H
Kể từ ngày cậu và gã về nhà đến nay đã một tuần rồi gã chưa được gặp cậu .. Hôm nay vì gã không thể chịu được nữa đành chạy đến trước công trường mà làm vạ . Đợi tầm mười phút thì cậu ra đến .. thấy gã cậu vui lấm nhưng vì đang ở trước cửa trường nên cậu không thể nhảy đến mà ôm gã ..
-" Đợi em có lâu không .. em xin lỗi .. em bận cho buổi tiệc cuối năm quá nên quên mất "
Gã đang tựa vào cửa xe mặt có chút hóng hách nhìn cậu :
-" Em bỏ rơi anh một tuần rồi đấy .. không sợ anh bì người khác câu mất à .. "
Cậu bểu môi .. nhìn gã từ trên xuống dưới rồi lười nhát nói :
-" Đợi đến lúc đó em lại mở tiệc ăn mừng ... mới không gặp có dăm ba hôm mà đã chạy đến ăn vạ rổi ... anh không biết câu lời nói nên tỉ lệ thuận với hành động sao "
Gã cười lớn coi như đầu hàng , ai biểu gã lại yêu một người thông minh quá làm gì . Gã mở cửa cho cậu ngồi lên xe rồi cũng nhanh chóng lái xe rời đi ..
Trên xe cả hai nói đủ thứ nhưng nói tới nói lui không hẹn mà gặp là nói về H.Khoa . Gã vừa lái xe mặt vừa quan sát mà cất giọng hỏi :
-" Sao anh không thấy Khoa đi về cùng em vậy "
Thanh Bảo tay đang cầm lấy quyển tài liệu vừa xem vừa trả lời :
-" Em sẽ không nói , không để anh đi mách lẻo với Binz đâu "
Thế Anh cười khẩy .. cái tên nhóc con này đúng là :
-" Anh mà cần đi mách lẽo á ... cũng không phải việc của anh "
Thanh Bảo lười nhác quay sang nhìn gã rồi bểu môi nói :
-" Vậy ngày trước lúc em giận anh .. ai là người cứ xuốt ngày moi thông tin từ Binz hả "
Gã như câm nính .. nhệt mày rồi im lặng coi như đầu hàng :
-" Nếu Binz hắn muốn biết , thì không cần phiền đến người của em "
Cậu đang ghi ghi chép chép nghe thấy liền ngưng bút suy luận với gã :
-" Cái gì mà người của em ...ai cơ ? "
Gã cười nhéc mép đặt ý và hài lòng với cái ngông của mình ..
-" Anh đưa em đến một nơi mà anh nghỉ em sẽ thích "
Thanh Bảo lại quay lại với đong tài liệu trên tai đáng yêu ngoan ngoãn mà gật một cái :
-" Ưm ... "
Thế Anh cũng khá hài lòng gã lái xe trên đường giữa lòng thành phố ... lâu lâu gã lại hỏi cậu lại trả lời và ngược lại... bầu trời trên cao hôm nay cũng thật trong xanh mát mẻ họ yêu nhau còn tôi hạnh phúc ...
###
Nói vui lại nói tới buồn .. H.Khoa về nhà cả tuần nay bảy ngày liền không bước khỏi cửa phòng .. cậu buồn chán đến mức chỉ năm trong chăn mà không hề quan tâm đến ăn uống .. mặc kệ lời khuyên của bảo mẫu cậu cứ là tuyệt thực toàn phần ..
Cậu chán nản cũng chỉ biết nhấn tin trao đổi tình hình học tập với Thanh Bảo , còn chán nữa thì làm bài thuyết chọn nhạc cho buổi tiệc cuối năm .. quay đi quay lại hết một ngày . Đang nghỉ lung tung khi chợt có tin nhấn , một tin nhấn mà cậu cảm thấy đôi đồng tử của bản thân rung chuyển :
-[ Mở cửa cho anh .. anh về rồi .. ]
Cậu như không tin vào mắt mình là anh đã về rồi sao .. vội vàng lao ra khỏi chăn , như đứa trẻ lên ba đợi mẹ đi chợ mà tay rung rung mở cửa .
Trước mặt cậu một thân hình cao lớn , khoác lên bộ âu phục sang trọng trên tay anh còn cầm một chiếc cập táp tay còn lại là chiếc điện thoại vừa mới gữi tin nhấn cho cậu ..
Anh chính là con nuôi trên danh nghĩa của bố cậu , trọng trách là một giảm đốc điều hành của công ty . Anh lớn hơn cậu nhiều lấm ngày ba nuôi nhận anh lúc đó cậu mới là thằng nhóc mười tuổi , nhưng anh lúc đó đã là một cậu thanh niên hai mươi hai
-" Anh ... "
Cậu nhón chân ra sức mà ôm chặc lấy anh ..bức tường cuối cùng như sụp đổ .. Anh cũng biết sơ về một số chuyện qua lời kể của hai quản gia và bảo mẫu ..
Anh vứt cái cập táp xuống rồi ôm cậu vào lòng
Bế hẳng cậu vào phòng rồi đóng cửa lại ..
( ê tự dưng khúc mày thèm 18 gê dị trời )
Sau tiếng cánh cửa đóng lại anh bế cậu lại giường để cậu chui rút vào lòng ngực mình mà tìm nơi an toàn
Anh vẫn như ngày bé bao bọc cậu dùng đôi bàn tay to lớn xoa lấy tấm lưng nhỏ bé .. cảm nhận được cậu đã gầy đi rất nhiều ..
-" Sao lại tự hành hạ bản thân mình như vậy ?"
" Anh xem nào .... "
Anh cho cậu ngồi lên đùi mình dùng hai tay giữ lấy vai cậu rổi nhìn một loạt từ trên xuống .. sau đó có chút không hài lòng mà trách :
-" Một tuần liền không chịu ăn uống sao .. "
" Lớn như vậy rồi vẫn làm cho anh lo lắng .."
Anh dùng tay xoa nhẹ đầu cậu rổi ôm lấy ..
-" Bây giờ chịu ăn chưa tiểu tổ tông của tôi .. "
Cậu vẫn cứ muốn ôm lấy Anh thêm một chút nữa ..
-" Anh sẽ về luôn có đúng không ... "
Cậu đau lòng mà hỏi Anh ... cậu vẫn không dám nhìn vào ánh mặt của Anh cậu sợ nhận lại câu trả lời như ba năm về trước ..
Anh thoáng trạnh lòng một chút , anh lại muốn đối diện với cậu cho câu trả lời này , nhưng cậu vẫn sợ lấm cậu cuối xuống muốn né tránh Anh
-" Anh sẽ không đi nữa ... lần này anh về sẽ ở lại"
H.Khoa nghe được liền ngẩn đầu lên nhìn ..cậu vui đến mức nước mắt sập trào ra ..
-" Anh à ... em đói rồi .... "
Anh cười lớn .. phải như vậy chứ ... dù ở xa nhưng mọi chuyện về cậu Anh đều biết rất rõ ..
Và lần này Anh về là để giành lại cậu ... Xin lỗi H.Khoa vì anh đã đi lâu như vậy ...
( t cũng xin lỗi vì t hk biết đặt tên anh là gì và anh là từ đâu tới đây ... là ai .. nghĩa vụ gì 🥲)
####
Sau một lúc lái xe thì gã và cậu cũng đến được nơi .. gã vội vạng mở cửa xe cho cậu :
-" Tới nơi rồi ... "
Thanh Bảo ngơ ngác nhìn xung quanh một vòng thắc mắc mà hỏi lại gã :
-" Anh đưa em đi đâu vậy .. đây là .. "
Gã nhìn thẳng vào mắt cậu cười nhẹ rồi nói :
-" Về nhà của chúng ta ... đi thôi .."
Thanh Bảo còn chưa hiểu hết câu liền bị gã lôi đi , gã nói nhà .. mà nhà của gã chính đưa cậu lên tậng căn penthouses mà gã đã mua vì muốn được sống cùng cậu .
Thanh Bảo lần này mặt chữ o mồm chữ A đứng từ cửa mà nhìn vào bên trong , gã cũng chỉ tựa vài vào tường đứng phía sau cậu mà quan sát . Gã thấy phản ứng của cậu liền thích thú mà cười , bây giờ chỉ đợi mỹ nhân lao vào lòng mình thôi .
-" Bùi Thế Anh .. anh điên rồi sao ..ở đây là trung tâm thành phố đó ... "
Cậu quay người lại nhưng không phải quay lại để lao vào lòng gã mà là quay lại để chất vấn gã
Y như các bà vợ hay càm ràm gã mặc kệ cậu phẩn nộ trức tiếp nắm tay cậu đi vào trong nhà
-" Bùi Thế Anh .. em hỏi anh bị điên rồi đúng không ... em sẽ không ở .. "
Gã đang kéo cậu vào nhà nhưng đi nữa đường lại bị cậu giật tay ra .
-" Anh có phải bị điếc rồi không ,anh bơ em sao "
Gã cũng hết cách , đúng là tiểu tổ tông nhà gã chính là cậu :
-" Em hét cái gì chứ .... em và thằng nhóc Khoa chính là y như nhau mà , một đứa thì thẻ đen không sài một đứa penthouses không ở .. có phải muốn anh tức chết không .. "
Ờ .. đúng đúng ..đúng là như vậy đó H.khoa giữ cho vui chứ cậu ấy không hề tiêu một nghìn nào trong cái thẻ đó .. nhưng tại sao lại phải mua nhà mới vô lí :
-" Nhưng mà cũng chỉ là ở.... việc gì cần đến nhà lớn như vậy .. đi thôi .. chúng ta đi về .. "
Cậu sao một hồi làm loạn liền muốn kéo tay gã đi về phía cửa ... Thế Anh cạn lời gã kéo tay cậu tiến lại bàn , cuối xuống cầm lấy tờ giấy hợp đồng đưa cho cậu :
-" Nhìn đi .. anh mua rồi ..đứng tên em , e nói xem bây giờ chúng ta đi đâu ... "
Cậu nhận lấy tờ giấy từ tay gã mà như không tin được cái tên trên quyền sở hữu chính là tên của cậu .. Trần Thiện Thanh Bảo .. bốn chữ to tướng trên bề mặt giấy trắng tinh ..
-" Anh .. "
Cậu bị hết bất ngờ này đến bất ngờ khác chạy vào đầu mà không nói thành lời .. còn Gã gã đang ung dung ngồi đó thích thú nhìn cậu ..
-" Anh bán căn nhà kia đi rồi .. nữa đời sau này đều phải nhờ vào em cả .. "
Gã đưa tay kéo cậu lại gần , cho cậu ngồi lên đùi mình mà vòng tay ôm lấy eo cậu .. gã yêu chiều nhìn cậu ...
" Anh muốn chúng ta bắt đầu lại .. ở một nơi khác xứng đáng với em hơn .. "
Dức lời liền hôn vào mội cậu một cái hôn đầy tính chiếm hữu mà Thanh Bảo cũng không hề bài xít nụ hôn này .. cậu cảm động lấm .. cậu biết vì chuyện lần trước ở nhà gã và cả chuyện chị ấy đã từng sống ở đó nên gã muốn bù đấp cho cậu .. đường đường chính chính mà muốn cậu tin tưởng vào mối quan hệ này .. Gã cho phép cậu ngừng lại để đầu chóp mũi cả hai chạm vào nhau cứ như mèo vờn chuột mà cọ cọ , hạnh phúc mà nhìn gã :
-" Bùi Thế Anh ... cảm ơn anh ... "
Gã cười nhẹ .. lâu rồi .. à không rất lâu rồi gã không còn thấy bản thân mình biết quan tâm lo lắng và hơn hết muốn yêu chiều một người nào đó như vậy nữa . Ấy vậy mà giờ đây gã lại phải lòng một thằng nhóc ranh như cậu .. đúng thật là :
-" Cảm ơn xuông như vậy sao ... "
Gã cười nhệt miệng cọ cọ vào hổm cổ cậu hít lấy một hơi ... Hai cái tay hư hỏng cũng lần mò xuống nấn ná cập mông kia .. thật sự tội cho thằng em của gã .. nếu như nhịn thêm một thời gian nữa sẽ liệt dương mất
-" Thế Anh ah ~~~ "
Cậu chính là ngại vừ ngại vừa nhột đến mức đỏ hết cả tai và cổ
Cậu cũng không thể che giấu được nhưng phản ứng của cở thể . Sự khích thích của gã chưa một ai có thể chạy thoát , khoái cảm như một cơn sóng ập đến cuốn trọn cậu vào , cậu chỉ còn biết hai tay ôm lấy vổ gã ngữa cổ lên rên ri .. cậu không thể khống chế cái ấm thanh từ miệng của mình chỉ biết từng cái va chạm từ đầu lưỡi của gã cậu đều không chịu được ...
Gã cho tay tháo bung hết một loạt cúc áo của cậu , bà tay hư hỏng mà một bên sờ vào kích thích .. một bên dùng cái lưỡi ma mảnh ngậm lấy . Âm thanh nút nát vang lên nghe rõ đến Thanh Bảo nữa vừa muốn thêm ..lại vừa ngại :
-" Thế Anh à ~~ Em .. ~~ "
Gã nói chung không quan tâm mấy ..vì cái cơ thể của cậu thật sự mà nói làm gã muốn một phát đâm cho đến chết . Thanh Bảo lời nói vừa không có hiệu lực vừa chỉ để gã nghe được lại thêm phần muốn làm hơn không nhanh không chậm mà giờ đây trên người cậu còn mõi chiếc áo sơ mi đồng phục là mãnh vãi cuối cùng ... Gã đổi tư thế để cậu nằm xuống sofa bả thân lại ở phía trên dùng ánh mắt ma mị cuồng dâm mà nhìn từ trên xuống dưới ... Thanh Bảo ngượn đến mức dùng tay che lại gương mặt đỏ như cà chua giọng lí nhí :
-" Đừng có nhìn em như vậy ... em biết ngại không có da mặt dày như anh ..."
Gã đắt y , gã chưa thấy cảnh xuân nào đẹp như vậy , gã không thèm chấp nhất cái tính trẻ con của cậu .. việc gì cần làm vẫn nên làm thôi .. sau một màng lột sạch thì gã cũng đến đoạn cần làm
Lần đầu đối với cậu đau đến mức chãy nước mặt sống .. cậu muốn dừng lại cậu tha thiết mà xin gã :
-" ah~ .. Thế Anh ~ dừng lại .... ah ~ em ... không chịu được .. ah ~ ah~ "
Câu vừa rên rỉ vừa cầu xin gã nhưng chớ trêu sau qua đến lổ tay ra lại thành nhưng câu từ rên rỉ kích thích cổ vũ . Thử nghỉ xem nằm dưới thân mình một tiểu mỹ nam trắng trẻo xinh đẹp lại vừa rên la vừa khóc lóc van xin ai lại có thể ngừng lại được chứ ..
-" Em như vậy làm sau tôi có thể dừng lại cho được chứ ... đúng là dâm đảng , vừa khóc vừa rên rỉ .. ai dạy em đấy "
Thanh Bảo rung gẫy cậu cảm nhận phía dưới vừa tê vừa nóng , cảm giác đau đến tê dại sen lẫn khoai lạc đang xâm chiếm cở thể , gã vẫn cứ đâm sâu vào bên trong cậu không có dấu hiệu dừng lại..
-" Đại Bảo, từ nay chỉ cho phép em làm bạn tình của riêng anh ... chỉ cho phép em rên rỉ van cầu một mìn anh ... "
Thanh Bảo vừa bị dầy vò lại vừa hạnh phúc .. cảm giác được là gì đó đặc biệt của nhau làm cậu thấy khoái cảm . Họ của ngày hôm nay chính là lời khẳn định với đối phương , chỉ xem đối phương là duy nhất ...
#### đợi chờ gì nữa không lẻ mới lần đầu của ngta mà kêu t viết 80 cái tư thế -_- "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top