²⁸ Ước mơ thời niên thiếu

"Jungkookie, anh sẽ đi du học!"

Dưới ánh chiều tà, cửa sổ tâm hồn to tròn lấp lánh của Jungkook giờ đây còn được tô điểm hơn khi cậu tròn mắt với lời nói anh vừa chắc nịch.

"Du.. du học?"

"Phải, sau khi ra trường anh sẽ làm thủ tục du học sang Paris để theo đuổi ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang!"

Jungkook im lặng chưa vội trả lời. Cậu chỉ hít sâu, thở ra một hơi nhẹ rồi mỉm cười nắm tay anh bước đi.

"Về thôi kẻo ba mẹ trông!"

"Ơ kh-khoan đã--?"

Nhìn thấy bạn nhỏ vẫn giữ nguyên nét mặt tươi tắn giả dối ấy, Taehyung dĩ nhiên có thể nhận ra yêu thương của anh có lẽ là nhất thời chưa chấp nhận được.

..

Đứng trước nhà Jeon, Taehyung gượng cười vẫy tay chào Jungkook. Xác định em vào nhà rồi mới lặng lẽ quay lưng trở về Kim gia.

Hai tay đút túi quần đi trên đoạn đường ngắn, anh không ngừng suy nghĩ đến bộ dạng của Jungkook khi nãy. Chẳng hiểu sao có cảm giác lạ lẫm đến đau lòng.

Mang theo mớ tâm trạng hỗn độn về nhà, Taehyung chẳng buồn dùng bữa tối cùng gia đình nữa. Mẹ Kim ít nhiều cũng có thể đoán ra vì trước đó hai người đã đề cập về việc đi du học.

...

8 giờ tối, Taehyung khó xử nhìn màn hình tin nhắn giữa mình và bạn nhỏ. Chỉ thấy trên đó là những cuộc gọi nhỡ và những dòng tin nhắn đầy lo lắng của anh nhưng chưa có chút phản hồi nào.

Sự tình hiện tại càng khiến Taehyung lo quá hóa cuồng, đang lăn qua lộn lại trên giường cũng phải bật dậy vồ lấy áo khoác, tính toán muốn đi đâu đó.

Khi bước chân vừa cẩn thận đặt trước cửa nhà, trùng hợp anh lại nhận được một cuộc gọi thoại.

Taehyung mừng rỡ nhẩy cẩng lên, vội vàng nhấc máy.

"Anh đi bao lâu?"

"4 năm, chỉ 4 năm thôi!"

Jungkook bất ngờ im lặng khiến anh sốt ruột.

"Jungkookie?"

"..."

"Em.. em ơi?"

"..."

"Bạn nhỏ ơi?"

"..."

Ngay khi Taehyung cảm thấy bất an tột cùng, Jeon nhỏ lại một bước khiến anh vỡ òa.

"Vậy thì chúng ta cùng cố gắng!"

"Em sẽ nỗ lực trở thành bác sĩ, còn anh sẽ phấn đấu hoàn thiện ước mơ của anh!"

"Em nghĩ thấu rồi, em sẽ đợi! 4 năm sau chúng ta gặp lại, nhất định thành công trên con đường mình đã chọn, hyungie nhé?"

Taehyung hạnh phúc đến run người sau khi nghe được những lời nói từ đáy lòng của em. Pha lẫn vào ấy là sự ngọt ngào của chất giọng trong trẻo dễ chịu, anh hoàn toàn cảm thấy như lạc vào hư không.

"Anh khóc đấy à?"

"Hức.. không, không có!"

"Thế tiếng "hức" vừa rồi của ai?"

Jungkook bên kia đầu dây dường như muốn cười phá lên.

"Là của con chó nhà anh, huhu.. không phải anh đâu!"

"Rồi rồi, là con chó nhà anh biết khóc!"

"Hyungie ngoan.."

"Giờ thì lết cái xác chết tiệt của mi đi ăn chút gì ngay!"

"Hể?"

"Hể cái mả cha, anh nhịn ăn tối đúng chứ!?"

"Làm.. làm sao em biết??"

Taehyung hớ người với hai hàng mi ngấn lệ.

"Tui có phép thuật được chưa? Cút xéo đi ăn ngay không thì đừng trách!"

"A.. đừng giận đừng giận, anh đi liền!"

"Nhớ ăn vừa thôi, có gì thì uống thêm sữa chứ tối rồi nó không tiêu được."

"Vâng thưa bé xã đại nhân!"

Đợi em cúp máy, Taehyung mới chịu tươi như hoa trở lại mà xuống bếp lục đồ ăn.

Phía bên Jungkook.

"Alo ạ? Anh ấy chịu ăn rồi ạ?"

"Dạ vâng, cảm ơn cô!"

..

"Chúc cô ngủ ngon ạ!"

Cậu cúp máy lần hai với tâm trạng não nề. Điều này có thể lí giải vì sao vừa rồi cậu lại chọn gọi thoại chứ không phải video call. Jungkook không muốn anh nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu của cậu.

Cậu kéo chăn trùm kín từ đầu đến chân, thu mình lại một khoảng nhỏ trên góc giường với nhiều tâm sự chất chứa.

Ting!

Hyungie: Mọi chuyện đều nghe theo em, anh sẽ cố gắng hết mình! Jungkookie ráng đợi anh trở về đấy nhé, yêu em ♡

Nơi khóe miệng Jungkook vẽ lên đường cong tuyệt mĩ với mi mắt ướt át.

*Tên ngốc này, làm như mai anh đi liền vậy á!*

Cậu nghĩ như vậy.

...

Hôm sau, Taehyung tiếp tục đến lớp học của mình.

"Mày nghe gì chưa, cô Poyong tái hôn rồi đấy!"

Jimin sốt sắng với tin đồn đang nổi.

"Thật?"

"Nghe mọi người bảo thế, đến giáo viên cũng bàn ra tán vào quá trời mà!"

"Ừ, vậy thì mừng cho cô!"

..

Nhắc đến việc cả lớp 12A1 vui vẻ chúc mừng chủ nhiệm của mình sắp lên xe hoa cũng đã là chuyện của 10 phút trước.

Giờ đây cô Poyong bắt đầu bật mood nghiêm khắc trở lại, tập trung hoàn toàn vào việc "trọng đại" gần đến chân của những học sinh cuối cấp.

"Nào, nghe cô nói đây!"

"Như thường lệ thì sắp tới các em vẫn sẽ thi học kì 2 giống khối 10 và 11. Tuy nhiên sau đó, không còn là những ngày tháng hè nghỉ xả hơi hay rong chơi đây đó nữa mà là tập trung ôn cho kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông!"

"Tuyệt đối không được lơ là! Bỏ qua những thứ ngoài lề và dốc sức cho kì thi lần này để lấy được bằng cấp 3 nhé! Nó không vô bổ đâu, sẽ giúp ích rất nhiều cho các em sau này!"

Học sinh bên dưới chăm chú lắng nghe, trật tự đến mức gần như chỉ nghe thấy chất giọng khỏe khoắn của chủ nhiệm vang vọng sang cả lớp khác.

Taehyung với ánh mắt hừng hực khí thế đầy quyết tâm cho tương lai sắp tới của mình. Như đã nói anh rất nghiêm túc trong việc học, huống hồ gì mục đích lớn nhất chính là thành công để rước ai kia về chung nhà và đủ khả năng chăm lo cho cuộc sống cả hai.

.

..

...

Tiếp tục chặng đường dài phía trước, Taehyung quay trở lại những ngày tháng ôn tập cùng bạn nhỏ nhà anh. Jungkook cũng được dịp bám người sau giờ học ở trường.

Có hai điều khác biệt duy nhất, chính là từ giờ Taehyung sẽ cân nhắc tài xế riêng của anh một thời gian trong việc đưa rước người nhỏ sang nhà mình học rồi tiện thể chở em an toàn về nhà.

Ngoài ra, không chỉ có Jungkook, cả nhóm bao gồm Hoseok, Namjoon và Jimin từ giờ sẽ lui tới nhà Taehyung để học bằng xe của Seokjin.

Có một sự trùng hợp kì lạ là Kim, Park và Jung gia đều nằm cùng hướng với nhau, ngược lại hẳn đường về nhà Jeon. 》

Chính vì thế để thuận lợi cho việc đi lại, Taehyung luôn cố gắng thu xếp những gì tốt nhất cho người anh thương. Kể cả việc tiễn em về nhà hằng ngày sau giờ tan học, dù có tốn chút thời gian nhưng anh vẫn cố làm cho trót mới an tâm quay về Kim gia.

"Đồ ngốc, anh nói chỗ này phải dùng công thức số 4, em làm như thế không ra kết quả được đâu!"

Kim gia sư nhướn mày chỉ tay vào vở bài tập của Jungkook.

"Anh quát em à?"

*Eh?*

"Đ-đâu có? Anh chỉ bảo là em làm chưa đúng chỗ này thôi~"

Taehyung thiếu nghị lực liền dịu giọng trở lại.

"Mấy người thì hay rồi, nói gì chả được!"

"Aiya anh không có ý đó mà, Jungkookie ah~"

Jungkook khoanh tay ngoảnh mặt đi chỗ khác chẳng thèm đếm xỉa tới anh nữa. Taehyung lập tức bỏ ngang đống sách vở mà quay sang dỗ dành chiếc thỏ dỗi.

"Ê."

"Tụi này còn thở!"

Namjoon cay cú cất lời thay cho tiếng lòng của hai người còn lại.

"Tụi bây chim chuột đủ chưa!?"

Jimin dứt lời thì đến Hoseok cũng nhìn thằng bạn mình bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm. Vừa chứng kiến màn cẩu lương như cơm bữa vừa âm thầm đánh giá.

"Jungkook thì tao không nói làm gì, nhưng còn bộ dạng hiện tại của mày thì tởm không chịu được Taehyung ạ!"

Jimin một tay ghi chép còn miệng thì buông lời gây chiến.

"Đẹp trai nên mày cay à?"

Taehyung tỉnh bơ ôm eo người nhỏ mà đáp trả lời Jimin khiến đối phương đen kịt mặt.

"Bó tay!"

Namjoon ngán ngẫm ôm trán.

Hoseok chủ động ngỏ lời.

"Hay chúng ta giải lao một lát đi?"

"Phải ha, học liên tục 1 tiếng hơn rồi!"

"Taehyung mày xuống dưới mang chút gì lên ăn được không?"

Người lịch sự mang họ Kim còn lại hỏi ý chủ nhà.

"Sao phải là tao?"

"Mày là chủ, tụi này là khách!"

Park đanh đá nhanh nhảu chen ngang.

"Ô hay?"

"Cảm ơn mày vì lời khen!"

"Hai cái thằng óc bã đậu này có thôi đi không? Một lời không xéo nhau thì tụi bây chết bất đắc kỳ tử à!?"

Không giỡn mặt, Kim Namjoon đã căng!

Taehyung và Jimin lúc này mới chịu yên phận trở lại. Một người ngã lưng ra sàn mơ hồ nhắm mắt, người kia tranh thủ hỏi han bồ yêu rồi chạy xuống bếp chuẩn bị ít thức ăn nhẹ cùng nước uống.

..

Sau khi giải lao được 30 phút, cả nhóm tiếp tục bắt tay vào giải đề. Những phần mà người này không hiểu thì người kia sẽ tận tình giải thích và ngược lại.

Cứ thế năm người bọn họ giúp đỡ nhau trong việc học từ tuần này sang tuần nọ, rốt cuộc cũng đã thuận lợi vượt qua đợt thi học kì 2.

Jungkook còn không dám tin chính nỗ lực của cậu đã mang lại cho bản thân một kết quả cuối kì tốt đến bất ngờ. Bây giờ cả cậu và Hoseok đều có thể bung xõa sau những ngày tháng học tập mệt mỏi rồi.

Có điều..

*Chắc là không nên.. làm phiền Taehyung trong thời gian này nhỉ...*

Jungkook ủ dột trên giường bên chiếc điện thoại, ngập ngừng không dám gửi đi dòng tin "Anh đang ôn bài sao?" hay "Cũng muộn rồi, ngủ đi mai lại tiếp tục nhé!"

Cậu bồn chồn lăn qua lộn lại rồi tự quấn mình vào chăn giống hệt cuộn sushi sau đó lại trườn quanh góc nệm chẳng khác gì một chú sâu.

Đang đắm chìm vào thế giới riêng khi buồn chán, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên khiến Jungkook giật mình ngã xuống sàn u một cục trên đầu.

"Xuống mở cửa cho anh với!"

Đó là tất cả những gì Jungkook nhận được qua cuộc gọi của anh. Cậu liền ba chân bốn cẳng chạy ngay xuống phòng khách lục tìm chìa khoá nhà.

..

Vừa hé cửa ra đã bị Taehyung nhào tới ôm chặt vào lòng chưa kịp hỏi thăm lời nào.

"Cho anh ôm em một lát~"

"Taehyungie sao vậy anh?"

Jungkook như nhận ra áp lực đè nặng lên vai anh mà dịu dàng xoa lưng an ủi. Đến lời thốt ra cũng phải ngọt hơn đường mật với người em yêu thương.

Ngược lại, Taehyung vừa được bạn nhỏ cưng chiều liền rúc mặt vào hỏm cổ em dụi dụi, muốn mách lẻo mấy môn học rắc rối cứ ăn hiếp anh suốt mấy ngày nay.

"Anh suy nghĩ rồi!"

"Suy nghĩ gì cơ?"

"Kim Taehyung anh ngoài việc giỏi yêu em ra thì chẳng còn gì có thể đọ lại nổi!"

"Vậy sao?"

Jeon nhỏ phì cười, tên người yêu to xác của em cũng biết dùng lời mè nheo quá.

Nói gì thì nói, kì thi tốt nghiệp đối với học sinh cuối cấp chính là thứ khó nhằn nhất. Không loại trừ sự ỷ lại cũng chính là bước cản lớn trong việc chạm tới thành công theo ước muốn đã định sẵn sau khi có bằng cấp 3.

Huống hồ Taehyung nếu hoàn thành đợt thi này có thể nhận được học bổng xuất sắc ba năm liền của trung học phổ thông. Số tiền đủ để anh tự túc khi du học sang Pháp mà không cần dựa dẫm vào cha mẹ. Ý định của Kim thiếu gia vốn là tự lập như vậy.

Có một điều đáng nói hơn cả, mặc dù gia thế của Taehyung thật sự không phải dạng vừa, nhưng bản thân anh thích tự học hơn là thuê gia sư kèm thêm.

Vốn dĩ Taehyung được thừa hưởng trí óc nhạy bén từ mẹ Ji Yoo và sự linh hoạt trong việc học hỏi từ ba Daeshim nên chỉ cần bỏ ra ít thời gian đã có thể nắm rõ căn bản một phần bài học. Trong trường hợp nếu có gì vượt quá khả năng, anh sẽ chủ động tìm mẹ là giảng viên dày kinh nghiệm để nghe hướng dẫn.

...

Thời gian trôi qua chẳng chờ đợi một ai, Kim Taehyung, Kim Namjoon, Park Jimin cuối cùng cũng đã hoàn thành kì thi tốt nghiệp rồi.

Rất may là không thấy ai phàn nàn về đề thi hay trục trặc gì sau đó. Vì thế cả nhóm quyết định "xả stress" trong khi chờ đợi kết quả.

Tối hôm ấy, mọi người hẹn nhau tại một quán thịt nướng nhỏ bên lề đường.

"Đêm nay không say không về!"

"Nhất trí! Phải uống cho xứng đáng với những gì đã bỏ ra!"

"Mà chầu này ai khao?"

Namjoon thành công khiến bốn người còn lại tuột mood khi thốt ra câu vừa rồi.

"Đùa thôi làm gì căng, anh em cứ việc chiến tới bến cho tao!"

"Yahhhhh!"

Cả Jungkook và Hoseok đều mừng rỡ hòa chung cuộc vui với những người anh của mình.

"Lật thịt đi coi chừng khét!!"

"Biết rồi khổ thế!"

"Haha--"

..

Bất giác cảm thấy cô bé đang bê bia gần đó rất quen, Jungkook nheo mắt nhìn mà lòng thật sự bận tâm.

"Sao thế?"

"A. Không, không có gì đâu!"

"Há miệng nè~"

Theo lời Taehyung, bạn nhỏ hài lòng nói "a" khi anh vừa hay gắp miếng thịt nhỏ với ít sốt thơm lừng trước mặt, lập tức ngoạm lấy rồi sau đó nhắm mắt hưởng thụ.

"Tự nhiên tao cũng muốn có em bồ giống Jungkook."

Jimin, Hoseok theo bản năng trừng mắt nhìn Namjoon sau câu nói vô tình. Ngụ ý như muốn anh nhanh chóng rút lại ngay trước khi quá muộn.

"Mày nói gì cơ?"

Taehyung ngước nhìn bạn mình chỉ với một con mắt trong khi con còn lại bị tóc mềm che đi, giọng trầm mang tính đe dọa khiến đối phương rùng mình.

Jungkook ngược lại vẫn cứ vô tư ăn uống chẳng màng sự đời.

Hoseok nuốt nước bọt sau khi được Jimin thì thầm vào tai: "Chuẩn bị bê mấy đĩa thịt sang bàn bên cạnh không thì mất miếng ăn vì chiến tranh nhé!"

..

"Mày mơ giữa ban ngày à? Làm đách gì trên thế giới này có thể tồn tại thêm một người khác vừa dễ thương, xinh xắn, ngoan hiền, tinh tế, giỏi giang, ngọt ngào, tài năng, bla..bla... như Jungkookie của tao?"

"Jeon Jungkookie nhà tao chính là độc nhất vô nhị!"

Taehyung vừa chắc nịch lời nói vừa vòng tay giữ của khẳng định chủ quyền.

Nhưng sự tình ấy cũng hay khiến Namjoon, Jimin và Hoseok thở phào nhẹ nhõm.

*May quá, hôm nay nó có uống thuốc an thần nên biết tiết chế lại rồi!*

Trong khi anh bồ mình đang phồng mũi đầy tự hào, Jungkook cũng đã quá quen với tính cách như vậy.

"Em thấy anh hơi quá."

Ý là, anh nói quá lời rồi a~

"Hahaha--"

Mọi người tiếp tục ăn uống.

Jungkook vẫn cảm thấy có gì đó lạ lắm. Cho đến khi...

"AHN JUHEE!?"

---------- End 28 ----

Sắp hoàn. sắp hoàn.. sắp hoàn... 😖

Có ai còn nhớ cái tên vừa được nhắc không nhỉ? :')

































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top