em chỉ sợ mình chỉ cần đứng đây lâu thêm một giây thì những kí ức kinh hoàng em đã muốn chôn sâu kia liền như một cơn bão phát tan mọi kết giới mà ầm ầm trở lại .
Tai nạn thương tâm năm đó , trong khoảnh khắc đã cướp đi của em tất cả : gia đình , hạnh phúc và cả một tương lai.
Thanh Bảo từ một đứa trẻ lớn lên trong yêu thương dạt dào nháy mắt bên cạnh đã chẳng còn một ai .
Đã thế bên gây tai nạn lợi dụng em khi đó là một đứa trẻ vô tri đổi trắng thay đen thành người bị hại . Em bởi thế mà trở thành đứa trẻ đáng thương chẳng nhận được bất cứ một khoản bồi thường nào cả.
Đứa trẻ vốn được bao bọc trong hạnh phúc mới mười tuổi liền trong cô độc cứ lầm lũi lớn lên .
Thanh Bảo vùa không ngừng cất bước lại vừa thả mình trong dòng suy nghĩ miên man , lúc hoàn hồn đã thấy mình đứng tại đỉnh đồi rộng lớn. Em không hiểu sao qua bao lần em đều trong vô thức bước đến nơi ấy , một mảnh đất phong thủy tốt đẹp chắc chắn được mua bởi một vị lắm tiền .
Vị nào đó cũng dụng tâm với nơi chôn cất tổ tiên của mình , vị trí đất có tầm nhìn thật đẹp. Chỉ là... Con người đã chết đi rồi , nằm sâu trong mấy tấc đất , bị đám kí sinh đục khoét rồi chậm rãi phân hủy chỉ còn trơ hốc mắt thì đẹp đẽ còn có ý nghĩa gì nữa ? Thanh Bảo nghĩ đến đấy cũng thoáng bật cười.
Nụ cười trên mặt em tuy trào phúng nhưng đôi mắt lại không tự chủ liếc đến khuôn viên lát đá hoa cương vài lần. Trong khuôn viên có đến năm ngôi mộ, niên đại rõ ràng cách xa nhau , là người của nhiều thế hệ trong gia đình?
Không đúng. Ngoài thời gian quá khác biệt thì chủ nhân của từng ngôi mộ hoàn toàn không cùng một họ. Rốt cuộc khuôn viên này thuộc về ai? Về ai mà Thanh Bảo lại thấy có chút mơ hồ. Em điên thật rồi, em trầm mặc , nhíu mày.
Một giọng nói trầm ấm vang lên kéo em về với thực tại .
"Cậu bé ơi , cậu có thể nhường đường giúp tôi không?"
Em lập tức quay sang người đàn ông cao lớn bên cạnh không biết đã xuất hiện tự lúc nào. Hắn sở hữu một gương mặt điển trai , sống mũi cao thẳng đặt biệt là trên mặt có 1 cặp kính đen.
"Tôi xin lỗi" -Thanh Bảo vội vã tránh đường qua bên cạnh .
"Không có gì" - Người đàn ông cười cười , tay ôm một bó hồng trắng muốt chậm rãi tiến về phía tám ngôi mộ.
Vị đại gia trong truyền thuyết đây à? Thanh Bảo nhìn người từ đầu đến chân dát toàn đồ hiệu giá vài năm sinh hoạt phí của em liền không khỏi cảm thán.
"Người giàu thật tốt"
"Cậu còn có việc gì à?"- Nhận thấy vẫn có ánh mắt dõi theo mình người nọ nghi hoặc quay đầu lại.
"À, không có gì"- Em lịch sự phủ nhận vag ngay sau đó cũng lập tức rời đi.
...
Thanh Bảo bước ra khỏi nghĩa trang cũng không trở về căn hộ đã thuê từ trước. Em móc trong túi ra vài tờ tiền lẻ mua một bao thuốc, đem tâm trạng cực tệ hại đến một quán bar quen thuộc.
Năm giờ chiều, quán bar vừa mở cửa, chẳng có một vị khách nào. Đây vốn là một cái gay bar nổi tiếng ở phố này, ai mới vừa tan làm đã muốn đi tìm bạn tình cơ chứ?
"Chào quý khách"- Sự xuất hiện của Thanh Bảo làm nhân viên có chút ngoài ý muốn. Quán bar bọn họ chỉ mở cửa lấy giờ thôi, chứ chẳng ai nghĩ vào thời điểm này đi tiếp khách? Có điều, nhân viên vẫn hướng em hồ hởi:
"Quý ngài đây muốn uống gì?"
"Rượu mạnh"- Em trực tiếp ngồi cạnh quầy bar. Nhân viên pha chế phát hiện trạng thái của em không mấy tốt , nhanh chóng liền mang đồ uống lên.
Em đem từng ly rượu mạnh xem như nước lã mà liên tục tuông xuống. Ban đầu là nhấm nháp chậm rãi chẳng mấy chốc đã trở nên điên cuồng, rượu có vị gì đến em còn không biết rõ. Cổ họng bỏng rát , đầu đã chuếnh choáng say.
Tiếng nhạc sập sình không biết đã nổi lên bao lâu, quán bar vắng vẻ tự lúc nào đã chật kín người. Đau đầu quá, mọi thứ trước mắt có vẻ đã mơ hồ. Em thanh toán rồi loạng choạng rời đi.
Chỉ là vừa bước đi vài bước đã va vào một người.
Rào...
Em mất thăng bằng ngã ngồi xuống đất, không đau nhưng trước ngực truyền đến cảm giác mát lạnh rùng mình đổ rượu vào rồi. Thanh Bảo nhìn một mảng sơ mi ướt sũng bám vào da thịt thoáng chút không vui, thế mà phía bên kia còn hướng đến em giận giữ mà quát tháo lên.
"Mày không có mắt à?"
"Mày có mắt mà không nhìn thấy tao có mắt không à?"- Thanh Bảo nhếch môi cười nhạt.
"Ồ, hóa ra là một mĩ nhân, có muốn cùng anh hưởng đêm xuân không?"
Một tên thô kệch xấu xí từng bước từng bước lại gần, đem bản mặt dâm tà áp sát gương mặt tinh xảo , xinh đẹp đến động lòng người của em khiến em bất giác ghê tởm.
Thanh Bảo vậy mà cứ thế đem tất thảy nôn ra.
"Mày..." - Tên kia bị em trực tiếp ói lên liền nổi giận. Hắn giơ bàn tay béo ú đầy thịt muốn đánh người.
Bốppp
Là tiếng va chạm vào da thịt nhưng Thanh Bảo lại chẳng cảm nhận được gì cả. Người bị đánh hoàn toàn không phải em.
"Dám động đến người của tôi?" - Là một giọng nam trầm thấp ấm áp quen thuộc, có điều em cũng chẳng nhớ quen thuộc ở điểm nào.
"Tôi không dám" - Tên béo kia không biết bị kịch thích điều gì, vẻ mặt như thấy quỷ lập tức vùng lên bỏ chạy.
Thanh Bảo vẫn ngẩn người thì một bàn tay thon dài xòe ra trước mặt.
"Cậu không sao chứ?" -Hắn hỏi
"Tôi không sao" - Em ngước mặt lên , người đàn ông em mới gặp tại nghĩa trang lúc chiều. Trên đời này thật nhiều thứ trùng hợp.
"Cậu định ngồi đó luôn à?" - Thấy em ngồi yên không phản ứng, hắn nghi hoặc.
"Cảm ơn" - Em được hắn đỡ lên liền cuối đầu cảm ơn.
"Không có gì tôi thấy cậu vẻ mặt không tình nguyện nên muốn giúp thôi" - Hắn theo thân hình lung lay của em đi ra phía cửa.
"Thế anh còn theo tôi làm gì? Muốn ngủ cùng à?" - Thanh Bảo thấy hắn theo mình một đoạn đường dài, hồi lâu hỏi lại.
"Không"
"Thật à?" - Mặc kệ là chốn đông người Thanh Bảo vẫn ấn người nọ lên tường. Đôi môi đỏ mọng ghé sát vào vành tai hắn phả ra hơi rượu nồng đậm. Em say rồi.
"Em là đang mời gọi tôi?" -Hắn ôm lấy eo nhỏ của Thanh Bảo, em vậy mà dám dùng chính đôi môi mình trả lời hắn.
Một nụ hôn triền miên ướt át. Thanh Bảo bởi kích thích hòa lẫn men say mà trở nên run rẩy. Đôi chân tựa như chẳng vững nữa rồi.
"Đến nhà tôi đi"- Giọng hắn trầm đục khàn khàn quyến rũ.
Em như vậy mà thật sự theo hắn lên xe, chỉ là xe vừa chuyển bánh em liền chìm vào giấc ngủ.
"Rõ ràng là kĩ thuật hôn dở tệ như vậy mà còn dám đi câu dẫn người khác" - Hắn khẽ thở dài một hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top