3

Tên Binz từ sáng đã ra khỏi cửa nhắn nhủ vài câu rồi mất dạng đến tận giờ này . H.Khoa hôm nay ngoài việc phải ăn cơm một mình ra lại còn phải một mình ngồi làm hết một loạt bài thuyết chuẩn bị bao vệ luận án của mình .
Cậu cũng thông mình nhưng vốn cậu không cần cố gắng chạy đua thứ hạng như Thanh Bảo .. cậu cũng chỉ muốn bình thường mà ra trường , tốt nghiệp .. rồi về làm cho gia đình thôi ...
Ánh hoàng hôn hôm nay đẹp thật đấy , cậu đang ngưng bút , bỏ chiếc kính xuống mà nhẹ xoa hai mặt , tiếp xúc lâu quá nên câu thấy hơi cay , rơi mắt khỏi màng ảnh máy tính mà chìm đấm vào cảnh sắc từ cái wiev penthous của hắn ..
Cậu trống tay lên cầm mà nhìn ...tay cũng nhẹ nhẹ mà gõ bút , tiếng bút va xuống bàn kiến cậu cảm thấy thích thú .. đúng là ở nhà một mình cậu cũng có chút nhàm chán .. nếu có hắn ở cạnh lúc này lại thấy thú vị hơn .. không để làm gì cả chỉ là đôi khi châm chọc hắn cũng là một cái gì đó yêu thích của cậu .

" Cạch " tiếng mở cửa từ phía sau lưng vọng lại , nó cũng kéo cậu ra khỏi cái suy nghỉ vu vơ của mình .. Là Binz đã trở về .. hắn vứt chiếc túi hiệu xuống sofa rồi tiến đến cậu ôm lấy từ phía sau lưng ..
-" Tôi đi cả ngày mà em cũng không gọi điện ,  em không thấy nhớ tôi sao ..? "

Cậu vẫn giữ vững cái tư thế đó mà nhạc nhẻo trả lời ..
-" Vậy anh muốn tôi phải làm sao ... phải bám theo như cái đuôi , rổi ra sức giữ lấy hả ... tôi đâu có giống mấy con bánh bèo đó .. "
Hắn cười thành tiếng , dẩu biết cậu đanh đá nhưng lại kiến hắn hụt hẩn một chút .. vì đôi khi hắn muốn cậu biết ghen tuông một chút .. biết làm nũng một chút .. để biết cậu có yêu hắn nhiều như cái cách hắn yêu cậu hay không ..

-" Ngày mai tôi cùng đi với em ... "
Hắn không quấy nữa ngồi hẳn sang một bên tựa đầu vào thành bàn cạnh bên cậu , hắn cũng không thèm nhìn cậu khi nói ra câu đó ,chỉ nhìn lên chiếc đồng hồ đang lắc lư . Hôm nay vì một số mối quan hệ nên hắn uống khá khá rôi , nếu không phải vì nghỉ hắn đã bỏ cậu cậu ở nhà một mình từ sáng thì còn lâu hắn mới về .

Cậu vẫn miệt mai ghi chép rồi thản nhiên mà trả lời :
-"  Đi đâu chứ ... "
Hắn bực mình ngồi dậy rồi quay sang nhìn cậu :
-" Tôi cùng em về nhà Bảo ... "
H.Khoa cũng hết kiên nhẫn .. cậu cầm điện thoại lên rồi rút ra một con chíp nhỏ vứt xuống bàn
-" Anh giải thích đi ... "
Cậu khó chịu nhìn hắn chờ đợi câu nói mà hắn chuẩn bị thanh minh .
-" Tại sao không nói cho tôi biết ngày mai em sẽ cũng Thanh Bảo về nhà chứ .. "
H.Khoa vẫn nhìn không thèm rời mắt ..
-" Em đang hỏi là tại sao lại có con chíp trong điện thoại của em ... "
Hắn chỉ thở dài rồi nhấm mắt lại , hắn để con chíp ở đó chỉ để định vị lúc cậu gặp sự cố nhưng trong tình huống này lại trở thành nghe lén cậu .
-" Anh không tin tưởng tôi chứ gì ... "
"  Sao ... tôi là trò đùa của anh chắc ... "

Hắn cũng có chút khó chịu vì cái thái độ ngông nghên của cậu .. từ trước tới giờ chưa ai dám có cái thái độ như vậy với hắn , Hắn bức tức ngồi hẳng dậy nhìn thẳng vào mặt cậu cười khẩu :

-" Em luôn muốn đối với tôi em là duy nhất , vậy em đã xem tôi là duy nhất của em chưa ... "
" Tại sao lại không nói cho tôi biết .... "
" Tại sao ngày mai tôi không thể cùng em về nhà .. em sợ sao ..  em xấu hổ vì yêu tôi sao .."

Cậu nhìn Binz , cậu có chút chột dạ .. bản thân cũng khôgng biết giải thích làm sao cho tỏ được .. hắn bây giờ chỉ muốn biết được đối với cậu hắn là cái gì .. ?

-" Sao anh có thể nói như vậy chứ ... "
" Một chuyện của Bảo thôi cũng đã khiến bố mẹ đủ hụt hẩng lấm rồi ... "
" Liệu chuyện công khai .. nó có thật sự quan trọng đến mức cãi nhau như vậy không "

Cậu đứng bất dậy ... tiến lại phía đối diện với hắn.. cậu nhìn hắn đôi mắt kiên định :

-" Em không phải là loại người thích chơi đùa tình cảm cùa người khác   "

Cậu thấy thật thất vọng biết mấy ... cái cảm giác chán nản lại nuột trọn cậu vào lòng , cậu nghẹn ngào cuối xuống tránh đi ánh mắt của hắn , giọng cũng có chút nhỏ hơn :

-" Anh có thể không tin tưởng em ... nhưng em lại ghét cái việc mà bản thân luôn bị nghi ngờ.."

Cậu nói xong liền thu dọn lại đóng tài liệu rồi quay vào phòng , để hắn một mình đứng đó ..
Lúc này đây cậu cũng chỉ muốn trốn chạy.. cậu muốn cả hai bình tĩnh lạnh rồi sẽ cùng nhau giải quyết,  việc đứng đó rồi lại cãi nhau cũng chỉ làm cho cuộc cãi vã thêm nghiêm trọng hơn ..

Hắn cũng thẩn thờ mà quay lại nằm dài trên sofa .. hắn biết hắn cũng có hơi quá đáng và chiếm hửu nhưng đôi lúc như thế này cậu chỉ cần xuống nước với hắn là coi như xong ... nhưng cậu là ai chứ ..

Nhưng mà hắn cũng là ai chứ .. đường đường là một tên ăn chơi không một ai dám ngó lơ , gọi gió  được gió hô mưa được mưa như hắn mà giờ đây thì ..... nghỉ đến hắn lại thấy cay

Hắn nằm chán rồi thì quay lại nhìn về phía cửa phòng,  nhìn chán cửa phòng rồi lại tự khắc quay đi
Cứ thế mà một người bên ngoài một người bên trong , chiến tranh lạnh với nhau .

Cậu giận lấm , sau khi chốt cửa lại tự nhốt mình vào phòng thì cậu cũng tự vùi mình vào trong chăn mà giả chết .. Sau hắn lại có thể vô lí như vậy chứ ... vì một chuyện không đâu mà lại nổi đóa với cậu ..
Vốn dĩ cả hai gạo đã nấu luôn thành cháo rồi mà vẫn cứ muốn làm càng ...
Cậu còn lâu mới xuống nước ... cái tên binz đáng ghét ..

Hắn ngồi nhìn chàn rồi vẫn không thấy cậu có động tỉnh khóc la gì cũng khó chịu ... vốn dỉ cũng muốn được nịnh một xíu mà giờ đây thành ra như vậu rồi ...
Đưa tay vớ lấy chiếc điện thoại cạnh đó hắn gọi cho gã giọng chán nản cuộc đời :
-" Đang đâu ... "
Ar : " Nhà "
-" Đến Bar đi .."
Ar " Đại Bảo đang ngủ "
-"Đm .. Nhanh "

Gã tắt máy rổi nhìn sang Thanh Bảo , sau một hồi làm loạn chạy nhảy đánh đấm trên giương thì cậu cũng chịu đi ngủ rồi . Khẻ hôn nhẹ vào gương mặt ngủ say của cậu một cái rồi gã cũng không vui vẻ mấy mà rời đi .
Gã biết cái tên chết tiệc kia lại gây chuyện rồi không đến xem sống chết ra sau.. lại gây họa cho xem .

Trong Bar ánh đèn sôi nổi âm thanh to đến mức như muốn nuột trọn tất cả mọi thứ ..

Hắn ngồi đó bên cạnh là gã .. Andree không mấy hứng thu , gã đang nghỉ phải chi giờ này được ôm lấy Đại Bảo êm ấm trong chăn có khi lại ... quay sang thấy tên chết bầm kia uống lấy uống để , hai tay hai cô em vòng ba căng đét
Gã nhìn thấy liên khinh bỉ ra mặt trong lòng tử nghỉ đợi đến lúc thằng nhóc khia mà biết được lại hay rồi ...
Cãi nhau không thắng được lại chạy đến đây thể hiện khả nắng ăn chơi... gã mới khinh ...

-" Tao đang ngồi với gốc cây hay hòn đá vậy .. "

Hắn vẫn cứ im lặng hắn trả có tâm trạng cho nhưng cậu trâm chọc của gã ..
-" Đm hóc ít thôi ... rồi lại bỏ vợ cho thằng khác "
" Tao nói trược đừng để thằng nhóc đó thấy được cảnh đẹp này , đến lúc đó lại cống chân chạy đi nịnh "

Hắn cười .. một nụ cười chua chát .. tự cảm thấy chán nản mà nằm vật ra ghế ngửa cổ về sau mà nhấm mặt lại :
-" Tao trả là gì của em ấy .. đm dùng cả thanh xuân đi trap thiên hạ .. bây giờ mới hiểu được cảm giác bản thân như bị chơi đùa "

Hắn lại bất chợt ngồi dậy cấm lấy ly rượu mạnh tu sạch một hơi rồi lại nằm vật ra giả chết ..
Hai cô em xinh tươi tay thì xoa vai tay thì xoa chân cơ thể sexy mà cạ vào người hắn ..
Gã thấy thằng bạn thân bị trap đến đáng thương liền thở ra một hơi rồi nhà nhã nói :

-" Có thể mầy thấy cái cách mà Đại Bảo yêu tao thể hiện nhiều hơn Khoa ... vì tao là một thằng chết nhát ... thật tồi khi tao nói yêu em ấy nhưng lúc đầu tao lại do dự quá nhiều "
Hắn chậm rãi mở mặt nhìn gã .. rồi lại né tránh mà quay đi .. hắn im lặng vì bây giờ đây hắn muốn nghe lời khuyên từ gã ..
Hai người bọn họ rất hiểu nhau , chỉ cần đối phương thở ra một câu liền lập tức hiểu vấn đề

-" Mầy cũng không cần ép em ấy , đến lúc cần em ấy sẽ tự chứng minh "
-" Có thể vì sống trong hào môn nên em ấy cứng đầu hơn Đại Bảo "
-" Tao nói rồi .. làm gì thì làm đừng để sao này hối hận "
-" Đôi khi .. thứ chúng ta cần chỉ đơn giản là đối phương thôi .. danh phận chỉ là hư ảo "

Gã nhập một ngụm rượu rồi nhàn nhã mà dựa vào ghế , cái gì cần nói đã nói xong rồi .. ai nghỉ thông được thì nghỉ còn không thì gã chịu . 

Hắn như được thông não thành công liền không lời từ biệt mà đứng lên rời khỏi hiện trường để lại một mình gã ngồi đó chừi thầm một tiếng .

#####  chuyển ####
H.Khoa biết hắn rời khỏi nhà rồi .. cậu từ chiều đã chưa ăn gì , cảm giác đòi làm cậu không sao ngủ được đành mọ xuống siêu thị dưới nhà mua một ít đồ ăn vặt .. cậu cũng có nhấn tin cho Thanh Bảo , định rủ cậu đi ăn gì đó nhưng chắc vì ngủ rồi nên không trả lời ..

Sao một lúc lựa chọn liền thấy điện thoại có tin nhắn cứ ngở là Bảo trả lời , mở ra xem thì cậu mới như bị set đánh trúng . Chắc người gữi cũng cố tình muốn cậu xem được , họ gữi cho cậu một tấm hình hắn đang hai tay hai em gái tưới xanh vui vui vẻ vẻ , kèm một cậu tin nhấn như thách thức :
-" Ăn một món mãi cũng chán ..Ai rồi cũng bị trap thôi ... "

Cậu như chết lặng .. à thì ra là bảo yêu cậu rồi đến lúc cãi nhau liền lập tức có thể hai tay ôm hai em như vậy sao .. cậu cười nhạt . Cho điện thoại vào lại túi áo rồi không vui không buồn mà quay về nhà ..
Cậu hụt hẳng lấm , trong đầu cậu cái dòng tin nhấn đó vẫn cứ lấp đi lập lại ... nó hiện nhiều tới mức mà tới cưa nhà rồi vẫn không hây biết ..

Cậu mở cửa , tâm trạng đi xuống đến mức không muốn mở đèn lên ...
-" Em đi đâu vậy ... sao tôi gọi điện lại không bất máy .. "
Cậu biết hắn gọi nhiều nhưng cậu đã không muốn nghe máy , chắc cũng vì được nuông chiều từ nhỏ mà H.khoa cũng có cái tánh hơi ngông :
-" Sao .. không còn con chíp nên anh không biết được tôi đang ở đâu hả .. "
Binz Tức lấm cũng vì về nhà không thấy cậu  không định vị được cậu đang ở đâu gọi lại không nghe máy mà hắn như muốn phát cáu lên :

-" Em ăn nói cho cẩn thận vào .. tôi cũng chỉ muốn tốt cho em nên mới làm vậy .."

H.Khoa cười nhạt , cậu giờ đây có trời sập xuống cũng chính là không sợ :
-" Tốt cho tôi sao .. "
Cậu ném luôn túi đồ xuống đất rồi chua chát mà nói tiếp :
-" Cái tốt của anh chính là cãi nhau xong liền có thể hai tay hai em vui vẻ mà uống rượu "

Binz cứng họng , hắn có chút tránh né ánh mặt của cậu mà nhìn về nơi khác , cậu biết mình nói trúng tim đen của hắn rồi , vui lấm cậu cười thành tiếng rồi nước mặt cứ thế rơi xuống .. cậu muốn hắn giải thích , chỉ cần hắn giải thích thôi cái lí do gì cậu cũng có thể tin được , cũng có thể chấp nhận được.. còn như này hắn quay đi có nghĩa đó là mà sự thật , một sự thật không cần giải thích :

-" Anh nói đi .. à .. đúng quá rồi cần gi mà giải
thích nữa .. "

" Dại khờ thất , một thằng Trap boy như anh mà tôi cứ tin rằng cũng có lúc thật lòng đấy "

-" Vì chắc anh trán rồi , đâu ai hứng thú mãi với một thứ gì đó .. "
" Nên tôi xin phép , chúng ta dừng lại đi .. "

Cậu nói cũng nói xong rồi , đau thì cũng đau rồi .. lui một bước lớn rồi vội vàng rời đi ..
Chưa bao giờ cậu thấy bản thân muốn khóc lớn nhưng lại không khóc được như vậy ... thật khó chịu đến mực nước mắt cứ rơi mà không cầm lại được .. từng cơn nất nghẹn vẫn cứ muốn xông lên không hãm lại được ..

Tiếng đóng cửa của cậu cũng làm hắn như xụp đổ , đúng như lời của Andree nói .. hậu quả của của hắn tự làm ra lại quá lớn .. Binz ngồi vật ra ghế hắn bực dọc mà ném hết mọi thứ , thật khó chịu khi mọi thứ đều đi sai hướng rồi bị cậu hiểu nhầm .. nhảy xuống sông hoàng hà cũng không trôi được..

End chap.

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #andreexbray