VI

Jungkook ngày hôm nay được xuất viện, Kim Taehyung tranh thủ thời để đưa em về nhà. Gã sau khi đã ổn định chỗ em nghỉ ngơi rồi mới đi ra ngoài mua chút gì đó cho Jungkook ăn. Em thật sự rất vui khi nhìn thấy gã đeo chiếc đồng hồ mà em tặng ở trên tay, càng vui hơn khi gã ôn nhu với em như thế.

Jungkook chợt nghĩ, dù hiện tại bây giờ có là những ngày cuối cùng của cuộc đời này. Em cũng sẽ vui vẻ mãn nguyện đón nhận không chút oán trách.

Jungkook nhìn lại căn phòng của mình, đã được Kim Taehyung dọn dẹp ngăn nắp hơn lúc trước. Nghỉ ngơi ở nhà không khí vẫn là thoải mái nhất. Jungkook ngồi xuống giường, em đưa bàn tay chạm nhẹ vào cái chăn mới. Gã hẳn đã thay nó cho cái chăn bông kia, Kim Taehyung cuối cùng cũng đã để tâm tới em rồi. Những ngày này, thật sự là những ngày mà Jungkook em cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời tẻ nhạt này.

Jungkook ngồi trên giường thẫn thờ suy nghĩ gì đó bỗng nhiên cảm thấy phòng ngủ có chút tối, em định đứng dậy đi đến cửa sổ kép rèm cửa ra cho ánh nắng chiếu vào. Nhưng chỉ vừa đi được vài bước, đầu óc Jungkook lại như lần trước cảm thấy choáng váng. Em đứng khựng lại lắc đầu vài cái cố đứng vững, nhưng càng lúc lại càng không chịu đựng được nữa. Hai mắt em mờ dần, khung cảnh càng lúc càng tối sầm lại. Jungkook mất thăng bằng ngã xuống đất.

Nặng hơn rồi.

Em ngồi bệt xuống sàn nhà, khó khăn nặng ra vài tiếng thở gấp yếu ớt. Cơn đau ở đầu bắt đầu dấy lên, khiến Jungkook cảm giác như sống không bằng chết vậy. Hai mắt em lại mờ đục, gần như không còn nhìn thấy được gì nữa.

Thật sự đã nặng hơn rồi.

" Jungkook!"

Kim Taehyung vừa về đến đã nhìn thấy cảnh này, gã hốt hoảng vứt túi thức ăn trên tay mình xuống đất vội vàng chạy đến đỡ lấy Jungkook.

" Jungkook! Có sao không?"

" Đau đầu, Taehyung ơi đau đầu lắm.."

" Không sao, không sao đâu. Đừng sợ."

Kim Taehyung ôm chặt lấy Jungkook, gã luống cuống xoa xoa lưng em liên tục mong em có thể quên bớt đi cơn đau dữ dội đang hoành hành. Jungkook đau đến ứa nước mắt, em cắn chặt môi gần bật máu. Bàn tay yếu ớt của em cứ níu chặt lấy vạt áo gã. Kim Taehyung biết em đau lắm, gã cũng đau.

Gã thật chỉ mong mình chết đi, chỉ cần em được sống bình an vui vẻ mà thôi. Jeon Jungkook mà Kim Taehyung âm thầm lo lắng, Jeon Jungkook mà Kim Taehyung từ lâu đã lấy làm động lực để cố gắng sống tiếp sau gần mười năm trời trong tù bước ra. Jeon Jungkook nhỏ bé hiền lành, sao cứ phải là em chứ.

Mãi một lúc sau, Jungkook mới dần bình tĩnh lại. Bàn tay nắm chặt vạt áo gã cũng dần thả ra, vạt áo nhăn nheo như một vật bị Jungkook trút giận. Jungkook mệt mỏi tựa mặt vào hõm cổ gã, cả người cũng được Kim Taehyung bao bọc lại.

Gã thở dài nhẹ nhàng bồng Jungkook lên đặt cậu xuống giường, xoa nhẹ tóc em như một lời an ủi.

" Không sao đâu, em còn mệt. Nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe lại thôi, đừng sợ."

Jungkook gật đầu, gã cũng chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo để trấn an em, sau đó mới kéo chăn lên đắp cho em rồi chậm rãi đứng dậy.

" Chú đi đâu vậy?"

" Ngoan, ngủ một chút đi. Tôi đi mua thức ăn khác cho em, sẽ về ngay thôi, đừng đi đâu."

" Dạ.."

Jungkook dạ một tiếng rồi cũng ngoan ngoãn nhắm mắt thiếp đi. Kim Taehyung nhanh chóng đi ra ngoài mua thức ăn khác cho em.

Đến lúc trời sụp tối, Jungkook mới dần tỉnh dậy, em chớp mắt vài cái, đã nhìn thấy được rõ lại rồi.

Cơn đau qua rồi, có phải mình đã khỏe lại rồi không.

Jungkook mỉm cười, chắc chắn em đã khỏe lại.

Jungkook đứng dậy đi ra ngoài tìm gã, Kim Taehyung đang đứng ở trong bếp mang cháo cho ra chén định mang vào cho Jungkook, lại bất chợt bị em ôm chầm lấy từ phía sau.

" Dậy rồi?"

" Cháo thơm quá."

" Đói không?"

" Đói rồi."

" Được rồi, mau qua kia ngồi, tôi mang cháo qua cho em."

Jungkook gật đầu một cái rồi nhanh chóng chạy qua ghế ngồi ngay ngắn, Kim Taehyung sau đó cũng mang cháo sang đặt lên bàn cho em. Jungkook vui vẻ nhận lấy muỗng từ tay gã rồi múc ăn ngon lành. Kim Taehyung bước tới ngồi xuống cạnh em, nhẹ nhàng vuốt lưng cho em dễ nuốt hơn.

" Chú không ăn sao?"

" Tôi không đói, em ăn đi."

" Umm."

" Còn đau đầu không?"

" Hết đau rồi."

" Ừm, vậy thì mau ăn đi rồi uống thuốc."

" Tại sao phải uống thuốc vậy chú?"

" Thuốc đau đầu."

" Không còn đau đầu nữa. Không uống đâu, đắng lắm."

Jungkook lắc đầu, nếu đã là bệnh không khỏi thì có uống thuốc cũng sẽ như vậy thôi. Em không muốn uống, em không cần uống. Kim Taehyung thấy vậy liền trầm giọng vỗ về em.

" Uống thuốc đi, lát nữa tôi sẽ dẫn em đi chơi."

Jungkook ngước mắt hớn hở nhìn gã, như đang hỏi rằng có thật hay không. Kim Taehyung không trả lời, chỉ gật đầu một cái. Sau đó quả nhiên Jungkook ngoan ngoãn ăn hết một chén cháo đầy, còn uống hết thuốc gã đưa cho nữa.

" Xong rồi!"

" Vậy em muốn đi đâu, hôm nay tôi đưa em đi."

Jungkook chậm rãi nhìn gã, em có rất nhiều suy nghĩ, em có rất nhiều nơi trước kia muốn đi cùng hắn. Nhưng rồi em lại nhẹ nhàng mỉm cười.

" Hẹn hò, tôi muốn hẹn hò cùng chú."

"..."

" Đi tới những nơi mà những cặp đôi khác thường đến, làm những việc họ thường làm, nói những câu mà họ thường nói."

"..."

" Có được không chú?"

" Được."

Được, chúng ta hẹn hò. Buổi hẹn hò đầu tiên, chúng ta nắm tay nhau. Đi cùng nhau đến cuối con đường. Cùng nhau mỉm cười thật nhiều.





" Aaaaa vui quá đi!"

Kim Taehyung đưa Jungkook đi khu vui chơi, cả hai cùng chơi rất nhiều trò chơi mà em từng ao ước. Sau đó lại đi xem phim, đi ăn uống. Làm tất cả những gì mà những cặp đôi yêu nhau thường hay làm. Cùng chụp ảnh, nắm chặt tay nhau đi đến rất nhiều nơi.

Thực sự là một buổi hẹn hò đầy tiếng cười.

Đây là lần đầu tiên gã nhìn thấy em cười tươi đến vậy. Đây cũng là lần đầu tiên em nhìn thấy gã cười nhiều như thế.

Em ước gã có thể mỉm cười với em thật nhiều, em ước có thể bên gã thật lâu.

Còn gã, gã ước em có thể mỉm cười đến khi một trăm tuổi. Gã ước em có thể trở thành một ông lão sống yên ổn bên cạnh con cháu.

" Còn muốn đi đâu chơi nữa không?"

Kim Taehyung đưa chai nước cho Jungkook, sau đó vuốt vài sợi tóc rũ xuống trước mặt em sang một bên, tiện tay lau đi vài giọt mồ hôi trên trán em.

" Chúng ta chơi trò kia đi chú."

Jungkook chỉ tay vì phía sân khấu kia, nơi mọi người đang tổ chức một cuộc thi để trao thưởng.

" Không được, trò đó rất mất sức."

" Thôi mà, cùng chơi đi chú, năn nỉ chú mà..."

Vì, có mấy khi lại được bên nhau như thế này.

Jungkook không đợi Kim Taehyung trả lời mà nắm lấy tay gã kéo về phía sân khấu kia để đăng kí thăm gia trò chơi. Dù rằng gã thật không đồng ý, nhưng em vẫn kiên quyết muốn được chơi.

Trò chơi là hai người thành một cặp, đứng ở hai đầu đoạn đường dài hơn hai trăm mét, khi hiệu lệnh bắt đầu, cả hai phải chạy về phía của nhau, nếu ai gặp nhau nhanh nhất, sẽ là người chiến thắng và được trao thưởng.

Jungkook đứng ở đầu đường bên kia mỉm cười nhìn Kim Taehyung, em vẫy tay với gã.

" Chú đừng có lo, tôi sẽ chạy thật nhanh về phía của chú."

Tôi hứa mà. Tôi sẽ cố chạy thật nhanh về phía của chú...dù có ra sao đi nữa.

Gã ở bên kia chậm rãi nhìn em, mỉm cười gật đầu.

Gã cũng sẽ chạy thật nhanh về phía của em.

" Bắt đầu!!"

Khi hiệu lệnh vang lên, các đội kia bắt đầu chạy, đội của Jungkook và Kim Taehyung cũng chạy. Em bước từng bước, rồi lại càng lúc càng nhanh. Em muốn chạy về phía của Kim Taehyung, cả đời này vẫn luôn muốn chạy về phía của gã.

Có những thứ, tuy rất xa nhưng ta vẫn luôn cố chạy theo. Không phải là vì chờ một ngày người ấy sẽ một lần xoay người lại, chạy về phía của mình hay sao.

Cũng như bây giờ, Kim Taehyung là đang chạy đến bên em vậy. Đây là điều mà em luôn ước ao không phải hay sao.

Sắp đến rồi, một chút nữa thôi mà.

Nhưng trước mắt Jungkook bỗng nhiên mờ dần rồi, gương mặt của Kim Taehyung cũng nhòa đi. Em không nhìn thấy nữa, không nhìn rõ được gã nữa.

Jungkook lắc đầu, em không muốn như vậy, thật sự không muốn như vậy đâu. Em muốn chạy đến bên gã mà, tại sao lại như vậy chứ.

Cả cơ thể Jungkook chao đảo rồi dần ngã xuống, Kim Taehyung, em muốn đến bên gã mà.

Làm ơn...

" Jungkook!"

Em ngã xuống, mắt cũng không còn nhìn thấy gì nữa. Chỉ cảm nhận được tiếng bước chân từ xa đang chạy đến, rất gần.

Rồi một vòng tay bao lấy em. Thật ấm áp, Jungkook nhẹ mỉm cười.

Đến rồi, gã đã đến rồi.

" Em có sao không? Tôi đã nói là không được cố quá rồi mà!"

" Chú đến thật rồi..."

"..."

" Cảm ơn chú, Taehyung..."

Jungkook biết, em thua trong trò chơi này rồi. Nhưng mà em lại thắng, trong trò chơi của cuộc đời mình. Rốt cuộc thì Jungkook cũng đã có thể chờ đợi gã đến bên em.

Thế này thì Jungkook đã mãn nguyện rồi, thật sự không còn gì để hối tiếc nữa.

" Về nhà thôi chú."

" Ừm, về thôi."



Jungkook ngồi trên giường nghỉ ngơi một chút cũng đã ổn hơn, mắt cũng không còn mờ nữa rồi. Lúc này Kim Taehyung từ bên ngoài bước vào, mang chút nước ấm cho em uống. Gã ngồi xuống bên cạnh em, nhẹ nhàng xoa đầu Jungkook hỏi thăm.

" Còn mệt không?"

Jungkook không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn gã. Em muốn nhìn cho thật kĩ, muốn ghi sâu những hình ảnh của Kim Taehyung vào trong kí ức của mình. Dù có chết cũng không quên.

Dù cho có uống bao nhiêu chén canh Mạnh Bà đi nữa cũng sẽ không quên, không bao giờ quên. Vì em thật sự không muốn quên đi gã, vĩnh viễn không hề muốn.

Jungkook đưa bàn tay từ lúc nào đã gầy đi mấy phần nhẹ nhàng chạm vào gương mặt hốc hác của gã.

Kim Taehyung có biết được rằng, Jungkook yêu gã bao nhiêu hay không.

Em chỉ muốn cùng gã sống một cuộc sống thật đơn giản mà thôi, ngày ngày chờ gã đi làm về, nấu cho gã một bữa ăn ngon, cùng gã ăn cơm trò chuyện.

Mỗi tối lại cùng gã đi dạo, trước khi ngủ còn có thể chúc gã ngủ ngon, sau khi mở mắt tỉnh dậy lại có thể nói lời chào buổi sáng với gã.

Cùng với gã nắm chặt lấy tay nhau, sống một cuộc đời không bon chen, không trốn tránh.

Nhưng, cuộc sống vốn đâu giống như là mơ.

Người có ước mơ càng đơn giản, lại là người có cuộc sống càng khắc nghiệt.

Jungkook chủ động nhẹ nhàng hôn vào môi Kim Taehyung, nụ hôn không nồng nhiệt, không mãnh liệt, cũng không nóng bỏng. Chỉ đơn giản là nụ hôn của sự yêu thương, tình cảm chất chứa và những lời nói không thể thốt lên được.

" Taehyung, tôi rất yêu chú."

" Jungkook..."

" Tôi muốn ở bên chú."

"..."

Giọt nước mắt của Jungkook cũng rơi xuống, tim em thắt lại, thật sự nghẹn ngào đến không nói nên lời.

Em đau lòng lắm.

Gã bất chợt ôm chầm lấy Jungkook, giọng nói trầm ấm nhưng lại đầy lo sợ cất lên.

" Em đã hứa sẽ không rời xa tôi rồi, nhất định phải giữ lời."

"..."

" Jeon Jungkook, em nhất định phải giữ lời."

" Sẽ giữ lời, nhất định mà..."








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top