Đó Là Phòng Của Người Tôi Yêu

Gã thầy bói dường như còn muốn nói gì nữa nhưng Thanh Bảo không buồn để tâm. Em ném hành lý vào cốp rồi nhanh chóng leo lên xe. Chiếc xe cứ thế từ từ lăn bánh.

Thời điểm giữa trưa, mặc dù không còn nắng nóng như mùa hạ nhưng không khí không tránh khỏi ngột ngạt. Khác với ban đêm tinh thần tỉnh táo, lúc này Thanh Bảo lại mơ hồ mệt mỏi. Emuể oải tựa người vào ghế xe, có điều lại không dám ngủ. Lý do thì thật dễ hiểu, bởi cứ nhắm mắt vào thì cảnh tượng nam nhân không rõ mặt bị hành hình lại hiện ra. Thanh Bảo thật sự không biết tại sao hắn cứ liên tục xuất hiện trong giấc mộng của mình. Em vốn dĩ cũng không muốn tìm hiểu nhưng thống khổ của Thanh Bảo rõ ràng chân thực. Trái tim em quả thật rất đau. Người đó là ai? Là ai mà chỉ nhìn thôi đã khiến tâm can y vụn nát?

"Đến nơi rồi."

Tiếng tài xế vang lên kéo Thanh Bảo về thực tại. Em đã ngẩn người suốt cả quãng đường dài.

Thanh Bảo bước xuống xe, ánh mặt trời ban trưa chói lọi làm em phải đưa tay nheo mắt. Nhận được hành lý, em nặng nề bước từng bước vào nhà. Băng qua cổng thùy hoa, đặt chân vào đình viện, Thanh Bảo lần này mới có thời gian ngắm nhìn không gian tại đây. Căn tứ hợp viện này quả thực không nhỏ, còn đặc biệt mang phong cách xa xưa. Là kiến trúc của thời nào? Thanh Bảo tất nhiên không biết. Thế nhưng em vẫn nhận ra có điểm kì lạ, đặc biệt ở những mái nhà. Phải biết các căn nhà thiết kế kiểu tứ hợp viện rất cầu kì nhưng lại phải chặt chẽ tuân theo những quy tắc cơ bản. Có điều tại đây, hai đầu ngói lại cong lên, chạm trổ đầy những hoa văn đằng đồ kì quái. Thanh Bảo không nhịn được nghĩ đến miếu thờ. Em vốn dĩ ghét sự hiện diện của thần linh...

"Ở đâu bây giờ?"

Thanh Bảo nhìn những dãy phòng san sát lầm bầm. Sáng nay, Cung Tuấn mặc dù bảo em không được tiến đến dãy phòng phía Đông nhưng Đông, Tây, Nam, Bắc gì đó Trương Triết Hạn căn bản cũng không phân biệt được. Thế Anh hiện không ở nhà,em định gọi điện cho hắn thì sực nhớ ra đến số điện thoại của người nọ em cũng chẳng lưu. Tên Thế Anh này kể cũng lạ. Hắn cư nhiên dám đem một người chẳng hề quen biết về nhà.

"Hắn không sợ bị lừa à? Lỡ mình là người xấu thì sao?"
Thanh Bảo không nhịn được tự hỏi. Mà nghĩ đi nghĩ lại cũng thật kì quái, bản thân mình còn chưa lo xong, lo cho hắn cái gì? Tên này nom có vẻ giàu như vậy, bị lừa bao giờ mới hết? Trần - hai tỷ- Thiện Thanh Bảo thế mà lại bực bội vỗ đầu.

Bỏ qua đi, bán có rẻ cũng bán rồi. Việc quan trọng nhất với em bây giờ vẫn là tìm một căn phòng để nghỉ ngơi. Thanh Bảo quả thật đã mệt muốn chết đến nơi rồi. Nhưng nhà rộng như vậy biết chọn phòng nào? Thanh Bảo vừa nghĩ vừa bước chân trên hành lang dài rộng. Em vô thức bước đến một dãy phòng, tất thảy chỉ đều khép hờ. Thanh Bảo không hiểu sao lại thấy có chút thân thuộc.

Kì quái.

Rõ ràng em còn chưa đến đây bao giờ.

Tính tò mò từ lâu lặn đã mất tăm trong em thoáng chút trỗi dậy. Thanh Bảo giơ tay đẩy cửa muốn tiến vào.

Kẽo kẹt.

Kẽo kẹt.

Là âm thanh hoen ố của bản lề.

Cánh cửa gỗ nặng nề chầm chậm mở ra.

"Á" - Thanh Bảo giật mình hoảng hốt hét lên.

Ngay giây phút em chạm chân vào ngưỡng cửa thì Thanh Bảo bị một bàn tay lạnh toát từ phía sau nắm lấy cổ bất ngờ giật lại. Cái cảm giác lạnh lẽo truyền dọc sống lưng làm cẳng chân y mềm nhũn, cứ thế hoảng hốt ngã ra nền đất. Cánh tay chống xuống làm điểm tựa lập tức truyền đến cảm giác như điện giật. Trái tim Thanh Bảo giật nảy lên, trống ngực đập liên hồi. Em đã từng trải qua cảm giác này. Thanh Bảo vẫn còn nhớ rõ. Chính là cảm giác run rẩy vào cái ngày chỉ còn mình  em thần kì sống sót sau khi trải qua vụ tai nạn khủng khiếp kia.

"Anh bị điên à?" - Đến khi hoàn hồn, nhìn rõ người đứng ở sau lưng, Thanh Bảo đùng đùng nổi giận.

"Tôi đã nói dãy phòng này, em không được bước vào." - Giọng Thế Anh âm u, gương mặt đanh lại không một tia cảm xúc.

"Ai mà biết được." - em tự trấn an mình , phủi quần áo đứng dậy.

"Bây giờ  thì em biết rồi." - Cung Tuấn chắn trước mặt em đem cánh của gỗ khi nãy đóng chặt lại. Nói đoạn liền quay

Thanh Bảo nhìn bóng dáng cô tịch của hắn, nghĩ nghĩ cũng đuổi theo.

"Trong mấy căn phòng đó là vàng bạc hay châu báu à mà tôi không được vào?" - Thanh Bảo kéo lấy áo hắn bĩu môi. Thật ra em chỉ muốn xem lại thân nhiệt của Thế Anh. Ấm áp. Vậy ảo giác khi nãy là gì?

"Đó là phòng của người yêu tôi."

"Cái người tên Thanh Tú à?"

Em thấy hắn mỗi lần nhắc đến người kia đều đen theo một tầng bi thương nhàn nhạt không nén nổi tò mò.

"Sao cậu hỏi nhiều thế?" - Thế Anh không vui.

Thế nhưng Thanh Bảo chẳng thích đóng vai người biết điều, tiếp tục dò hỏi:

"Thì hỏi thôi mà, với lại người yêu anh sao mà ở nhiều phòng thế? Một mình ở tận cả dãy phòng?"

"Cậu bớt bớt cái miệng được không?" - Hắn khẽ cau mày.

"Không nói thì thôi, mà nay anh lại đi thăm mộ à?" - Thanh Bảo thấy hắn càng khó chịu càng muốn khiêu khích.

Em vốn dĩ chỉ hỏi bâng quơ thế nhưng bước chân Thế Anhbỗng khựng lại. Hắn đưa đôi mắt thoáng hốt hoảng nhìn em.

"Ơ hay, sao anh giống như làm việc xấu vậy? Tôi chỉ là ngửi thấy mùi nhang khói thôi."

Thanh Bảo buột miệng rồi cũng ngẩn người. Cớ sao em lại luôn nhận thấy mùi hương này từ cơ thể của người kia? Hay thắp nhang cũng được, bị ám mùi cũng được. Nhưng kì quái ở chỗ, mỗi khi em muốn xác định lại thì nó bỗng vô tung vô ảnh biến mất.

"Em thích đứng ở ngoài sân thế này à?"

Hiện đã là một giờ chiều, mặt trời gay gắt chiếu xuống làm trán Thanh Bảo đổ tầng tầng lớp lớp mồ hôi, thế mà em không hiểu sao lại đứng ngẩn người. Lần thứ mấy trong ngày hôm nay rồi?

"Anh có chỉ phòng cho tôi đâu?" - Thanh Bảo lấy lại thần trí liền cáu kỉnh.

Cuối cùng, Thế Anh vẫn dẫn Thanh Bảo đến căn phòng mà em ngủ đêm qua.

"Tôi tưởng đây là phòng anh?"- Thanh Bảo thoáng kinh ngạc.

Tên này không phải còn có người yêu à? Thế mà dám cho người lạ như em vào phòng ngủ, liệu em có thật sự trở thành nạn nhân của các vụ đánh ghen trong truyền thuyết không? Vừa nghĩ đến, Thanh Bảo không khỏi rùng mình.

"Thế em nghĩ tôi bỏ ra hai tỷ cho em để làm gì?" - Thế Anh hiện đã lấy lại vẻ bình thản, đáng ghét nhướn mày.

"Rồi, để làm ấm giường." - Thanh Bảo có chút ngán ngẩm. Cũng chỉ có em mới bán thân bèo bọt với giá hai tỷ thôi.

Thanh Bảo không vội thu dọn đồ đạc mà lập tức cởi bỏ hết quần áo nằm vật ra giường.

"Em làm gì?" - Người kia sửng sốt.

"Phục vụ anh." - Thanh Bảo nghiêng người, gối đầu lên tay trái, tay phải từ từ trượt xuống bắp đùi. Em còn cố tạo vẻ câu dẫn bằng cách cắn cắn môi.

"Chưa kể hiện tại tôi không có hứng thú thì em trông giống hệt con cá bị mắc cạn." - Thế Anh nhìn bộ dạng của Thanh Bảo bật cười.

Chết tiệt.

Tên này là yếu sinh lý à? Mình rõ ràng có sức hấp dẫn như vậy mà chẳng động tâm? Thanh Bảo liên tục chửi thầm trong bụng. Em thế mà lại giận lẫy, bực dọc trùm chăn quay mặt vào tường. Đúng lúc ấy, Thanh Bảo nghe tiếng bước chân lại gần, bàn tay thon dài mang theo hơi ấm nắm lấy tay em.

"Khi nãy ngã có đau không?"

Giọng ai kia thật nhẹ, Thanh Bảo lại lần nữa ngẩn người.
--------------------
Người ấy là aiii
Ai ai ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top