²⁰ Yêu thương vô hạn

Tình yêu tuổi học trò bao giờ cũng được xem là một trong những thứ tình yêu trong sáng và thuần khiết nhất giữa hai thiếu niên. Bọn trẻ cùng nhau đến trường mỗi sáng, cùng nhau học tập, cùng nhau vui chơi khỏe khoắn, lành mạnh và cùng trở thành động lực phát triển, hoàn thiện hơn cho nhau.

Trải qua khoảng thời gian không ngắn, Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã bên nhau được 3 tháng, tình cảm cũng ngày một khăng khít hơn.

"Tuần sau là thi học kì 1 rồi, phải chạy nước rút thôi!"

Taehyung nói với vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

"Có cách nào không thi mà vẫn lên lớp được không?"

Jungkook xụ mặt bĩu môi, khác hẳn khí chất của anh hiện tại.

Cũng phải, trước giờ mà nói, Jungkook vốn chẳng thích thi thố tẹo nào dù bản thân luôn chắc nịch "học ra học, chơi ra chơi". So với việc áp dụng, Jungkook không giỏi bằng mặt lý thuyết cho lắm. Ngược lại là Taehyung, nếu bình thường vẫn hay mè nheo với bạn nhỏ nhưng một khi đã bắt tay vào việc học thì lại là bộ dạng hoàn toàn khác. Một con người nghiêm khắc với chính bản thân là điểm khác biệt nổi bật nhất của Taehyung với nhóm bạn của anh.

"Năm nay em học 11, năm sau cuối cấp rồi, không thể nhởn nhơ được đâu!"

"Thì năm sau chứ có phải năm nay đâu."

Taehyung nghe vậy lập tức thả lỏng đôi mắt tam bạch của mình nhìn em, bình thường vẫn cuốn hút đến lạ sao hôm nay lại đáng sợ như thế.

Jungkook bất giác đổ mồ hôi hột vì cái lườm như không lườm đến từ vị trí anh người yêu, lật đật chạy tới bàn học soạn tập sách rồi quay trở lại, ngoan ngoãn khoanh tay đặt lên bàn chờ được chỉ giáo.

Tối nay Taehyung sang nhà Jungkook để ôn tập, nhân tiện kèm học cho em luôn. Thay vì ngồi trên bàn học như thường lệ thì cả hai phải ngồi dưới sàn nhà vì không đủ chỗ với chiếc bàn gỗ rộng hơn mà ba Jeon cho mượn.

"Jungkookie hiểu chưa?"

"Ưm, rồi."

"Đây, làm thử bài này anh xem."

"Nhưng mà tui không biết làm!"

Cạn lời! Taehyung chính thức cạn lời!

"Thiệt tình, vậy sao bảo hiều rồi?"

Cốc yêu em một cái, Taehyung tiếp tục giảng lại từ đầu. Từng chút, từng chút một được anh tận tình giải đáp cho những thắc mắc của Jungkook. Không phải trên lớp em không tập trung mà là vì môn toán khó nhồi luôn khiến em cảm thấy mệt mỏi.

Cốc! Cốc!

"Mẹ vào được không con?"

"Dạ."

Bước vào với khay trái cây và hai cốc nước cam, mẹ Jeon nở nụ cười hiền từ quen thuộc.

"Hai đứa nghỉ tay ăn miếng táo uống miếng nước rồi học tiếp."

"Dạ con xin ạ!"

Taehyung lịch sự cảm ơn rồi đưa tay nhận lấy. Bất ngờ Miyeul từ sau cánh cửa nhảy vào phòng.

"Anh hai ôn thi xong chưa ạ?"

"Yeul, anh chỉ mới học được 30 phút thôi mà?"

"À nhỉ!"

Miyeul gãi đầu ngượng ngùng, mẹ Jeon chứng kiến cũng không khỏi phì cười.

"Nào, Yeul xuống dưới với mẹ."

"Dạ!"

Bước được vài bước, mẹ Jeon đột nhiên quay lại nói thêm.

"Taehyung hay con ngủ lại đêm nay luôn nhỉ, về trễ cũng không tốt!"

"A dạ--"

"Không được!"

Jungkook bất ngờ phản bác, cắt ngang lời anh.

"Sao vậy Kookie?"

"Taehyung ở lại nhà mình thì ngủ ở đâu hả mẹ?"

"Thì ngủ với con chứ ở đâu?"

Mẹ Jeon tỉnh bơ.

"Eh? Không được--"

"Hai đứa đều là con trai mà, có gì mà Kookie xoắn thế?"

"Con--"

Jungkook ngập ngừng, gò má từ bao giờ đã tựa áng mây hồng. Mẹ cậu nói không sai, là con trai với nhau thì sợ gì chứ, huống hồ.. cả hai cũng đang quen nhau.

"Vậy ha, tối nay Taehyung cứ việc ngủ lại phòng Kookie, cô sẽ mang thêm chăn gối nếu con cần!"

"Dạ, xin phép phiền cả nhà đêm nay ạ!"

Mẹ Jeon dắt tay Miyeul rời đi, nghiêng đầu một chút có thể thấy con bé đang bụm miệng cười mà chẳng rõ lí do là gì.

Cẩn thận đóng cửa phòng lại, mẹ Jeon một phen giật mình vì chồng mình đứng sừng sững trước mặt.

"Anh làm gì ở đây?"

"Suỵt! Em nhỏ tiếng thôi!"

"Ơ hay?"

Bà vô cùng khó hiểu.

"Ờ thì.. xem hai đứa nó học hành ra sao thôi!"

"Lạ nhỉ? Bình thường anh có bao giờ quan tâm mấy vấn đề này đâu?"

Ba Jeon tặc lưỡi, nhưng rồi cũng biết chẳng thể giấu người phụ nữ của mình.

"Miyeul xuống dưới trước nhé, ba có chuyện muốn mượn mẹ con một chút, được không con gái?"

"Dạ."

Đợi khi Miyeul nhảy chân sáo rời đi, ông mới kéo vợ mình ra một góc rồi thủ thỉ.

"Anh muốn xem thử thằng nhóc kia là người thế nào!"

"Ý anh là sao?"

"Thì bình thường chỉ nghe Jungkook nó kể về Hoseok là bạn thân duy nhất, đùng một cái lại có người bạn lớn hơn một tuổi vừa đẹp vừa giỏi."

"Chuyện đó thì liên quan gì?"

Mẹ Jeon bất lực nhìn người đàn ông lắm chuyện trước mặt mình.

"Con mình có đứa bạn như vậy chẳng phải chúng ta nên vui à? Thằng bé ấy kèm Jungkook ôn thi đấy!"

"Tch, em không hiểu hả?"

"Hiểu mô?"

"Phải xem xét kĩ lưỡng để nếu có thì sau này còn yên tâm mà gả--"

Ba Jeon đột nhiên im bặt.

"Ý tôi là.. nhỡ đứa bạn này không phải người tử tế giống Hoseok thì sao? Bậc cha mẹ quan tâm bạn bè con cái như nào là lẽ đương nhiên thôi!"

"Ông nói xong chưa?"

"À.. xong rồi?"

"Giờ tới tui!"

"?"

"Ông đứng nghe lén bọn nhỏ ngoài cửa từ bao giờ rồi hả!?"

Mẹ Jeon mạnh tay xách ngược tai chồng mình lên, trông vừa tội vừa buồn cười.

"Ui da! Sao em biết?"

"Ông nhìn lại cái thân người ông rồi so sánh với cây kiểng ông vừa nấp vào lúc nãy khi tui bê tráng miệng lên xem có gì khác biệt?"

"Nấp như không nấp, đến bó tay với ông mà!"

"Ui đau đau đau!"

Mẹ Jeon vừa trách vừa lôi ba Jeon xuống nhà dưới, không cho phép làm phiền con trai cưng của bà nữa.

..

Cùng trở lại 5 phút trước khi mẹ Jeon vừa rời phòng Jungkook.

"Jungkookie sao thế, giận anh hỏ?"

Taehyung tạm giải lao để trò chuyện với con thỏ nhỏ bên cạnh.

"Không."

"Không giận sao mà mặt chù ụ?"

"Tại tui dỗi."

*Eh? Giận với dỗi thì khác gì nhau?*

"Là vì anh ngủ lại à?"

"Ưm, không biết nữa."

"..."

"Vậy một lát học xong anh sẽ về, Jungkookie đừng dỗi nữa nhé?"

Anh dịu dàng nhìn yêu thương của mình, đến một lời trách khứ cũng không có. Jungkook vậy mà thấy nhói nhói trong tim, cảm giác có chút tội nghiệp.

"Thôi, mẹ cũng bảo về trễ không tốt rồi, anh cứ ở đây."

"Thật hả?"

Taehyung lật mặt 180°, quả nhiên là thánh biểu cảm.

"Nhưng anh phải nằm dưới đất!"

"Ơ kìa? Trời lạnh lắm đấy, em nỡ sao?"

Lại bắt đầu hội chứng thích mè nheo làm nũng rồi.

"Tui sẽ chuẩn bị chăn gối cho anh đàng hoàng, yên tâm không bệnh được đâu!"

Taehyung mếu máo, đau lòng chết anh rồi.

"Ê ê, khó coi quá!"

*Ặc! Nhân 10 sát thương!*

Jungkook thích cục súc với anh lắm, đến khi anh trầm cảm ngồi một cục rồi bắt đầu lếch mông đi dỗ dành. Lần này cũng không ngoại lệ.

Taehyung lủi thủi quay vào một góc, ôm chân vào lòng với bầu không khí ảm đạm vây xung quanh. Ngón tay vô thức vẽ vẽ những vòng tròn nhỏ trên sàn, không ngừng thở dài buồn chán như ngụ ý "Jungkookie hết thương anh rồi!"

Jungkook nhìn anh và đánh giá, trưng ra bộ mặt khinh bỉ mà cậu học từ Hoseok. Rốt cuộc cũng phải chủ động làm lành với con hổ lớn mít ướt nhà em.

"Taehyung."

"..."

"Taehyung!"

"..."

"Hyungie!"

"Dạ nghe?"

Em gọi thì phải trả lời, cơ mà vẫn hờn dỗi quay đi không nhìn mặt.

"Cho anh 10 giây để thôi ngay cái trò ấu trĩ này!"

"Jungkookie em nặng lời với anh..?"

Taehyung ngoảnh mặt lại trong khi cặp mắt rưng rưng sắp òa khóc đến nơi.

"Hết nói nổi mà!"

"Cho anh nằm trên giường được chưa?"

"Được! Học nhanh còn đi ngủ nào!"

Khả năng lật mặt nhanh đến phát sợ, thánh biểu cảm trong 1 giây đó đã nghiêm túc trở lại mà nắm tay Jungkook ùa tới bàn học ngay tức khắc.

"Anh giỡn mặt với tui?"

Bụp!

Taehyung lãnh trọn cú đấm uy lực của nóc nhà. Trông nhỏ nhỏ đáng yêu thế thôi chứ mà chọc trúng chỗ không nên chọc thì chỉ có ăn đập.

Kim Taehyung rút kinh nghiệm về sau!

Hơn 1 tiếng tập trung cao độ sau đó, Jungkook đã bắt đầu uể oải không muốn tiếp tục.

"Mệt rồi, để mai học tiếp được không?"

"Chỉ còn một phần nhỏ thôi, ráng một chút!"

"Thôi mà, đuối thật á~"

"Kh--"

Taehyung nín thinh khi bắt gặp ánh mắt to tròn long lanh như vì sao của bạn nhỏ. Jungkook tung chiêu rồi, kiểu gì Kim lớn cũng sẽ tha cho em ngay thôi.

Nhưng đâu có dễ vậy?

"Muốn nghỉ sớm?"

"Ưm ưm!"

"Hmm..."

"Vậy hôn anh một--"

Chụt!

Nụ hôn thoáng qua nằm gọn trên má trái Taehyung. Bạn nhỏ chưa để anh nói hết đã lập tức thi hành mà không chút ngại ngùng. Sau đó, Jungkook loay hoay dọn dẹp sách vở chuẩn bị chạy đi bấm điện thoại.

"Anh đã cho phép em nghỉ chưa?"

"Ủa? Tui vừa hôn mà?"

"Rồi ai bảo em hôn má?"

"!?"

"Chỗ này!"

Taehyung vừa nói vừa chỉ chỉ vào môi mình, bản thân đắc ý sắp được chạm vào môi anh đào xinh xắn.

"À Taehyung này! Tui nghĩ lại rồi, chúng ta ôn bài tiếp thi, kì thi này quan trọng không thể đùa được!"

Vội vội vàng vàng mở lại sách ra, Jungkook cười hề bật ngón cái với anh khiến Taehyung tức muốn bốc khói.

*Jungkookie em quậy quá đấy!*

"Nếu em muốn."

..

"Vậy làm xong 10 bài tập này đi rồi nghỉ."

"Hể!? 10.. 10 bài!?"

"Đúng rồi!"

Jungkook khổ sở cặm cụi ghi ghi chép chép, Taehyung buồn trong lòng nhiều chút.

*Em thà chịu cực chứ không chọn hôn anh sao?*

"Taehyung."

"H-hả?"

Tiếng gọi của bạn nhỏ kéo Taehyung ra khỏi bầu không khí tiêu cực. Rất nhanh sau đó anh đã cảm nhận được cái chạm nhẹ nhàng trên môi, tuy chỉ là hai phiến môi chạm nhau nhưng sao cảm thấy ấm áp và ngọt ngào lạ thường.

Taehyung ngớ người nhìn vẻ mặt bối rối của em, trong lòng không khỏi xao xuyến.

"Tui.. tui được nghỉ chưa?"

"À.. được, được rồi."

Jungkook không nói thêm gì nữa, mặt em vẫn đỏ, tay vẫn thoăn thoắt dọn dẹp tập vở rồi mang sắp xếp trên bàn học cậu.

Đây là lần đầu tiên Jungkook chủ động hôn môi Taehyung, ngoại trừ cái lần mớ ngủ mà em chẳng hề nhớ ấy ra.

Từng bước mệt lả tiến lại nằm ịch xuống giường, Jungkook với lấy chiếc điện thoại gần đó bật lên xem giải trí. Taehyung cũng nhanh chóng gấp lại bàn gỗ để gọn một bên rồi chẳng chần chừ phóng thẳng lên nệm ôm chặt bạn nhỏ từ phía sau.

"Ơ này!?"

"Anh muốn ôm."

"Nhưng mà--"

Taehyung dụi dụi vào lưng Jungkook khiến em có chút nhột. Hơi thở ấm nóng đều đặn mang lại cảm giác lâng lâng khó tả.

Jungkook không đẩy anh ra nữa, chỉ muốn khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi. Lúc mệt mỏi luôn có anh bên cạnh, khi buồn chán sẽ có anh lắng nghe.

Gạt điện thoại đi, Jeon nhỏ trở mình, nhanh nhảu thay đổi tư thế. Taehyung có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng mở rộng vòng tay để em rúc người vào lòng mình.

"Hyungie."

"Hửm?"

"Xoa lưng cho tui đi."

"Em thấy khó chịu ở đâu hả?"

"Ưm.. không có."

Jungkook vừa nói vừa dụi mặt vào hỏm cổ anh sâu hơn. Taehyung cũng chẳng ý kiến nữa, đưa tay nhẹ nhàng vỗ về rồi dịu dàng đặt lên trán em một nụ hôn chứa chan tất cả yêu thương.

Còn nói về cách xưng hô của Jungkook, ngay hiện tại vẫn luôn là như vậy. Tuy nhiên Taehyung lại không có tí khó chịu mà ngược lại luôn ôn nhu với em đến từng điều nhỏ nhặt nhất.

Có một Xử Nữ thích trêu chọc và cục súc không chịu nổi, cũng có một Ma Kết đôi khi hơi trẻ con nhưng luôn kiên nhẫn và ngọt ngào chẳng thể tả được.

Tình yêu của họ thật sự tuyệt như vậy!

---------- End 20 ----

Thích đọc cmt của mọi người cực! 💚💜






























































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top