³² Thời khóa biểu (II)

Chuyện của Miyeul rốt cuộc cũng thuận buồm xuôi gió, Jungkook giờ đây đã có thể thoải mái hơn rồi.

Việc cần làm nhất bây giờ chính là tập trung học hành, toàn tâm toàn ý dồn sức lực vào việc ôn luyện để chuẩn bị cho hai kì thi lớn nhất đời học sinh.

Năm cuối cấp này chẳng có anh bên cạnh, Jungkook cảm thấy đôi phần mờ nhạt. Cũng may rằng, nhà trường tinh tế không tách lớp nên 11A3 cũ lên 12 có thể giữ được kỉ niệm lâu dài với nhau.

"Hôm nay lại đến lượt trực nhật của Jungkook và Hoseok nhỉ?"

"Vậy phiền hai cậu như cũ nhé!"

Lớp phó lao động Choi Haejin, ý của cô là Hoseok quét nhà, còn Jungkook sẽ đi lấy nước để lau sàn.

"Bạn học Choi!"

"Sao thế Hyuk?"

"Tớ giúp hai cậu ấy được không?"

"Ơ? Nhưng cậu vừa trực vào thứ ba vừa rồi mà?"

"Ưm, không sao đâu! Chỉ là phụ xách nước rồi sắp xếp bàn ghế một chút thôi cũng được!"

"Còn phụ huynh của cậu?"

"A, chuyện đó thì cậu yên tâm, tớ đi học bằng xe đạp mà! Với cả, lúc nãy tớ có gọi báo một tiếng rồi."

"Hmm.. cũng được."

"Hay quá, cảm ơn cậu!"

Wang Hyuk vui vẻ siết nhẹ tay lớp phó, sau đó nhảy chân sáo đến trước mặt Jungkook khẽ nghiêng đầu nhìn. Jungkook phản xạ nhanh thụt cổ về sau, vừa kịp thời tránh chạm nhau cũng là để giữ khoảng cách.

"Hyuk? Cậu chưa về nữa à?"

"Tớ chưa, muốn phụ cậu một tay!"

"Không cần đâu, chuyện vặt thôi mà."

"Thôi nào, Kookie đúng là vẫn như xưa nhỉ! Haha--"

Song song lời nói, Hyuk tiện tay cầm lấy chiếc thùng lau nhà rồi khoác tay Jungkook kéo đi về hướng nhà vệ sinh.

Như có gì mách bảo, Jungkook bất giác rụt tay lại, khó chịu nhưng chưa thể tròn lời.

"Ừm.. tôi hơi nhạy cảm, không thích đụng chạm nhiều."

Cậu dứt lời đã một mạch lướt qua mặt bạn học Wang, trên tay vẫn giữ lấy cây lau nhà.

..

Bước vào nhà vệ sinh để chuẩn bị lấy nước, Jungkook cẩn thận để chiếc thùng ngay ngắn rồi bắt đầu mở vòi xịt.

"Nè Kookie, đừng bảo là hết nước đấy nhé?"

Hyuk thắc mắc đặt câu hỏi khi vừa hay chẳng thấy giọt nào chảy ra. Jungkook nhướn mày loay hoay kiểm tra, cậu theo thói quen cũ thậm chí còn đưa mắt nhòm qua lỗ ống xem có mắc kẹt thứ gì bên trong không.

"Ấy! Vòi nước bị gập khúc nè, tớ gỡ ra cho!"

"KHOAN--"

PHỤT!

Một lượng nước lớn thay vì nằm óng ánh trong thùng thì bây giờ nó lại ướt sũng trên mảnh áo đồng phục của Jungkook. Cậu nhắm nghiền đôi mắt, môi xinh mím chặt chiết nước rơi xuống.

Hai lần một sự việc, có phải Jungkook có thù với mấy cái vòi nước của trường này không?

"Chết rồi, xin lỗi tớ không cố ý!"

Bạn học Wang bối rối lôi trong túi quần ra một chiếc khăn tay nhỏ, cuống cuồng nhìn thân người cao hơn mình cả cái đầu đang ướt mẹp như con chuột lột.

"Kook.. Kookie cậu có sao không?"

Jungkook khẽ lắc đầu, khuôn miệng bất giác vẽ lên đường cong nhẹ nhàng.

Phải, cậu đang nhớ lại cái cảnh chiều hôm ấy. Chính là giờ này, công việc này và cũng là chuyện xui rủi này. Đã có một Kim Taehyung vừa thấy em hậu đậu đã lật đật chạy đi mượn khăn bông ở y tế cho em lau, cũng là Kim Taehyung ấy không ngần ngại cho em mượn tạm áo khoác của mình vì không có sơ mi dự phòng. Và cũng chính bản thân em chiều ấy đã vô tình làm anh tổn thương rồi lại áy náy nghĩ suy cả đêm.

Kỉ niệm khép lại của những ngày tháng còn theo đuổi nhau sao mà đẹp đẽ quá, vừa gợi lại thôi đã thấy xao xuyến trong lòng.

Jungkook đưa tay quẹt đi giọt nước dày nơi mi mắt, sau đó bình thản cất tiếng nói.

"Hyuk, tôi không sao."

"Tớ xin lỗi, xin lỗi Kookie! Tớ đúng là hậu đậu mà!"

Nhanh nhảu chụp lấy cổ tay bạn học ngay khi chiếc khăn nhỏ định chạm vào mặt mình, Jungkook trầm giọng.

"Sau này đừng gọi tôi là Kookie nữa!"

"Tại.. tại sao? Chẳng phải lúc nhỏ chúng ta vẫn hay--?"

"Nhỏ khác, lớn khác! Bây giờ cả hai đều đã trưởng thành rồi. Cũng mong rằng cậu đừng động chạm da thịt với tôi quá khái niệm một người bạn."

"Tớ hiểu.. lúc nãy cậu vừa bảo là cậu hơi nhạy cảm."

"Không, đó chỉ là cái cớ."

"Sao.. sao cơ!?"

Bước chân ra một khoảng khô ráo, Jungkook siết tay vắt đi lai áo nặng trịch.

"Bởi vì những hành động của cậu sẽ khiến hyungie của tôi rất khó chịu, nên là từ giây phút này xin hãy giữ khoảng cách một chút!"

"Giờ thì phiền cậu, tôi còn phải thay đồ rồi quay lại trực nhật."

Jungkook lạnh nhạt bỏ qua Hyuk, cậu lấy nước đầy thùng rồi xách về lớp. Mình Hyuk chôn chân tại chỗ, con ngươi thu lại như chưa kịp chấp nhận được điều vừa xảy ra.

.

..

...

Jungkook gần đây chăm chỉ hơn bình thường rất nhiều, thậm chí còn thức đến tận 12 giờ khuya để tra khảo thêm nhiều kiến thức hữu ích. Quả nhiên, một khi tinh thần ôn luyện đã lên cao thì không gì có thể ngăn lại được.

Phải chăng là tâng bốc quá đà? Không, cậu thật sự nghiêm túc với trang sách cuối cấp này, mọi bài tập đều tự lực cánh sinh mà không cần nhờ đến học thêm học bớt. Chỉ khi quá khả năng giải quyết vấn đề, Jungkook sẽ chủ động tìm đến sự trợ giúp của người yêu nếu anh có thời gian. Bằng không sẽ là thầy giáo dày kinh nghiệm Kim Seokjin hoặc sinh viên năm nhất của đại học sư phạm - Kim Namjoon và đại học luật - Park Jimin.

Ước mơ của Jungkook sau này, chính là trở thành một y bác sĩ để có thể cứu giúp và chữa bệnh miễn phí cho những người bất hạnh có hoàn cảnh khó khăn. Bản thân cậu lương thiện là thế, có lẽ đây cũng chính là một trong những lí do khiến Taehyung xem cậu như một báu vật.

Tuy nhiên, chẳng có gì luôn luôn thuận lợi. Chuyện đáng buồn là kể từ khi Kim Taehyung 12A1 rời trường, từ giữa năm nay Jungkook không ngừng bị một số bạn học lui tới kiếm chuyện.

Những lúc thế này thật may còn có Kim Seokjin, người thầy kiêm anh trai mà Jungkook vô cùng quý mến. Khi gian nan vẫn là thầy có mặt giải vây, khi bế tắc vẫn là thầy phía sau giúp đỡ. Từ bao giờ họ đã xem nhau là người thân của mình.

Thế nhưng không hẳn thường xuyên, một số trường hợp nào đó xảy ra khiến Jungkook phải tự mình chống trả để tự vệ trên đoạn đường về nhà.

..

Ngày ngày trôi qua như một bức tranh đơn điệu, sáng đi chiều về không một chút đổi thay. Jungkook và Hoseok gần đây ít cà kê hơn trước, sau giờ tan học lại phóng thẳng về nhà.

Ngoài việc nấu cơm tối cho hai anh em và dọn dẹp nhà cửa, Jungkook tăng thời gian ngồi vào bàn học lên đáng kể. Sách lớn sách nhỏ, vở bài tập cũng ngày một kín tủ.

Bên cạnh đó, còn có một Miyeul vô cùng hiểu chuyện, em biết rõ anh trai mình đang trong giai đoạn gì của đời học sinh. Cho nên mà nói, mỗi tối dùng xong bữa em đều phụ giúp anh dọn dẹp, sau đó cùng ngồi xuống tráng miệng và luyên thuyên với anh vài câu.

Cho đến 7 giờ, Miyeul sẽ chọn xem ti vi để giải trí hoặc ngồi xem tranh truyện trong phòng mình để anh trai chuyên tâm học hành. Từ 9 giờ trở đi em liền tự giác lấy sữa hộp uống, tự giác đánh răng rồi lên giường ngủ.

Với thời khóa biểu như thế, ba mẹ Jeon cũng cảm thấy yên tâm hơn khi nửa đêm đi làm về đã thấy nhà cửa gọn gàng ngăn nắp và con trai lẫn con gái của họ đều đã ngon giấc.

...

Trải qua nửa đoạn đường khó khăn, Jungkook thật sự có chút tủi thân rồi. Đôi khi buồn tâm sự, cũng chẳng có lấy cho mình thời gian riêng với ba mẹ và em gái.

Trước đây mà nói, khi cậu sầu não, Kim Taehyung dù có ngược xuôi vẫn luôn dịu dàng xuất hiện. Bây giờ nói đi là đi, huống hồ tận bốn năm chỉ có thể nhìn nhau qua màn hình điện thoại. Jungkook nhớ lắm, nhớ những chiếc ôm ấm áp từ vòng tay anh. Nhớ từng cử chỉ âu yếm chỉ dành cho mỗi cậu. Cũng nhớ cái cách được chạm vào mặt anh bẹo má khi anh mè nheo. Jungkook nghĩ rồi nhìn vào bức ảnh của hai người trong điện thoại, miệng xinh bất giác mỉm cười thanh tú. Cảm giác lâng lâng khó tả, mà sao nước mắt lưng tròng khôn nguôi.

Jungkook lùi ghế, đứng dậy bước đi rồi thả mình xuống nệm êm. Mặt úp vào gối thở dài thành tiếng, bản thân chán nản lăn lộn trên giường như một đứa trẻ.

Reng!

Có người gọi cậu, là ai nhỉ?

Bơ phờ nhấc máy khi đôi mắt nhắm nghiền, Jungkook cất tiếng alo với tông giọng nhẹ tênh.

"Bé mở mạng lên đi, call video với anh~"

"Hể? Taehyung?"

Cậu bật dậy tức khắc khi âm thanh ngọt ngào vừa truyền đến bên tai. Vội vã làm theo lời anh vừa nói, lòng phấn khởi vô cùng.

"Em ăn tối chưa đấy?"

"Rồi, vừa xong lúc nãy."

Jungkook tuy vui nhưng lại không thể hiện ra bên ngoài, chỉ thấy cậu thơ thẩn chăm chú nhìn chàng trai như tượng tạc qua màn hình điện thoại.

"Jungkookie."

"..."

"Jungkookie ơi?"

"..."

"THIẾU GIA JEON."

"H-hả!?"

"Đột nhiên anh lớn tiếng với em vậy?"

"Anh không có, chỉ là gọi tận 2 lần mà có vẻ như em không nghe nên..."

..

"Jungkookie của anh có chuyện gì sao?"

"Em ổn chứ?"

"..."

"Không, em.. không ổn tẹo nào. Rất.. rất nhớ anh."

Jungkook vô tư thốt ra câu nói ấy khi tâm trí còn chưa kịp phản ứng. Taehyung tròn mắt, quả thực đau lòng rồi.

"A! Tui nói vu vơ thôi, đừng có lo!"

"..."

"Bạn nhỏ, anh cũng rất nhớ em! Nhớ muốn điên luôn, giá như bây giờ có em bên cạnh..."

"Định húp tui hay gì!?"

"Eh?"

"Lại nghĩ vớ vẩn rồi!"

Người nhỏ bật cười tinh nghịch, Kim lớn cũng cảm thấy vui lây. Vốn dĩ chỉ cần nhìn thấy em như thế, Taehyung đã thật sự mãn nguyện.

"Taehyungie nè."

"Hửm?"

"Anh.. nhất định phải thành công, rồi sớm quay về với em nhé?"

ại ca à, đây là lần thứ 5 trong tuần em "nhắc nhở" anh câu này rồi đấy."

"Thì sao!?"

"Thì xin tuân lệnh đại ca chứ sao~"

"Ừm, còn biết điều."

"Ngoài biết điều ra anh còn biết yêu em nữa~"

"Dẻo dẹo dèo deo, nói ra câu nào là ngọt lịm câu nấy! Thôi anh khâu tạm cái mồm anh lại đi, đợi khi nào về Hàn rồi thì cắt chỉ mang ra dùng với tui, chứ ở bên đó có mấy chị chân dài xinh đẹp không những bị nhan sắc anh thu hút mà còn bị chính cái miệng dẻo của anh làm si mê nữa thì khổ."

"Ỏ, bé Jungkookie đang ghen hỏ?"

"Không, tui đang lo cho số phận mấy chị đẹp lỡ xui xẻo mà đem lòng thích anh thôi."

"Ui cha, thế chắc sinh viên gần nửa lớp anh có số phận bi thảm rồi!"

"Nói vậy là ý gì!?"

"À thì.. có ý gì đâu, anh chỉ muốn nói là trong lòng anh ngoài em ra thì chẳng còn một ai khác!"

"Dí đầu tôi tin anh!"

"Đầu trên hay đầu dưới nà?"

"..."

"Đầu dưới là đầu gì?"

"Là đầu gối đó em, lớn rồi còn không biết~"

"À, thế để tui lên gối thử xem anh mà chịu đau được thì tui sẽ tin anh!"

"Em chơi trò gì thốn vậy.."

"Trò của mấy người yêu nhau."

"Có hả?"

"Có chứ. Có tất á!"

"Thôi, anh cũng sắp vào học rồi kìa, hôm nay tới đây thôi."

"Ghét ghê, anh muốn ở lại với em đến khi nào em mệt cơ~"

*Lại bắt đầu hội chứng mè nheo rồi!*

"Giờ mệt nè."

"Ớ?"

"Nói chứ em còn học bài nữa, anh chịu khó nha?"

"Naeee~"

Tạm biệt nhau một tiếng yêu thương rồi nhẹ nhàng tắt máy, Jungkook lại tiếp tục buông thỏng người, mắt dán chặt lên trần nhà như vẫn chưa trút được toàn bộ tâm sự.

Lần nói chuyện này, cậu đã học cách che giấu tốt hơn. Một phần vì để cho Taehyung không phải bận tâm quá nhiều, phần khác là muốn hình thành cho bản thân một sự mạnh mẽ.

Xoay mặt nhìn lên chiếc đồng hồ trên bàn học, Jungkook bất ngờ ngồi phắt dậy khi nhận ra thời gian cả hai vừa trò chuyện đã gần một tiếng.

Nhanh chóng ngồi vào bàn, cậu dùng tay vỗ vỗ vào má hai cái cho tỉnh người rồi tiến hành việc học. Khí chất toát ra ngay lúc này hoàn toàn khác với "con lười" vài giây trước. Jungkook ít nhiều cũng đã lấy lại được tinh thần sau cuộc gọi với anh. Quả nhiên vẫn có hiệu quả như mọi lần, Kim Taehyung chính là liều thuốc chữa lành của Jeon Jungkook!

...

---------- End 32 ----

Hôm nay thoại call hơi nhiều, dành một chút ngọt ngào của đôi trẻ đến mọi người. :'>

Không Ngược Đâuuuuuuu.























































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top