I
Gã gặp em vào một tối mùa đông, khí trời lạnh thật lạnh. Cả gương mặt em đỏ bừng giữa muôn ngàn hoa tuyết trắng.
Gã nhớ mãi.
" Được bao nhiêu?"
Em chìa đôi bàn tay nhỏ nhắn đang run rẩy không ngừng ra phía trước, đặt lên tay gã vài tờ tiền bị giữ chặt đến nhăn nhúm. Kim Taehyung gật đầu hài lòng, gã cầm số tiền trong tay đếm tới đếm lui vài lượt, sau đó rút ra một tờ đưa lại cho em. Số còn lại thì vẫn như thường lệ cho tất cả vào trong túi của mình, gã không nhìn em nữa mà đứng dậy rời đi tức khắc.
Jeon Jungkook vô hồn nhìn theo từng bước chân của gã, rồi lại chậm rãi đưa mắt tới tờ tiền mỏng tang trong tay mình, nó có thể giúp em no bụng trong vài ngày tới. Nhưng tiếc là em lại không cần.
Jungkook vo tờ tiền lại thành một cục nhàu nhĩ rồi vứt thẳng vào cái góc tường bụi bặm đằng xa. Em xoay người đi tới chiếc giường cũ kĩ, mệt mỏi muốn nằm xuống nghỉ ngơi một lúc. Cái chăn mỏng dính kia cũng không đủ để phủ kín cho cả người em, lại càng không thể sưởi ấm em trong cái thời tiết lạnh buốt tim gan này. Jungkook co người lại vì lạnh. Em không thấy đói, chỉ cảm thấy lạnh. Cảm thấy thật trống rỗng.
Không bạn bè, không học hành, không một người thân.
Jeon Jungkook chợt cười nhạt.
Em là ai giữa cuộc đời hỗn độn này, em là ai giữa cuộc đời của mình.
Trộm cắp.
Em vốn đã không còn đủ sự quang minh chính đại để quen biết một ai đó nữa rồi. Em chán ghét cuộc sống hiện tại, em chán ghét chính mình.
Nhưng nếu không trộm cắp, thì lấy lý do gì để ở lại đây chứ?
Dù sao Kim Taehyung mang em về đây cũng chỉ để làm một tên trộm mà không phải sao?
Không phải sao...
" Nè nhóc, sao lại ngồi đây?"
Kim Taehyung nheo mắt nhìn thằng nhóc chừng mười ba, mười bốn tuổi đang ngồi co ro trước cửa nhà mình. Đối với gã, có lẽ thằng nhóc kia thật phiền toái khi chắn đường của mình. Nhưng đối với thằng nhóc lúc ấy, thì em lại chợt nhận ra rằng...
Bản thân em thậm chí còn thấp hèn đến mức ngồi ở ngoài đường cũng khiến cho người khác cảm thấy chán ghét.
" Xin lỗi...tôi sẽ đi ngay."
Gương mặt em đỏ lên vì lạnh, từng cái run rẩy của em khiến gã phải chú ý. Em lầm lũi đứng dậy định rời khỏi, nhưng đột nhiên lúc này gã lại bất chợt lên tiếng gọi em.
" Khoan."
"..."
" Nhóc không có nhà à?"
Jungkook không nói gì, chỉ chậm rãi gật đầu. Nhà? Giờ đây có lẽ là một thứ thật xa xỉ đối với em.
Trong cái giá lạnh năm đó, em mất đi tất cả bởi một trận lửa, lang thang đầu đường xó chợ, trở thành một thằng nhóc mồ côi bẩn thỉu.
Nhưng...
" Vậy thì ở cùng tôi đi."
" Sao.."
" Giúp tôi làm chút việc."
Cũng trong cái giá lạnh năm đó, có một người đã đưa đôi tay mình ra cưu mang em. Như một chiếc phao cứu sinh giữa lòng biển, em dang tay cố giữ thật chặt lấy nó.
Có lẽ sẽ chẳng là gì, nếu như em chỉ ở lại đó vì một sự cưu mang. Hay vì một sự giam giữ hoặc một cái gọi là nương nhờ.
Nhưng lại không, năm năm trôi qua, bởi cái cưu mang ngày đó.
Thật tệ khi em đã dần trở nên yêu gã.
Phải, em đã yêu một kẻ không thể yêu em.
Thế nhưng em lại chỉ vì một tình yêu mà chấp nhận ở đó suốt ngần ấy năm. Còn gã thì chỉ vì một kẻ để trục lợi mà níu giữ lấy em.
Một kẻ trục lợi.
Em đã nghĩ như vậy đấy, cho đến mãi sau này....
" Tôi không muốn làm trộm nữa."
" Không được."
" Tại sao?"
" Một ngày đã làm trộm thì cả đời nhóc đều sẽ như vậy mà thôi."
"..."
" Đừng mong có thể thay đổi."
Như vậy đấy, mỗi lần em nói rằng em không muốn làm trộm nữa, đều sẽ nhận lại được câu trả lời như thế của gã.
Gã chưa bao giờ đánh em, cũng chưa bao giờ mắng chửi em. Nhưng một ánh mắt dù là đơn giản nhất thì gã cũng không chịu dành cho em, một chút quan tâm lo lắng cũng không muốn cho em.
Thật đau lòng.
Đôi khi em cảm nhận được gã đang quan tâm em. Nhưng rồi cuối cùng cái cảm giác ấy lại biến mất, lúc đó Jungkook chỉ biết cười khổ và tự mắng chửi bản thân mình rằng đã quá tự cao rồi.
Cũng chỉ vì lần đó, Jungkook đột nhiên ngất đi. Lúc tỉnh lại trong phòng bệnh, nhìn thấy gã đang ngồi cạnh mình với nét mặt đầy lo lắng.
Jungkook đã tự cho rằng gã cũng yêu thương mình.
Nhưng chỉ ngay ngày hôm sau, gã đã bỏ lại Jungkook một mình trong bệnh viện mà không hề xuất hiện lấy một lần nào nữa. Em phải tự mình lê tấm thân mệt mỏi rã rời đi bộ về nhà, còn bị lạc đường đến tận chiều tối. Lúc mở cửa ra, em đã thấy căn nhà tối om cùng với đống hộp giấy hỗn độn dưới sàn nhà, còn Kim Taehyung thì lại đang ngủ ngon lành ở trên ghế sô pha.
Giờ này nghĩ lại, Jungkook bỗng bật cười chua xót. Không chừng gương mặt lo lắng khi đó của gã, lại là vì khoảng tiền viện phí phải trả chứ chẳng phải vì em cũng nên.
Người như gã, sao lại biết đau lòng cho em chứ.
" Bắt hắn lại, cái tên che kín mặt ấy đã cướp cái túi xách của tôi đó. Trời ơi!"
Mọi người đổ về phía gã, có kẻ còn cầm hung khí đuổi theo. Kim Taehyung vừa chạy vừa liếc qua liếc lại tìm đường trốn thoát.
Sau đó gã bất ngờ chạy vào trong một cái hẻm nhỏ, mọi người vì gã đổi hướng đột ngột nên vẫn còn hoang mang, lúc sau khi họ chạy vào bên trong cái ngã rẽ ấy thì đã không thấy Kim Taehyung đâu nữa rồi.
Họ tìm kiếm mãi cũng không thấy, chỉ đành an ủi người phụ nữa bị cướp túi kia rồi ra về, cùng lắm thì là báo cảnh sát. Nhưng có bao nhiêu vụ cướp nhỏ lẻ mà tìm ra được thủ phạm chứ, cũng đành cho qua thôi.
Lúc này trong ngã rẽ, ở cái đống thùng giấy hỗn độn, Kim Taehyung và Jungkook mới thở phào đi ra ngoài. Cũng may Jungkook rành đường, kéo gã trốn vào đây. Bằng không lát nữa bị đuổi đến ngõ cụt thì xem như gã tiêu đời.
Kim Taehyung cũng không nhìn đến em, chỉ chăm chú vào cái túi xách trong tay. Gã moi ra được chút đỉnh tiền, còn lại toàn là mấy thứ phụ kiện linh tinh. Kim Taehyung bực tức quăng cái túi xuống đất, số tiền kia thì cho hết vào túi mình. Chạy muốn hết hơi mà chỉ có bấy nhiêu thôi. Đúng là xui xẻo.
Kim Taehyung cho tay vào túi, đi được vài bước thì đột nhiên ngừng lại, quay ra sau nhìn Jungkook.
Em nãy giờ vẫn cứ im lặng đứng ở đó nhìn theo từng hành động của gã.
" Sao còn đứng đó, muốn ở đây ôm cái túi kia rồi bị bắt à?"
" Sao có tôi rồi mà chú vẫn phải đi cướp?"
Jungkook nhẹ giọng hỏi, gã cũng không suy nghĩ gì trả lời.
" Vì nhóc vô dụng, cướp chẳng được bao nhiêu."
Đôi khi chỉ là lời vô tình nhất thời, cũng có thể khiến người khác đau lòng mãi.
" Nếu tôi vô dụng như thế, vậy thì chú giải thoát cho tôi đi."
Gã đưa mắt nhìn Jungkook, có lẽ là lần đầu gã lặng người nhìn em lâu đến vậy.
Giải thoát?
Em chưa bao giờ dùng hai chữ này để khẩn cầu gã.
" Không bao giờ. Nhóc đừng có nằm mơ, cả đời nhóc phải ở đây nghe theo mệnh lệnh của tôi."
Kim Taehyung nói rồi liền bỏ đi, còn em thì vẫn chung thủy đứng ở đó nhìn lấy chiếc túi xách bị gã vứt lại.
Phải rồi, chiếc túi dù có xinh đẹp cỡ nào, sau khi bị moi hết thứ quý giá bên trong, không còn giá trị gì nữa thì cũng sẽ bị vứt bỏ lại thôi.
Jungkook em gấp cái gì chứ, rồi một ngày em thật sự vô dụng như lời gã nói. Gã cũng sẽ không ngần ngại mà thẳng thừng vứt bỏ em lại thôi, như cách mà gã đã liều mạng cướp chiếc túi này về, rồi lại chẳng tiếc nuối gì mà vứt nó đi.
Em lang thang trên con đường đầy người tấp nập, bỗng nhiên đầu em lại cảm thấy choáng váng. Jungkook vội chống tay vào cột đèn để lấy lại thăng bằng, dạo gần đây em rất hay bị choáng như thế này. Jungkook cố gắng lấy lại ý thức, tầm mắt mờ đục dần dần rõ nét, trả lại cho em khung cảnh ồn ào náo nhiệt như ban đầu.
Bỗng nhiên bụng em lại kêu lên vài tiếng. Jungkook chợt nghĩ, chắc có lẽ do em đã ăn uống không đều độ nên sức khỏe mới giảm sút.
Bây giờ thì đã bắt đầu đói rồi.
Jungkook đưa tay vào túi lấy ra tờ tiền bị em vò nhăn nheo vào hôm qua.
Thôi thì, mình phải tự thương lấy mình thôi.
Jungkook cầm tờ tiền ấy, bước đến mấy hàng ăn lề đường kêu một phần ăn. Chậm rãi ăn hết chúng rồi mới trở về.
Bước vào trong nhà, không gian tối om. Có lẽ gã lại không về nhà rồi. Jungkook thở dài đi thẳng vào trong phòng, bỗng em nhìn thấy trên giường mình có một cái chăn mới.
Em thẫn thờ suy nghĩ vài điều vu vơ, rồi chầm chậm bước tới sờ nhẹ vào tấm chăn bông êm ái kia. Sau đó đôi môi nhợt nhạt bỗng nở một cười vô vị.
Kim Taehyung, chú thậm chí còn không biết tôi bị dị ứng với bông?
Em đặt tấm chăn ngay ngắn ở một góc giường, nhìn nó một lát rồi xoay người ôm lấy cái chăn mỏng cũ kỹ của mình mà nhắm mắt thiếp đi.
Thứ mới mẻ, đôi khi lại không phù hợp. Không dùng được.
Lúc này, tiếng thở nặng nhọc của một người trong căn hẻm nhỏ thỏ thẻ cất lên.
Kim Taehyung tay cầm chặt cái túi lớn chứa đầy tiền bên trong, tay còn lại thì ôm lấy cái bụng đang chảy máu của mình. Cái hàng rào sắt đó vừa cao lại vừa nhọn. Cũng may là gã nhanh chân, không thì đã bị đâm chết rồi.
Mặt mày gã tái nhợt nhìn vào những tờ tiền kia, những tờ tiền dính đầy máu và mồ hôi của gã.
Chỉ một chút nữa thôi thì đã đủ rồi.
Mắt gã mờ dần, cả người cũng vô lực mà ngã xuống nền đất. Trong lúc mê man, bàn tay gã vẫn nhất quyết nắm chặt lấy túi tiền lạnh lẽo đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top