¹⁹ Tiền đồ vô lượng
GIAO DIỆN TIN NHẮN
Chủ nhật, 24/9
7:32
Nay anh đi công việc với mẹ, tối mình gặp nha? :
8:01
Bạn nhỏ ♡: Vâng
————————————————
Trên chiếc xe bốn bánh sang trọng màu đỏ thẫm, mẹ Kim bước xuống cùng một thiếu nữ và cậu con trai quý tử của mình.
Hôm nay Taehyung được mẹ chở đến trường đại học cao cấp Hayoon, nơi bà vẫn hay giảng dạy cho các sinh viên hằng ngày.
"Chủ nhật cũng phải làm việc hả dì?"
"Ừ, sắp tới có du học sinh từ nước ngoài đến tham quan nên các giảng viên khá bận rộn."
"Dì cần con với em giúp gì hay sao ạ?"
"Đúng rồi Ami, lên phòng hội đồng dì sẽ phổ biến thêm, đi nào."
"Dạ."
Trong khi mẹ Kim cùng chị họ bước vào trường, Taehyung lại ủ rũ không một chút sức sống.
*Mất toi bữa sáng chủ nhật, lẽ ra được nằm dài ngủ nướng đến 9 giờ rồi dậy đi ăn với Jungkookie!*
"Thằng kia mày còn làm gì ở đó vậy con? Nhanh chân lên!"
"Dạ dạ."
Weh Ami phì cười khi nhìn thấy bộ dạng chán chường của Taehyung hiện tại, dĩ nhiên chị cũng vừa biết được quan hệ giữa em họ mình và hậu bối Jeon kia đã tiến triển đến mức nào. Lùi lại song song với Taehyung, Ami nhỏ tiếng điều gì đó.
"Sao thế em tui, buồn ngủ à."
"Có một chút."
"Ủa chị mày tưởng chủ nhật là ngày của các cặp đôi, đi hẹn hò đi đây đi đó chứ đâu phải lại đến trường như này--"
"Chị biết hả!?"
Taehyung hốt hoảng.
"Biết gì cơ?"
"A, à không, không có gì đâu!"
Nói xong liền lảng đi mất, Taehyung không phải sợ Ami phát hiện chuyện anh và Jungkook quen nhau, chỉ là..
*Bả được cái ghẹo gan dai như đỉa, tốt nhất là đừng cho bả biết!*
Anh vừa đi vừa khoanh tay ngẫm nghĩ trong đầu, không chú ý liền va phải bức tường trước mặt.
"Hahaha--"
Weh Ami phá lên cười vì độ hậu đậu của em họ.
"Chết tiệt, bức tường này sao lại nằm ở đây!?"
"Ha, không nằm ở đấy thì nằm lên đầu ông chắc, thưa ông tướng?"
Còn đang loay hoay xoa xoa mũi đỏ thì Taehyung đã bị Ami nắm cổ áo lôi đi.
"Không nhanh là dì mắng đấy!"
.
..
...
Trở lại với mẹ Kim, lúc này bà đã có mặt ở phòng hội đồng để xem lại một số giấy tờ. Là trưởng giảng viên khoa ngoại ngữ, Kim Ji Yoo hiển nhiên phải luôn chu toàn trách nhiệm trong công việc được cấp trên giao.
"Xin lỗi dì ạ, Tae Tae cứ la cà mãi!"
Ami một tay xách em trai mình lê lếch như gấu bông một tay giơ chào kiểu quân đội.
"Hai đứa vào ngồi đi."
"Vâng thưa dì!"
"Đi nào Tae Tae!"
"Sao cứ thích gọi em như thế nhỉ?"
"Vì nó dễ thương~"
Taehyung triệt để cạn lời, đành gạt sang bên để chuẩn bị nhận nhiệm vụ mẹ Kim giao.
"Như đã nói khi nãy thì sắp tới đại học Hayoon sẽ chào đón các du học sinh nước ngoài, việc duy nhất cần nhờ hai đứa là thiết kế bảng hiệu chào mừng thôi, những thứ khác các anh chị đã lo toan đầy đủ rồi."
"Dạ."
"Xong trong hôm nay giúp mẹ nhé hai đứa?"
"Tuân lệnh mẫu hậu đại nhân!"
Taehyung đột nhiên sung sức bất ngờ làm cả mẹ Kim và chị họ đều phải ngạc nhiên. Biết sao được khi đây chính là sở trường của anh, ngoài Jungkook ra anh còn cực thích thiết kế nữa, không chỉ giới hạn về thời trang, nhất là vào những dịp thế này. Nó giúp Taehyung được cơ hội thể hiện bản thân song từ đó có thể dành dụm bài học và kinh nghiệm về sau thông qua nhận xét của mọi người.
Cả ba nhanh chóng tản ra, mẹ thì trở về phòng làm việc riêng của mình, Taehyung và Ami ngồi lại cùng nhau suy nghĩ về chiếc bảng hiệu ấy.
"Đơn giản nhưng nổi bật và nhất định phải thật tinh tế!"
"Đại học Hayoon luôn đề cao tinh thần try non-stop nhỉ? Hay mình lấy nó làm chủ đề đi?"
"Ổn không?"
"Dĩ nhiên ổn, "cố gắng không ngừng" hình như còn được xem là khẩu hiệu của các sinh viên nữa đấy!"
"Chị lấy đâu ra nhiều thông tin thế?"
"Thì chị tìm hiểu, chứ ai như em suốt ngày cứ Jungkookie Jungkookie!"
"Eh? Chị biết rồi á!?"
"Biết sao không, ai bảo chị cũng khá thân với anh em của mày làm gì."
Taehyung nắm chặt bàn tay, trong lòng thật muốn tẩn cho tên nào đã khai báo tin mật này đến tai Ami như vậy. Đã cố tình né trong trường mà cớ sao chị vẫn biết, Taehyung đúng là quá ngây thơ rồi.
Nhưng rồi cũng đành miễn cưỡng tạm gác chuyện cũ sang bên để tiếp tục công việc. Cả hai chị em bàn bạc với nhau từ ý này sang ý nọ nhưng rốt cuộc vẫn chung quy lại đề nghị ban đầu.
"Nghe lời chị từ đầu có phải tốt không cái thằng--"
"Dạ dạ dạ!"
"Nào, giờ thì sơn chữ ra đi!"
"Ai bảo chị là chữ em ổn vậy?"
"Are? Em đam mê mảng nghệ thuật mà?"
"Tùy chứ chị, đâu phải thế thì buộc chữ phải đẹp."
"Bó tay!"
Weh Ami thở hắt một hơi rồi xắn tay áo lên, bắt tay vào việc. Chị nhúng chiếc cọ mảng to vào lon sơn đỏ mà Taehyung vừa mở giúp rồi gọn gàng đi từng nét đều trên chiếc bảng cỡ lớn. Cứ thế một bên Taehyung vừa hướng dẫn cách thức bố trí chữ viết sao cho hài hòa vừa tranh thủ vẽ tranh xung quanh, một bên Ami hỗ trợ hết mình trong với việc được giao. Cả hai ăn ý cho đến phút cuối cùng, bảng hiệu rất nhanh đã hoàn thành cũng là lúc Kim Ji Yoo quay trở lại.
"Dì ơi thế này ổn chưa ạ?"
Chỉ thấy mẹ Kim khựng lại với ánh mắt như không biết nói gì hơn, sau đó bà từ từ bước tới rồi cẩn thận dò xét từng góc cạnh.
"Ừm.."
Taehyung hồi hộp nhìn mẹ, Ami cũng bồn chồn không kém. Trên mặt cả hai còn đang dính một vài vệt sơn xanh đỏ tím vàng đều có đủ, chứng tỏ sự chăm chỉ và trách nhiệm cao.
"Tốt, rất tốt! Cảm ơn hai đứa nhiều nhé!"
Chỉ bằng câu khen nhỏ của mẹ Kim đã có thể khiến Taehyung hài lòng về tác phẩm của mình. Anh vừa thở vội vừa cười rất tươi, vừa mệt vừa vui đan xen lẫn nhau chính là cảm giác lân lân khó tả.
"Chà, 12 giờ trưa rồi!"
Mẹ Kim nhìn đồng hồ đeo tay rồi cảm thán, không ngờ thời gian trôi qua nhanh đến vậy.
"Con tưởng mới 10 giờ."
"Chị phải hiểu rằng một khi đã bắt tay vào việc gì đó mà mình vô cùng tâm đắc thì sẽ không biết được đã bao nhiêu giờ phút trôi qua."
"Ui, xem ông cụ non nói kìa!"
Ami vui vẻ vỗ vào vai em trai, chị còn giở giọng cười thương hiệu ra để trêu chọc. Bao nhiêu khinh bỉ đều dồn hết vào vẻ mặt của Taehyung hiện tại, anh bất giác nghĩ về Miyeul, tự hỏi bạn nhỏ của anh làm sao có thể may mắn như vậy.
Mẹ Kim phì cười rồi nhanh chóng cắt ngang.
"Được rồi, chúng ta đi ăn trưa thôi!"
"Dạaa!"
Nhắc đến ăn là chị họ Taehyung liền phấn khởi như thế, anh vốn dĩ cũng quen với dáng vẻ này rồi.
"Bụng con réo nãy chừ á dì!"
"Ừ ừ, vì Ami đã giúp dì nên bây giờ dì sẽ đãi con một chầu thỏa thích!"
"Ya, xin đa tạ Kim phu nhân!"
Weh Ami chấp tay cúi người giống hệt trong hoàng tộc, Taehyung bất lực nhưng cũng chẳng ý kiến. Khác với anh em nhà Jeon, chị em nhà này ngoài đấu võ mồm ra thì còn thích ghẹo gan nhau nữa.
"Mẹ, con là người thiết kết bảng hiệu đấy!"
"Rồi, tui cũng cảm ơn ông tướng, cũng sẽ thưởng cho ông được chưa?"
"Vâng thưa mẫu hậu!"
Vừa định đá mắt sang bên cạnh thì Taehyung nhận được một ánh mắt không mấy thiện cảm. Weh Ami đang nhếch mép, trưng ra bộ mặt phán xét kinh điển để đời nhìn anh.
"Chẳng lẽ bây giờ em xử chị trước mặt mẹ nhỉ?"
Taehyung nhỏ giọng.
"Dì ơi Tae Tae nó đòi đánh con!"
Chưa kịp phản ứng thì đã bị chị gái bịt kín miệng lại rồi la hộ, Taehyung có tức cũng đành nuốt ngược vào trong.
Chỉ cách vài bước chân để ghé vào quán ăn gần đó, nơi mà các sinh viên vẫn hay lui tới sau giờ học, nổi tiếng với món *mì lạnh Naengmyeon thanh mát và *Hotteok ngon số dách.
Cả ba chọn một chỗ ngồi kín đáo trong góc gần cửa kính rồi bắt đầu gọi món. Trong lúc chờ nhân viên mang thức ăn lên, khách hàng sẽ thư giãn với những khúc nhạc nhẹ nhàng được phát thông qua những chiếc loa gắn ở góc trần nhà.
Taehyung định tranh thủ lấy điện thoại nhắn tin cho bạn nhỏ nhưng nghĩ thế nào lại lưỡng lự không thôi.
*Giờ này Jungkookie có ngủ trưa không nhỉ?*
Loay hoay một hồi lại quyết định bật lên để lướt mạng xã hội, Taehyung bất ngờ khi điện thoại thông báo có 4 tin nhắn chưa đọc đến từ yêu thương của anh.
...
GIAO DIỆN CHAT
10:20
[ Báu vật của Taehyung ♡ ]
Yo, tui hết tiền điện thoại rồi nên nhắn vào đây
Tối 7 giờ tui ghé nhà anh nhé? Tụi mình đi cà phê
Xong việc thì trả lời tin nhắn, giờ tui đi bơi với ba mẹ và Miyeul rồi
10:22
Báu vật của Taehyung ♡
Uhm.. yêu anh
—————————————————
*Damn, Jungkookie nói yêu mình!?*
Taehyung không dám tin vào mắt nữa, cứ đưa tay che mặt rồi lại giở ra 7749 lần để xác nhận sự thật. Trong lòng vui như sấm khi tự cáu mình và phát hiện đây không phải mơ, anh bịt miệng ú ớ đầy hạnh phúc. Ngay cả những vị khách xung quanh nhìn vào cũng phải ái ngại, họ lắc đầu cảm thán.
*Hmm.. đẹp trai mà thần kinh không ổn, thật tội nghiệp!*
Chính xác là như vậy!
"Taehyung."
...
"Taehyung!"
...
"TAEHYUNG!"
"D-DẠ!?"
"Con bị gì đấy, cứ tủm tỉm một mình là sao?"
"Tae Tae nó có bồ đó dì!"
Ặc!?
"Chị nha, đừng có tía lia bậy bạ mẹ lại hiểu lầm em!"
Taehyung chối đây đẩy trong khi Ami lại giở thói gian tà, chẳng thể hiểu nổi trong đầu bà chị đang nghĩ và sắp làm gì đây.
"Thật hả con?"
"Dạ, bồ nó dễ thương cực! Xinh xắn khỏe khoắn, nhìn chỉ muốn nựng thôi á dì!"
"Hmm.."
"Ui da!"
Bên dưới bàn ăn là cảnh tượng đấu đá khốc liệt giữa em trai và chị gái mà vũ khí chính là đôi chân. Taehyung lần đầu tiên sát khí nổi đùng đùng, dùng ánh mắt hình viên đạn dành tặng chị mình. Weh Ami có chút rén rồi, cũng đành xua tay nói lái sang chuyện khác, không nên gây thêm nghiệp nữa.
Trùng hợp thức ăn cũng đã được mang lên, Taehyung vờ như rất đói liền chộp lấy ngay rồi bắt đầu thưởng thức để né tránh ánh mắt dò xét của mẹ Kim. Ami cũng không nói thêm nữa, chỉ im lặng tách đũa rồi gắp từng miếng cho vào miệng vì bụng đánh lô tô.
"Oa, ngon thật nha! Naengmyeon đúng là đỉnh như lời đồn!"
"Con thích thì cứ ăn nhiều vào."
"Dạ, cảm ơn dì chiêu đãi~"
*Vốn dĩ bọn nhỏ đã có ngày chủ nhật nghỉ ngơi, nhưng vì những bản thiết kế của sinh viên trong trường không có ai ổn cả nên mới phải nhờ thằng nhóc nhà mình ra tay rồi cầu cứu cả Ami thế này. Chỉ định nhờ hai đứa nhỏ thiết kế hộ thôi rồi mình sẽ mang đi đặt in ra chứ không phải vẽ tay, ai ngờ hai đứa làm mình bất ngờ thật, bảng vẽ tay còn hơn cả mong đợi!*
Mẹ Kim cười hiền, Taehyung thấy thế cũng trút bớt lo lắng trong lòng.
..
Bữa ăn rất nhanh đã kết thúc, ba chiếc bụng tròn quay lại trường để dọn dẹp lại một chút mới về.
Nhưng mọi chuyện đều chưa bao giờ dễ dàng như vậy.
"Sao thế này!?"
Mẹ Kim hốt hoảng nhìn bảng hiệu có những vết bẩn kì lạ mà trước đó bản thiết kế không hề có chi tiết ấy. Xung quanh còn có chút lộn xộn hơn ban đầu.
"C-có người vào đây sao ạ?"
Weh Ami bức xúc nhìn tác phẩm 4 tiếng rưỡi đồng hồ bị hủy ngay trước mắt. Taehyung không nói, anh chỉ đứng vuốt cằm cau mày nghĩ nghĩ suy suy.
"Theo như dì biết thì hôm nay không có giảng viên hay sinh viên nào lên trường, ngay cả lao công cũng chẳng ngoại lệ. Chỉ có bảo vệ thôi, mà bác ấy thì có bao giờ lên phòng hội đồng này làm gì?"
"Mình check camera đi ạ!"
Ami cắn môi đầy uất ức, mắt kiên định nhìn người dì cũng không khá hơn bao nhiêu. Kim Ji Yoo hít một hơi sâu lấy bình tĩnh rồi cùng Ami tới thẳng phòng hệ thống, cả hai đều muốn làm rõ chuyện này.
Taehyung vẫn ở lại, anh đột nhiên bước lại gần bảng hiệu, cầm cây cọ lớn bên cạnh rồi quẹt quẹt gì đó. Sau khi đã hài lòng với những đường nét được tô vẽ thêm, anh còn dùng chính bàn chân của mình đặt vào thau màu rồi ịn thẳng lên bức tranh ngay sau những vết hằn trước đó tạo thành những dấu chân nghệ thuật.
Và thế là bảng hiệu chào mừng đã được cứu!
..
Quay trở lại với hai dì cháu, Kim Ji Yoo đang đăm đăm nhìn vào màn hình camera số 13 để tìm cho ra thủ phạm phá hoại ấy là ai.
Rất nhanh đã bắt được hình ảnh một nam sinh bước vào phòng hội đồng khoảng 15 phút sau khi mẹ Kim cùng con trai và cháu gái đi dùng bữa trưa. Chỉ thấy mọi chuyện tiếp diễn sau đó là một mớ hỗn độn, nam sinh hậu đậu không ngừng va chạm đồ đạc xung quanh khiến mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát. Nhìn bộ dạng bối rối cắn móng tay của chàng trai mà không khỏi buồn cười. Vậy là trong suốt khoảng thời gian từ 12h 40' đến gần 14h cậu sinh viên ấy đã tự giác lau dọn lại số đồ mình vô ý đánh đổ.
"Dì biết anh ấy không ạ?"
"Không rõ nữa, chuyện này dì sẽ tìm gặp em sinh viên ấy và giải quyết sau. Trước mắt xem có cách nào sửa lại bảng hiệu không đã!"
"Dạ!"
Gửi lời cảm ơn và chào hỏi bác bảo vệ rồi hai dì cháu rời đi, quay trở lại với phòng hội đồng quen thuộc.
Đến khi có mặt thì nhìn thấy Taehyung đã ngủ gục trên bàn từ bao giờ, nhìn sang bên cạnh thì nhận ra nó đã hoàn thiện và còn đẹp hơn trước.
Những bước chân nối đuôi nhau chính là thể hiện cho một tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và sức sống để hướng đến tương lai tươi sáng là ẩn dụ của chiếc cầu vồng đa sắc sau khi tốt nghiệp ở mái trường này.
Mẹ Kim ngỡ ngàng khi bản thân vừa quên mất là có đứa con trai ưu tú và tài giỏi ở đây. Weh Ami cũng bất ngờ không kém khi em trai chẳng nói lời nào mà hành động thầm lặng như thế, đúng là càng kiệm lời thì càng nguy hiểm.
Hai dì cháu bắt tay vào dọn gọn những thứ không cần thiết để bớt hỗn độn, trả lại trật tự cho phòng hội đồng.
"Chúng ta về nghỉ thôi."
"Dạ."
Bước lại bên cạnh Taehyung, mẹ Kim dịu dàng cất tiếng gọi.
"Tae Tae dậy đi con, mình về ha?"
"Uhm.. vâng."
Taehyung vươn vai, dụi dụi đôi mắt có phần mỏi nhừ vì phải điều tiết nhiều.
"Dì ơi để nó ở đây ổn chứ ạ? Liệu--"
Ami vẫn còn lo lắng.
"Không sao đâu, màu sơn cũng khô rồi, phủ tấm vải lên chắc sẽ ổn!"
Nghe nói như vậy chị mới gật gù cho qua.
Cả ba cùng nhau ra xe chuẩn bị về, trước khi đi không quên căn dặn bảo vệ để ý cam số 13 kĩ hơn một chút để tránh trường hợp không mong muốn lại xảy ra.
.
..
...
Taehyung vừa đến nhà là ùa lên phòng nằm ạch xuống nệm đánh một giấc ngon lành tới chiều tối. Bản thân chẳng hay đã sắp đến giờ hẹn với bồ nhỏ bồ xinh.
...
20:15.
"Yah Jungkookie! Anh xin lỗi mà~"
"Xin lỗi để sửa chứ không phải xin lỗi để rồi lại xin lỗi!"
Jungkook khoanh tay ngoảnh mặt đi chỗ khác, nhìn chiếc môi xinh của cậu đang bĩu ra cũng đủ biết tâm trạng hiện tại thế nào.
"Nhưng mà chúng ta cũng ở đây rồi còn gì~"
Taehyung và Jungkook đang ở một quá cà phê mang phong cách cổ điển được giới trẻ lúc bấy giờ ưa chuộng.
"Tui phải đi bộ từ nhà tui đến nhà anh, rồi xong đứng đợi bên ngoài tận 1 tiếng, Taehyung anh chẳng tinh tế gì cả!"
*Ít ra cũng phải chủ động lên xe đến rước mình chứ!?*
"Ối giồi ôi anh xin lỗi mà, thú thật là hôm nay anh hơi mệt nên ngủ quên mất, tha lỗi cho anh đi~"
"Hmm.."
"Nha nha Jungkookie nha~"
Taehyung nhào tới ôm chầm lấy bạn nhỏ từ phía sau, tựa cằm lên vai rồi thủ thỉ vào tai em. Jungkook nhồn nhột muốn đẩy ra nhưng không thể.
Chụt!
Nụ hôn ngọt ngào nằm gọn trên gò má Taehyung.
"Ơ?"
"Có qua có lại, thắc mắc cái gì?"
À!
Taehyung cười tít, càng hạnh phúc càng giữ chặt eo người yêu hơn. Cứ như thể sợ em bỏ chạy hay người khác sẽ cướp đi mất vậy.
Jungkook thì cứ suy nghĩ gì đó rồi lại cười thầm trong bụng. Thật ra cậu cũng ngủ quên đến tận 19h 45', nhưng vì bản tính thích trêu yêu chú hổ con kia nên cứ thế mà chơi tới chẳng ngán thứ gì. Vì đơn giản em luôn tin rằng Kim Taehyung sẽ luôn dịu dàng với em và chẳng thể giận em quá 5 phút.
Tình yêu tuổi học trò là như thế đấy!
---------- End 19 ----
Lời nhắn tối nay 💚💜
Bạn có nhận ra điều khác biệt sau khi Jungkook chấp nhận quen Taehyung chưa?
Bật mí điều nhỏ: Bạn bé bớt sống khắc nghiệt với bản thân hơn rồi đấy! 😉
Love day: 16/9.
P/s:
*Mì lạnh Naengmyeon: Hàn Quốc nổi tiếng với nhiều món ăn được chế biến từ mì, đặc biệt mì gói ăn liền của đất nước này cũng rất nổi tiếng. Mỳ lạnh mang hương vị thanh mát thường được ưa chuộng vào những hè oi bức. Đến mùa đông, mỳ lạnh được trộn cùng bột ớt cay xè rất thích hợp cho những ngày giá rét.
*Hotteok: Đây cũng là tên một loại bánh pancake đường phố ở Hàn Quốc. Món ăn ưa thích của học sinh và giới trẻ Hàn. Nguyên liệu chính của bánh là bột nếp được tạo hình thành những hình tròn dẹt nhỏ nhắn. Nhân bánh là đậu phộng, bột quế được trộn cùng đường sau đó đem đi nướng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top