³ Tôi yêu em

Sáng hôm sau tại dãy hành lang của khối 11, các học sinh nhốn nha nhốn nháo vì sự xuất hiện của anh tiền bối khóa trên. Vì giờ học vẫn chưa bắt đầu, Kim Taehyung đứng trước cửa lớp 11A3 để đợi gặp Jeon Jungkook. Đây là lí do vì sao mọi người vô cùng thắc mắc, người thì chạy ra hóng, kẻ lại truyền tai nhau.

Jungkook lúc này vẫn còn đang chen chúc ra khỏi đám đông để tới lớp của mình.

"Tránh ra hộ phát, có ý thức không mà tụ tập ngoài hành lang đông thế này!?" - Cậu tức giận, khó nhằn đẩy các học sinh khác sang bên.

"Phía trước có gì thì phải?" - Hoseok đi bên cạnh cũng khó hiểu.

Jungkook liền nghĩ rằng hướng lớp cậu đang có trận xô xát giữa các học sinh cá biệt hay sao đó. Chẳng mấy khi dãy hàng lang của khối 11 lại đột nhiên đông đúc thế này.

Vừa đặt chân đến, Jungkook đã nhận ra ngay bóng lưng quen thuộc mà cậu vẫn hay cho là khắc tinh của mình.

"Kim Taehyung!?"

Anh quay lại nhìn cậu, bước tới gần, chẳng nói chẳng rằng đã vội kéo tay cậu đi. Hoseok đứng đó tròn mắt nhìn theo cũng không dám chạy lại cứu bạn mình một phen.

"Jeon chúng ta nói chuyện một lát!"

Jungkook có muốn cũng không rụt lại được, Taehyung giữ tay cậu chặt quá. Chỉ có thể ra sức bảo anh buông tha cho cậu. Mặc cho là vậy, nhưng điều đặc biệt chỉ có ở Kim Taehyung, chính là dù điều đó thật sự cần phải làm, anh sẽ cố gắng hết sức không để báu vật nhỏ của anh bị thương.

"Taehyung!? Anh lại muốn kéo tôi đi đâu?"

"Sân sau! Chỗ đó yên ắng dễ nói chuyện."

"Cái gì chứ!? Bộ anh muốn là được sao? Buông ra, tôi còn phải về lớp xem lại bài!"

"Cậu nói đúng, tôi muốn là được!
Hơn nữa đại ca Jeon đây chẳng phải hay nghịch ngợm trước giờ học sao? Lại còn bảo phải chuẩn bị bài."

*Aishhh, cái tên điên này!? Tức chết bổn thiếu gia mà!*

"Mau bỏ tay tôi ra!!!" - Jungkook gắng sức gỡ tay Taehyung ra khỏi cổ tay mình.

Anh đột nhiên dừng bước, quay ngoắt lại nghiêm mặt nhìn cậu, mặt cách mặt chỉ vài mi li mét nữa là có thể chạm môi bất cứ lúc nào.

Jungkook trong khoảnh khắc ấy vội rụt cổ lại, chẳng khác gì một chút thỏ trắng nhút nhát, còn sơ xuất để lộ cả phần nọng phía dưới cằm. Jungkook sợ sẽ vô tình xảy ra chuyện cậu không mong muốn, Taehyung cũng vì thế mà có cơ hội tấn công, tiến sát lại hơn.

"Tôi chỉ xin cậu vài phút thôi, sẽ không làm mất nhiều thời gian của cậu đâu." - Taehyung dịu dàng.

Hai má Jungkook ửng hồng khi khuôn mặt điển trai của anh hiện diện trước mắt cậu với khoảng cách quá gần như vậy. Dường như Jungkook cảm nhận được điều gì đó đặc biệt mà Taehyung muốn nói với cậu. Trong vô thức liền không còn nghĩ ngợi được gì nữa.

Taehyung dứt lời lại tiếp tục nắm tay Jungkook bước đi. Cậu hiện giờ không phản kháng nữa, ngoan ngoãn, nhỏ bé nghe theo lời anh.

- Sân sau trường học -

Cả hai người im lặng nhìn nhau, đều chuẩn bị tinh thần để xem đối phương nói gì và phản ứng thế nào với câu chuyện của mình.

"Jeon."

"..."

Taehyung vẫn là ánh mắt ấy dành cho "báu vật nhỏ" của anh, ẩn sâu bên trong là tất cả những yêu thương đã vùi lấp bấy lâu. Anh vẫn luôn âm thầm dõi theo, luôn là kẻ tương tư hình bóng bé nhỏ của khối 11, cậu nam sinh có nét đẹp phi giới tính, đôi mắt to tròn cùng hàng mi dài cong vút với chiếc mũi cao kèm theo đó là đôi môi hồng đào nhỏ nhắn, nhan sắc phải được ví von với hai chữ "xinh đẹp".

"Hôm qua cậu bảo với tôi là cậu đã đồng ý với lời tỏ tình của một em khối dưới đúng không?"

"...?"

"Đúng, tôi có nói như vậy. Có gì sao?"

Taehyung rũ mắt xuống, thả lỏng tâm trạng, thư thái phiêu theo từng ngọn gió thổi nhẹ qua tóc anh.

"Ai dạy cậu nói dối như thế?"

"Gì? Nói dối gì?"

*Làm sao ổng biết nữa!?*

"Như vậy là không nên, giả sử cậu nói đó chỉ là đùa, thì cũng có sẽ có người buồn cả đêm vì câu nói đùa của cậu đấy!"

Jungkook đến đây bắt đầu khó hiểu, trong tâm trí cậu đang cố gắng xâu chuỗi từng phần lại với nhau.

"Ừ thì.. chuyện hôm qua tôi thừa nhận là đùa thật.. Nhưng làm sao anh hay!?" - Jungkook thắc mắc.

"Chuyện này không quan trọng, quan trọng là tôi biết tôi vẫn còn cơ hội!"

*Cơ hội!!?*

Kim Taehyung không nói gì, anh đột nhiên tiến lại ôm chầm lấy Jeon Jungkook vào lòng. Cậu bối rối đến độ muốn đẩy ra, không thể không hoảng với hành động bất ngờ ấy.

"NÀY!? LÀM CÁI GÌ VẬY!!?"

"BUÔNG RA!!!"

Jungkook ngọ nguậy trong vòng tay Taehyung, mãi mà anh vẫn không có dấu hiệu thả cậu ra. Bờ má anh áp sát bên tai cậu, chỉ nghe thủ thỉ.

"Jeon, tôi chỉ ôm cậu một chút, chỉ một chút thôi!"

Có phải cứ mỗi lời nói ra của Taehyung là một câu thần chú không? Jungkook vậy mà im phăng phắc, mặt tuy nhăn nhó, lòng đầy khó chịu nhưng bản thân lại không cho phép cậu đẩy anh ra nữa.

Hai phút trôi qua, Taehyung luyến tiếc buông thỏng bạn nhỏ của mình. Jungkook nhíu mày nhìn anh, đăm đăm muốn câu trả lời ngay bây giờ với đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Cậu không phải kiểu người cứ xấu hổ là bỏ chạy, nếu gặp phải những chuyện tương tự thế này hoặc có thể ở khía cạnh nào đó, cậu vẫn sẽ đối mặt để tra cho ra mục đích của nó.

"Nói đi anh muốn gì!?"

Taehyung mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi nói.

"Jeon, trái tim mỗi người có bốn ngăn phải không?"

"Ai biết, tôi ngu sinh."

"..." - Kim Taehyung thật sự bất lực đó.

"Thôi không đùa, tôi đang nghiêm túc!"

"..."

"Ba ngăn kia là dành cho gia đình cậu nhỉ? Một cho ba, một cho mẹ và một cho đứa em gái mà cậu hết mực yêu thương."

*Biến thái theo dõi hay gì mà biết tất vậy!?* - Jungkook thụt lùi, mặt phòng thủ nhìn đối phương.

*Em lại đang nghĩ gì trong đầu thế hả?*

"Vậy là cậu còn một ngăn nữa?
Có thể cho tôi biết, ngoài ba người quan trọng nhất với cậu, đã có người thứ tư chưa?"

"Ý anh là sao?"

"Cậu biết mà." - Taehyung khẽ nghiêng đầu.

Jungkook suy nghĩ một lát, sau đó lắc đầu phủ định. Điều này chứng tỏ cậu hiện tại vẫn chưa nghĩ đến ai khác.

Taehyung vì nó mà trong lòng vui khôn xiết, anh mừng rỡ nói tiếp.

"Vậy.."

"Vị trí còn lại ấy.. có thể dành cho tôi không?"

Jungkook nghe xong liền trố mắt ra, cậu chỉ nghĩ là anh đang đùa ngược lại cậu.

"Ê, chuyện này mà anh cũng dám đùa hả?" - Cậu phủi tay, cười lớn một tiếng như thể nói rằng bản thân không dễ bị gạt.

"Ban nãy tôi đã bảo tôi thật sự nghiêm túc!"

Jungkook lúc này đứng hình, chẳng thiết tha nghĩ đến chuyện gì khác nữa. Đây là một lời tỏ tình!?

..

"Jeon Jungkook."

"Tôi yêu em!"

Cả hai im lặng nhìn nhau, khoảng không như đọng lại, yên ắng tới mức chỉ còn nghe thấy tiếng gió luồn qua tai cùng tiếng lá cây xào xạc va chạm vào nhau.

Jungkook hóa tượng với khuôn mặt khó xử, không dám tin vào tai mình nữa. Kim Taehyung ưu tú của 12A1 đang ngỏ lời yêu cậu. Thì ra tin đồn từ trước tới giờ cậu vẫn cho nó nhảm nhí là hoàn toàn có thật.

Hai lời tỏ tình liên tiếp, Jungkook cậu phải đối phó thế nào cho phải đây? Một bên là người mến mộ, giờ lại thêm người cậu vốn dĩ không ưa nổi.

"..."

"..."

Reng...

Tiếng chuông báo hiệu giờ lên lớp vang lên cắt ngang khung cảnh khó xử giữa hai người.

"A, hết giờ rồi, tôi lên lớp trước!" - Jungkook gượng cười rồi quay lưng bỏ đi.

Taehyung cảm xúc lẫn lộn, vui vì anh đã có thể bày tỏ ra lời yêu của mình, mặt khác lại sầu não vì chưa kịp nhận được câu trả lời của bạn nhỏ.

"Quả chuông chết tiệt!" - Anh là người, cũng biết giận đấy nhé.

..

Jungkook vừa chạy về lớp vừa suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Trong đầu cậu giờ đây chỉ toàn hình bóng Kim Taehyung cùng với những câu nói mà cậu chưa từng nghĩ tới.

"Aishhh, ông trời trêu tôi sao!?" - Jungkook vò đầu khó xử.

..

Trong giờ học, Hoseok quay sang thỏ thẻ.

"Mày có chuyện gì với Taehyung thế?"

Cái tên bạn ngốc này, Jungkook rõ ràng đang cố tập trung nghe giảng để quên đi chuyện vừa rồi thì lại bị nhắc cho nhớ. Cậu vì thế mà ôm mặt bất lực.

"Đây là giờ học đó anh bạn!" - Jungkook gắt giọng nhắc nhở.

Hai người này có phải đổi tính cho nhau rồi không?

"Thôi cứ điêu, có bao giờ mày chăm đến mức độ này đâu?"

"..."

"Mà dù sao cũng nên biết ơn tao đi!"

"Chuyện gì?" - Jungkook quay sang hỏi.

"Nhờ tao bày chuyện mới có thể giải tán đám đông tránh theo dõi hai người, để họ bớt bàn ra tán vào khi nhìn thấy Taehyung hầm hầm nắm tay Jungkook đấy!"

Có tiếng đến vậy sao? Chỉ là hai bạn nam sinh nắm tay nhau kéo đi và có ghé sát lại mặt nhau một lần thôi mà?

Jungkook chỉ biết im lặng, không rõ nên cân nhắc thế nào.

Hai tiết học nhanh chóng kết thúc, giờ giải lao cũng tới. Jungkook đã vội vàng lôi kéo Hoseok chạy ra khỏi lớp ngay khi vừa chào giáo viên xong.

"Đi đâu!?"

"Đi trốn!"

"Trốn!? Sao lại phải trốn?"

Jungkook không nói gì, vẫn tiếp tục nắm áo Hoseok kéo đi. Cậu sợ vài bạn học lớp mình và cả lớp khác sẽ chạy lại tra hỏi về chuyện ban nãy, sợ nhất là việc Taehyung lại lên lớp tìm cậu. Đang bình thường với nhau đột nhiên lại tỏ tình bảo yêu người ta, bây giờ làm sao đối diện?

Hai người dừng lại tại một nhà kho ở phía Bắc trường học. Jungkook dựa tường còn Hoseok chống hai đầu gối thở hồng hộc. Đến khi đỡ mệt mới ngóc đầu lên tra khảo.

"Giải thích đi sao chúng ta phải trốn?"

"Chuyện dài lắm." - Jungkook chẳng buồn chia sẻ.

"Anh em với nhau, tốt nhất đừng giấu diếm cái gì cả. Đang có chuyện gì thì cứ nói?"

Jungkook thở dài, sau đó quyết định kể lại toàn bộ sự việc cho Hoseok nghe không sót chi tiết nào.

Hoseok gật gù, anh chẳng mấy ngạc nhiên về nó, giống như đã biết từ trước vậy.

"Xem ra Kim Taehyung thật sự thương mày!"

"Gì, điên à!?" - Jungkook cạn lời.

"Tao bảo thật đấy, ánh mắt của tiền bối dành cho mày tao vốn đã nhận ra từ trước."

Hoseok nghiêm mặt, nói một cách thông thái. Jungkook nhìn mà bất lực, chẳng biết có nên tin lời bạn mình không.

"Đúng là ngốc, bộ mày không hiểu sao?"

"Hiểu chuyện gì?" - Jungkook ngây người, tròn mắt hỏi Hoseok.

Hoseok lắc đầu ngán ngẩm rồi tận tình giải thích cho cậu.

"Mày có cảm thấy rằng Taehyung luôn muốn gây sự chú ý với mày không?"

"Ừm.. có."

"Có phải tiền bối luôn tìm cách trêu chọc mày, xong lại còn bật cười khi mày giận lên?"

"Đúng vậy.."

"Hơn nữa, cho dù có bị mày xa lánh, tiền bối vẫn cố gắng tìm cơ hội bắt chuyện?"

"Ừ..."

"Quá rõ rồi còn gì? Xưa giờ cứ tưởng bạn tôi có đầu óc nhạy bén, hóa ra lại chậm chạp, ngu si!" - Hoseok nhún vai.

*Bộ muốn gặp ông bà sớm rồi sao!?*

"Mà công nhận Jeon Jungkook đây hút bạn cùng giới ghê thật, vừa qua là đứa nhóc khối dưới, nay đến lượt tiền bối Kim cũng mê mụi. Khai thật đi, mày chơi ngải đúng không!?"

Hoseok thèm đòn cười nắc nẻ sau câu nói đùa.

"Chết đi thằng quỷ!!!" - Jungkook quay sang kí đầu bạn không thương tiếc.

Hiện giờ trong đầu cậu rối bời lắm, sắp tới phải đối diện ra sao, phải cư xử thế nào đây? Nên chấp nhận đại cho xong chuyện hay thẳng thừng từ chối để không phí thời gian vào một mối quan hệ bên ngoài?

- Tối đó tại nhà -

Hôm nay trùng hợp ba mẹ Jungkook không phải làm ca đêm nên họ bảo cậu trông nhà, còn họ đến bệnh viện với Miyeul. Jungkook cũng vì chuyện Taehyung mà suy nghĩ mãi không ngừng, mọi thứ bất chợt diễn ra khiến cậu khó xử càng thêm khó xử.

Jungkook quyết định chơi game giải trí để tạm quên đi. Vì mai là thứ bảy không phải đến trường nên cậu sẵn sàng thâu đêm với cả mớ game điện tử ấy.

...

- Sáng hôm sau -

Jeon Jungkook vì thức khuya mà bây giờ lăn ra ốm. Cậu nằm dài trên ghế sofa, thân thể co rúm vì lạnh, gương mặt trắng bệch, hai mắt thâm đen như một chú gấu trúc.

"Chết thật, bình thường mình có dễ bệnh như vậy đâu?"

Quả nhiên là đại ca Jeon, đã ốm tới nơi rồi còn mạnh miệng.

Jungkook hơi thở khó nhằn, cố gắng gượng dậy chạy đi lục hộp thuốc y tế xem còn miếng dán hạ sốt nào không. Đời có như mơ bao giờ, chưa đặt tay được tới ngăn tủ đã ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo. Ba mẹ giờ này vẫn còn ở bệnh viện, ngu ngốc là vừa rồi di chuyển Jungkook lại quên cầm theo điện thoại bên mình, ai có thể cứu cậu ngay lúc đây?

Đính đoong...

Tiếng chuông cửa vang lên, một lần, hai lần, rồi lần thứ ba và tiếp tục những lần sau đó vẫn không thấy ai phản hồi. Vị khách dần dần mất kiên nhẫn, liều mình dùng tay vặn cửa. Không ngờ có thể mở được, chủ nhà đêm qua quên khóa cửa sao? Đúng là sơ xuất thật đấy!

Hắn đẩy cửa bước vào trong, mắt đảo xung quanh một hồi xem có người hay không mới dám đi tiếp. Được vài bước chân nữa, vị khách này đã phát hiện ra Jeon Jungkook đang nằm dài dưới đất ở gần phòng bếp. Cậu sớm đã ngất lịm đi từ lúc nào.

"JEON!?"

Nghe tiếng gọi, Jungkook vậy mà dần tỉnh lại, nhận thấy giọng nói rất đỗi quen thuộc, cậu có thể nhận ra ngay lập tức, tiếc rằng trước mắt cậu hiện giờ chỉ là hình ảnh mờ ảo của một nam sinh cao lớn.

"Kim.. Taehy..ung?"

Dùng chút sức lực cuối cùng để giơ tay lên cầu cứu, đến nước này rồi cậu không thể giữ giá được.

Taehyung vội vàng chạy lại đỡ Jungkook ngay tức khắc, sau đó bế cậu lên phòng còn bản thân đi pha ít nước ấm để lau giảm nhiệt cho cậu.

Vì nhà hết nước sôi nên còn phải đợi anh bắt nước lên đun, cho đến lúc đó, Taehyung cũng giống như Jungkook, đi tìm quanh nhà xem còn miếng dán hạ sốt không. Quả nhiên hộp y tế không còn. Anh vội vã chạy thật nhanh ra ngoài để mua ít thuốc cho cậu. Thần trí đảo điên, anh vô cùng lo lắng cho bạn nhỏ của mình.

Sau vài phút anh đã quay trở lại, nước trong ấm đun sôi sùng sục. Nhấc nó lên và pha với chút nước lạnh, Taehyung nhanh chóng tìm kiếm một chiếc khăn mềm trong ngăn tủ để lau cho Jungkook. Trước mắt cần phải chườm ấm lên trán cậu, sau đó anh nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo vướng víu ra rồi vội lau mình cho Jungkook, cuối cùng thay cho cậu chiếc áo khác thoáng hơn.

Đợi đến khi Jungkook đủ sức tỉnh lại, Taehyung để cậu nghỉ ngơi một lát. Bản thân dọn dẹp đồ đạc xuống rồi bắt tay vào bếp nấu cháo bồi bổ cho cậu với những nguyên liệu mà cậu vừa mua vài hôm trước.

...

Jungkook khẽ lim dim đôi mắt của mình, cậu khó khăn ngồi dậy với miếng dán hạ sốt ở trán. Bất ngờ cảm giác có thứ gì đó đang nằm kế bên cậu. Jungkook sợ sệt từ từ quay đầu sang nhìn, hóa ra là Kim Taehyung. Anh đã ngủ gục đi từ bao giờ trong lúc ngồi canh cho cậu nghỉ ngơi. Trong khoảnh khắc ấy Jungkook vô cùng bất ngờ, nhưng vì gương mặt lúc ngủ của Taehyung lại khiến cho người khác phải e thẹn với nhan sắc của chính mình khiến cậu bị cuốn vào nó và không nỡ đánh thức anh.

Jungkook vậy mà dám đưa tay lên gạt sang bên những lọn tóc phiền phức vươn lại trên mặt Taehyung. Cậu cứ thế ngồi yên lặng ngắm nhìn anh ngủ không dám nhúc nhích.

Cho đến khi Jungkook vô tình nhảy mũi một cái, Taehyung vì vậy mà bị đánh thức. Cậu ngượng ngùng thụt người lại không nói lời nào.

"Tỉnh rồi sao, chắc là đói rồi, để tôi xuống hâm ít cháo cho cậu!"

Taehyung hiện tại so với 45 phút trước khác một trời một vực. Từ buồn bã lo lắng cho Jungkook bây giờ vui mừng hết nấc khi cậu vừa hạ sốt, bao nhiêu rạng rỡ đều hiện hết trên mặt. Anh vội vàng chạy xuống bếp để chuẩn bị bữa sáng cho bạn nhỏ của mình. Để lại Jungkook ba phần thấy có lỗi bảy phần thấy hồi hộp khi phải đối mặt với anh.

...

Taehyung bước vào, trên tay bưng tới một bát cháo nóng hổi với ly nước lọc cùng gói thuốc nhỏ. Anh dịu dàng nở nụ cười với Jungkook, không quên căn dặn.

"Cậu ăn rồi uống thuốc, chóng khỏe lại nhé!"

Jungkook chẳng nói gì, chỉ dám đưa tay ra nhận mâm thức ăn của anh rồi đặt trước mặt.

"Cẩn thận nóng!"

Taehyung vẫn lo lắng, ân cần đến từng chi tiết nhỏ nhất. Cả đời này mà nói, nếu Kim Taehyung vẫn còn sống, nhất định sẽ không để Jeon Jungkook phải chịu đau.

Jungkook từ từ xúc muỗng cháo đưa lên miệng thổi, động thái tự nhiên nhất có thể. Cậu sợ Taehyung sẽ nhảy dựng lên đòi đút cho cậu, cũng không mong anh sẽ phát hiện ra từ vụ tỏ tình mà cậu đau đầu từ hôm qua tới giờ.

"Có hợp khẩu vị cậu không?"

"À.. ừ, cũng không khó ăn lắm." - Jungkook vô ý trả lời.

Taehyung vậy mà không giận, anh chẳng nghĩ ngợi chi xa, trong mắt bây giờ chỉ có chú thỏ bông nhỏ trước mặt. Trong vô thức anh ngồi bệch xuống đối diện Jungkook, cậu một phen hoảng nhẹ.

"A, xin lỗi, tôi làm cậu giật mình rồi."

Taehyung nhẹ nhàng nói với Jungkook một câu ngắn sau đó lại tiếp tục nghiêng đầu ngắm cậu. Jungkook vì vậy mà đổ mồ hôi hột, sợ anh sẽ nhắc lại chuyện đó và đòi câu trả lời từ cậu. Quả nhiên cậu vẫn chưa hiểu rõ người đang ngồi trước mặt mình.

...

---------- End 3 ----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top