VII
" Taehyung, chú đâu rồi..."
Dạo gần đây Jungkook khi vừa tỉnh dậy thì đã muốn đi tìm Kim Taehyung ngay. Hôm nào cũng thế, em ngủ rất nhiều, đặc biệt là ngủ từ trưa cho đến khi trời sụp tối. Tâm trạng của em càng lúc càng không được minh mẫn, em cứ hay quên trước quên sau. Làm việc gì cũng trở nên khó khăn, mệt mỏi cứ kéo dài.
Jungkook chậm rãi bước ra bên ngoài, càng lúc em lại càng cảm thấy cơ thể mình yếu ớt, hai mắt cũng mờ đi nhiều hơn trước. Em chán ghét mình của bây giờ, vô dụng và phiền toái.
Kim Taehyung nghe thấy tiếng em đang gọi mình thì vội vàng chạy tới bên cạnh đỡ em ngồi xuống ghế. Sau khi em đã ngồi ngay ngắn trên ghế, gã mới bắt đầu bày biện thức ăn ra.
Có rất nhiều món ngon, do chính tay gã nấu cho em.
Jungkook nhìn qua một lượt những món ăn trên bàn rồi lại quay sang nhìn gã. Không phải cao lương mỹ vị, cũng không phải tay nghề giỏi giang làm ra. Nhưng nó đặc biệt biết nhường nào.
Kim Taehyung không nói gì, chỉ ra hiệu bảo em mau ăn đi. Jungkook nhẹ gật đầu, em cầm đũa lên, gắp một miếng thịt nhỏ cho vào miệng.
Ngon lắm, đây là bữa ăn đầu tiên mà Kim Taehyung nấu cho em suốt năm năm qua.
Có thể coi là bữa ăn hạnh phúc đầu tiên, duy nhất...
Và cũng là cuối cùng đối với em.
Jungkook vừa ăn vừa mỉm cười, nếu những đau đớn này có thể đổi lại được sự quan tâm yêu thương của Kim Taehyung, em chấp nhận đau đớn. Thậm chí là đau đớn hơn thế nữa, chỉ cần đừng vội bắt em rời xa gã, đau bao nhiêu cũng được.
Nhưng mà làm ơn hãy cho em ở bên gã thêm một chút nữa. Jungkook tham lam lắm, em vẫn cảm thấy chưa đủ. Em muốn nhìn gã lâu hơn thế nữa.
Chút nữa thôi mà...
Dù biết rõ rằng, từng tế bào nhỏ trong cơ thể mình như đang vỡ ra dần theo từng cơn đau nhức. Nhưng Jungkook vẫn tin là em có thể chờ đợi tới khi gã nói ra lời nói mà em mong mỏi.
" Jungkook..."
Kim Taehyung nhỏ giọng gọi.
" Dạ?"
" Tôi đã suy nghĩ rất nhiều..."
"..."
" Tôi muốn nói rằng, trải qua bao nhiêu chuyện, tôi nhận ra..."
Jungkook vẫn chăm chú nhìn gã, chờ đợi một câu nói.
" Tôi yêu em."
Kim Taehyung nhìn em, câu nói đè nặng trong lòng gã suốt bao năm qua cuối cùng cũng đã được thốt lên. Thật nhẹ nhõm.
Đến cuối cùng thì gã cũng đã nói ra được rồi.
Một lời yêu che giấu suốt bao nhiêu năm qua.
Jeon Jungkook, em cuối cùng cũng đã có thể an lòng rồi.
Thật may mắn khi đến bây giờ, thượng đế cũng không bạc đãi em đến cùng.
Kim Taehyung nắm lấy tay em, bàn tay gã chợt run rẩy.
" Em nhắm mắt lại đi."
Jungkook mỉm cười gật đầu, em chầm chậm nhắm mắt lại. Kim Taehyung thở phào một tiếng, gã đi tới phía chiếc tủ ở đằng xa chậm rãi mở cánh cửa lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Trong chiếc hộp ấy, là chiếc nhẫn sang trọng mà gã đã chuẩn bị trước từ rất lâu rồi.
Cũng chỉ vì muốn để lại cho Jungkook sau này, để em có thể tìm được một người xứng đáng yêu thương em thật lòng. Lúc đó gã sẽ trao lại nó cho Jungkook như một món của hồi môn, lặng lẽ tiễn em đi tìm một hạnh phúc cho riêng mình.
Nhưng bây giờ thì không, gã không muốn tiễn em đi nữa. Gã không muốn em rời xa mình, gã sẽ giữ em mãi bên cạnh. Nhưng không phải là thân phận của một thằng trộm cắp cho gã, mà là một người gã đã rất thương yêu.
Gã muốn Jungkook ở lại đây, gã sẽ chăm sóc cho em. Gã sẽ yêu thương em, mặc kệ đi tất cả mọi thứ xung quanh.
Gã mệt rồi, không muốn quản nhiều việc nữa. Chỉ muốn toàn tâm toàn ý lo cho em mà thôi.
Kim Taehyung cầm chiếc hộp trong tay, gã xoay người lại nhìn Jungkook. Em vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt đứng ở đó chờ gã.
Đột nhiên gã nhớ tới lần đầu bản thân gặp em. Cũng là một cơ thể yếu ớt, em đứng dưới tuyết trắng từ đằng xa. Lần đầu bước tới cạnh gã, lần đầu có một người thật sự xem trọng gã. Mặc cho gã là một kẻ tù tội, mặc cho gã không có một căn nhà ra hồn. Mặc cho gã chỉ là một Kim Taehyung không có gì cả.
" Chú xong chưa?"
Jungkook nhẹ giọng hỏi, hai mắt vẫn ngoan ngoãn nhắm lại.
" Xong rồi, em mở mắt ra đi."
Jungkook vui vẻ nghe theo gã mà mở mắt ra, nhưng rồi em lại nheo mắt lại.
Không được rồi, em lại không nhìn thấy gì. Cũng không nhìn thấy được Kim Taehyung. Em vội lắc đầu cố gắng nhìn, nhưng vẫn là một khoảng không gian mờ đục.
Đừng mà, xin đừng là lúc này. Làm ơn đi, không thể là lúc này được.
Jungkook loạng choạng, đầu em đột nhiên đau nhức như muốn nổ tung ra. Em khó khăn ôm lấy đầu mình, đau quá, thật sự rất đau.
" Jungkook?"
Gã hốt hoảng gọi tên em, nhưng sau đó không phải là câu trả lời từ Jungkook. Mà là hình ảnh em dần ngã xuống, nằm bất tỉnh trên sàn nhà.
Kim Taehyung vội vứt đi chiếc hộp trong tay lao tới ôm lấy Jungkook.
" Jungkook! Jeon Jungkook!"
Căn bệnh ấy lại bắt đầu hành hạ em. Đau đớn biết nhường nào.
Kim Taehyung gấp gáp ôm lấy em bồng lên trên tay. Gã lao nhanh ra ngoài, chạy hết sức để có thể đến được bệnh viện.
" Jungkook, cố lên thêm chút nữa. Jungkook, có nghe tôi nói không! Jeon Jungkook!"
Kim Taehyung ôm chặt cơ thể nhỏ bé Jungkook trong vòng tay của mình. Gã vừa gào tên em, vừa chạy bán mạng trên con đường tối đen.
Làm ơn đi, đừng cướp Jeon Jungkook khỏi cuộc đời này. Em còn quá trẻ, thanh xuân phía trước vẫn còn rất dài.
Em vẫn chưa được hạnh phúc.
Kim Taehyung vô cùng hoảng loạn, cứ kêu mãi tên em như sợ rằng nếu gã không gọi nữa thì Jungkook sẽ ngủ thiếp đi, sẽ quên trả lời gã. Rồi sẽ mãi mãi im lặng, sẽ không thể trả lời gã thêm một lần nào nữa.
Kim Taehyung có thể làm tất cả, cho dù là phải chết. Chỉ cần Jeon Jungkook được sống.
" Bác sĩ! Bác sĩ đâu rồi! Park Jimin! Park Jimin! Cứu người, cứu người nhanh lên!"
Những người y tá vội vàng kéo băng ca đến, đặt Jungkook nằm lên trên đó. Nhìn thấy gương mặt trắng bệt cùng với thân nhiệt hạ thấp không phanh, bọn họ lập tức nhanh chóng đưa Jungkook vào phòng cấp cứu. Để lại một mình Kim Taehyung bên ngoài cánh cửa kia với một nỗi sợ tràn ngập.
Kim Taehyung đứng ở đó, lặng lẽ nhìn vào cánh cửa lạnh lẽo.
Ở bên trong căn phòng, có một người đang đối mặt với những cơn đau thấu tận xương tủy để giành lại sự sống.
Ở bên ngoài căn phòng, có một người đang đối mặt với những nỗi sợ tột cùng chỉ vì sợ mất đi một người rất quan trọng.
Duyên là gặp gỡ, là yêu thương, là cùng nhau trải qua bao khổ đau.
Nợ là bên nhau cả đời.
Vậy nên đắng cay nhất cuộc đời này chính là có duyên nhưng không nợ.
Bên nhau bấy lâu, vì nhau bấy nhiêu. Thế mà lại chẳng thể bên nhau.
" Đừng lo quá."
Park Jimin đứng bên cạnh vỗ vai gã, sau đó nhanh chóng đeo khẩu trang và bao tay tiến vào phòng cấp cứu. Bất chợt Kim Taehyung lên tiếng gọi anh.
" Jimin...cậu phải cứu lấy em ấy."
" Tôi sẽ làm bằng hết sức của mình, cậu yên tâm."
Jimin nói xong thì nhanh chóng đi vào trong. Kim Taehyung đứng yên nhìn theo hướng cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng lại, gã chậm rãi suy nghĩ về những gì đã qua.
Gã đã làm gì, đang làm gì và sẽ làm gì?
Giây phút này mọi thứ đối với gã đều trở thành một mớ hỗn độn.
Jungkook từng nói em muốn cùng gã sống một cuộc đời đơn giản. Không bon chen, không tranh giành.
Phải chi gã không cố tỏ ra cao thượng, không cố làm cho em ghét mình. Thì bây giờ có lẽ cũng không đến nỗi phải hối tiếc như vậy.
Suốt cuộc đời của Kim Taehyung luôn đi trộm cướp của người khác, đến tận bây giờ mới thấm được nỗi sợ khi mất đi một thứ quan trọng là như thế nào.
Một giờ rồi lại hai giờ...
Gã vẫn đứng yên ở đó, chỉ vì mong mỏi Jungkook có thể an ổn mà trở ra.
Đến mãi một lúc sau, Park Jimin mới mệt mỏi bước ra ngoài. Anh thở dài nhìn gã bằng một ánh mắt e ngại. Park Jimin biết mà, thứ bi kịch này sẽ chẳng bao giờ có một kết cục tốt đẹp.
Kẻ ở ngoài nhìn vào còn nát cả ruột gan, người trong cuộc đương nhiên là không thể tỉnh táo nổi.
Jungkook được đưa vào phòng hồi sức, một lúc sau Kim Taehyung mới được phép vào trong thăm em. Bước đi theo sau còn có Park Jimin. Biết là sự thật thường rất đau lòng, nhưng anh vẫn phải nói.
" Càng lúc lại càng trở nặng hơn, khối u có biểu hiện di căn rồi."
Kim Taehyung từ từ bước tới bên cạnh Jungkook, em vẫn nằm yên trên chiếc giường ấy, gã nắm lấy bàn tay đã gầy lại càng thêm gầy của em. Giờ này gã chỉ có một suy nghĩ. Jungkook có đau không, có khó chịu không, làm sao để gã gánh chịu hết thay em đây.
Nếu có thể gã cũng thật lòng thật dạ cầu xin gánh hết tất cả những đau đớn kia mà không một lời oán than.
" Taehyung, cậu tính thế nào?"
" Ngày mai, xin cậu hãy chăm sóc Jungkook thay tôi một ngày. Tôi sẽ mang tiền đến để phẫu thuật cho em ấy."
" Taehyung, đừng làm liều."
" Cuộc sống quá khắc nghiệt, ai cũng phải liều vì đồng tiền mà thôi."
Gã cười khổ nói với anh, sau đó thì nhẹ nhàng quay sang hôn lên tóc em.
Chờ tôi nhé, Jungkook.
Rồi sẽ có ai nhớ về chúng ta không Jungkook. Nhớ đến từng có một gã cọc cằn thô lỗ sống cùng một cậu thiếu niên hiền lành không thường hay cười. Nhớ đến từng có một gã giấu đi tình yêu thương và một cậu thiếu niên khao khát tình yêu thương.
Nhớ đến chúng ta đã yêu nhau tha thiết, nhớ đến chúng ta đã mất nhau thật đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top