II
Ánh nắng chiếu rọi vào gian phòng nhỏ hẹp, khiến cho Jungkook phải giật mình thức giấc. Nhìn sang bên cạnh, chiếc đồng hồ đã chỉ đến tám giờ rồi. Có lẽ đêm qua lạnh quá nên em hơi khó ngủ, bởi thế nên sáng nay mới thức dậy trễ đến vậy.
Trời lạnh, khiến cho tim co thắt lại. Suy nghĩ cũng thu hẹp lại, chỉ còn để tâm tới vài điều nhỏ nhặt le lói. Kim Taehyung giờ này đang nơi nào, chẳng hạn như vậy.
Jungkook bước xuống giường, bàn chân nhỏ nhắn đỏ buốt lên bởi nền nhà lạnh ngắt. Em chậm rãi đi ra ngoài, căn nhà vẫn như vậy. Hắn vẫn không trở về.
Em chán nản, bao giờ cần cũng không nhìn thấy. Bao giờ nhớ cũng không trở về.
Jungkook với tay cầm lấy chiếc nón treo trên giá đội vào đầu, còn không quên kéo nón xuống thật thấp để che mặt mình lại.
Em đi ra khỏi nhà, trong tay thủ sẵn một con dao nhỏ như một vật bất ly thân. Hôm nay phải kiếm được chút ít, bằng không sẽ thật sự trở thành một kẻ vô dụng mà bị vứt bỏ.
Jungkook cũng không hiểu nổi mình đâu. Những khi quá mệt mỏi em lại hy vọng mình được giải thoát, em chán nản cái cảnh cận kề bên gã, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương. Và sau đó, em lại vô cùng sợ hãi mà muốn ở lại.
Đơn giản vì em không thể sống thiếu gã. Em thương gã, yêu gã, em trân trọng gã.
Dù gã có tệ với em đến mức nào, em vẫn chỉ luôn như thế.
Kim Taehyung, em đã thật sự yêu gã quá rồi, nhưng liệu rằng em có đủ sức lực để tiếp tục hay không. Sợ rằng đến một ngày nào đó em thật sự gục ngã, thì có lẽ gã sẽ chẳng thể nào giữ được em nữa.
Thôi thì đến đâu hay đến đó. Đời mà.
Luôn tệ hại, luôn tàn nhẫn. Luôn khiến người ta không thể ngờ được, không thể phản kháng được.
Vì chúng ta vẫn còn sống trên đời, nên chúng ta vẫn sẽ phải chịu đựng những nỗi đau không ngừng.
Lúc em vừa rời khỏi nhà không bao lâu, Kim Taehyung từ đằng xa lại khập khiễng trở về. Sau khi đã đóng chặt cánh cửa lại, gã mới có thể thả lỏng bàn tay đang nắm chặt cái túi kia, bản thân cũng không trụ nổi nữa mà gục xuống.
Bàn tay ôm lấy bụng mình chậm rãi buông ra, vết thương và máu đã khô lại. Vết thương đỏ sẫm máu nằm giữa vùng da thịt chi chít những vết sẹo khác. Lần này cũng rất đau, nhưng gã không được phép chết. Như những khi mà gã vẫn gắng gượng, Kim Taehyung bật cười khổ sở.
Gã cố gắng đứng lên, men theo bức tường đi vào trong nhà vệ sinh Kim Taehyung khó khăn chậm chạp cởi áo mình ra rồi nhìn vào gương.
Vết thương trên bụng hắn tuy không sâu, nhưng rất dài. Vết máu đã khô lại thành những vệt đỏ sẫm màu, gã nhăn mặt cầm lấy cái áo thấm đẫm màu máu vừa được cởi ra ban nãy, nhúng nó vào trong nước rồi lau lên vết thương, đến khi nó sạch máu. Hai mày Kim Taehyung nhăn lại vì đau, răng gã cắn chặt lấy môi để không phải phát ra tiếng động, sợ rằng Jungkook sẽ nghe thấy.
Một lúc nữa gã bước ra ngoài, dùng bông băng cố định lại miệng vết thương. Thở dài một tiếng, gã tiến tới cầm cái túi mình liều mạng cướp về để lên bàn, lấy hết tiền ra đếm lại.
Cũng không ít.
Kim Taehyung cầm lấy điều khiển bật ti vi lên, quả là không ngoài dự đoán của gã.
" Tối qua tại nhà ông Kang, hiện là giám đốc của công ty vận tải, đã xảy ra một vụ cướp. Kẻ cướp đã đột nhập vào nhà ông và cướp đi một số tiền lớn. Cảnh sát đã nhập cuộc và..."
*Bíp*
Kim Taehyung tắt ti vi, cầm số tiền đó cho lại vào túi rồi mang hết tất cả vào phòng mình. Gã cúi người kéo từ gầm giường ra một cái thùng giấy lớn, ở bên trong là một cái két sắt. Kim Taehyung nhập một dãy số vào, sau đó mở nó ra. Bên trong đầy ắp tiền, gã thở dài rồi cho số tiền mình mới vừa cướp vào chung với chúng.
Sắp đủ rồi, một chút nữa mà thôi.
Kim Taehyung cất cái két sắt vào thùng giấy rồi đặt nó lại vị trí cũ. Sau đó chậm rãi bước ra ngoài, giờ gã mới để ý là cái nón của Jungkook không còn ở trên giá nữa, có lẽ em đã rời khỏi nhà. Gã yên lặng một lúc rồi quyết định đi tới phòng em, cái chăn mới vẫn được xếp gọn ở góc giường. Kim Taehyung lặng người, có lẽ gã vẫn chưa hiểu hết được em.
*cạch*
Có tiếng mở cửa, gã cũng thôi không nghĩ nữa mà trở ra bên ngoài xem thử.
Jungkook đứng ở cửa, cả người lấm lem, vai áo và phần quần ở đầu gối còn bị rách, xen lẫn chút máu rươm rướm. Kim Taehyung vừa nhìn thấy cảnh đó cũng không tránh khỏi sự bất ngờ.
" Bị làm sao?"
" Xin lỗi, tiền trộm bị rơi lại rồi."
" Tôi hỏi là bị làm sao!"
" Tôi bị xe tông, nên không nhặt tiền kịp..."
" Tiền tiền con mẹ nó!"
Kim Taehyung đi tới nắm tay em lôi vào trong nhà, đẩy em ngồi xuống cái ghế phía sau. Gã đưa tay kéo hộp y tế trên bàn lại, lấy ra chút ô xi già, mạnh bạo kéo ống quần của em lên để khử trùng.
Jungkook lẳng lặng nhìn gã, lúc nãy em bị xe tông xém chút nữa thì mất mạng rồi. Cũng may là em tránh đi kịp, còn nhanh trí bỏ lại số tiền rơi vương vãi kia mà bỏ chạy. Bằng không dù không bị xe tông chết thì em cũng sẽ bị bọn người kia đánh chết mà thôi.
" Lúc nãy tôi đã nghĩ tới chú."
"..."
" Tôi nghĩ rằng nếu lúc đó chú cũng có mặt, chú sẽ nhặt tiền hay cứu tôi."
" Im lặng một chút đi."
Kim Taehyung trầm giọng, gã đưa tay lấy lọ thuốc đỏ bôi lên cho em. Jungkook vì đau mà hơi nheo mày, gã thấy vậy nhỏ giọng nói.
" Chịu khó chút."
Một lúc sau gã mới bôi thuốc và băng bông cho em. Vết thương ở đầu gối là nặng nhất, còn trên vai và xung quanh người chỉ là trầy xướt chút ít nên cũng không sao. Gã đặt lại thuốc vào trong hộp rồi định quay đi, nhưng Jungkook đột nhiên nắm lấy vạt áo níu gã lại.
" Chú bị làm sao à?"
" Sao hỏi vậy?"
" Hộp y tế bình thường không đặt ở đây."
" Đừng nhiều chuyện, ở yên đó đi."
Kim Taehyung nói xong thì cũng nhanh chóng bỏ đi, để lại Jungkook một mình ngồi ở đó. Gã dẹp hộp y tế vào trong tủ, sau đó liền lấy áo khoác mặt vào rồi đi ra ngoài. Em vẫn im lặng ở đó nhìn theo bóng lưng gã.
Kim Taehyung vẫn chưa trả lời câu hỏi của em, rằng gã sẽ cứu em hay nhặt tiền?
Thôi, không nghĩ nữa. Đôi khi biết được câu trả lời lại còn đau lòng hơn.
Jungkook cảm thấy hơi khát, em với tay tới phía trước muốn lấy bình nước đang đặt trên bàn.
Không chạm được.
Jungkook nheo mày, em khó khăn đưa tay qua lại, nhưng vẫn không chạm được vào bình nước. Trước mắt cậu bỗng mờ đi, Jungkook cảm thấy hơi choáng. Lại là cảm giác ấy.
Em không thấy được gì, em bỗng bị bị mất hết phương hướng.
Jungkook ôm lấy trán của mình, tựa người vào ghế cố nghỉ ngơi một chút. Trần nhà mờ nhạt, bỗng từ từ hiện rõ trở lại. Lát sau em cũng cảm thấy dần dần ổn lại, cơn khát cũng không còn. Jungkook mệt mỏi nhắm nghiền mắt ngủ thiếp đi, không suy nghĩ gì nhiều nữa.
Đến lúc trời sụp tối, Jungkook mới lờ mờ tỉnh lại. Trước mặt em bây giờ là một màu tối om, Kim Taehyung không có ở nhà sao, thế nên mới không bật đèn lên.
Jungkook mệt mỏi đứng dậy tìm tới chỗ mở đèn, đúng thật là gã không có ở nhà. Kim Taehyung dạo này rất thường khi ra ngoài vào ban đêm, không chừng đã bắt đầu yêu đương rồi. Jungkook cười khổ với suy nghĩ của mình, nếu một ngày nào đó gã thật sự dắt theo một người yêu về, chắc là em sẽ bị vứt ra ngoài đường mất thôi.
Em xoay người định tìm cái gì đó để ăn, đột nhiên nhìn thấy một phần ăn được đặt ở trên bàn. Jungkook bước lại cầm chúng lên, hơi nguội rồi, có lẽ đã được mua từ lâu.
Em đặt nó xuống bàn, đứng lên đi sang phòng Kim Taehyung. Thấy gã không có ở trong phòng, chắc là thật sự đã ra khỏi nhà.
Jungkook cũng đành bước ra ngoài. Em chỉ là muốn cảm ơn một tiếng về bữa ăn, vậy mà cũng không có cơ hội.
Bởi vậy mới nói, có khi gần nhau biết bao, nhưng một câu nói cũng không thể nói được với nhau.
Mà Jungkook thì có rất nhiều lời muốn nói với gã. Em thật hy vọng có thể được một lần nói ra hết rồi ra sao cũng được.
Jungkook có cảm giác cuộc đời này ngắn ngủi lắm, biết đâu sau này em không gặp được gã nữa. Biết đâu sau này, em lại phải hối tiếc, em lo sợ lắm.
Jungkook thở dài, chợt em dừng chân ở cửa phòng của mình. Quay người lại nhìn vào căn phòng quen thuộc.
Một cái chăn mới, đã được thay thế cho cái chăn bông hôm qua. Jungkook lặng người đứng ở cửa phòng một lúc.
Em suy nghĩ gì đó thật lâu rồi lại mỉm cười, chân em chầm chậm bước ra bên ngoài. Cầm lấy phần cơm lên mà vui vẻ ăn hết chúng.
Hôm nay có lẽ, là một ngày tuy xui xẻo nhưng lại đầy may mắn đối với em.
Đời này, có bao lần được như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top