Chương 33

Thánh địa Mariejois, . . .

- Ta đã nói gì hả?! Ngươi không được phép đặt chân đến đây! Kẻ phản bội!

Ngũ lão tinh nghiêm mặt nhìn kẻ đang đứng trước mặt, ánh mắt đằng đằng sát khí để rồi nhận được câu đáp trả vô cùng khinh thường:

- Tôi không quan tâm các ông gọi tôi là gì! Mấy lão già chết dẫm này!!

Người bị họ gọi là kẻ phản bội chính là Ryu! Từ sau khi Ryu từ chối mệnh lệnh giám sát Dozen và đến Marineford, anh đã không được phép đặt chân lên Thánh địa này nữa. Ngũ lão tinh đã ra lệnh như vậy. Tuy rằng đã được Dozen cải tử hoàn đồng thành bộ dạng lúc trẻ sau khi hồi sinh nhưng không hiểu bằng cách nào mà Ngũ lão tinh hoàn toàn không có tí niềm tin vào cái mác "con trai của Hanade Ryu" dù rằng không phủ nhận được việc Ryu đã chết! Đám người đó khẳng định tất cả là nhờ Dozen, vì thế càng đề phòng, mức độ thù ghét cứ vậy chỉ có tăng không giảm!!

Để đến được đây, Ryu không cách nào khác ngoài trái lệnh, cố tình xông vào và bị nguyên một đội ngũ hải quân gô cổ lên đây.

- Tôi chỉ nghĩ cần cảnh báo các người!- Ryu gằn giọng trong khi thoát khỏi hai CP0 đang giữ chặt mình.

Lão râu dài lập tức đứng bật dậy:

- Ngươi nghĩ ngươi đang dùng giọng điệu gì hả?! Ngươi nghĩ bọn ta sẽ nghe lời của một tên phản bội ư?

- Shh!!- Ryu day trán- Tôi không muốn mất bình tĩnh bây giờ!!! Ngay lúc này tôi muốn đá bay mấy người lắm rồi!! Các ông. . . làm việc kiểu quái gì thế hả?

- Ngươi đang. . .

- TÔI ĐANG NÓI!!!!- Ryu phẫn nộ đấm mạnh lên tường- SAO CÁC NGƯƠI LẠI ĐỂ CẬU ẤY ĐI NHƯ VẬY??? KHÔNG PHẢI TÔI ĐÃ NÓI PHẢI GIỮ CẬU ẤY Ở LẠI MARINEFORD SAO????

Bức tường trong nháy mắt liền hoàn toàn sập xuống, cả trụ sở vì một đấm này mà rung chuyển dữ dội tưởng như sẽ sụp đổ.

Hai CP0 định tiến lên ngăn cản nhưng lại dễ dàng bị Ryu chặn đứng, còn bị một chiêu Shigan đánh gục.

Lão đầu trọc trầm mặc nhìn gần phân nửa căn phòng đã bị phá hủy, lại nhìn sang người thanh niên đang cố kìm nén cơn tức giận kia, hồi lâu sau mới lên tiếng:

- Đã xảy ra chuyện gì?

- Ông hỏi "Đã xảy ra chuyện gì"?- Ryu nghiến răng- Chết tiệt!! Thuộc hạ của ông quá vô dụng!!

- . . .

- Chuyện gì mà ồn ào quá vậy?

Một giọng nói đột ngột xen ngang vào khiến Ngũ lão tinh có chút lúng túng, cả năm người vội vã đứng dậy hướng đến chủ nhân của nó mà cúi đầu:

- Thưa ngài. . .

Gã khoát tay rồi tiến đến ngồi xuống phần ghế đối diện với Ryu:

- Xem ai đến đây?- Gã nheo mắt cười nhăn nhở- Không phải là bếp trưởng nổi tiếng của Marineford sao? Cơn gió nào đưa ngươi đến đây vậy? Không phải muốn mình có một phần mộ lí tưởng chứ?

Ryu cúi đầu nhẫn nhịn đáp lại:

- Đương nhiên tôi không đến đây chỉ để chết thưa ngài.

Với Ngũ lão tinh có thể liều, còn với người này, chỉ sợ Ryu mới chỉ định tấn công thôi thì đã bị gã cắt thành mấy khúc rồi! Nên dù đang tức giận đến mức nào cũng không thể manh động. . .

- Vậy ngươi muốn gì?- Gã hỏi.

- Tôi nghĩ ngài tất nhiên đã biết chuyện Mavender đã trở lại, và cũng đang tìm cách để cậu ấy tiếp tục làm việc cho chính phủ thế giới?

- A, có thể nói là vậy. Mặc dù ta muốn thủ cấp của hắn hơn!

- Như vậy tức là ngài có cho người giám sát cậu ấy?

- À há! Ngươi đoán đúng!- Gã nhún vai- Ta luôn xem trọng Mavender, cho nên dĩ nhiên đã cho cả 3 tên mạnh nhất trong đám CP0 đi theo hắn. Để chúng làm hải quân cấp thấp hơi khổ chút. . . Ta đang rất mong chờ báo cáo từ chúng! Nhưng nếu ngươi đã ở đây rồi thì quá tiện rồi.

- Ba CP0 mà ngài nói có phải có một tên cao 2m, tóc tết hai bên, mắt một mí, lông mày như hai con sâu, cơ bắp một nùi, còn là một okama.

- Ờ đúng, tên okama đó có chút phiền nhưng mà hắn lại là kẻ mạnh nhất. . . Hửm? Hắn có xưng danh với ngươi sao?

- Không có! Suốt hơn một tháng nay tôi chỉ ở lại Tổng bộ được vài ngày. Hơn nữa trong thời gian đó tôi còn phải mất công đi trông coi cháu gái của Garp, thời gian ngày ngủ 8 tiếng còn không đủ thì lấy đâu ra thì giờ đi ngồi lê đôi mách để điều tra danh tính đồng nghiệp!!

- . . . Đã vất vả rồi. . .

- Tôi mới trở về một tuần trước.- Ryu thở dài- Còn CP0 mà tôi vừa nói thì đã chết được 9 ngày. Hai người còn lại thì bị treo trên cây.

- . . . Phế đến vậy sao?!

- Dây leo của Mavender làm ra có thể sánh với hải lâu thạch. Chỉ có thể nhổ bật gốc, không thể chặt dứt. Ngài có thể kiểm tra. . .

- . . . - Gã ho khan mấy tiếng rồi đổi chủ đề- Vậy thì, hắn đâu?

- Mavender hiện tại không còn ở Tổng bộ nữa. Cậu ấy đã đến đảo Người Cá!

- ? Đến đó làm gì?

- Hộ tống một quý tộc thế giới đi du lịch.

- Ế? - Gã há hốc miệng- Hắn. . . Hắn hộ. . . hộ. . . hộ tống Thiên Long nhân???? Đâu ra chuyện phi lí như vậy?

- Đã đi được 8 ngày. . .

Ryu chưa kịp nói hết câu thì gã đã đứng dậy hét lên:

- Thằng khỉ nào lên cơn để hắn đi vậy hả???? Thấy còn chưa đủ loạn?

- . . .

- Grrrrr!!! Phát điên lên mất thôi!! Ta đã nói gì hả?! Đám già đầu các ngươi, có mỗi một chuyện mà cũng không xong nữa! Đã bảo phải trông coi hắn cho cẩn thận mà!!!!

Ngũ lão tinh thấy vậy liền lập tức quỳ xuống đồng thanh hô:

- Thưa ngài. . .

- Thưa cái qq!!!- Gã hất tung cái bàn trước mặt- Cái thứ quái vật đó đã giết tổng cộng 10 Long Tinh trong vài phút! Ta đã nói không được để bất kì Long Tinh nào lại gần hắn cơ mà!! Còn ngươi, bếp trưởng, tại sao ngươi phải đợi đến 1 tuần để đến đây mà không phải gọi điện?

- Nếu có thể tự đến đảo Người cá thì too cũng không đến đây!- Ryu cau mày- Thợ tráng tàu của Tổng bộ đã được phái đến đây nên. . .

- Phái đến đây? Sao ta lại không biết. . . Tch, chắc chắn lại là lũ Long Tinh!! Đằng nào cũng ở đây rồi. . . Mấy lão già các ngươi mau kiếm một con tàu đã được tráng mà đến đảo Người Cá cho ta, bằng mọi cách phải đem được hắn về!

- Rõ!!!

Ngũ lão tinh vừa nhận được lệnh đã lập tức rời đi, bộ dáng gấp rút cứ như phía sau có đại hồng thủy đang ập đến vậy!

Ryu vì thế mà có chút ngạc nhiên, bởi lẽ anh chưa từng thấy cảnh này, cho dù đã làm CP0 suốt mấy năm. . .

Vẫn biết gã kia là người đứng đầu, mạnh hơn Ngũ lão tinh rất nhiều. . . Cơ mà cảm giác mấy người có tầm ảnh hưởng bậc nhất kia hiện tại lại có chút giống mấy tên sai vặt. . . Nếu mà là trong lúc bình thường, anh nhất định sẽ ngoác miệng cười hả hê một phen. . .

Ryu còn bận suy nghĩ nên không để ý vẻ mặt dọa người của kẻ đứng đầu kia. Gã vừa liếc thấy Ryu vẫn đứng nguyên tại chỗ liền sút bay cái ghế to đùng phía sau vô góc phòng rồi lừ mắt trừng anh:

- Nhìn cái gì mà nhìn!! Ngươi cũng theo chúng đi! Nhanh nhanh đem tên phiền phức đó về giùm ta. Sau đó khôn hồn thì trông trừng hắn cho cẩn thận!!

- . . . Rõ. . .

***

Đảo Người Cá, 6 ngày trước khi Ryu đến Mariejois, tại Long Cung. . .

Đối diện với hai khuôn mặt rực rỡ sáng lạn một to một nhỏ đang nhìn mình chằm chằm, Dozen rốt cuộc cũng không chịu nổi mà lên tiếng:

- Vậy. . . ta với các ngươi từng quen biết nhau?

- Phải.- Cái mặt to đùng, hay cũng chính là Vua Neptune của đảo Người Cá hí hửng trả lời- Rất thân thiết!

Người còn lại, nữ hoàng Otohime, vợ của ông ta, cũng vui vẻ tiếp lời:

- Cậu vẫn thích mang mặt nạ nhỉ?! Không ngờ cậu lại quay trở lại đây sớm như vậy! Mới có 3 năm. . . Nhưng mà tại sao lại bị mất trí nhớ thế này? Ai lại có thể. . .

- . . . Ta không nhớ ra các ngươi!- Dozen ngắt lời- Nhưng. . . ta nhớ đã từng đến đây.

- . . .

Cả Neptune và Otohime nghe xong đều im lặng. Họ chưa từng nói chuyện với một Dozen xa lạ như vậy cho dù là lần đầu gặp. Chắc chắn có thứ gì đó kinh khủng đã xảy ra. . .

- Phụ hoàng, mẫu hậu!!

Tiếng trẻ con ồn ào phát ra từ phía cổng cung thu hút sự chú ý của Dozen.

Bốn đứa nhóc người cá đang tiến vào, ba đứa nhỏ và một đứa to đùng!

Otohime vừa thấy chúng liền mỉm cười:

- Đó là con của chúng tôi. Cậu đã gặp qua chúng một lần vào 3 năm trước.

- . . .

- Đến đây nào, các con.

Nghe tiếng gọi, đám nhóc lập tức bơi nhanh đến, đứa nào đứa nấy vừa thấy Dozen là vui ra mặt:

- Anh Dozen!!!

Vẻ mặt y chang mấy con cún con!

Otohime vui vẻ:

- Nào, giới thiệu lại từ đầu, lần lượt, trái qua phải! Fukaboshi, đại hoàng tử. Ryuboshi, nhị hoàng tử. Manboshi, tam hoàng tử. Và cuối cùng là thiên thần đáng yêu bé bỏng của tôi, tiểu công chúa Shirahoshi.

Dozen nhìn từ đứa đầu đến đứa cuối theo lời của hoàng hậu Otohime. Coi như có thể chấp nhận hình dáng đặc trưng của người cá của ba đứa đầu và sự dễ thương của đứa cuối. . .

Cơ mà, "tiểu" công chúa kia thật sự. . . "bé bỏng"?!

Cô bé này chắc sau này sẽ không to đùng như cha mình chứ?!

Sau màn giới thiệu, bốn đứa nhóc đồng loạt trưng ra bộ mặt tươi cười rực rỡ y như cha mẹ mình vừa nãy mà sấn tới!

- Nè nè,- Shirahoshi chớp chớp mắt- anh sẽ đưa bọn em đi chơi nữa chứ? Nơi có rất nhiều ánh sáng ấy!

- Đúng chứ? Đúng chứ?- Ba đứa còn lại đồng thanh.

- . . . - Dozen ngẩn người- Đến đâu?

- Mặt đất!

- Ta đã từng đưa các ngươi đi?. . . Ta có quen các ngươi?

- Anh nói gì thế?- Manboshi ngúc ngắc đầu khó hiểu- Ba năm trước bọn em đã gặp anh rồi mà!

- . . . Ta không biết.

- Sao lại "không biết" được?- Fukaboshi khoanh tay vẻ không hài lòng- Hồi đó Shirahoshi còn nhỏ mà vẫn nhớ cơ mà! Anh đã đưa bọn em lên mặt đất một lần! Anh còn hứa sẽ tặng Shirahoshi một vật mà!

- . . . Các ngươi, muốn thứ gì?

- Là anh nói tặng mà, làm sao bọn em biết được nó là cái gì?

- . . .

- Em biết nè!

Cô bé người cá kêu lên rồi rụt rè chạm vào đầu Dozen, nhẹ nhàng vuốt vuốt mấy cái sau đó cúi xuống hôn chụt phát rõ kêu lên lưng cậu rồi ngại ngùng nói:

- Anh bảo nếu em làm như vậy anh sẽ không quên. . .

Dozen cứng đờ người, cảm giác vừa rồi bản thân thực sự giống mấy con búp bê, nhất là trong tình trạng đối lập kích cỡ thế này. . .

Nhưng mà hành động của cô bé vừa rồi đã cho cậu biết món quà đó là gì.

Với yêu tinh, xoa đầu và hôn lên lưng, vị trí của đôi cánh là hành động thể hiện sự tuyên thệ: âm thầm bảo vệ. Yêu tinh chỉ tuyên thệ với kẻ họ yêu quý, hoặc đối tượng kết hôn. . . Về đối tượng thứ hai chắc chắn không phải. . . Cho nên, trước đây cậu và Hoàng tộc ở đây có lẽ giao tình cũng không tệ. . .

Tuyên thệ cơ mà!

Cậu mỉm cười, sau đó đưa một tay áp vào bụng. Lập tức, cả cơ thể cậu đột nhiên phát ra hàng trăm tia sáng rực rỡ tựa như ánh mặt trời, chói đến mức ai nấy đều phải nhắm chặt mắt mà vẫn thấy tâm mi bỏng rát.

Cứ như vậy đến tận một tiếng sau, ánh sáng bất chợt vụt tắt, hệt như lúc xuất hiện, Dozen vẫn đứng đó, trên tay là những viên đá màu bạc kim loại lấp lánh.

Nhưng cậu gần như không thể đứng vững, máu bắt đầu dần loang trên cổ áo, còn phần dưới chiếc mặt nạ gỗ đã sớm bị nhuốm đỏ tự bao giờ.

- Dozen!!!- Neptune cùng Otohime sững sờ kêu lên- Cậu. . .

Dozen không quan tâm đến vẻ mặt tái mét của họ, cậu đặt một trong những viên đá nhỏ bé kia vào tay tiểu công chúa rồi nói:

- Nếu không phải nguy hiểm đến tính mạng thì đừng đập vỡ nó. Nhớ, giữ thật kĩ.

Cô bé vội lúng túng gật đầu trong khi cẩn thận bỏ nó vào chiếc túi nhỏ đeo bên hông.

Trong mỗi viên đá đó có phong ấn một tinh linh cây. Chúng đều là tinh linh của cây Dante, giống như bản sao khác của Dozen nhưng chỉ mang 1/100 sức mạnh của cậu. Dozen có thể dễ dàng tạo ra thứ này chỉ trong vài phút, có điều cái giá phải trả cũng không hề nhỏ.

Điều kiện để có thể tạo ra thứ đó là cậu phải đủ 500 tuổi, còn thứ để trao đổi là "nội tạng".

Giống như một cái cây, khi đủ lớn, một phần cành của nó cũng có thể trồng thành cây mới. Còn với Dozen, trừ trái tim vốn không thuộc về cơ thể ra, mỗi bộ phận bên trong cơ thể cậu sẽ trở thành một tinh linh Dante.

Đánh đổi "nội tạng" để có tinh linh, thời gian phục hồi là 10 năm. . .

Dozen đã sử dụng cả 8 bộ phận, tạo ra 8 tinh linh, phong ấn chúng trong những viên đá, sau đó để lại 1 tinh linh bên cạnh công chúa Shirahoshi.

Vì điều đó, hiện tại, cậu không ăn uống được, cũng không thở được, đã vậy còn phải chịu đau đớn trong 3 ngày kế tiếp. Và sống như một xác chết biết đi trong suốt 10 năm nữa. . .

Bình thường, chỉ có yêu tinh từ 1000 tuổi trở lên mới được phép tuyên thệ, bởi vì lúc đó trái tim không nằm trong những thứ bị đánh đổi! Còn cậu, coi như trong cái rủi có cái may, trái tim bằng đá lạnh ngắt cùng lời nguyền bất tử từ pháp thuật đã giữ lại cái mạng cho cậu.

Có điều Dozen thậm chí không hiểu tại sao mình lại phải làm đến như vậy. Ngay từ lúc cứu cô bé tên Monkey D. Rei kia, cậu đã có suy nghĩ đó. . .

***

Trên đường đến đảo Người Cá, nếu không phải có Rei nằng nặc đòi đi cùng, Ryu nhất định sẽ không giữ được bình tĩnh mà bùng phát, sau tự mình một thuyền mà đi cho nhanh cho rồi!!

Tất cả đều tại thông tin mà anh có được từ hoàng hậu Otohime mấy ngày trước. Tên cá mắm chết tiệt đó lại gặp chuyện!

Thật ra nếu vị hoàng hậu đó không nói thì Ryu cũng không thể an tâm ngồi yên ở Marineford được, ai mà biết Dozen sẽ làm ra chuyện phiền phức nào ở đó chứ?! Còn kẻ kia vội vã như vậy bởi hắn sợ Dozen giết Long Tinh và phá hủy đảo Người Cá. Ryu thừa biết chuyện này! Vì chính phủ thế giới cần có thứ ở đảo Người Cá, một thứ có sức phá hủy đối với thế giới.

Dù đi với tốc độ tối đa nhưng cũng phải mất hơn nửa ngày mới tới được đảo Người Cá. Với thân phận của Ngũ lão tinh nên dĩ nhiên không khó để qua được cổng thông hành và nhanh chóng được đưa đến Long cung.

- Vậy, Mavender đâu?

Ryu đặt câu hỏi ngay khi vừa nhìn thấy đức vua và hoàng hậu.

Neptune do dự nhìn vợ của mình rồi lại nhìn sang người thanh niên trước mặt. Cả cuộc đời chiến binh của ông chưa từng thấy người nào có khí thế đáng kinh sợ như vậy. Nhìn cậu ta như sẵn sàng lao đến vặn cổ ông vậy! Tất nhiên ông sẽ không ngạc nhiên nếu đó là tên bạn quái vật kia. . . Cơ mà. . .

- Xin lỗi, chúng tôi cũng không gặp được cậu ấy ba ngày nay rồi.- Otohime gượng cười nói- Ngài ấy không cho phép ai ngoài lũ trẻ đến gần. . . Nếu là vị Long Tinh kia thì. . .

- Tôi không quan tâm tên đó. Mavender hiện tại đang ở đâu?

- Ngài ấy nói không được để ai. . .

- Tôi đang hỏi, thưa nữ hoàng, Dozen đang ở đâu?

Otohime hơi giật mình, ánh mắt của người thanh niên kia khiến bà có chút áp lực, có điều lại giống với Hanade Ryu một cách kì lạ! Hơn nữa nói chuyện mà không để ý đến Ngũ lão tinh. . . Rốt cuộc cậu ta là ai?

- Nữ hoàng!

- . . . - Otohime do dự hồi lâu, cuối cùng mới lên tiếng- Hải Sâm. . . Ngài ấy đang ở Hải Sâm.

- Cho tôi biết đường đến đó.

Ryu cũng không để ý đến Ngũ lão tinh đang đứng phía sau mình mà rời đi ngay lập tức với hai vệ binh dẫn đường và Rei.

Về Hải Lâm, Ryu biết đó là nghĩa trang của hoàng tộc ở đảo Người Cá. Trước đây anh có đến một lần, nghe nói là con người đều không được phép đặt chân đến đó. Lần đó Ryu và Dozen là ngoại lệ.

Không mất nhiều thời gian để đến Hải Lâm, và cũng không mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm Dozen, đơn giản là bởi màu tóc quá noor bật của cậu ta.

Cậu ta ở ngay trên bãi đá trống giữa Hải Lâm, bị bao quanh bởi những đứa trẻ người cá, trong đó có một đứa cực to. Thật may khi ít nhất cậu ta vẫn nghe lời anh mà không tháo mặt nạ ra. Mặt nạ đó là do tên khỉ đột làm và dường như cậu ta cũng chỉ dùng mỗi nó, đổi cái khác là không thèm mang!

- Tôi không nghĩ là cậu lại bỏ đi khi tôi không có mặt ở đó đấy!!- Ryu vừa nói vừa tiến lại gần trong khi Rei còn nhanh hơn, chớp mắt đã phóng vù đến ôm cứng lấy Dozen.

Nhưng cậu chỉ khẽ xoa đầu Rei mà không hề đáp lại Ryu, cứ như anh là một kẻ lạ mặt.

- Này, cậu có nghe không hả????

- . . . Đến đây làm gì?- Dozen lạnh lùng lên tiếng.

- Dozen, thôi nào! Dù gì tôi cũng mất công lặn lội 10000m xuống đây rồi. . . Mà kệ đi, tôi có làm bánh táo đây, muốn ăn không?

- Không cần.

- Không ăn hả? Chuyện lạ nha! Hôm nay không phải có động đất sóng thần chứ???

- . . .

- Tch, cậu bị sao thế?! Mà nhân ngư cũng có người to đến vậy ư? Ngạc nhiên thật.

- . . .

- Mà này, hình như Otohime không nhận ra tôi. . .

- . . .

- Dozen?

- Ta muốn ở lại đây. - Dozen Ngươi đi đi.

-

- Chết tiệt! Các người. . .

- Cút xuống cho ta. Có ta ở đây, các ngươi đừng hòng giết được cậu ấy.

- Tên phản bội! Ngươi dám. . .

- Được lắm!

Sức mạnh của Ryu hiện tại vốn không thể so đo với tất cả 5 người Ngũ Lão Tinh chứ chưa nói gì đến việc đánh thắng.

- Các ngươi là ai?

- Hả? Ngươi đang nói gì vậy Mavender?

- Fukaboshi, đưa tất cả đến chỗ Jimbei và quay về đi.

- Vâng.

Jimbei vừa mang lũ trẻ đi khuất tầm mắt, cả 5 người Ngũ lão tinh đều lập tức đổ rạp xuống, cho dù họ gắng gượng đến mức nào cũng không thể đứng dậy được, cứ như đang bị thứ gì đó đè bên trên. . .

Hắn đã làm gì? Rõ ràng hắn không hề di chuyển, chẳng làm gì ngoài đưa tay ra. . .

- Ta thấy được sát khí của các ngươi.

- Ta không cho phép nó bị phá hủy.

- Biến khỏi đây. Nếu các ngươi dám gây bất cứ tổn hại cho nơi này, ta sẽ không do dự.

- Ta không muốn phí phạm đôi cánh mình đã bỏ ra, vậy thôi.

- Đôi cánh?

- Ta đã cho ngươi một cuộc sống bất tử. Đáng kinh ngạc,

- Grrrr!! Nói tôi nghe, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra hả?

- Tại sao ta phải nói cho ngươi?

Mặt nạ gỗ rơi ra Không còn con ngươi màu bạc kim loại, thay vào đó là viên đá trong suốt, phản chiếu thứ sắc đỏ mờ mờ bên trong. Không phải chỉ một bên đã cho Rei, mà là cả hai. . .

- Tên cá mắm đần độn! Không có tôi ở đây cậu đã làm cái quái gì với bản thân thế này?. . . Tch, cậu nên biết là tôi đang cố kiềm chế để không phát điên với cậu, Dozen. Tôi biết thân thể là của cậu nhưng cậu nên coi trọng nó chứ không phải vùi dập nó như thế này. . .

- Không phải chuyện của ngươi. Nếu ngươi đã xong việc ở đây rồi thì đi đi, ta sẽ ở lại.

- . . . Cậu. . . DOZEN!!!

***

- Rồi sao?

- Mavender đã ở lại đảo Người Cá.

- Hắn đã mất một cánh tay thưa ngài.

- Ý ngươi là sao? Mất một cánh tay?

***

- Gin, có chuyện gì sao? Chú mày đang ở cùng họ thì đừng có tự tiện liên lạc chứ!

- Ngài ấy sao rồi?

- . . . Vẫn ổn. . . Nhưng cậu ta khiến ta tức điên.

- Cô Dark đã đúng. . . Cháu đã không mong là vậy nhưng. . . Xin hãy mang ngài ấy trở về Shine.

- Ta nghĩ là không thể.

- Chú Ryu. . .

- Ta không đủ khả năng, chú mày hiểu chứ? Tất cả những gì tôi có thể làm là trông coi cậu ấy, từ bây giờ!

- Không, chú không hiểu. Ý cháu là. . .

- Shhh!! Ta hiểu! Ta đã quen cậu ta hơn 60 năm rồi, tất nhiên chừng ấy còn chẳng bằng một phần so với gần 500 năm của bà ma nữ kia nhưng ít nhất là hơn chú mày nên ta không cần chú mày nói mình phải làm gì!!!!

- . . .

- Dozen, tôi biết cậu không thể chết. . . Nhưng mà, dừng lại đi. Tôi sẽ trả sự bất tử cho cậu, tôi chấp nhận cái chết nên

***

Nữ hoàng Otohime qua đời ngay sau khi Dozen rời khỏi hòn đảo, bà ấy bị bắn bởi một con người.

Dozen đã quay trở lại ngay khi nghe tin, nhưng chỉ kịp lúc đám tang của bà ấy đang được cử hành. Cậu ta lúc đó. . . không tức giận.

Cả ba trở về Marineford hai ngày sau. Khi trở về, Dozen đã đưa cho Dark thứ gì đó rồi ra lệnh cho cô ta trở về biển Đông. Dark không trái lời nữa, trước khi đi chỉ để lại một câu "Chăm sóc ngài ấy.".

Vì một câu này mà Ryu luôn ở cùng Dozen, bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu.

Anh luôn sợ, nếu mình không có ở đây, cậu ta sẽ lại như vậy. . . Anh không biết Dozen có bao nhiêu mối quan hệ ở thế giới này, nhưng cậu ta đang vì chúng mà không tiếc sinh mạng. . .

Tại sao cậu ấy phải làm như vậy?! Không phải cậu ta rất hận con người ư? Nếu cậu ta cứ điên cuồng giết người, nếu cậu ta chỉ biết sống cho mình, rồi cứ an nhiên mà sống cuộc đời bất tử của mình thì tốt quá.

Dozen của trước đây rất dễ đoán, những thứ cậu ta muốn làm đều thể hiện rất rõ nên Ryu mới có thể bất chấp tính mạng mà ngăn cản được. Còn Dozen bây giờ. . . khi đối diện với đôi mắt lạnh lẽo không nguyên vẹn kia, Ryu chỉ đành bất lực.

- Tôi sẽ chỉ ở lại đây một thời gian. Lí do duy nhất giữ chân tôi chỉ là huấn luyện cho Rei!

- Tôi biết rồi.- Ryu ngán ngẩm.

- Đến lúc tôi sẽ đi, và không có cậu.

Không biết Dozen nghĩ gì khi nói như vậy nhưng Ryu cảm thấy giọng cậu ta có chút lạ. Anh cũng chẳng để ý nhiều, câu này trước đây cậu ta cũng đã từng nói một lần.

- Đương nhiên.- Anh nhún vai- Tôi đâu phải vợ cậu mà theo cậu mãi! Chỉ cần thỉnh thoảng liên lạc là được.

- Vậy. . .

- Và lành lặn nữa! Ít nhất là đủ điều kiện để tôi miễn cưỡng chấp nhận việc một ngày nào đó lại thấy cậu vác cái xác cá mắm của cậu đến gây phiền phức cho tôi!

Dozen im lặng, khóe miệng bị che lấp bên dưới chiếc mặt nạ hơi nhếch lên, mãi hồi lâu sau mới gật đầu:

- . . .Được thôi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*** Đảo Người Cá 3 năm trước,. . .

- Lâu rồi không gặp, Dozen.

Vua Neptune tỏ ra khá vui vẻ khi nhìn thấy cái người đang bị quân lính của ông vớt từ dưới nước lên.

- Chào, Neptune!- Dozen gượng cười- Lâu rồi không gặp. Trông cậu có vẻ vẫn. . . khỏe nhỉ!

- Tất nhiên. Nhưng cậu đang làm gì ở đây vậy? Đột nhiên rơi xuống, thuyền của cậu đâu? Và cái mặt nạ đó là sao?

Hơn nữa có trời mới biết cậu ta nghĩ cái gì mà lại đột ngột xuất hiện giữa Long cung sau gần 30 năm biệt tích thế này! Lỡ bị hiểu lầm thì sao?! Dù gì thì không phải ai ở đây cũng biết đến cậu ta. . . Mà cũng lạ thật, cái người từng được cả hải quân lẫn hải tặc mệnh danh là cơn ác mộng kinh hoàng lại đến đây một cách chật vật thế này!

- Có chút rắc rối,- Dozen nói trong khi giũ giũ vạt áo ướt đẫm của mình- tôi sẽ đi ngay thôi.

- Gì chứ. . .

- Dozen?

- . . . Oto?

Cậu tròn mắt nhìn nữ nhân ngư đang đi đến, chủ nhân của giọng nói vừa rồi:

- Cô đã lớn như vậy rồi sao?

- Chà, cậu vẫn như trước cho dù đã qua gần 30 năm.

Nữ nhân ngư đó là Otohime, một trong những nhân ngư Dozen đã từng gặp qua trước đây, bao gồm cả Neptune.

- Lúc đó cô mới chỉ là một đứa trẻ!- Dozen mỉm cười- Và thằng nhóc Neptune này mới chỉ to bằng cỡ 1/3 con vua biển!

- Thôi nào, chúng tôi đâu có giống cậu!- Otohime nở nụ cười dịu dàng.

- Nói cũng đúng. . . Mà khoan, giờ tôi mới để ý! Sao mấy người nhận ra tôi nhanh vậy?

- Cậu nghĩ xem,- Neptune khoanh tay- còn người nào có thể đến được đây mà thần không biết quỷ không hay không hả? Lại còn đến theo kiểu khác người như vậy nữa! Lần trước cậu không phải là đột nhiên xuất hiện trong bể cá cảnh của cha tôi rồi bị kẹt luôn ở đó sao?! Cho nên chúng tôi nghĩ ngay là cậu.

Dozen cười khan:

- Hahaha. . . Lâu vậy mà vẫn còn nhớ sao?!

- Đã đến đây rồi, cậu sẽ ở lại vài hôm chứ?- Neptune hỏi.

- Không, tôi không thể ở đây lâu. Tôi đang tìm người.

- Tìm người?

- Con trai của Roger.

Otohime biết Dozen và vua hải tặc là bạn, cũng biết vua hải tặc có con, còn có đến hai đứa! Một đứa đã được Dozen bảo hộ, đứa còn lại thì bị anh hùng hải quân Monkey D. Garp mang đi. Tất cả đều thông qua vị Đô đốc đồng hành cùng Dozen, Hanade Ryu. Đối với người đó bà hoàn toàn tin tưởng, thậm chí cả hai đã trở thành bạn thân. . . chỉ là cảm giác ông ta so với người thường hình như sống thọ hơn thì phải. Cũng lâu rồi chưa gặp mặt. . .

- Cậu vẫn chưa tìm được à?

- Ừ.- Dozen cũng chẳng ngạc nhiên khi Otohime hỏi vậy- Tôi vốn là đang ở Sabaody, chắc là có chút sai sót nên mới vô tình đến đây.

- Cậu đi ngay sao?

- À thì. . .- Dozen nhún vai- Cũng phải đi mua ít đồ ăn trước đã. . . Dù sao thì không phải lúc nào cũng đến đây mà.

Neptune nghe vậy liền cười lớn:

- Biết ngay mà!! Ha ha ha, lần trước cậu cũng khoắng hết phân nửa số kẹo trên đảo rồi mới đi cơ mà! Để tôi cho người gói lại cho cậu là được chứ gì?

- Thế thì tiện quá! Cám ơn trước. . .

- 10 triệu beli.

- . . .

- Thôi nào!- Otohime vỗ vai Dozen- Nếu là cậu thì tất cả đều miễn phí! Còn bây giờ cậu phải đến x3m những đứa thiên thần đáng yêu bé bỏng của chúng tôi.

- Hửm?!

...

Đứng trước mặt những thiên thần "bé nhỏ" mà Otohime nói, Dozen nhanh chóng cảm giác cơ mặt mình có chút vặn vẹo.

Trong khi đó Otohime thì vui vẻ giới thiệu:

- Từ trái qua phải là đại hoàng tử Fukaboshi, nhị hoàng tử Ryuboshi, tam hoàng tử Manboshi và tiểu công chúa xinh xắn đáng yêu nhất trên đời Shirahoshi!!!

- Đây là. . ."tiểu". . . công chúa sao?! . . .

- Đáng yêu đúng không nào?

- À, rất đáng yêu. . . Nhưng tôi hoài nghi cách cô tạo ra được thiên thần này đó Oto.

- Chúng tôi là người Cá!- Otohime nhăn mặt.

- Ok, ok, được rồi!

Thực sự thì bốn đứa nhóc kia giống Neptune nhiều hơn, tất nhiên, tiểu công chúa khá giống Oto, nhưng to đùng!! Áng chừng cô bé lớn rồi cũng mang dáng vóc đồ sộ như cha mình thôi!

- Anh là Dozen, chào mấy đứa!

- Cậu còn lớn tuổi hơn bọn tôi!

- Ngoại hình của tôi sinh ra là để ăn gian tuổi tác mà!

- Lần sau đến sẽ có quà cho mấy đứa.

- Bây giờ không được ạ?

- Anh không thể trao món quà đó bây giờ. Anh vẫn còn việc phải làm, được chứ?

- Được ạ!!!- Cả đám vui vẻ đồng thanh.

- Vậy giờ các con ở trong phòng đợi mẹ một lát nhé! Lát nữa chúng ta sẽ ra ngoài.

Có vẻ như Otohime dạy dỗ rất tốt, đám trẻ này sau khi nghe mẹ nói vậy thì rất nghe lời, ngoan ngoãn tự chơi đùa trong phòng!

- Mấy đứa nhóc làm tôi nhớ đến hồi con bé con của Roger hồi bé quá!- Dozen nói trong khi đang cố gắng moi móc trong trí nhớ cái hình ảnh đáng yêu sơ khai của cô nhóc Ann.

- Bây giờ con bé cũng trở thành một cô gái xinh đẹp rồi nhỉ?

- Ờ, và láu cá! Haizzz, con nít đúng là chỉ dễ thương được một thời gian! Mà không ngờ hai người đã kết hôn rồi sinh một lèo 4 đứa thế này rồi!

- Cũng đã gần 30 năm rồi mà.

- Phải, thờ gian trôi qua nhanh thật.

- . . . À, Dozen, . . .

- Hửm?

- Tôi có chuyện muốn nói.

- ?

...

- "Muốn đưa hòn đảo này lên bờ" thật sao?

Dozen ngạc nhiên lặp lại câu nói của hoàng hậu Otohime.

- Phải.

- Vậy thì tôi sẽ giúp. - Cậu gật đầu- Bởi vì nơi này sớm muộn gì cũng bị hủy diệt. . .

- Ý cậu là. . .- Otohime nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.

- Chỉ là tôi từng quen một người có năng lực kiểm soát thời gian. . . Oto, tôi đã từng thấy một tương lai không mấy tốt đẹp của hòn đảo này. Nếu không có gì thay đổi, nó sẽ tiếp diễn y như vậy. Không biết là khi nào. . . Cho nên nếu cô đã quyết định thì hãy cố làm nhanh lên, để cứu tất cả.

- . . . Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu đã nói với tôi điều đó. . .

- Tôi sẽ tạo ra một hòn đảo ở biển Đông, đó là vùng biển yên bình nhất để sống. Cô chỉ cần. . .

- Không, Dozen,- Otohime ngắt lời- tôi sẽ cố gắng thuyết phục những người đứng đầu của chính phủ thế giới. Tôi muốn cả thế giới công nhận chủng tộc của chúng tôi, để bọn trẻ có thể tự do làm điều chúng muốn.

- Nhưng. . .

- Dozen, tôi muốn giải quyết bằng hòa bình, không phải đe dọa.

Otohime rất nghiêm túc, nhưng sự nghiêm túc này khiến cậu có dự cảm không tốt lắm.

- . . . Tch! Chuyện này khá khó khăn đấy. Tôi không nghĩ cái đám cứng đầu đó chịu nghe cô giảng giải đâu!

- Không sao, tôi rất giỏi thuyết phục!

Đối diện với ánh mắt rực cháy quyết tâm kia, Dozen chỉ đành bất lực thở dài:

- Aizzz~~ Vậy thì cố gắng nhé! Tôi rất mong chờ ngày đó sẽ thành hiện thực.

- Ừm, tôi cũng vậy. . .***
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top