Chương 22

Qua một đêm, mới sáng sớm, Luffy, dù hôm qua mới bị ăn đập, đã mò theo Ace đòi kết bạn! Còn Rei thì ở lại, không những không thèm làm việc Dadan giao mà còn chọc bà ta tức điên! Đã vậy tức còn không làm gì được, con bé đó không những mồm mép mà lẩn đi cũng rất nhanh!

Chiều tối, Ace một mình trở về, mang theo một đống cá lớn làm bữa tối! Không vui vẻ như đám thủ hạ Dadan nghển cổ nhìn về phía con đường mòn Ace vừa đi một lúc rồi mới nhíu mày hỏi:

- Thằng nhóc Luffy chạy đâu rồi?

- Không biết! - Ace không buồn nhấc mắt nói rồi bỏ vào nhà.

Rei lập tức chặn ngay trước cửa, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Ace mà nhăn nhó nói:

- Anh của ta rõ ràng đi theo sau ngươi! Ngươi nói dối!

- Nghĩ sao tùy mày!- Ace cau mày đẩy Rei qua một bên- Nó theo tao không có nghĩa là tao phải trông chừng nó!

Luffy mất tích suốt một tuần trời, Rei cũng hành hạ lỗ tai của cả băng sơn tặc chừng ấy thời gian. Cuối cùng, thằng nhóc được Ann ôm về trong tình trạng thương tích đầy mình, nói là thấy nó bị chó sói rượt dưới thung lũng.

Thằng nhóc ngủ suốt một đêm, sáng hôm sau bám theo sau Ace, Rei lúc đó còn chưa có ngủ dậy!

Để rồi ba ngày sau được quái nhân bí ẩn tóc bạc trong mắt đám sơn tặc, Dozen, vác về như cái bao tải cùng với một con gấu to đùng, nghe bảo thấy thằng nhóc bị gấu tấn công.

Sau vụ này Rei bù lu bù loa lên, nhất quyết bám anh trai mình bằng được! Thế nên là Ace nghiễm nhiên có thêm một cái đuôi!

Có điều lúc đi thì chạy bằng hai chân, lúc về thì bị xách về, lần này là hai đứa, nên Ann và Dozen mỗi tay một đứa, tay còn lại kéo theo con trăn to phát sợ đã suýt biến bọn nhóc thành bữa trưa.

Kết luận lại là: hai anh em Luffy công khai đi theo Ace, còn hai anh em Dozen lén lút theo dõi Ace, sau đó tiện tay hốt hai đứa bị rớt lại kia về!

Ace dĩ nhiên biết, nhưng ngó lơ!

Mà phi vụ xin kết bạn đó cứ như vậy lặp đi lặp lại suốt 3 tháng bất kể mưa nắng, ngày nào cũng như ngày nào! Cả hai đứa đều bị thương liên tù tì mà vẫn sống chết đuổi theo! Kéo theo đó là việc Dozen và Ann cũng "ghé thăm" nhà Dadan đủ 3 tháng không thiếu một ngày.

Cuối cùng, vào một ngày đẹp trời, Luffy và Rei phát hiện Ace có một kho báu và một người bạn trạc tuổi, thêm vào đó, Ace muốn ra khơi làm hải tặc!

Sau đó thì bị hai tên kia bắt rồi trói vào gốc cây!

Rei phụng phịu quăng ánh mắt giận dỗi về phía anh trai ngốc nghếch của mình, lúc nãy đáng lẽ im lặng một chút là thoát được rồi!

Mà Luffy hình như không quan tâm lắm, cậu hớn hở nhìn về phía người bạn của Ace:

- Anh là bạn của anh Ace hả? Vậy làm bạn của em luôn nha! Bạn tốt!

Cậu bé tóc vàng áo xanh kia nhăn nhó:

- Không được gọi ta là "bạn tốt"!

- Thế tên gì?- Ai kia cực kì ngây thơ.

- Sa. . . Ách, sao ta phải nói cho ngươi???

- Lằng nhằng gì nữa?!- Ace nhíu mày- Chúng đã biết bí mật của chúng ta!

- Đúng, thủ tiêu chúng thôi!

- Eh?

Luffy đang hớn ha hớn hở, vừa nghe được phán quyết lạnh băng này thì lập tức khóc lóc gào lớn. Cơ mà cậu mới kêu được nửa tiếng thì Rei bên cạnh đã kịp tuôn một tràng chói tai rồi! Phải nói tiếng la hét của Luffy rất có trọng lượng, vậy mà chẳng bằng một phần của em gái mình!

Dù gì thì một trận ầm ĩ này cũng đủ chấn động một khoảng rừng, trực tiếp khiến mặt hai tên kia tái mét!

- Ê ê, Sabo, mau giết chúng đi chứ?- Ace lúng túng chặn mồm Luffy.

- Cái gì?! Tớ tưởng cậu làm!- Cậu bạn tên Sabo mang biểu cảm tương tự mà vặc lại trong khi cố bịt cái miệng thứ hai (Rei).

- Tớ đã giết ai bao giờ đâu!!- Ace gào lên.

- Thì tớ cũng vậy chứ sao!!! Và cũng không biết cách làm. . .

Bên này là hai thằng nhóc chỉ biết mạnh miệng dọa dẫm, còn bên kia là hai cái loa thùng cỡ đại thi nhau bật vô-lum cỡ mắc:

- THẢ BỌN TÔI RA!! KHÔNG ĐƯỢC GIẾT ANH TRAI/ REI!!!

- CÂM MIỆNG!!!

Tuy tiếng gào kia không to bằng nhưng hai cái loa cuối cùng cũng chịu ngậm lại dưới bộ mặt đáng sợ của hai ông anh lớn hơn 3 tuổi.

Hai ông anh kia còn đang bù đầu suy nghĩ cách "thủ tiêu" thì phía xa đã xuất hiện dáng người cao lớn của một đám bặm trợn. Đi đầu là Porchemy, thuộc hạ dưới trướng của Bluejam, tên hải tặc khét tiếng đang trú chân ở vùng Cực Xám.

Ace không còn cách nào ngoài cắt dây trói, cùng với Sabo và anh em Luffy trốn vào bụi rậm gần đó.

- Ê, cậu cướp tiền của đám hải tặc đó hả?- Sabo nhỏ giọng hỏi.

- Aiz, tớ không biết đám côn đồ đó là thuộc hạ của Bluejam. . .- Ace căng thẳng- Lẽ ra tớ không nên làm như vậy. . . Hắn dùng dao thật. . .

- Trời ơi! Cậu có biết gã kia là một tên điên không? Tớ đảm bảo hắn sẽ lột sống da đầu cậu nếu cậu đánh thua hắn cho coi!

- Thế phải để chúng ta đi khỏi đây trước đã. . .

Đương nhiên cả hai tính êm đẹp chuồn đi trước khi bị phát hiện. . . Ai ngờ lúc Sabo ngó sang bên cạnh thì hai đứa kia đã biến mất tiêu!

Ngay sau đó, . . .

- Thả ta ra!!! Ngươi muốn gì từ ta hả?- Luffy bị tóm trong tay Porchemy cật lực la hét không ngừng.

Ace, Sabo *há hốc mồm*: Làm gì mà bị bắt nhanh quá vậy???

Cả hai còn chưa kịp làm gì thì con nhóc Rei đã cầm nhánh cây vừa xông ra như một nữ anh hùng vừa phô ra triệt để chất giọng vô-lum mắc:

- Bỏ anh trai ta ra ngay! Lũ hải tặc chết tiệt!!!

Rồi bị tóm luôn!!!

Hai đứa bị túm cổ áo đem đến trước mặt Porchemy. Hắn nhếch miệng cười:

- Hai đứa nhóc này. . .

- Tên Ace chết tiệt/ Anh Ace, cứu với!!

Tiếng hét của anh em nhà kia vừa hay chặn họng hắn, cũng khiến hai cái tên nhóc đang trốn trong bụi cây tức hộc máu.

- Vậy là các ngươi biết bọn trộm đó?- Porchemy vui mừng hỏi.

Rei và Luffy nhìn nhau, nghĩ nghĩ gì đó, bốn mắt đảo qua đảo lại rồi đồng loạt lia sang hướng khác, bày ra vẻ mặt ngây thơ giả tạo đồng thanh nói:

- Không có!

Đám Porchemy, Ace, Sabo: . . .(-_-). . . Chúng không biết nói dối sao cho đáng tin hả?

Porchemy hừ một tiếng, làu bàu chửi rủa mấy câu rồi xách cả hai đứa đi với vẻ mặt đáng sợ, nói là sẽ bắt chúng khai ra bằng được!

Ace với Sabo thì ngay sau khi đám hải tặc rời đi liền vội vã di chuyển kho báu của mình ngay tức khắc, cả hai đều không có niềm tin vào anh em nhà kia! Chúng kiểu gì chẳng hớt lẻo!

***

Vùng Cực Xám, hoàng hôn, . . .

Một trong số những căn nhà rách nát lúc đang liên tục vang lên tiếng đánh đập cùng tiếng khóc của trẻ nhỏ. Âm thanh đó khiến nhiều cư dân ở đây lo lắng muốn vào ngăn cản nhưng lại không dám.

Bên trong đó, cậu bé Luffy đang bị treo trên một sợi dây thừng, khuôn mặt nhỏ bầm dập đầy máu và nước mắt nhưng vẫn lặp lại câu "Tôi không biết". Còn Rei thì đã khóc nấc lên, cô bé chỉ bị trói vào cột cùng với một vết bầm trên trán, nhưng lại phải chứng kiến anh trai mình yêu thương nhất bị Porchemy đánh bằng găng tay gai mà lại không thể làm gì ngoài khóc.

Anh trai không muốn nói, Rei biết vì anh rất quý Ace, thế nên anh trai nhất định cũng không muốn Rei nói ra, cô bé sẽ không mở miệng! Vả lại cô bé thực sự cũng không ghét Ace lắm. . . Cô bé cũng muốn làm bạn với Ace. . . Nhưng mà. . .

- Anh. . . Hu hu hu. . . Anh ơi. . .

- Con nhóc ồn ào! Muốn ăn đập hả?- Porchemy nhăn mày tức tối.

- Không. . . Không được đánh em ấy. . .- Luffy vội thều thào- Đánh mình ta là được rồi. . .

- Thằng nhóc chết tiệt! Muốn chết hay sao hả?! Hừ! Đã vậy, lấy mạng ngươi!!!

Hắn nhếch môi cười, đoạn tháo găng tay, lấy ra một thanh đao lớn, không thêm một lời mà vung lên.

Khoảnh khắc ấy, bức tường được dựng từ những ván gỗ mục nát bị đánh thủng! Một đỏ một xanh nhanh nhẹn xông vào đánh bay Porchemy, kịp thời cứu mạng Luffy.

- Ngài Porchemy, đó là Ace, chính nó đã cướp tiền của chúng tôi!- Một gã chỉ về phía áo đỏ mà hét lên.

Dĩ nhiên, áo đỏ là Ace, còn áo xanh là Sabo! Hai đứa đến đây vì biết được bọn nhóc chúng không hề tin tưởng lại im lặng không chịu khai gì.

Sabo vội vàng gỡ dây trói cho Rei trong lúc Ace dè chừng gã kia. Vừa được giải thoát, Rei đã nhào lên, mặc kệ nước mắt nước mũi tuôn tùm lum trên mặt mà bám cứng lấy áo Ace. Cô bé nức nở:

- Anh. . . Anh Luffy. . . Anh ấy. . . Hức,. . . vì chịu đánh thay em. . . Anh Ace, anh cứu anh ấy. . .

Lần đầu tiên Rei gọi Ace là anh, cô bé cũng hoàn toàn không để ý nữa, lúc này anh trai của mình mới là quan trọng hơn cả.

Ace cau mày túm lấy Rei giao cho Sabo rồi hét lên:

- Đã đến đây rồi, không cứu thì còn định làm gì nữa?! Ngoan ngoãn đứng dẹp sang một bên đi.

Porchemy cười khoái trá:

- Cuối cùng cũng chịu xuất hiện! Muộn thêm chút nữa ta không chắc thằng ranh này sẽ không bị đánh chết đâu!

- Nhiều lời!

Cậu gầm một tiếng, ống nước toàn lực vung đến đập thẳng vào mặt hắn không báo trước khiến hắn chật vật ôm mặt lui lại. Nhân lúc đó, Ace chạy đến cắt dây trói cho Luffy, đem thằng nhóc cõng lên vai nhanh chóng chạy đi.

Đến lúc quăng thằng nhóc cho Sabo thì từ bắp chân đột nhiên truyền đến một trận đau đớn khiến cậu mất đà ngã đập mặt xuống đất. Ace nhăn nhó nhìn xuống, ống quần đã bị rách một mảng, lộ ra vết dao chém khá sâu đang bắt đầu ứa máu.

Quả nhiên, cậu đã quá coi thường một hải tặc thực thụ! Không như đám côn đồ trong thành phố, chúng là những con quỷ giết người không ghê tay, và rất mạnh. Dù rằng khá khó khăn, cậu và Sabo hợp lực vẫn có thể đánh bại hắn, nhưng lại không thể bảo hộ được hai đứa nhóc kia. . .

Porchemy nhếch môi liếm vết máu trên thanh đao, đá mạnh vào bụng Ace khiến cậu đau đớn gập người xuống nhưng tuyệt nhiên không kêu lên một tiếng.

- Ngang bướng quá nhỉ?!

Ace gắng gượng đứng dậy, tay vẫn cầm ống nước phòng thủ trong khi hét lớn về phía sau:

- Sabo, cậu mang hai đứa nhóc đi trước đi!

- Đồ ngốc, cậu đang nói cái gì thế?!- Sabo kinh ngạc- Mau chạy. . .

- Tớ sẽ không bỏ chạy! Tớ. . .

- Hừ, vẫn còn ngoan cố cơ à?!- Porchemy đá Ace thêm một cú, còn dẫm mạnh lên vết thương đang không ngừng chảy máu- Nói! Tiền ngươi trộm của bọn ta đang ở đâu?

- Muốn ta nói?- Ace nhịn đau mà nở nụ cười khinh miệt- Còn mơ! Bọn ta có những kế hoạch tốt hơn cho số tiền đó thay vì các ngươi!

- Chẳng có gì là tốt hơn nếu các ngươi chết ở đây!!! Đi chết đi!

Ace cắn răng nhìn thanh đao đang bổ xuống, vết thương ở chân khiến cậu không thể nhúc nhích, ngay cả Sabo bên cạnh cũng không khá hơn là bao, còn có phần hơi chật vật vì vừa phải đối phó với mấy tên còn lại, vừa phải che chắn cho hai đứa sau lưng.

Cậu cười nhạt, không ngờ lần này lại bỏ mạng ở nơi này. . .

Keng!!

Thanh đao chặt xuống một cánh tay đen sì liền gãy đôi. Nửa lưỡi dao bóng loáng lóe lên một cái rồi cắm phập xuống phía sau Ace.

- Ngươi. . . Dozen?

Cậu kinh ngạc ngước mắt nhìn người thiếu niên tóc bạc đột nhiên xuất hiện trước mắt. Người này. . . rõ ràng cách đây vài giây còn không có ai ngoài cậu, Sabo, hai đứa nhóc và đám hải tặc. . . Vậy thì sao có thể nhanh như vậy. . .

Vì ở phía sau nên Ace không thể thấy được biểu cảm của người trước mặt, nhưng gã Porchemy thì thấy rất rõ ràng.

Hắn hoàn toàn bị mê hoặc bởi gương mặt xinh đẹp của người kia, nhưng cảm giác mê man đó nhanh chóng bị nỗi sợ dẹp tan, khi mà hắn nhận ra cánh tay cầm đao của mình vừa bị cắt đứt rơi xuống bên chân.

Porchemy vội ôm lấy phần tay cụt mà gào lên đau đớn.

Đám thuộc hạ đều là những kẻ ham sống sợ chết, vừa nhìn thấy đại ca như vậy đã sớm cuống cuồng tranh nhau chạy trốn, không dám quay đầu nhìn lại.

Không quan tâm đến lũ râu ria, Dozen từng bước lại gần Porchemy, ngón tay khẽ di chuyển, cẳng chân của hắn liền bị một lưỡi dao vô hình cắt lìa.

- Ngươi nghĩ thứ như ngươi đang định giết ai?- Giọng cậu khàn đi vì giận dữ.

Đối mặt với ánh mắt lạnh băng kia, Porchemy sợ đến mức đũng quần đã sớm ướt một mảng. Hắn vội vã cố lết một chân lùi về sau, mặc dù đau đến tái mặt nhưng vẫn không dám dừng lại, vừa lùi vừa run rẩy van xin:

- Tôi. . . Tôi thực sự không biết mấy đứa này là. . . Xin ngài. . .

Cánh tay còn lại tiếp tục bị xắt thành từng khúc nhỏ. Tiếp theo đó cơ thể hắn từng chút một bị cắt rời. Máu bắn tung tóe khắp nơi khiến không khí bị lấp đầy bởi hương vị tanh nồng đặc trưng kia.

Không còn tiếng van xin khẩn thiết, chỉ có tiếng hét đau đớn chói tai, vọng khắp khu Cực Xám, thu hút những cái nhìn tò mò từ cư dân nơi đây. Nhưng, như thường lệ, tuyệt nhiên không ai dám bước ra tìm hiểu âm thanh phát ra từ đâu. Ở nơi này, mạng người chẳng khác nào một thứ rác rưởi! Có biến mất cũng không ai để ý!

Bất chấp gã hải tặc kia đã biến thành một đống máu thịt lẫn lộn, bất chấp việc khắp người liên tục bị dính phải thứ chất lỏng màu đỏ nhơ nhớp mà bản thân vô cùng ghét, Dozen vẫn cử động ngón tay điều khiển lưỡi hái gió băm nát cái đống đó một cách điên cuồng.

Cậu đang thực sự tức giận!!!

Kẻ kia dám làm bọn nhóc thương tổn!

. . .

Sabo hoảng sợ lùi lại, Luffy và Rei cũng bắt đầu run rẩy muốn khóc. Ngay cả Ace cũng không kiềm chế được nỗi sợ. . .

Cảm giác nhìn người kia như vậy, đột ngột biến thành một con quỷ khát máu. . . Không hiểu sao cậu cảm thấy việc này còn kinh khủng hơn phải đối mặt với những tên cướp biển độc ác gấp trăm lần. . . 3 tháng qua, thời gian đủ dài để cậu bắt đầu suy nghĩ lại tất cả. . .

- Hắn đã chết rồi!! Dừng lại đi. . .

Dozen dường như không nghe.

Không nhận ra giọng mình đã có bao nhiêu run rẩy, Ace cố sức hét lớn:

- Dừng lại đi!!! Anh!!!!

Lưỡi hái gió đột ngột dừng lại, ngón tay Dozen cứng đờ giữa không trung.

- Anh, hắn đã chết rồi. . .- Ace lặp lại.

Dozen đứng bất động, hồi lâu sau mới chậm rãi quay người, cơ thể trong nháy mắt vang lên tiếng xương gãy răng rắc, từ từ biến thành sinh vật hình người cao lớn với đôi cánh khổng lồ phía sau lưng.

Ace, Sabo, Luffy và Rei được Dozen nhẹ nhàng ôm lấy bằng cánh tay phủ đầy vảy, sau đó cậu tung người bay xuyên qua mái nhà xập xệ, nhanh chóng rời khỏi vùng Cực Xám.

Dozen đáp xuống ở một nơi gần bìa rừng, nơi mà Ann đang đứng đợi. Cô im lặng nhìn vết máu trên người đám nhóc, sau đó lặng lẽ quay lưng lại.

Vừa hạ cánh, cơ thể Dozen lại biến đổi. Một hình dạng khác, vẫn là có dáng hình con người, nhưng vảy cứng đã biến mất, đôi cánh trở nên mềm mại hơn với những chiếc lông vũ trắng muốt.

Đôi cánh ấy chậm rãi bao bọc lấy mấy đứa nhóc, tỏa ra hơi ấm nhẹ nhàng. Sau đó, tựa như có phép màu, các vết thương dù lớn hay nhỏ trên người cả đám đều dần dần lành lại, còn không để lại một vết sẹo!

Lúc thứ ấm áp kia biến mất, lũ nhóc đã hoàn toàn lành lặn, nếu không phải quần áo cùng mặt mũi dính máu thì đảm bảo chẳng ai biết chúng vừa trải qua một trấn chiến thập tử nhất sinh.

Ace và Sabo đều ngạc nhiên đến ngẩn người. Trong khi Luffy vừa được thả đã mếu máo:

- Oa oa oa. . . Sợ quá đi! Còn tưởng mình chết rồi chứ? Hu hu hu. . .

Rei thấy vậy còn khóc to hơn:

- Ai cho anh chết chứ? Hu hu, . . . Tại sao lại đòi đỡ thay cho em chứ??? Hu hu hu. . .

- Im miệng nhanh!- Ace nổi cáu- Ta ghét nhất mấy đứa mít ướt!!!

Ace chỉ nói thế, vậy mà hai đứa nhóc lập tức im re, có điều lúc sau lại bắt đầu thút thít:

- Ca. . .Cảm ơn. . .anh. . . đã cứu. . . Hu hu hu. . .

- Mấy cái đứa này. . .

- Thôi nào, chúng chỉ muốn cám ơn thôi mà!- Sabo cười.

- Đã sợ như vậy sao không khai ra từ đầu đi cho rồi?!- Ace khoanh tay hỏi.

- Vì em sợ nói ra bất cứ điều gì thì anh sẽ không làm bạn với em!- Luffy mếu máo.

- Thế chết rồi thì làm được chắc?! Mà không phải tao đã đối xử rất tàn nhẫn với bọn mày sao?! Tại sao vẫn dai như đỉa thế hả?

- Vì sẽ rất cô đơn!- Lần này lên tiếng là Rei- Không về làng Fuusha được, ông nội sẽ không cho! Anh Luffy không thích sơn tặc, Rei cũng vậy! Nếu không đi theo anh, Rei và anh trai sẽ rất cô đơn! Cô đơn còn tệ hơn là đau nữa!!

- Thế cha mẹ đâu?

- Không có, có mỗi ông nội thôi!

- Vậy. . . sẽ dễ dàng hơn cho mấy đứa nếu có anh bên cạnh?- Giọng của Ace bắt đầu thay đổi.

- Uh- huh!- Cả hai nhất tề gật đầu.

- Cuộc sống sẽ khó khăn hơn nếu không có anh?

- Uh- huh- Luffy như cũ, còn Rei nghĩ ngợi gì đó rồi cũng gật gật.

- Ngươi. . . Mấy đứa muốn anh sống?

- Ưm!!- Luffy gật mạnh đầu.

- Ai lại muốn anh chết chứ?- Rei khịt mũi- Nói gì kì cục!

Dozen ngồi bên cạnh nãy giờ, nghe đến câu này thì rốt cuộc cũng lên tiếng:

- Đương nhiên cả anh cũng muốn em sống tốt.

Ace cắn môi, hai bàn tay nắm chặt lại, hồi lâu sau mới lên tiếng:

- Nếu vậy. . . Tại sao. . . Tại sao đến tận bây giờ mới đến. . .

- . . .

- Em đã nghĩ em chỉ có một mình. . .

- Anh xin lỗi, Ace. . .

Dozen khẽ xoa đầu cậu bé, giọng nói trở nên ôn nhu hơn bao giờ hết:

- Là lỗi của anh! Từ giờ anh sẽ không để để em một mình! Anh hứa sẽ bảo vệ ước mơ của em! Vì chúng ta là một gia đình.

- Thật sự?

- Thật sự!

Ace mỉm cười, đơn giản như bao đứa trẻ khác, nụ cười nhẹ nhõm và hạnh phúc mà Dozen chưa thấy.

- Vậy gọi chị đi!- Ann đột nhiên chen ngang vào, trực tiếp ủn bay chút biểu cảm trẻ con của em trai mình.

- Xì!- Ace lè lưỡi hếch mũi- Bà cô già!

- Thằng nhóc kia!!!!

Cậu bé lơ luôn chị gái của mình, đoạn quay về phía Luffy và Rei đang sụt sùi mà lớn giọng nói:

- Bọn này không cần mấy đứa mít ướt!

- Em mới 7 tuổi! Lên 10 tuổi em sẽ không còn khóc nữa!!- Luffy kêu lên- Mà anh đâu có bị đánh bằng vật nhọn đâu? Đau lắm đó!

- Đúng đó, anh Luffy bị đánh rất đau!!! Em cũng bị đánh nữa! Nhưng anh trai bị đánh đau hơn nhiều!- Rei phồng má bênh vực.

- Hể? Chừng đó vết thương anh mày không để vào mắt! Với lại anh mày hồi 7 tuổi cũng không có khóc!- Ace cáu bẳn- Lúc đó. . .

- Chị đây không tin bây giờ chị lột quần tét mông nhóc mà nhóc không khóc lóc van xin đó!- Ann ở bên cạnh không buồn nhấc mắt, thản nhiên chặn họng em trai mình.

Cuối cùng vẫn là cãi nhau ỏm tỏi, lớn xác như Ann mà vẫn gân cổ lên đấu khẩu với đám nhóc kia!

Dozen ôm trán lắc đầu. Lúc này mới để ý đến cậu nhóc tóc vàng đang đứng ngay cạnh Ace, có vẻ như đây là người bạn duy nhất của Ace. Tên nó hình như là. . .

- Em là Sabo phải không?- Dozen mỉm cười.

Cậu nhóc lúng túng gật đầu, ánh mắt không tự nhiên rời đi hướng khác.

- Em cũng sống ở núi Corvo này à?- Dozen trực tiếp bỏ qua biểu hiện "không bình thường" của Sabo mà hỏi.

- Không, em sống ở vùng Cực Xám! Nhưng bọn hải tặc cũng đang ở dưới đó nên hiện tại không thể về nữa!

- Vậy à?!

Ace nghe xong liền nhăn nhó, cậu quên mất Sabo trước nay vẫn luôn ở bãi phế liệu kia, giờ gây thù chuốc oán với cái đám đó như vậy mà sống yên được mới lạ!

- Hay để anh đi xử chúng?- Dozen đề nghị.

- . . . - Cả năm đứa kịch liệt lắc đầu.

- . . . Thế. . . về nhà Dadan ở tạm đi?

- Được!- Cả đám không nghĩ ngợi một giây nào mà đồng ý luôn.

. . .

Hôm sau, Dadan cùng đám thuộc hạ ngớ người nhìn căn phòng nhỏ của đám nhóc tự nhiên lòi ra thêm ba đứa, hai trong số đó còn lớn tướng! Thành ra chăn gối không đủ, hai đứa to bốn đứa nhỏ, đứa nào đứa nấy ngủ lăn lóc trên sàn!

Dadan vốn là tính mắng chúng một trận, nhưng không hiểu sao lúc sau lại nhận nuôi thêm ba cục nợ!

Cơ mà cái mà bà ta không ngờ nhất là cái tên quái nhân tóc bạc đáng sợ kia lại có diện mạo kinh diễm như vậy!

Lần đầu tiên trong lịch sử thành lập, băng Dadan đồng loạt chảy máu mũi! Thủ lĩnh làm gương, thuộc hạ noi theo. Cả đám ôm mũi nhìn theo đám "nhóc" đang vừa cười nói vừa chạy ù vào rừng. . .

Tự nhiên thấy. . . Trời hôm nay đẹp ghê. . .

- Gái phải không thủ lĩnh?- Ai đó lên tiếng.

- . . . Có gan đi mà hỏi!

- . . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top