Cướp Mạng Sống Của Người Khác Sẽ Bị Trời Phạt

Anh nhi sau khi dọa được Thanh Bảo vô cùng đắc ý, nó thích chí cười đến không ngừng.

Con ranh con chết tiệt. Xem tao xử lý mày thế nào?

Thanh Bảo mặt không biểu tình đứng dậy, im lặng bước ra khỏi phòng. Vừa gặp bà chủ nhà, em cúi đầu hối lỗi:

"Xin lỗi Tần phu nhân, tôi lại làm hỏng đồ của nhà cô."

"Không có gì đâu, tấm kính đó chúng tôi cũng dự định sẽ thay mới." - Nàng xua tay, cười hiền hậu.

"Phu nhân có thể cho tôi ly nước được không?" - Em cố ý nán lại trò chuyện cùng nàng.

"Được, anh chờ một chút." - Tần phu nhân từ từ đứng dậy. Nàng có lẽ đã đến thời gian cuối của thai kì, bụng nổi cao, đi lại có chút khó khăn.

"Cô chỉ chỗ cho tôi, tôi tự lấy được rồi." - Thanh Bảo dùng thái độ thân thiện nhất để đối đáp với cô.

Tần phu nhân đúng là không được khỏe, nghe vậy liền lập tức chỉ chỗ cho em. Thanh Bảo theo chỉ dẫn của nàng nhanh chóng lấy được ly nước mát. Có điều em lại không uống ngay, giả bộ uể oải bắt chuyện cùng cô.

"Tần phu nhân này."

"Anh còn có chuyện gì sao?" - Cô nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của em hơi nghi hoặc.

"Có phải cô thời gian gần đây liên tục cảm thấy đau bả vai trái không?" - Thanh Bảo ân cần hỏi.

Nào ngờ lại chạm đúng nỗi trăn trở của người đối diện, ánh mắt cô bỗng sáng rực lên.

"Sao anh biết? Chẳng giấu gì anh, mấy tháng nay bả vai tôi đều đau nhức, đã đi khám nhiều bệnh viện lớn nhưng lại chẳng có cách điều trị nào cho thuyên giảm."

Chứng đau vai này quả thực khiến cả Tần gia đau đầu. Phải nói phu nhân bọn họ chính là đang mang thai quý tử, người định sẵn sẽ hương hỏa cho dòng họ, thế mà nàng lại thường xuyên đau bệnh, vậy làm sao có thể đảm bảo cho đứa nhỏ sinh ra khỏe mạnh đây?

Hiện tại có người chỉ cần nhìn qua lại mặt đoán ra tình trạng của cô, mấy người có mặt của Tần gia không khỏi mang theo chút hi vọng.

Thanh Bảo tất nhiên không đời nào nói ra nguyên nhân Tần phu nhân không khỏe là do đứa nhỏ đáng ghét kia. Chưa kể gia đình nàng không tin thì công ty khó khăn lắm mới nộp đơn vào làm việc sẽ ngay lập tức tống cổ Thanh Bảo vì tội dọa dẫm khách hàng. Em đưa mắt một vòng, nghĩ ra một cách nói vô cùng uyển chuyển.

"Tôi có quen một ông thầy, ông ấy chính là biết vẽ bùa bình an, phu nhân có thể đến thỉnh, biết đâu sức khỏe sẽ tốt lên."

Thanh Bảo vừa nói vừa đưa ra số điện thoại của gã thầy bói cùng xóm trọ. Mặc dù gã cũng là kẻ lừa đảo nói láo nhưng khả năng vẽ bùa đúng là không tệ. Thanh Bảo trước giờ không tin vào mấy thứ thần linh nhảm nhí mà gã luôn miệng bô bô có điều lại không phủ nhận được mấy thứ gã đưa quả nhiên có tác dụng. Chí ít là mấy hồn ma ngày trước theo em sau khi gặp phải gã liền vô tung vô ảnh biến mất tăm.

Tốc độ của đồng tiền thật sự rất nhanh. Chỉ hơn một tiếng sau, khi Thanh Bảo mới bày biện căn phòng được một nửa, lá bùa của gã thầy bói đã được đích thân gã mang đến. Gã nhận tiền rồi nhìn Thanh Bảo với ánh mắt tha thiết biết ơn.

Tần phu nhân tất nhiên tin tưởng mà đem lá bùa lập tức đeo vào.

"Thật sự không đau nữa." - Cô thốt lên kinh ngạc.

Chỉ Thanh Bảo biết thời điểm nàng đeo tấm bùa lên cũng là lúc anh nhi tụt xuống, nó hớt hải bò lại nhưng không có cách nào tiếp cận cô. Anh nhi bị việc này làm cho tức giận, nó đưa đôi mắt đỏ ngầu tàn độc nhìn em.

Thanh Bảo lại làm như vô can, tiếp tục với công việc của mình. Nhưng anh nhi bị chọc giận làm sao để yên như thế.

"Sao ngươi dám phá hỏng chuyện tốt của ta?" - Anh nhi đột ngột gào lên, gương mặt nhỏ nhắn tròn vo liền trở nên âm u đáng sợ.

"Mày cũng phá hỏng chuyện tốt của tao đấy thôi." - Thanh Bảo thấy trong phòng chẳng có ai cũng mở miệng đáp lại.

Nhưng anh nhi không cho đó là đúng, nó nhe hàm răng nhọn hoắt gầm gừ hướng thẳng vào em.

"Ngươi có biết ta đợi ngày này bao lâu không? Chỉ vài hôm nữa là ta đã được thay đứa nhỏ đó sinh ra rồi."

"Cướp mạng sống của người khác sẽ bị trời phạt đấy." - Thanh Bảo không biết khuyên nhủ nó thế nào, liền đem lời của gã thầy bói trước đây liên tục lảm nhảm nói ra.

"Cướp mạng sống sao? Vậy tại sao bà ta cũng nhẫn tâm cướp đi mạng sống của ta, lúc ta sắp được làm người rồi lại giết ta?" - Anh nhi sau khi nghe lời của em, không những không được xoa dịu mà càng thêm tức giận. Nó bỗng nhiên bật cười, nụ cười thê lương mà quỷ dị. Mắt nó lại chảy máu, chân tay bỗng mềm nhũn ra. Anh nhi từng bước từng bước bò tới, mỗi nhịp đi lại khiến cho trên người rớt ra từng bộ phận. Nó trước khi chết chính là bị người ta dùng dao đem từng mảnh cơ thể cắt rời ra.

Thanh Bảo mơ hồ đoán ra vì sao nó cứ bám lấy Tần phu nhân rồi. Trong lòng em không nhịn được có chút chua xót nhưng đứa trẻ sắp chào đời kia cũng chẳng sai. Nó cũng xứng đáng được tồn tại trên thế gian này.

Anh nhi thấy em ngẩn người liền khanh khách cười.

"Sao? Thấy ta làm đúng quá chứ gì? Thấy ta làm đúng thì mau bảo bà ta bỏ cái bùa đấy đi."

"Không thể." - Thanh Bảo cúi đầu.

Tâm trạng anh nhi mới trùng xuống lại lập tức trỗi dậy, nó nhanh như cắt nhảy bổ về phía Thanh Bảo, thét lên.

"Tại sao? Tại sao các người cướp mạng sống của người khác được sống còn ta thì không?"

"Đó là số mệnh." - Em chẳng biết tiếp nó thế nào ngoài mấy lời xáo rỗng.

"Số mệnh? Kẻ ăn cắp mệnh cách của người khác rồi cướp luôn dương thọ của cha mẹ như ngươi cũng dám nói đến số mệnh sao?" - Thịt trên người anh nhi đã mọc lại, nó cất giọng mỉa mai.

Thanh Bảo bị mấy lời nói của nó dọa cho ngây người.

Ăn cắp mệnh cách?

Đánh cướp dương thọ?

Em có sao?

Anh nhi thấy em thẫn thờ bỗng chốc hài lòng, nó như ác quỷ chầm chậm bò lại.

"Ngươi phá việc tốt của ta rồi, giờ phải đền bù đi chứ. Linh hồn người có vẻ ngon lắm, nó có dấu ấn của thần." - Anh nhi không biết đã nhìn ra thứ gì cười đến điên cuồng.

Thanh Bảo thấy vẻ dữ tợn của nó hoảng sợ trừng mắt, tóc gáy dựng đứng, em cuống cuồng nhấc chân bỏ chạy, thế nhưng chân vừa hạ xuống liền dẫm vào một khoảng không.

"Em làm gì?" - Cái cảm giác lạnh lẽo của bàn tay vòng qua ngực và giọng nói trầm ấm quen thuộc bên tai làm Thanh Bảo thảng thốt giật mình.

Em đang ở đâu? Thanh Bảo nhìn xuống chân là một khoảng sâu hút hút, tiếng gió vù vù tạt bên tai. Lúc kịp định thần, em mới nhận ra mình đang muốn từ sân thượng của tầng ba mươi lăm nhảy xuống.

"Thế Anh?" - Em được người nọ kéo lại, liên tục run rẩy.

"Em bị điên à? Sao tự nhiên nhảy?" - Giọng Thế Anh đã nghe ra tức giận.

Nhưng lần này Thanh Bảo không vội cãi, em chôn mặt vào lồng ngực người kia, cố áp chế những sợ hãi tột độ trong lòng. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Thanh Bảo mới miễn cưỡng hồi thần, em ngơ ngác hỏi Thế Anh.

"Sao anh lại ở đây?"

"Tôi chỉ là đi tìm hai tỷ." - Hắn đáp.

Sự xuất hiện của Thế Anh quả thật không bình thường nhưng Thanh Bảo cũng không buồn truy cứu. Em đưa đôi mắt tìm kiếm anh nhi nhưng lại không thấy bóng dáng nó đâu.

Đúng lúc ấy điện thoại của Thanh Bảo đổ chuông. Là của đội trưởng, ông hỏi em tự nhiên bỏ đi đâu. Thanh Bảo ậm ừ vài câu rồi nhanh chóng quay trở lại. Chỉ là vừa bước vào của liền bắt gặp anh nhi. Nó đã quay về dáng vẻ khả ái bình thường. Nó đang khóc.

"Mẹ à, đừng bỏ con."

*********

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top