Chapter 1: Cuộc sống di động
Chapter 1: Cuộc sống di động
Sau khi thu xếp dọn dẹp đồ đạc xong xuôi, tôi quay trở lại chiếc bàn, lấy một tờ giấy note nhỏ và bắt đầu viết:
-----------------------------------------
""Căn nhà thứ 22
Thời gian sinh sống: 7 tháng và 28 ngày.
Tuy ở trong căn nhà gỗ nhỏ này chưa được một năm, nhưng có lẽ đây là một trong những nơi tôi thích nhất vì quang cảnh từ cửa sổ phòng mình tuyệt đỉnh.
Lý do rời đi: Làm thầy giáo dạy thể chất bốc hơi.
Nuối tiếc: Còn vài ngày nữa thôi nhưng lại không được đón sinh nhật thứ 15 ở căn nhà tuyệt vời thế này.
TẠM BIỆT!
Ký tên: GIDEON WILSON.""
-----------------------------------------
Đặt cây bút xuống, tôi đi lại gần cửa phòng và dán tờ giấy lên chính giữa cánh cửa. Chẳng biết từ bao giờ mà tôi lại nảy ra ý tưởng viết note lại sau mỗi lần chuyển nhà nữa, cho dù Fred chú tôi luôn bảo đó là việc làm tốn thời gian và không cần thiết. Nhưng mà chú đâu biết được việc này lại khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều, đơn giản đó là cách tôi thể hiện sự trân trọng quãng thời gian được sinh sống ở nơi đây.
Căn nhà thứ 22 của tôi cũng chẳng cầu kỳ xa hoa gì, một căn nhà gỗ rộng 30m² nằm cạnh bìa rừng một thị trấn nhỏ thuộc tiểu bang Ohio, Mỹ. Kiến trúc căn nhà được thiết kế khá đơn giản, với tầng một được chia làm hai gian, một bên là bếp và phòng khách, phía còn lại là phòng ngủ khép kín của chú tôi. Ngoài ra còn có căn gác xép nhỏ phía trên do tôi chiếm đóng. Nghe thì có vẻ đơn sơ mộc mạc, nhưng nơi đây lại đầy đủ tiện nghi đến kỳ lạ dành cho hai người.
Tất cả sự tiện nghi của căn nhà có được là nhờ vào chú Fred - một con người hết sức cẩn thận và chu đáo, chú luôn có thể mua được mọi thứ thiết yếu mà chúng tôi cần. Đơn giản tới mức nhặt mọi món đồ tôi muốn ra quầy, quẹt thẻ thanh toán một giây là xong. Bất chấp mọi giá cả nếu ông ấy nghĩ tôi cần có món đồ đó. Và nếu bất đắc dĩ lắm khi không được sự cho phép mua từ Fred, tôi lại phải tự thân vận động trộm luôn món đồ đó về nhà.
Dù biết hành động trộm như thế là xấu và không thể chấp nhận được, nhưng tôi tự hứa với bản thân rằng, mình làm điều đó là vì đam mê thôi chứ không màng lợi lộc gì cả. Cứ mỗi lần trộm thứ gì đó, cơ thể tôi lại tiết ra chất Adrenalin gây cảm giác vừa lo lắng sợ sệt xong lại cũng vừa hưng phấn thích thú. Cơ mà ngẫm lại thì tôi chỉ toàn trộm những thứ có lợi cho bản thân thôi mà nhỉ. Thực lòng rất xin lỗi với chủ nhân của các món đồ tôi đã, đang và sẽ ăn cắp trong tương lai tới đây, mong họ thấu hiểu được con người ưa trộm cắp như tôi.
Hơn nữa, đáng lẽ ra tôi không cần ăn cắp bất cứ thứ gì, bởi chú Fred của tôi lại giàu một cách khó hiểu, chú luôn trả thừa mỗi khi mua đồ để người bán nhận được một khoản tiền bo hậu hĩnh. Dù cùng chung sống với nhau 10 năm rồi, thế nhưng tôi vẫn chưa biết được Fred làm nghề gì mà có nhiều tiền đến thế, ông ấy chỉ ngồi nhà với chiếc laptop gần như cả ngày. Đến cả căn nhà hiện tại cũng là do chú mua trên mạng sau 10 giây suy nghĩ, bởi nó đáp ứng mọi tiêu chí cần thiết cho việc ẩn náu - ở nơi hoang vu hẻo lánh, ít người dòm ngó. Bởi vậy mà tôi từng đặt ra giả thiết Fred đã từng cướp ngân hàng hay đại loại làm trùm mafia về hưu, xong trở thành tội phạm truy nã quốc tế, nên mới khiến cuộc sống chúng tôi phải chui lủi ẩn dật đến thế.
Nhưng không, ước rằng việc chạy trốn của tôi được đơn giản đến thế, trên thực tế thì tôi mới là người cần trốn kĩ để bảo toàn được mạng sống bản thân. Tôi chạy trốn không phải vì chủ nợ đòi giết, cũng không phải phần tử khủng bố bị săn lùng, mà tôi chạy trốn khỏi những lũ quái vật. Từ khi còn bé, tôi đã luôn bị chúng truy lùng với ý định ăn tươi nuốt sống. Hơn nữa, tôi luôn được căn dặn rằng bản thân mình là một con người đặc biệt khác thường, nên luôn hấp dẫn bọn quái vật. Và thật may mắn cho tôi khi Fred vẫn luôn là người có mặt đúng lúc cần thiết để cứu lấy cái sinh mạng chết hụt mấy lần này.
--------------------
"Gideon, cháu đã chuẩn bị đồ đạc hết chưa vậy?" - Chú Fred gọi vọng lên từ dưới nhà - "Chúng ta sẽ khởi hành sau 1 tiếng nữa khi mặt trời đã lặn."
"Vâng, cháu thu dọn xong hết rồi ạ." - Tôi đáp lại - "Cháu xuống ngay đây."
Dứt lời tôi cầm toàn bộ hành lý xuống nhà, vào phòng ngồi cùng với chú. Fred là người đàn ông tầm tuổi trung niên, cao gần 1m8 với thân hình cân đối khỏe khoắn. Nay chú đi giày thể thao, mặc quần dài với áo phông, để lộ nước da rám nắng trông khá cuốn hút. Từ khi còn nhỏ, Fred đã luôn là hình mẫu mà tôi theo đuổi, bởi chú vừa thông minh giỏi giang lại còn trông sát gái đến vậy cơ mà! Nếu không chỉ vì dính lấy thứ của nợ như tôi thì tầm này ông ấy đã phải có vợ có con rồi ấy.
Fred vẫn đang ngồi chú tâm với chiếc laptop của mình.
"Chú đang tìm điểm đến tiếp theo đấy hả?" - Tôi gặng hỏi - "Mong rằng nó sẽ là một nơi thú vị."
"Nếu cháu nghĩ New York là một điểm đến thú vị." - Fred trả lời.
"Woah! Chúng ta sẽ đến New York ư, nghe có vẻ hứa hẹn đấy nhỉ." - Tôi tỏ vẻ hào hứng - "Lần này chúng ta sẽ trốn ở đâu vậy, một căn hộ nhỏ bé ở khu ổ chuột? À cháu biết rồi, một nhà kho bỏ hoang ở ngoài cảng chăng?"
"Thôi đi ... đừng có mà đoán mò nữa, chuyến đi lần này có mục đích cụ thể chứ không hẳn là chạy trốn nữa." - Fred hằn giọng - "Ít nhất là bỏ phần chạy và trốn nhiều hơn."
"Cháu hiểu rồi." - Tôi cố gắng nghiêm túc trở lại - "Có điều gì đang chờ đợi ta ở đó vậy cơ chứ."
"Ta cũng chưa biết cụ thể nữa." - Fred vẫn đang rất chú tâm vào chiếc laptop - "Có lẽ để lát nữa chúng ta sẽ trao đổi về nó trên đường đi."
Tôi có thể cảm thấy được độ nghiêm trọng của chuyến đi lần này qua từng lời nói nặng trĩu của Fred. Như thể có một gánh nặng vô hình đang đặt lên vai của chú vậy, và tôi cũng dần cảm nhận được sức nặng đó. Trước giờ những chuyến đi của chúng tôi chỉ đơn thuần là cao chạy xa bay, bỏ lại tất cả mọi thứ cùng với mớ hỗn loạn tôi gây ra ở phía sau. Cái "mục đích cụ thể" của chuyến đi lần này khiến tôi thực sự lo lắng.
"Này chú ... liệu chúng ta có thể nán lại đây thêm 2 ngày được không vậy?" - Tôi năn nỉ - "Cháu không muốn phải đón sinh nhật thứ 15 của mình ở một cái nhà nghỉ nào đó trên đường cao tốc đâu."
"Nếu đó là việc làm cần thiết để giữ mạng sống của cháu thì Fred ta đây không ngại việc mua bánh sinh nhật cho cháu giữa đường cao tốc đâu Gideon ạ." - Chú nhìn tôi và lắc đầu - "Cháu biết luật rồi mà, sẽ không có trường hợp ngoại lệ nào đâu thanh niên."
Đúng vậy, trước giờ tôi đã phải tuân theo rất nghiêm ngặt các luật mà Fred đề ra vì nó giúp tôi che giấu được bản thân trước lũ quái vật, hoặc ít nhất là gây khó dễ cho chúng trong việc tìm ra được tôi. Fred gọi nó là luật TUYỆT ĐỐI:
- Không nổi trội, luôn ẩn mình.
- Không kết bạn vì không biết được ai đáng tin.
- Luôn nghe trả lời cuộc gọi của Fred vào các giờ cố định trong ngày.
- Nếu bị quái vật phát hiện thì lập tức lên đường chạy trốn.
Thật là đen đủi khi ngay buổi sáng hôm nay, một con quái vật đã nhận ra tôi và cố gắng đập tôi ra bã. Chính vì thế mà chúng tôi buộc phải rời đi.
"Đi mà chú Fred, lần này cháu đã xử đẹp con quái vật đó mà, chẳng có chút khó khăn nào luôn ấy!" - Tôi tiếp tục năn nỉ - "Và đặc biệt là chẳng có ai nhìn thấy mọi chuyện xảy ra cả, cháu không bị lộ đâu mà."
"Việc ai nhìn thấy cháu không quan trọng, mà chính là việc cháu giết con quái vật đó, các con còn lại ở gần sẽ cảm nhận được và tìm đến đây sớm thôi. Chúng ta cần phải rời đi ngay lập tức trước khi chúng đến." - Fred nhìn thẳng và lườm tôi - "Đừng quên rằng cũng chính tại cháu phô diễn tài năng mà bị phát hiện ra thân phận nhé."
"Về việc đó thì chú nói đúng, lỗi cháu thật" - Tôi cố tỏ ra vô tội - "Cháu đã cố kìm hãm lại khá nhiều rồi nhưng cháu vẫn cứ bị nhanh ấy."
"Nếu ý kìm hãm của cháu là một cậu bé 14 tuổi chạy nước rút 100m với thành tích xém vượt qua người đàn ông nhanh nhất thế giới Usain Bolt..." - Fred mỉa mai - "Thì ta phải cảm ơn cái kìm hãm của cháu nhiều đó."
"Vậy thì tính ra Usain Bolt cũng chưa phải là người nhanh nhất thế giới đâu chú nhỉ." - Tôi cười trừ.
Fred cười theo - "Đồ khoe mẽ, ta biết cháu chạy nhanh rồi, nhưng điều đó cũng không thay đổi được quyết định cuối cùng đâu Gideon Bolt ạ. Chúng ta sẽ vẫn khởi hành sau 30 phút nữa, ngay sau khi ta giải quyết xong nốt phần việc phải làm này."
"Thôi được rồi" - Tôi đứng dậy rời khỏi phòng - "Tốt hơn hết chú nên tìm mua được chiếc bánh sinh nhật siêu ngon, hoặc không cháu sẽ rất buồn đó."
"Chắc chắn là như vậy rồi" - Fred quay sang nhìn tôi và nháy mắt.
Rời khỏi phòng chú, tôi cảm thấy khá buồn vì đã không thể thuyết phục được ông cho chúng tôi ở lại đây thêm nữa. Dù thế nhưng tôi hiểu rằng rời đi là một việc làm cấp thiết phải được thực hiện luôn, chậm trễ giây nào thì bọn quái vật lại sớm tìm ra được tôi giây đó. Tôi đã dành hơn nửa phần đời của mình cho việc chạy trốn khắp nơi rồi, và sắp tới đây chúng tôi lại chuẩn bị cho một cuộc chạy trốn mới. Cuộc sống tôi là vậy đó, một cuộc sống di động.
--------------------
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top