III
Jungkook ăn xong thì bỗng cảm thấy hơi mệt mỏi nên đành đi vào trong phòng nằm nghỉ ngơi. Chẳng biết tại sao dạo này em lại càng lúc càng thấy sức khoẻ của mình giảm xuống rất nhiều. Đầu thì có lúc đau nhức, có lúc lại choáng váng. Mắt cũng có khi không nhìn rõ được, chính vì vậy mà em luôn cảm thấy mệt mỏi, cũng rất thường hay buồn ngủ.
Kim Taehyung thấy vậy cũng không la mắng gì, như thể em đi trộm cũng được, không đi cũng chẳng sao. Chỉ là nếu em muốn từ bỏ việc trộm cắp thì gã nhất định tuyệt đối không cho phép. Cứ như quan trọng là em phải ở lại nơi đây cùng gã, phải là một tên trộm của Kim Taehyung, chỉ có vậy mà thôi.
Kim Taehyung mở cửa bước vào trong nhà, hôm nay thật xui xẻo. Không lấy được bất cứ thứ gì, vậy mà trong lúc trốn thoát còn bị phát hiện, khiến gã phải liều mạng nhảy xuống nước để trốn thoát.
Cũng do vậy mà vết thương vẫn chưa khép miệng ở bụng của gã bị toét lớn, máu cũng bắt đầu rỉ ra thấm đỏ cả áo.
" A.."
Gã khốn khổ rên nhẹ, tay ôm lấy bụng mình nơi có vết thương đang rách toạt kia ở bên trong cái áo ướt sũng. Kim Taehyung men theo bờ tường, bám chặt vào nó để giữ thăng bằng. Từng bước khó nhọc đi vào nhà vệ sinh.
Gã cởi áo mình ra, nhìn vết thương bấy nhầy trên bụng mà nheo mày. Kẻ nghèo hèn thì đến thân xác cũng nghèo hèn, kẻ thiếu may mắn thì cả cuộc đời luôn bị bất hạnh vùi dập.
Gã như thế, Jeon Jungkook cũng như thế.
" Chú làm sao vậy!"
Kim Taehyung giật mình, quay mặt nhìn lại sau lưng thì đã thấy Jungkook đầy hốt hoảng đứng ở đó.
Lúc em vẫn còn đang mơ màng trong giấc ngủ không mấy dễ chịu gì của mình, bỗng nghe em thấy tiếng mở cửa, sau đó lại nghe được tiếng rên khe khẽ của gã. Jungkook tò mò đứng dậy bước ra bên ngoài xem thử, lại thấy những vết nước trên sàn nhà dẫn thẳng vào phòng vệ sinh. Em cũng đi theo đó xem sao, kết quả là nhìn thấy Kim Taehyung đứng trong nhà vệ sinh với hai bàn tay dính đầy máu.
Jungkook hốt hoảng nhào tới bắt lấy hai tay gã, lại nhìn về phía bụng Kim Taehyung nơi có một vết rách lớn vẫn đang rướm máu đỏ sẫm.
" Chú bị làm sao vậy? Hả! Sao lại thành ra như thế này!"
" Tránh ra."
" Tôi hỏi chú bị làm sao!"
" Tôi đã nói là tránh ra!"
*Rầm*
Kim Taehyung hất mạnh Jungkook ra, khiến cho em ngã nhào ra sau đập cả tấm lưng vào cửa.
Em nhăn mặt, đau đớn mà gục xuống. Lúc này gã mới hoàn hồn, hốt hoảng chạy tới đỡ lấy cơ thể em. Kim Taehyung thật sự không biết là mình lại mạnh tay như vậy.
" Jungkook, em làm sao vậy. Jungkook, tôi không cố ý!"
Em vẫn cúi mặt không nói gì, điều đó càng khiến gã thêm lo lắng. Kim Taehyung đỡ lấy người Jungkook tựa vào vai mình, tay gã xoa nhẹ lên tấm lưng của em, miệng liên tục hỏi han.
" Có làm sao không? Tôi thật sự không cố ý, nói gì đi Jungkook!"
" Chú chán ghét tôi đến vậy à?"
Một vài tiếng nấc nhỏ sau câu hỏi đó, gã không trả lời. Bàn tay đang xoa cũng khẽ dừng lại, không khí có chút ngột ngạt. Jungkook đẩy bàn tay gã đang đặt trên lưng của mình ra. Em ngước mặt lên nhìn gã, hai mắt sớm đã đỏ ửng vì khóc.
" Tôi hỏi là chú chán ghét tôi đến vậy à!"
"..."
" Nếu vậy thì năm đó chú nên vứt tôi ở ngoài đường cho rồi đi! Cho tôi chết đói, chết lạnh, chết trong cô độc đi thì còn thoải mái hơn bây giờ!"
" Được rồi, Jungkook."
" Không! Tôi muốn nói. Tôi chỉ muốn quan tâm chú thôi, như vậy là sai hay sao! Tôi chỉ muốn chăm sóc cho chú, chỉ muốn ở bên cạnh chú, tất cả đều là sai hay sao chứ!"
"..."
" Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao..."
"..."
" Chú đúng là không biết đau lòng một chút nào!"
" Xin lỗi, Jungkook."
Jungkook bật khóc, em thật sự mệt mỏi quá rồi. Hơn bao giờ hết, em chưa từng cảm thấy được yêu thương. Gã cũng chỉ biết thở dài, đưa tay ôm lấy Jungkook vào lòng, để em tựa mặt vào hõm cổ gã mà khóc cho thật đã.
Dù sao thì em cũng đã chịu thiệt quá nhiều. Khóc một chút cũng tốt.
Nhưng mà em ơi, có lẽ em chưa hiểu hết được. Trong quỹ đạo cuộc sống của em, vẫn còn một người chịu đựng nhiều thiệt thòi hơn cả em.
Jungkook như được trút bỏ hết tất cả mà bật khóc thật lớn. Em yêu gã, em thương gã rất nhiều. Gã là tất cả những gì mà em nghĩ là mình có được trong cái cuộc sống xô bồ này, nhưng sao chút yêu thương dịu dàng cũng không dành cho em.
Đến mãi một lúc sau, em mới có thể bình tĩnh lại. Nhìn về phía vết thương ở bụng Kim Taehyung đã khô cứng các vết máu. Jungkook nhẹ giọng hỏi.
" Có đau không?"
" Đau."
Em đưa tay lên mắt mình lau đi nước mắt chầm chậm thở dài, nhẹ nhàng rời khỏi người gã. Kéo tay Kim Taehyung ra ngoài phòng khách, đưa gã đi tới ngồi xuống ngay ngắn trên chiếc ghế cũ kỹ ở giữa phòng khách nhỏ xíu, còn bản thân thì đi tìm hộp y tế. Lấy ra bông băng, thuốc đỏ để thoa và băng lại vết thương cho gã.
" A.."
" Ráng chịu một chút, sắp xong rồi."
Jungkook nhẹ nhàng bôi thuốc lên miệng vết thương cho gã, sau đó mới cẩn thận băng nó lại bằng băng y tế. Vết thương không quá sâu, nhưng nếu không được chăm sóc kĩ sẽ bị nhiễm trùng, Kim Taehyung thật là lơ là quá.
" Tại sao chú phải liều mạng như vậy? Chú cướp nhiều tiền như thế để làm gì?"
Jungkook nheo mắt hỏi gã, nhưng chỉ đổi lại là một cái nhìn chớp qua của Kim Taehyung, hắn không trả lời câu hỏi mà chỉ xoay lưng rời khỏi, chẳng thèm nói thêm lời nào với em nữa.
Em ngồi yên ở đó nhìn theo bóng lưng gã, vẫn như vậy. Bóng lưng của một người đàn ông lạnh nhạt lầm lũi, nhưng thật cô độc và có chút gì đó khổ sở.
Đến bây giờ Jungkook bỗng có một suy nghĩ. Là gã chưa hiểu hết được em, hay chính em cũng chưa thể hiểu hết được gã.
Đến khuya, bị cơn đau nhức của vết thương hành hạ, Kim Taehyung khó khăn mở mắt ra, gã lờ mờ nhìn lên trần nhà. Gã từng bị thương, nhưng lần này lại là nặng nhất, gã lại tuyệt đối không thể đến bệnh viện, bằng không cảnh sát sẽ điều tra ra ngay.
Đến lúc đó, mọi thứ sẽ vỡ tan.
Nếu gã bị bắt, sẽ không còn ai lo cho Jungkook nữa.
Không một ai nữa.
Bỗng nhiên Kim Taehyung nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ bên cạnh, gã từ từ xoay đầu lại nhìn thử.
Là Jungkook, em đang nằm co ro ở bên cạnh giường gã. Cũng không biết em đã vào đây từ lúc nào nữa, chắc là vì lo cho gã sẽ bị vết thương hành hạ lúc nửa đêm phát sốt nên mới qua đây trông chừng. Nhưng vì mệt mỏi mà em đã ngủ thiếp đi.
Kim Taehyung nhẹ nhàng nhích người lại gần em thêm một chút, gã cầm lấy mép chăn kéo lên đắp lại cho Jungkook, sau đó mới nhẹ nhàng đỡ lấy đầu em đặt lên cánh tay mình.
Xong xuôi, gã nhìn lại Jungkook cho kỹ càng. Em lớn rồi, gương mặt cũng thay đổi. Không còn ngây thơ như trước nữa, em xinh đẹp lắm. Nhưng đôi mắt em lại buồn bã biết bao.
Kim Taehyung biết em khóc nhiều lắm, gã cũng muốn thay em khóc mà. Chỉ là nếu gã ngã xuống mà yếu đuối bật khóc, thì còn ai cứng rắn cắt đứt giọt nước mắt chống đỡ cho em đây. Kim Taehyung thở dài hôn nhẹ lên trán Jungkook mà nhỏ giọng.
" Jungkook, xin lỗi..."
Xin lỗi vì những lời nói lạnh nhạt.
Xin lỗi vì cách xưng hô đầy xa cách.
Xin lỗi vì những lần hung dữ, vô tâm.
Tất cả đều chỉ vì, tôi sợ em sẽ yêu tôi. Một người không thể cho em thứ gì cả. Ngoài sự nghèo hèn và mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top