Bắt đầu Chuyển Ngược nào !
Gã đi theo ngây phía sau cậu , cậu biết chứ .. nhưng cậu muốn tránh né gã .
Làm ơn đừng đến mang nhung nhớ rồi lại rời đi như vậy ....
-" Bảo ... , Bảo .... "
Gã gọi tên cậu nhưng cậu cứ đi nhanh về phía trước , gã càng gọi cậu càng đi nhanh hơn [ Đi nhanh ra cửa luôn ] , gã bực tức vì cái tánh cứng đầu này của cậu ..
-" Đứng lại nghe anh nói đã ... "
Gã nắm được tay cậu liền kéo cậu về phía mình rồi ôm lấy cậu , để cậu nằm gọn trong lòng gã ..
-" Không phải em đã đến tìm anh sao ... sao bây giờ lại trốn tránh ... "
Cậu vùng ra khỏi vòng tay đó của gã , cậu lui lại 1 bước rồi nhìn gã cười nhạt ...
-" Anh đến tìm tôi làm gì ? "
" Tôi là cái gì đối với anh ...?"
" Không là gì hết ....?"
" Tại sao lại đối xử với tôi như vậy .... ?"
"Anh cho tôi hy vọng cũng chính anh lại phá vở nó ... "
Cậu như vở òa , cậu như hét lên với gã , bao nhiều uất ức ... bao nhiều lời muốn nói kiềm nén bao lâu nay cậu muốn nói ra hết ...
Gã như chết lặng ...
Từng câu từng chữ mà cậu nói ra kiến gã lại nhớ đến một Bùi Thế Anh năm đó ...
###Năm đó ...
Mình Tú cũng tránh né Gã ... Gã cũng là người phải đuổi theo để níu giữ đọan tình cảm dứt rãy này ...
Gã cố giữ lấy tay cô ...
Gã muốn ôm lấy người con gái gã yêu vào lòng ...
Nhưng vẫn bị từ trối ...
Từng lời cậu nói ra vừa rồi lại giống như in lời gã nói hôm đó ...
Cậu lại lùi một bước ......
Những giọt nước mắt kiềm nén lúc này lại rớt xuống ...
Nóng .... và đau lấm ....
Nó đau nơi sâu thẩm trong trái tim nhỏ bé ấy ... đau và nhói lên từng cơn ...
-" Tôi lùi một bước ... không muốn tự làm đau bản thân mình nữa ..... "
-" Tôi lùi thêm một bước .... không muốn chỉ để tìm một hơi ấm mà phải đứng dưới cơn mưa .... "
-" Bước cuối .. xin anh .. từ này về sau xem như chưa quen biết nhau ... Quay lại làm một Bùi Thế Anh của năm năm trước ... "
Cậu lại lùi 1 bước ...
Cậu nói đước rồi ... cậu nói hết rồi ....
Nhưng sao .... sau mỗi câu nói ra cậu lại đau như vậy ... cậu lại thấy khó thở đến vậy .. ?
Cậu nhìn thẳng vào mắt gã .... ánh mặt cậu đau buồn biết mấy ... đáng thương biết mấy ...
Còn về phần gã ...
Gã cũng đã chảy qua nổi đau này của năm năm về trước ...
Nó chỉ được dần chữa lành từ khi có cậu xuất hiện ...
Gã sóng có chủ đích hơn ...
Nên gã hiểu bản thân cậu bây giờ đang phải chịu đựng tổn thương như thế nào ...
Gã thấy trái tim gã có chút nhói đau khi nhìn cậu như vậy , gã muốn được ôm lấy cậu ... ôm lấy bản thân gã của ngày trước ..
Gã tiến một bước ...
Mưa ....
Hay thật ông trời đang trêu đùa cậu sao .... ?
Cơn mưa như muốn ôm lấy cả hai vào lòng .. ướt át và trắng xóa bầu trời .....
Cả hai cứ thế mà đứng nhìn nhau như vậy...
Thanh Bảo nhấm chặc đôi mắt lại .......
Cậu đã quá mệt mõi ....
Quá ồn ào và đủ đau đớn .....
Chắc là vì chưa khỏe hẳn đã dùng rượu mạnh ...
Và cũng chắc là vì cậu không muốn tiếp tục với bất kì chuyện gì nữa ...
Mọi thứ mờ nhạt ...và nhỏ dần ...
Cậu .. ngã quỵ xuống ....
Đến cuối cùng ta vẫn là kẻ cô độc trong danh sách của bề trên ...
Không buồn ... không vui .. không giữ một ai kề bênh ...
#######
Gã đở được cậu vào lòng .. cảm giác đầu tiên ôm lấy cậu sau bao ngày không gặp lại là cậu gầy đi nhiều ... Gã ôm cậu nhẹ bõng trên tay , rồi vội quay lại xe rồi vừa lái vừa call cho Binz ... Gã lo lăng nhấn mạnh chân ga lao đi như bay trong cơn mưa mù mịt ...
Và gã thầm cầu trời là cậu không xảy ra chuyện gì cả ...
Lâu rồi gã không có cảm giác lo sợ đến mức vội vàng và rung rãy như vậy ...
Gã lun không rời mắt khỏi cậu ... gã sợ như thể khồng chú ý cậu sẽ biến đi mắt vậy ..
Trong đầu gã hiện nay những câu nói của cậu vừa rồi cứ lập đi lập lại một cách khó chịu ....
Hể một cậu " tôi là gì đối với anh "
Thì hình ảnh gã và cậu trao nhau nụ hôn trên bờ biển đêm hôm đó lại hiện ra trong đầu gã ...
" Anh cho tôi hy vọng .. chính anh lại phá vở nó ... "
Thì hình ảnh 5 năm trước lại hiện lên ...
Ngày gã níu kéo cô trong vô vọng ....
Và thế là trong suốt đoạn đường dài gã lại cứ không thể nào thoát ra được những hình ảnh đan xen giữa hiện tại và quá khứ cứ dằn xé lên nhau ....
#### Tại bệnh biện
Gã ngồi đối diện phòng cấp cứu chờ đợi và đang chìm trong suy nghỉ chưa dứt ra được
-" Thanh Bảo sao rồi ... cậu ấy sao lại ngất vậy .. "
-" Nè ... anh lại làm gì cậu ấy rồi đúng không .. anh quá đáng vừa thôi ... "
Gã vẫn cứ ngồi gục đầu xuống .. hai khủy tay chống xuống đầu gối ...
Gã mặc kệ cho H.Khoa buôn lời trách móc mình mà không hề phản kháng lại lấy một câu ..
-" Thôi nào ... Đây là bệnh viện em đừng ồn ào nữa có được không ... "
-"Mời người nhà của bệnh nhân .. Thanh Bảo ...."
Cuối cùng Bác Sĩ cũng bước ra ngoài và đèn phòng cấp cứu cũng vụt tắt ..
H.Khoa đang trong cơn phẩn nộ liền im bặc mà chạy đến trước mặt Bác sĩ , cậu vội vàng hỏi :
-" Bác sĩ cậu ấy sao rồi ạ , cậu ấy không sao đúng chứ ... cháu là người thân của cậu ấy .."
Vị Bác sĩ già chậm chạp bỏ kính xuống rồi bình thản đáp .. cùng lúc đó Binz và Thế Anh cũng bước đến cạnh bênh
-" Cậu ấy không quá nghiêm trọng , nhưng cơ thể còn yếu lại sử dụng rượu mạnh và dầm mưa nên thân thể không chịu được mà ngất đi ... "
" Đợi cậu ấy tỉnh lại an dưỡng vài hôm là khỏe ngay thôi "
"Các cậu có thể vào chăm sóc cấu ấy rồi đấy"
Vì Bác Sĩ già với nhiều năm kinh nghiệm vừa đi thì H.Khoa vội vạng muốn chạy vào tìm Thanh Bảo . Nhưng ý định của cậu chưa được toại nguyện thì đã bị Binz ốm lại ...
-" Anh làm cái gì vậy ... ? Bỏ ra .. em muốn vào chăm sóc cho Bảo .. "
Binz -" Em đừng có nhiều chuyện ... tôi đưa em về ... về mà chăm sóc tôi đây này ... "
-" Anh bị điên sao ..? Bỏ em xuống ... Binz ...ahhhhh"
Cậu vừa la vừa bị Binz bế rời đi ... Hắn thiết nghỉ cậu ngất cả hai lần tên chết bầm này không chịu trách nhiệm thì thôi chứ liên quan gì đến nhóc mà phải ở lại ...
Ở lại ngoài đây chi bằng về để hắn đè còn sướng hơn ... ^^
####
Trong căn phòng trắng xóa đây .. cậu lại nằm đó , mới ra viện được vài hôm thì lại phải vào ...
Gã bước vào rồi lặng lẻ ngồi bênh cạnh cậu ..
Gã nắm lấy đôi bàn tay có phần lạnh lẻo ấy áp vào ngực mình mà sưởi ấm ...
-" Anh cũng đã từng giống như em hiện tại ..
Chỉ khác là ... Hiện tại anh lại thích em nhiều quá ... "
-" Anh cần thời gian để nhìn rõ đoạn tình cảm này Bảo à ... "
-" Nên .. xin em .. cho anh thêm một thời gian nữa .. và đứng đi theo vết xe đổ của anh
-" 5 năm trôi qua đôi với anh chẳng dể dàng gì ... "
Gã hôn lấy bàn tay của cậu ..
Gã thở dài ... rồi lại hít một hơi thật sâu ...
Vừa hây lúc người tổn thương gã quay lại ..
Gã lại vô tình làm tổn thương người khác ...
Gã cứ ngồi ở đó ..nắm lấy tay cậu rồi lại mệt mõi gục xuống cạnh giường ..
Gã muốn khi cậu tỉnh lại ... người đầu tiên nhìn thấy chính là gã ...
Nhưng gã cũng sợ ..
Sợ cậu lại tránh nhé gã ... sợ cậu từ trối gã ..
#####
End chap
Tr đất 1 cháp mà t viết 3 ngày liền vì đi lm khá bận ..
T viết cháp này trước khi t nghe bài hoa cỏ lau nhưng trùng hợp thay .. bài hát lại có câu
Giữ mênh mang đồi hoa cỏ lau
Chỉ tiếc anh lại là người đến sau ...
Eo ơi khônh lẻ thông diệp vũ trụ 🤣
Đợi chap sau sẽ chèn bài này vào nhó 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top