IV
Sáng hôm sau, khi Jungkook tỉnh dậy đã thấy bản thân đang nằm ngủ một mình trên giường của Kim Taehyung. Còn gã thì lại đi đâu mất tăm từ rất sớm rồi.
Jungkook chậm rãi bước xuống giường, em đi vệ sinh cá nhân rồi đến phòng ngủ của mình. Lấy dưới gối ra vài tờ tiền được vuốt thẳng thớm. Đây là tiền Kim Taehyung cho em những lần trước, Jungkook không sử dụng nhiều nên đã tích góp chúng lại. Em mỉm cười vui vẻ cầm nó rồi ra ngoài lấy nón của mình đội vào, sau đó nhanh chóng chạy đi tới trung tâm thành phố.
Hôm nay em không phải đi trộm cắp đâu, em chỉ muốn mua chút thịt cá để nấu ăn.
Hôm nay là sinh nhật của Kim Taehyung.
Kim Taehyung đứng trước cửa một căn biệt thự lớn, gã giả vờ như đang lướt điện thoại, lâu lâu lại đưa mắt nhìn vào bên trong nhà. Gã kỹ càng quan sát tất cả các lối ra vào, rào sắt và..
" Chú!"
Kim Taehyung giật mình nhìn lại, Jungkook đang ở bên kia đường gọi gã. Tay em còn cầm một túi đồ lớn, hình như là thực phẩm.
Jungkook chỉ gọi một tiếng rồi chăm chăm nhìn Kim Taehyung, em không nói gì nữa, cũng không mỉm cười nữa. Em biết gã đang làm gì, em biết gã đang nghĩ gì. Thế nên em chỉ im lặng đứng ở đó như chờ đợi.
Chờ đợi gã cùng em trở về nhà.
Kim Taehyung, chỉ hôm nay thôi. Sống bình thường một ngày hôm nay thôi, có được không?
Jungkook vẫn im lặng đứng ở đó nhìn gã, Kim Taehyung thở dài, sau đó thì chậm rãi cất điện thoại vào trong túi, đưa mắt nhìn qua nhìn lại để quan sát xe trên đường rồi nhanh chóng chạy sang bên kia nơi Jungkook đang đứng.
" Làm gì ở đây?"
" Đi chợ."
" Vậy mau về đi."
" Chú...cùng nhau về thôi."
" Còn việc bận."
" Về nhà sớm đi mà, hôm nay thôi."
Jungkook nói xong, không đợi gã kịp trả lời đã vội vàng kéo tay gã về. Kim Taehyung quay đầu nhìn về phía căn biệt thự kia, được rồi.
Ngày mai vậy...
Có khi nào chúng ta cảm thấy chán ngắt một ngày trôi qua thật vô vị hay không. Sáng thức giấc lại ăn sáng rồi đến trường hay đến nơi làm việc. Tới giờ nghỉ thì quay về nhà, lại bắt đầu ăn cơm và đi ngủ. Thời gian dư dã thì để dành làm những việc mình cho là thư giãn.
Nhưng Jeon Jungkook thì khác, những ngày bình dị như thế, với em là cả một ước mơ. Jeon Jungkook chỉ muốn cùng Kim Taehyung ăn cơm, đến một nơi thật quang minh chính đại để làm việc. Ngày ngày thật giản đơn, cuộc sống cũng giản đơn.
Nhưng vẫn là không được.
Jungkook vừa về đến nhà đã bắt tay vào nấu nướng, gã cũng đành phụ giúp một vài việc. Hôm nay em nhất định sẽ làm vài món thật ngon để chúc mừng sinh nhật bất ngờ cho gã.
Kim Taehyung từ lúc em về đây đến giờ luôn không có được một ngày sinh nhật nào cả. Em thì còn được gã phát tiền nhiều hơn vào ngày sinh nhật hằng năm, tuy Jungkook không thích như vậy nhưng cũng coi như đã được tặng quà. Còn gã, em cũng chỉ vô tình biết được ngày sinh nhật của gã vào năm ngoái, nên bây giờ mới muốn tổ chức một bữa ăn nhỏ cho Kim Taehyung.
Jungkook nhìn những món ăn đã được dọn lên ngay ngắn trên bàn mà mỉm cười. Kim Taehyung cũng đã đi tắm trước, chắc có lẽ vì vết thương ở trên bụng nên tắm hơi lâu.
Jungkook nhìn qua nhìn lại, liền phát hiện thiếu nước uống. Vậy nên em đã vào bếp tìm hai cái ly, sau đó định pha chút nước cam. Kim Taehyung thích uống nước cam, em chú ý thấy như vậy nên đã mua vài quả về để pha cho gã uống.
Jungkook cầm hai cái ly tới gần bàn ăn, định đặt chúng xuống để lấy cam thì đột nhiên đầu óc choáng váng. Em vô lực buông hai cái ly ra khiến nó rơi xuống đất vỡ tan tành. Jungkook vội vàng quờ quạng tìm kiếm, em chống hai tay lên bàn làm điểm tựa. Jungkook cố gắng chớp mắt để bình tĩnh trở lại. Nhưng càng lúc hai mắt em lại càng mờ đi, khung cảnh trước mặt Jungkook vừa mờ lại vừa xoay mòng mòng.
Em choáng váng rồi dần ngã gục xuống ngất xỉu.
" Jungkook, tiếng gì vậy?"
Kim Taehyung bước ra khỏi phòng tắm. Ban nãy gã nghe có tiếng động lớn, nhưng vì tiếng nước chảy nên không nghe rõ là âm thanh gì.
" Jungkook?"
Gọi mãi mà vẫn không thấy Jungkook trả lời, Kim Taehyung nhăn mặt, đành phải đi ra ngoài tìm em.
Không một tiếng trả lời, gã khó hiểu nhìn xung quanh tìm kiếm, sau đó thì nhìn thấy Jungkook đang nằm bất động trên sàn nhà, phía dưới chân em còn có những mảnh vỡ thủy tinh nằm vương vãi. Gã hốt hoảng chạy tới đỡ Jungkook lên, tuy em không bị thủy tinh đâm trúng, nhưng cả cơ thể đều yếu ớt vô lực. Gương mặt em tái nhợt đi, hơi thở cũng yếu dần.
" Jungkook! Tỉnh lại đi! Jungkook!"
Tiếng xe cứu thương kêu lên khắp con đường tối đen, Kim Taehyung ánh mắt vô định nắm chặt tay Jungkook.
Không ngờ mọi chuyện lại đến nhanh như vậy.
Cái ngày mà gã lo sợ nhất.
" Khối u càng ngày càng chuyển biến tệ hơn rồi."
Kim Taehyung mệt mỏi thở dài, gã đứng bên ngoài nhìn vào trong phòng bệnh. Jeon Jungkook nằm trong ấy, gương mặt em hiện lên vẻ nhợt nhạt, tiều tụy. Đủ để gã hiểu được sự tàn ác của cái thứ gọi là khối u kia.
Một thiếu niên đang còn độ tuổi thanh xuân, vậy mà phải gánh chịu căn bệnh quái ác đó. Nó gần như đang bào mòn đi tuổi trẻ, sức sống và cuộc đời của Jungkook.
Điều mà gã căm hận nhất, chính là nó.
Cái khối u chết tiệt.
" Cậu dự định thế nào?"
Vị bác sĩ đứng ở bên cạnh gã nhẹ giọng hỏi, hơn một năm trước, Kim Taehyung đến đây với gương mặt hoảng hốt và trên tay gã đang ôm chặt một thân hình nhỏ bé. Chàng trai ấy cũng mang tình trạng như bây giờ, gương mặt nhợt nhạt, mệt mỏi.
Và một khối u đang dần hình thành trong đầu em ấy.
Lúc Kim Taehyung biết được tin này, gã gần như tuyệt vọng. Phải làm sao đây, rốt cuộc thì phải làm sao đây.
Một kẻ như gã, không học thức, không tiền bạc, càng không biết biểu hiện tình cảm của mình.
Bao nhiêu năm qua, Kim Taehyung chỉ biết đi cướp tiền, cho Jungkook một bữa ăn ngon hay một chiếc áo mới. Cùng lắm thì chỉ một vài câu hỏi han không đầu không đuôi.
Không phải là không thương, chỉ là một kẻ như gã, vốn không nên khiến em vây vào quá sâu. Gã dự định sau này Jungkook lớn lên, sẽ cố gắng lo cho em có một căn nhà tốt, cưới được một người tốt, có được một gia đình an ổn. Lúc đó gã sẽ lặng lẽ rời đi, vĩnh viễn không can dự đến em nữa, để cho em không cần phải bận lòng về một kẻ không trong sạch như gã.
Nhưng, nó lại đến bất chợt. Cái căn bệnh quái ác ấy.
Cuộc sống này, thật khắc nghiệt biết bao nhiêu.
" Tôi sẽ chữa bệnh cho em ấy. Bằng mọi giá."
Cậu bác sĩ bên cạnh nhẹ thở dài, người bạn này thật quá khổ tâm rồi, thương không thể nói, lo cũng chẳng dám bày tỏ. Cứ như vậy lặng thầm nấp sau dáng vẻ tàn nhẫn mà quan tâm người ta suốt năm năm trời. Cậu vỗ vai gã buồn bã an ủi.
" Nếu có cần giúp gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu hết mình."
" Cảm ơn."
Cậu bác sĩ chậm rãi gật đầu rồi rời khỏi đó, để lại Kim Taehyung vẫn kiên định nhìn vào bên trong, hai tay gã nắm chặt.
Jeon Jungkook, em đừng lo. Tôi sẽ cứu em, nhất định mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top