Chapter 2: Buổi sáng với bài kiểm tra chạy


Chapter 2: Buổi sáng với bài kiểm tra chạy

Tôi dạo bước qua phía bếp và tìm đến chiếc tủ lạnh, mở ra và lấy cho mình hộp nước cam còn một nửa. Trườn dài trên chiếc ghế sofa, nhấm nháp vài ngụm, tôi bắt đầu suy nghĩ về sai lầm bất cẩn của bản thân sáng nay. Dù kể lại với Fred là mọi chuyện hoàn toàn trong tầm kiểm soát và tôi có thể dễ dàng hạ gục con quái vật, nhưng đó đâu phải sự thật. Lúc sáng nay quả thật điên rồ và không đáng nhớ một chút nào cả.

Như thường lệ, khi bình minh đến, những tia sáng đầu tiên bắt đầu le lói chiếu qua ô cửa kính phòng tôi. Chúng chạm đến trần nhà đầu tiên, dần dần tràn xuống những bức tường, rồi lan đến chiếc giường nơi tôi ngủ. Thật đáng tiếc cho những tia nắng đó, chúng đã chậm chân, lặn lội 149.600.000 km chỉ để thấy được chiếc giường nhỏ nhắn gọn gàng mà không gặp được tôi. Bạn có biết rằng ánh sáng rất nhanh không, nó đạt vận tốc lên đến 299.792.458m/s, một vận tốc quá khủng khiếp để tôi có thể vượt qua được. Vậy nên tôi đã nghĩ ra trò chơi nhỏ, nếu tôi ra khỏi giường được trước khi ánh sáng bình minh chạm đến mình thì tôi là người chiến thắng. Hoặc đơn giản hơn cho lý do dậy sớm của mình là tôi ghét có ánh sáng chiếu vào mặt mình lúc đang ngủ, chứ cái trò chơi kia để tăng phần hấp dẫn thôi.

Bên ngoài trộm cắp vặt, thì tốc độ là đam mê thứ hai của tôi. Chính vì thế mà việc chạy bộ vào sáng sớm đã trở thành thói quen thường ngày không thể bỏ qua. Sau màn khởi động làm ấm cơ thể, tôi bắt đầu sải bước chạy trên cung đường mòn ven rừng quen thuộc.

Có thể với nhiều người, chạy chỉ đơn giản là trạng thái di chuyển nhanh nhất của con người và nó chỉ đem lại sự mệt mỏi, tốn thể lực. Nhưng với tôi, được chạy là khoảnh khắc duy nhất khiến tôi cảm thấy hạnh phúc, tôi có thể chạy mà không thấy mệt mỏi chút nào cả. Bởi cứ mỗi lần chạy là ký ức về người mẹ quá cố của tôi lại ùa về, nó như một liều thuốc tăng thêm sức mạnh vậy. Hay cách giải thích khoa học từ Fred là cơ thể tôi hồi phục lại nhanh hơn nhiều so với năng lượng tiêu hao từ việc chạy bộ đơn thuần.

Con đường mòn bằng phẳng, trải dài hun hút vào rừng ở ngay sau nhà chúng tôi quả là một đường chạy lý tưởng, đây chính là nơi mà tôi thử nghiệm mọi giới hạn tốc độ của bản thân. Nếu tốc độ tối đa của một con người có thể đạt được là 45km/h, của Usain Bolt là 45,9km/h thì tôi có gấp đôi con số đó và thậm chí tốt hơn nữa.

Như một con thú hoang dã, tôi phóng mình lao qua những rặng cây hai bên đường, bỏ xa căn nhà gỗ đang dần bé lại ở phía sau. Tần số guồng chân của tôi tăng dần lên, đồng nghĩa với việc tốc độ của tôi lúc này cũng được cải thiện. 30km/h ... 40km/h ... 50km/h ... 60km/h, vượt trên tốc độ của con người, giờ đây tôi nhanh ngang với những chiếc ô tô di chuyển trong thành phố.

Tiếp tục nhanh hơn nữa, đùi và cẳng chân tôi nóng dần lên bởi lượng cơ năng tôi sinh ra được chuyển hóa sang nhiệt năng. 70km/h ... 80km/h ... 90km/h, gấp đôi vận tốc con người, giờ đây tôi như chạy song song với những chiếc xe trên đường cao tốc.

Thúc đẩy đến gần giới hạn, toàn thân tôi nóng ran, những giọt mồ hôi bắt đầu tuôn ra từ mọi lỗ chân lông. 95km/h ... 100km/h ... 105km/h, tôi để lại màn khói bụi mù mịt phía sau mình qua từng bước chạy.

Đạt tới giới hạn, chiếc quần của tôi như muốn bốc cháy vì nhiệt lượng từ cơ thể tôi cũng như nhiệt lượng từ ma sát sinh ra khi những mảng quần liên tục chà xát vào nhau. 107km/h ... 109km/h ...111km/h, hơi thở tôi trở nên nặng hơn và dần mất nhịp. Duy trì tốc độ bản thân được 30 giây, tôi phải dừng bước hoàn toàn để thở gấp.

111km/h cũng là một con số đẹp đấy chứ nhỉ, tôi tự nhủ với bản thân. Đây chính xác là một kỷ lục mới mà tôi đạt được, nó phá vỡ con số 110km/h của ngày hôm qua, và cũng là con số của nhiều ngày trước đó nữa mà tôi chưa thể vượt qua. Bằng cách nào đó, tôi luôn biết được bản thân mình chạy như nào, với vận tốc bao nhiêu. Những con số vận tốc cứ thế hiện lên trong đầu tôi, nó áp dụng lên được cả những phương tiện tôi ngồi lên nữa. Tôi đặt tên cho cái khả năng đặc biệt này là Speed Calculator, bởi nó nghe khá là ngầu như mấy cái trò chơi điện tử tôi thường chơi. Cũng chính bởi kĩ năng đó mà tôi lại càng có thêm động lực luyện tập hàng ngày để bứt phá giới hạn bản thân hơn nữa.

Nhờ khả năng hồi phục nhanh chóng của mình, cơ thể tôi đã trở lại trạng thái bình thường sau vài phút nghỉ ngơi. Đã đến lúc cần quay trở lại căn nhà, chiều về lần này sẽ thong thả hơn nhiều, vì tôi không cần phải chạy như một thằng điên mất trí nữa. Điều đầu tiên tôi làm khi về đến nhà là tắm rửa cho thật sạch sẽ, bởi lẽ chẳng có ai mà lại đi học với tình trạng người nặng mùi cơ thể cả. Tắm xong cũng là lúc chú Fred làm xong bữa sáng cho cả hai, bữa nay chúng tôi có bánh mì ăn kèm với trứng ốp và thịt lợn hun khói truyền thống. Sau bữa sáng, tôi lên đồ và được chú đèo đi học trên chiếc xe bán tải quen thuộc.

Tôi đâu biết được rằng, một buổi sáng "thú vị" đang chờ đợi tôi ở phía trước.

--------------------

Chiếc xe lăn bánh chậm dần và dừng hẳn trước khuôn viên trường trung học Bridgeport.

"Vậy hôm nay cháu có cần ta đón cháu sau giờ học không vậy?" - Fred hỏi - "Hay là cháu sẽ lại chạy bộ về?"

"Chú biết câu trả lời rồi mà, cháu sẽ chạy bộ về." - Tôi trả lời - "Cảm ơn chú vì ngày nào cũng quan tâm hỏi han, nhưng cháu lớn rồi mà, có lẽ chú cũng không cần thiết phải đưa cháu đi học đâu."

"Đưa đón cháu vốn là trách nghiệm của ta rồi, và ta cũng đã khá thoải mái khi để cháu tự về nhà đấy chứ." - Fred nói - "Hay cháu muốn ta vừa đưa vừa đón cháu như trước kia?"

"Thôi cháu biết rồi, cháu sẽ không đòi hỏi thêm nữa đâu" - Tôi xuống xe - "Cháu vào học đây, gặp lại chú sau nhé."

"Ừ ... được rồi, cháu vào học đi." - Fred nhắc nhở - "Ta sẽ gọi điện cho cháu như thường xuyên sau giờ học, để chắc chắn mọi chuyện vẫn luôn ổn thỏa."

"Vâng, cháu sẽ nghe máy. Tạm biệt chú!" - Tôi trả lời.

Fred lái xe đi khỏi, và cũng là lúc tôi quay bước vào trường học. Trường Bridgeport là ngôi trường trung học duy nhất ở cái thị trấn này, bởi thế mà tất cả lũ trẻ ở cái tầm tuổi tôi đều theo học ở đây cả. Tuy rằng đây là một thị trấn nhỏ, thế nhưng trường học thì lại chẳng nhỏ con một chút nào cả. Có vẻ như ngài thị trưởng đã rất quan tâm đến giáo dục nên mới rót vốn đầu tư xây dựng một ngôi trường hoành tráng như vậy. Nơi đây có đến bốn toà nhà rộng lớn gồm các lớp học, phòng thí nghiệm, thư viện, phòng thể chất, phòng ăn, bể bơi. Ngoài ra còn có cả sân vận động để phục vụ bộ môn bóng bầu dục cũng như đường chạy cho các bộ môn điền kinh.

--------------------

Buổi sáng ngày hôm nay tôi có môn thể chất, cũng là ngày thực hiện bài kiểm tra chạy 100m lấy thành tích chấm điểm. Mấy thằng nhóc trong đội tuyển bóng có vẻ thích thú với buổi kiểm tra này lắm, vì đây là cơ hội hoàn hảo để phô diễn tốc độ của mình với bọn con gái mà.

Đặc biệt là thằng nhóc Barry Allen - đội trưởng đội bóng bầu dục của trường, nó nổi tiếng nên luôn nghĩ rằng mình giỏi hơn tất cả mọi người và coi những đứa trẻ khác chẳng ra gì. Trái lại với Barry, bản thân tôi lúc nào cũng chỉ lủi thủi một mình mà không có lấy nổi người bạn nào, nên mọi người nhìn nhận tôi như một thằng lập dị và ngày càng xa lánh. Tất nhiên tôi như vậy cũng chỉ là vì những điều luật TUYỆT ĐỐI mà thôi.

Cũng chính bởi hai con người Barry và Gideon quá đối lập, nên việc hai đứa không ưa gì nhau cũng hoàn toàn dễ hiểu. Tôi ghét thằng Barry vì nó quá khoe mẽ, tự cao tự đại, luôn khinh thường người khác. Còn nó ghét tôi đơn giản vì tôi là một thằng lập dị trong mắt nó, và nó lấy việc cà khịa châm chọc tôi như một thú vui hàng ngày.

Ngày hôm nay cũng không phải là một ngày ngoại lệ, trước giờ kiểm tra khi mọi người đang được tự do luyện tập, nó tiến lại đến chỗ tôi ngồi để kiếm chuyện.

"Ê thằng kia! Mày không luyện tập đi à mà ngồi một chỗ thế." - Barry mỉa mai - "Hay mày biết rằng có luyện tập thì mày cũng không chạy nổi nên từ bỏ luôn rồi! Đồ thảm hại!"

Tôi giả điếc, bỏ mặc tất cả lời nó nói ngoài tai, loại người như nó không đáng để tôi tốn lời. Chẳng thấy tôi phản kháng lại, nó chán rồi tự bỏ đi đến chỗ bọn con gái tám chuyện. Sau một lúc thì cả lớp tập trung lại để bắt đầu kiểm tra chạy.

Thằng Barry Allen được gọi lên chạy trước tôi, nó vẫn không quên đá đểu tôi thêm một lần nữa.

"Mày nên chú ý kĩ tao chạy đây này, có thể mày sẽ học hỏi được gì đó giúp mày đủ điểm đấy. Thằng lập dị ạ!" - Barry nói thẳng vào mặt tôi.

Lần này thì tôi thực sự cảm thấy khó chịu với cái thằng Barry Allen này, nó sỉ nhục tôi trước cả lớp và thậm chí ngay cả giáo viên thể chất của tôi cũng chẳng buồn nói câu gì.

Barry vào đường chạy, nó nhận được sự cổ vũ hết sức nhiệt tình của cả lớp, các bạn nữ hò reo lên cổ vũ như thể nó đang đi thi chạy Olympic vậy. Cũng chẳng phải tự nhiên nó lại được nhiều người ủng hộ đến thế, Barry thực sự có tài năng với môn bóng bầu dục nên mới được làm đội trưởng. Hơn nó sở hữu một chiều cao đáng nể 1m80, thân hình săn chắc và khuôn mặt điển trai, những thứ đó quá đủ để khiến nó trở thành thần tượng của ngôi trường này.

Sau khi hoàn thành phần thi, 11,84s là thành tích của thằng Barry đạt được. Mọi người xúm vào chúc mừng đáo để vì nó là đứa duy nhất đến giờ chạm được đến mốc 11s, khi mà những người trước đó chỉ được 12-13s là cùng.

Có vẻ như Barry rất tự hào với kết quả của mình, nó ưỡn ngực khệnh khạng đi về phía tôi.

"Mày thấy rồi đấy, 11,84s là con số mà chỉ có mơ mày mới có thể đạt được thôi." - Barry nói đểu - "Cố gắng mà bằng được một nửa của tao nhé."

Tay phải tôi dần nắm lại, chỉ trong một giây thoáng qua tôi đã kịp hình dung đến 36 thế đấm thẳng vào mặt thằng Barry. Nó có thể tài năng thật, nhưng nhân cách của nó lại quá rẻ mạt. Thật may mắn cho thằng Barry vì trước khi tôi kịp thực hiện mọi suy nghĩ trong đầu thì tên tôi được sướng lên.

"Em Gideon Wilson, vào vị trí xuất phát!"

Một ý nghĩ nảy ra trong đầu tôi, sẽ ra sao nếu như tôi vượt mặt nó trong bài kiểm tra này, chắc hẳn nó sẽ cay lắm đây mà. Chỉ cần chạy nhanh hơn cái thành tích đáng tự hào của nó một tí thôi là được ấy mà.

"Mày cứ đợi đi, tao sẽ cho mày thấy giấc mơ của tao ngay sau đây thôi!" - Tôi đáp trả.

Quay lưng bước đi, tôi vẫn có thể nghe được tiếng cười nhạo của thằng Barry cùng với mấy thằng bạn. Bọn nó cười vì phát ngôn điên cuồng vừa rồi của tôi, không đời nào mà một thằng nhóc vô danh như tôi lại có thể thắng được ngài nổi tiếng nhất trường đây. Nếu chỉ xét riêng về ngoại hình, tôi chỉ sở hữu một chiều cao trung bình 1m70, thân hình nhỏ gọn không quá nổi bật. Tuy nhìn qua thì có thể nhanh nhẹn, hoạt bát, nhưng tôi cũng chỉ giống như con dê nhỏ bé so với con bò mộng như Barry thôi, hoàn toàn không có cửa thắng.

Tiếc rằng bọn nó đâu có biết về khả năng và điều tôi có thể làm được đâu. Hãy cứ cười đi khi còn có thể. Gideon này sẽ dạy cho bọn mày một bài học, đừng bao giờ coi thường người khác.

Quá chìm đắm trong suy nghĩ đánh bại thằng Barry, tôi chợt tỉnh táo lại. Nếu thắng thằng Barry ngay tại đây thì sẽ trái lại với luật TUYỆT ĐỐI mất, tôi không được phép trở nên nổi bật. Tâm trí tôi lúc này chia đôi, một bên muốn trả đũa, một bên không muốn bị lộ thân phận.

Sau vài giây đấu tranh nội tâm mãnh liệt, tôi tự bĩnh tĩnh lại bản thân để quyết định rằng mình chỉ nên chạy vừa đủ đạt cho bài kiểm tra này. Tôi bước đến vạch xuất phát, trái với những tiếng vỗ tay cổ vũ, thứ tôi nhận được chỉ là những lời bàn tán dị nghị cùng với những ánh nhìn coi thường của chúng bạn. Chẳng mấy để tâm, tôi đã quá quen với việc nhập vai là một thằng lập dị rồi. Sẽ chẳng có gì ảnh hưởng được suy nghĩ của tôi cả, hoặc ít là tôi đã nghĩ là như thế.

"Cố gắng lên thằng thảm hại, tao tin mày có thể làm được mà! Chỉ cần mày không tự ngã giữa đường là được." - Tiếng nói vọng lên từ đám đông ngồi ngoài.

Như một giọt nước tràn ly, chính giọng nói quen thuộc không lệch đi đâu được của thằng Barry mà tôi đã đưa đến quyết định cuối cùng. Tôi sẽ hủy diệt cái thành tích đáng tự hào của thành Barry, tôi phải cho nó cảm thấy tủi nhục vì thua trận trước một thằng vô danh tiểu tốt như tôi.

Nói là hủy diệt, nhưng thực tế tôi còn chẳng cần đổ một giọt mồ hôi nào cả, việc vượt mặt nó là điều quá đơn giản với tôi. Sau 9,61s (Usain Bolt 9,58s) tôi hoàn thành bài thi của mình trước sự ngỡ ngạc của tất cả mọi người trên sân vận động. Nhìn về phía thằng Barry Allen, tôi thấy nó đang há hốc cả mồm, nhìn giống như cằm của nó sắp chạm xuống đất vậy.

"Này, hình như giấc mơ của tao là đây có phải không?" - Tôi tiến tới và nói với Barry - "Đây chắc chắn là một giấc mơ đẹp đó, vì hình như tao vượt qua mày rồi thì phải."

Thằng Barry không biết nói gì cả, nó cứ thế đứng đực người ra, chắc hẳn cu cậu còn đang sốc lắm. Ngay cả đến khi kịp định hình lại sự việc vừa xảy ra thì Barry cũng chẳng nói được câu nào cả, nó cứ thế quay lưng bỏ đi. Cũng đúng thôi, nó đâu thể nói lại tôi câu gì cơ chứ, tôi đã hơn nó những 2.23s cơ mà, đó là một con số không hề nhỏ. Sau chuyện lần này thì chắc chắn thằng Barry sẽ không dám đụng mặt tôi hay cà khịa tôi nữa đâu mà, đây là một ngày đáng quên của nó.

Đang hả hê với chiến thắng của mình, một giọng nói vọng lên ngay sau lưng khiến tôi giật mình.

"Gideon Wilson! Em sẽ ở lại sau giờ học để nói chuyện riêng với tôi."

Từ lúc nào mà ông thầy thể chất đã ở sau lưng tôi vậy, tôi không thể cảm nhận được sự hiện diện của ai bước đến cả. Các giác quan nhạy bén của tôi đã bị ảnh hưởng bởi cảm xúc quá khích chăng. Linh tính mách bảo tôi có gì đó không ổn cho lắm.

"Vâng ạ!" - Tôi đáp lại.

Giáo viên công bố lại kết quả của tất cả mọi người ở cuối buổi học, chẳng có gì ngạc nhiên khi tôi là người có thành tích tốt nhất hôm nay, còn thằng Barry thì về nhì. Xong xuôi tất cả, lớp học được giải tán, từng nhóm người cứ thế rời đi khỏi sân vận động, tôi vẫn ngồi lại. Cho đến khi chỉ còn có mỗi hai bóng người giữa khoảng sân to lớn, tâm điểm của buổi sáng ngày hôm nay mới thực sự bắt đầu.

--------------------

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top