Hoa cỏ lau !
Mình xin đính chính 1 xíu trước khi vào phần tiếp theo ...
Mình viết Bảo ngất và thấy mình giữa đồi hoa cỏ lau ... nhưng lúc mình viết truyện mình hk hề biết bài Hoa cỏ lau đang hot hit
Mình viết qua mấy chap mình vô tình nghe đc và lại vô tình rất hợp với câu hát
Giữa mênh mang đồi hoa cỏ lau chỉ tiếc anh luôn là người đến sau ...
Thật là quá trùng hợp .. vì theo cốt chuyện mình viết thì Bảo cũng là người bước đến sau ...
Mình thấy quá hợp nên chap này xin đc bỏ vào tiếp 🤣 oke
Dô nè mấy bà ..
________
Cậu bỏ đi được 1 tuần liền ...
Cậu muốn chốn tránh mọi người vì cái cảm giác tội lỗi của chính bản thân cậu không vượt qua được .
Trừ H. Khoa thì không ai có thể liên lạc được với cậu ..
Nhưng lần này nhóc Khoa lại chọn cách che giấu ...
H.Khoa tìm cho cậu một căn chung cư sạch sẽ nó nằm khá gần trường ...
Thương ngày Khoa sẽ đến thăm cậu khi cắt đui được tên Binz ..
Cậu sẽ mua đồ ăn và những gì cậu cần ...
___
Binz chở cậu đến trường hắn cứ để ý cậu từ đầu đến cuối .. gần 1 tuần nay hắn thấy cậu lạ lấm .. cậu hây bảo là bận hết việc này đến việc khác ... đôi khi cậu cứ nhìn châm châm vào điện thoại ..
-" Trưa nay ... "
-" Bận ... em sấp phải nộp luận án rồi .. "
Hắn mới nhả được 2 con chữ thì cậu đã chen ngang mất rồi ...
Còn quá đáng hơn là nói năng không thèm nhìn hắn mà cứ châm châm vô cái điện thoại ..
Hắn thờ hắt ra 1 cái rồi lại nói :
-" Lâu rồi tôi không thấy em nhắc về Bảo ..
Cậu ấy sao rồi ... "
Tự dưng nghe tới tên Bảo cậu lại khựng người lại 2 giấy rồi vụng về trả lời :
-" Thanh Bảo ... rất khỏe .. không có chuyện gì .. "
Hắn vẫn nhìn cậu lạnh lùng và kiên định ...
Hắn biết Thanh Bảo bỏ nhà đi bụi .. nhưng hỏi nữa ngày thì nhóc của hắn vẫn cứ im miệng như vậy ...
Hắn cũng lười bận tâm .. vì đó là việc của 2 người bọn họ ... hắn có nhóc bên cạnh là được rồi ..
______________
Trong căn chung cư bé nhỏ ...
Cậu nằm ì trên giường nhìn ra bầu trời xanh thẳm ...
Trong đầu cậu lại hiện lên gương mặt gã đêm hôm đó ...
Gã đã cố liên lạc với cậu nhưng cậu đã tắt điện thoại đi ..
Cậu cũng không đến lớp , cậu chỉ liên lạc với giảng viên qua mail nhưng với cái đầu rỗng tét thì cậu cũng chẳng học hành được gì ...
H.Khoa mở cửa .. kèm theo vô vàng lời phàn nàng mẹ già la con trẻ ..
-" T nói m nằm ì ra đó cũng không giải quyết được gì đâu ... Hôm nay cô Lý hỏi t về mầy đó .. cô nói các bài tập m gữi như đứa trẻ lên 3 vậy , với cái tình hình học hành này top 5 mầy còn không trụ được chứ đừng nói là thủ khoa , m thấy hy sinh bản thân như vậy có xứng đáng không , m tự suy xét lại bản thân m đi ... 1 tháng nữa nộp luận án .. m liệu hồn . "
H.Khoa vừa vào đã tay này túi nọ , cậu mệt muốn đứt hơi vừa sấp xếp đồ ăn lên bàn vừa nói liên tục .. quay sang lại thấy Thanh Bảo vẫn nhìn trời nhìn đất không hồi đáp ..
-" Hay thật đấy ... nảy giờ t nói chuyện với đầu gối hả ... nè ... "
H.Khoa nhặc 1 chiếc bánh ném mạnh về phía cậu làm cậu thoát khỏi tư tưởng mà quay lại ...
-" M nói gì ... m đến tư lúc nào vậy ... "
H.Khoa sôi cả máu cậu đùng đùng tiến lại ngồi xuống gần cậu mà tiếp tục hát ..
-" T đến được 2 năm rồi... m cứ sống như hoa như lá vô tri vô giác như vậy đi .. mẹ họ nảy h t nói được 30p rồi đó .."
T Bảo bật cười .. cậu cười vì cậu đã trêu được H.khoa .. cậu ngồi bật dậy cạnh tên bạn thân rồi kề vai cậu mà nói :
-" Được rồi .. t đùa tý mà ... t nghe rồi .. mai t đi học lại được chưa ... "
H.Khoa khá ngạc nhiên .. cậu không tin là thật ...
-" M lại đùa chứ gì ... "
-" Không .. t là nói thật .. hơn 1 tuần ở yên trong nhà không giải quyết được chuyện gì mà còn làm mọi chuyện rối ren hơn nữa .. "
H.Khoa nhìn T.Bảo .. nghe những gì Bảo nói Khoa cũng có chút đồng cảm .. tuy cậu chưa từng chãi qua khó khăn nhưng ít nhiều thấy T.Bảo như vậy cậu cũng biết đau lòng ...
-" M đừng tự trách mình nữa , bây giờ trời có sập thì cũng phải đối diện ... "
Cậu nắm lấy tay T.Bảo rồi an ủi cậu ấy ...
-" Yên tâm , có t ở đây .. có chuyện gì tao cũng đứng về phía mầy ... "
Thanh Bảo bật cười , cậu thấy mình nhẹ lòng hơn rất nhiều ...
-" T sẽ giành lại hạnh phúc của chính mình .. t sẽ không trốn tránh nữa ..."
H.Khoa tán thành cậu vổ mạnh 1 cái vào vai Thanh Bảo rồi hùng hồn nói :
-" Được .. để t giúp m 1 tay .. tiếp tay cho mầy 1 đoạn ... "
Cả hai ôm nhau cười phá lên ...
Trong giầy phút này cậu như được quay lại ngày bản thân cậu và Khoa ngày bé .. vô tư hồn nhiên biết mấy..
______ Chuyển cảnh .______
Mình Tú và Binz ngồi đối diện nhau trong 1 nhà hàng sang trọng ... cô nàng nâng ly lên mời hắn giọng điềm đạm ...
-" Em thấy sau bao năm không gặp anh vẫn như ngày nào đó Đàn "
Hắn bật cười khách sáo đưa tay cụng ly với cô 1 cái rồi nhấp một ngụm rượu ...
-" Còn em .. anh lại thấy khác trước nhiều quá ... à .. ý của anh là em đẹp hơn và thu hút hơn .. "
Cô cười nhạt rồi vào thẳng luôn vấn đề ...
-" Vậy sao ... nếu như vậy thì em nghỉ mới hợp với Thế Anh được ... "
Binz biết là cô muốn vào luôn vấn đề chính liền không làm cô phải chờ đợi mà nói :
-" Anh nghỉ thằng bạn thân của anh lại đổi gu nhạt nhẽo rồi .. vì có tuổi như bọn anh đậm đà không tốt cho sức khỏe .. "
Cô cười khẩy .. lắc lư ly rượu trong tay rồi tự tin nói .. :
-" Vậy ý của anh là ... anh cũng thích sự nhạt nhẽo giống như anh ấy sao ... "
Binz giờ mới hiểu câu nói của gã ..." M Tú vẫn như vậy " ...
-" Bọn anh già rồi ...bọn anh cần bình yên hơn ... có lẻ 5 năm qua ai cũng có sự thay đổi ... Anh muốn nhắc em vài điều chuyện gì nên làm thì làm .. cái gì không nên đụng thì tốt nhật đừng đụng... "
-" Anh có việc đi trước bữa ăn hôm nay anh mời .. e cứ dùng tự nhiên .. "
Binz ra về với tâm thế không thoải mái .. hắn không muốn chen chân vào việc của Gã nhưng thật sự M.Tú đã khác xưa nhiều quá..
Minh Tú ngồi im đó nhìn theo bóng lưng của hắn ... cô đang cảm nhận máu tanh đang sọc lên mũi 1 cách mạnh mẻ ... không ngờ cả hắn cũng phản lại cô .. việc này kiến cô càng muốn nhanh chóng đẩy nhanh quá trình loại trừ cậu .. sớm nhất có thể ..
-" Mẹ nó ... thằng ganh con .. t không tin t không khử mầy được ....chờ đó .. "
Cô lại dùng điện thoại liên lạc với một số lạ nào đó không hiển thị tên , mà dùng cái chất giọng hời hợt nói :
-" Làm nốt bước tiếp theo đi ... làm cho tốt nếu còn rách viết thì tụi mầy biết rồi đó ... "
Nói xong cô liền ngang nhiên tắt máy rồi rời đi , trên khóe miệng còn không quên cười nhẹ đắc ý ..
________
Ngày hôm sau Thanh Bảo cũng như lời hứa với H.Khoa mà đến trường .. vừa đến cổng trường liền vô tình gặp My . Cô nàng kha bất ngờ vì hôm nay T.Bảo đã quay lại trường , thấy Bảo cô liền gọi lớn..
-" Bảo ... hôm nay Bảo lên trường lại rồi hả , My có hỏi Khoa .. Khoa nói Bảo ốm nên tạm nghỉ mấy hôm .. để My coi .. "
Cô nàng nói xong liền đưa tay lên sờ trán cậu nhưng khổ nổi nấm lùn nên muốn sơ trán lại hại bản thân phải nhón chấn lên ..
Nhìn như thể một cập chim ri đang yêu nhau vậy ...
-" Nè ... nơi đây là cổng trường đó nha ... "
H.Khoa đang bình thàn từ phía sau bước đến ... cậu mới rời khỏi xe tên Binz liền đụng ngay cái cảnh cơm chó giữ chợ này ...
-" M cũng chịu mò đến trường rồi đó ... t cứ ngở m đùa ... "
Cậu cười nhẹ .... trên gương mặt vẫn rất nhợt nhạt và xanh xao .. nhưng hôm nay cậu đã tươi tỉnh hơn nhiều rồi ...
Cả 3 cười cười nói nói ... kéo qua kéo lại mà cùng vào trường .. chỉ có tên Binz vẫn còn ở trên xe là than nhiên lấy điện thoại ra mà chat mess ngây cho tên chí cốt kia ..
[ Mới quay lại trường đã được ong bướm quay quanh rồi kkk ... ] kèm theo là 1 bức ảnh
Hắn chắc 1 điều tên kia mà thấy được là lại bực ngây vì chính như vậy lại là niềm vui của hắn ...
1 tuần nay Gã cứ quanh quẩn hết ở nhà hắn rồi lại đến Bar , chỉ cái việc không liên lạc được với cậu thôi đã đủ làm gã phát điên lên được rồi . Thật ra nếu muốn gã thừ biết cậu trốn ở đâu nhưng gã không muốn .. gã muốn cho cậu thời gian đến bình tỉnh lại ... nhưng hơn 1 tuần qua đối với gã cũng không dể dàng gì ... còn về Minh Tú thì hiện tại gã không muốn nhắc đến , mặc dù cô làm gì gã đều thừa biết ..
_________
End chap ..
Chap sau chắc mình cho M,Tú và T.Bảo gặp nhau ...
Thanks you ! .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top