³¹ Thời khóa biểu
Trong lớp học sáng hôm ấy, có một nam sinh họ Jeon đang thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có bầu trời trong xanh và những đám mây trắng bồng bềnh với khoảng lòng nhẹ tênh.
"Chào mọi người, tớ là Wang Hyuk. Mong được giúp đỡ!"
Chất giọng sáng như tiếng chuông thu hút sự chú ý của Jungkook. Cậu liếc nhìn lên phía bảng đen, ánh mắt vừa vặn đặt vào học sinh mới cũng đang trùng hợp nhìn cậu.
Nheo mắt hoài nghi về gương mặt đối diện, Jungkook cảm giác có điều gì đó bất thường.
..
Rất nhanh cũng đến giờ giải lao. Hoseok chủ động rủ bạn mình xuống căn tin ăn uống vì sáng nay đi vội, kì lạ là Jungkook lại đồng ý mà chẳng nằm dài ra bàn như mấy hôm trước.
Ngay khi định rời khỏi cửa lớp, cả hai buộc phải nén lại.
"Kookie!"
Tiếng gọi phía sau khiến Jungkook bận tâm nhiều chút. Vốn dĩ ngoài mẹ Jeon, Taehyung và cả dì Kim ra, chưa từng có ai mở miệng thốt lên tên cậu một cách ngọt xớt đến sâu răng như vậy.
"À, học sinh mới Wang Hyuk!"
Hoseok thân thiện gửi đi một cái bắt tay.
"Hân hạnh làm quen với cậu! Có gì khó khăn cứ--"
Hụt.
"Kookie, gặp được cậu rồi!"
Hyuk chẳng nói chẳng rằng, cứ thế lướt qua bạn học Jung rồi nhảy bổ vào ôm chặt lấy Jungkook khiến cậu khó hiểu càng khó hiểu.
"Này! Làm gì vậy!?"
Lạnh nhạt gỡ tay đối phương ra khỏi người mình, Jungkook cau có khó chịu. Không có Taehyungie ở đây, chẳng ai đủ khả năng xoa dịu tính cách dễ cọc như lúc trước của cậu được đâu.
"Kook.. Kookie?"
"Bị ngốc à? Còn gọi như thế thì đừng trách! Là bạn học Jeon, Jeon đấy nghe rõ chưa!?"
Vài phút trước vẫn còn thả hồn theo mây sao giờ đã đăm đăm hàng chân mày, Hoseok nhận thấy vội vàng khoác vai Jungkook xoay lưng nói nhỏ.
"Rồi mắc gì cọc?"
"Mày không thấy nó vừa làm gì à?"
"Người quen của mày hả?"
"Không."
"Ủa??? Sao biết tên kìa?"
"Chịu."
"Mà dù gì người ta cũng là học sinh mới, mày cởi mở chút đi! Biết là mày có bồ, biết là mày có Kim Taehyung rồi nhưng đâu phải lúc nào cũng khư khư như vậy!"
Hoseok dứt lời liền kéo bạn mình quay lại, bạn học Jeon cuối cùng cũng chịu một lời nhỏ nhẹ hơn.
"À.. xin lỗi, tôi đang vội nên.."
"Mà có chuyện gì không?"
Hyuk mím môi, đầu ngón tay va chạm nhau liên hồi.
"Cậu vội đi đâu sao?"
"Tôi xuống căn tin với Hoseok."
"Là tớ nè!"
Bạn học Jung mỉm cười tỏa nắng.
"Xin tự giới thiệu tớ là Jung Hoseok! Cậu có thể gọi là Hoseok hay sao cũng được, tùy cậu thích!"
"A, hân hạnh được biết cậu!"
"Còn thằng ngố cọc tính này là Jeon Jungkook bạn thân tớ, lúc nãy bệnh chạm mạch của nó bị tái phát, cậu đừng để bụng nhé!"
"!"
Tuy không nhìn thẳng mặt, nhưng trực giác của Hoseok lại mách bảo rằng bên cạnh đang có một đám lửa phừng phực ngày một lớn vì cậu vừa châm thêm dầu.
"Tớ biết mà!"
"Sao cơ?"
"Tớ biết đây là Jeon Jungkook, thậm chí còn biết rất rõ về gia đình cậu ấy!"
"Ai mượn?"
Ui!
Hoseok lườm lườm thục cùi chỏ vào hông người bên cạnh.
"Làm thế nào mà cậu biết?"
"Bởi vì, Kookie chính là bạn thân thuở nhỏ của tớ!"
"HẢ!??"
Jungkook lẫn Hoseok đồng loạt mắt chữ A mồm chữ O. Dạo này hay có vụ học sinh mới tự nhận là hàng xóm lúc bé của nam chính quá nhỉ, nghĩ bụng vậy đấy.
"Bạn thân thuở nhỏ?"
"Đúng rồi, cậu thật sự không nhớ sao?"
Hyuk rũ mi.
Hoseok lại cầm đầu Jungkook quay đi chỗ khác.
"Mày quên thật à!?"
"Tao chẳng rõ nữa!"
"Thần linh ơi, cố nhớ lại xem, moi móc kí ức của mình ra xem có chút ấn tượng nào về cái tên Wang Hyuk không!"
"Để coi.."
"Hai cậu nói gì thế?"
"C-có gì đâu, cậu đừng bận tâm!"
Bạn học Jung gãi đầu.
"A!"
"Hú.. hú hồn! Cái gì mà mày hét lên vậy?"
"Tôi nhớ ra rồi, chúng ta học chung mẫu giáo, sau thì gia đình cậu phải chuyển đi!"
"Chính xác luôn!"
Bạn học Wang khúc khích cười, để lộ chiếc răng khểnh xinh xắn.
"Chà, thế là thân lại càng thân rồi!"
"Mà chẳng phải hai cậu định xuống căn tin sao? Chỉ còn bảy phút nữa thôi đó!"
"Ể? Thôi chết, vậy chúng ta nói chuyện sau!"
"Được!"
Jungkook vẫy chào bạn cũ rồi nhanh chân kéo tay Hoseok chạy đi, Hyuk cũng vui vẻ đáp lại với ánh nhìn trìu mến.
Ngay khi cả hai người họ khuất dạng sau ngã rẽ, bạn học Wang bất giác thay đổi sắc mặt, miệng không cong lên nữa mà thay vào đó là sự vô cảm đến đáng sợ.
*Kookie, cuối cùng cũng gặp lại cậu! Chúng ta rồi sẽ vui vẻ như trước đây, một tuổi thơ khó quên chỉ có tôi và cậu!*
...
Tối cùng ngày.
So với trước kia thì việc lựa chọn giờ giấc để liên lạc với nhau hiện tại khó khăn hơn rất nhiều. Chỉ vì múi giờ chênh lệch không ít mà thời gian được nhìn thấy đối phương ngày càng bị thu hẹp. Jungkook cũng đành lòng, còn Taehyung cứ đến bữa trưa là lập tức bật điện thoại gọi ngay cho em người yêu.
[ Hàn quốc (19:00) - Pháp (12:00) ]
"Thức ăn bên đấy có hợp khẩu vị anh không?"
"Ũng ông ệ! (Cũng không tệ!)"
"Coi kìa, nhai nuốt hẳn nói!"
Ực!
"Bạn nhỏ hỏi thì anh phải trả lời chớ~"
"Hôm nay đi học thế nào? Có nhớ anh không?"
"Aiya, xin lỗi nhé~ Hôm nay đi học vui cực, vui đến nỗi em còn chẳng nhớ gì đến anh luôn cơ!"
Jungkook nghịch ngợm trêu ghẹo anh thông qua màn hình video call. Taehyung đang nhai cơm dở cũng phải xụ mặt.
"Sao? Em không nhớ anh á?"
"Hức.. Jungkookie... hết thương hết yêu anh rồi ư? Chuyện tình chúng ta chỉ đến đây thôi ư?"
Taehyung rươm rướm nước mắt, người nhỏ đến chai lì với cái cách bày trò của anh.
"Em nhớ là anh theo ngành thiết kế chứ có phải học diễn xuất đâu ta?"
"Haha--"
"Thiệt tình!"
"Mà này, ăn nhanh đi, 1 giờ chiều anh học tiếp đúng không?"
"Không bé ơi, dời lại 2 giờ rồi, để thời gian cho sinh viên nghỉ ngơi nhiều hơn chút á!"
"Thật hả?"
"Vâng~"
"Ừm.. vậy một lát anh chỉ giúp em bài tập này nhé, nó hơi.. khó hiểu!"
"Tuân lệnh bạn nhỏ!"
Taehyung giơ tay chào kiểu quân đội, Jungkook được một trận cười đến bể bụng vì cái nết ăn của anh nhà cậu sao mãi vẫn chẳng chịu lớn.
"Vãi hạt cơm tùm lum kìa ông tướng, ăn vậy trời phạt đó nghe!"
"Rõ! Anh "dọn dẹp" sạch sẽ ngay đây!"
Cả ngày đi học mệt mỏi, về nhà chỉ mong thế này thôi. Đối với Jungkook, chỉ cần thấy anh khỏe mạnh là yên tâm rồi. Ngược lại, yêu thương ở nước đại Hàn dân quốc vẫn luôn bình an và vui vẻ, đối với Taehyung cũng đã đủ động lực cho một tuần dài.
..
Làm ơn, cho em ích kỉ nốt lần này thôi.. Kim Taehyung của em lại bị họ mang đi rồi.
Jungkook thở dài thườn thượt nhìn màn hình điện thoại vừa rợp tắt, trong lòng khó chịu nhiều lắm. Bài cậu chưa kịp hiểu, lời chưa kịp cảm ơn thì anh đã có việc.
Trong thâm tâm cậu chỉ muốn xin thêm chút thời gian, dĩ nhiên đó là thứ quý giá nhất và chẳng thể quay lại. Thế nhưng tình hình lúc ấy chẳng cho phép cậu giữ anh quá lâu.
"Nào, đến đây thì em dùng chuyển vế đổi dấu, sau đó--"
"Camarade de classe Kim, l'instructrice Adeline a appelé pour vous! (Bạn học Kim, giảng viên Adeline cho gọi cậu!)"
"Ah .. d'accord, j'arrive tout de suite! (À.. được, tôi đến ngay!)"
"Ai vừa gọi anh sao?"
"Không có gì đâu em, chúng ta tiếp tục nè~"
"Được rồi, bây giờ em đặt x ra nhé!"
"Camarade de classe Kim, elle a un travail qui a besoin de toi tout de suite! (Bạn học Kim, cô ấy có việc cần cậu ngay!)"
"Tch! Dites à Miss Adeline d'attendre un moment! (Tch! Nói cô Adeline xin hãy đợi một lát!)"
"Có khó hiểu quá không em?"
"Hyungie.."
"Ơi anh đây?"
"Anh đi đi, người ta hối anh kìa, em nghĩ là việc quan trọng đấy!"
"Không sao, kệ đi em."
"Em hiểu bài rồi hyungie, anh đi nhanh kẻo vỡ chuyện thì phiền phức lắm. Hơn nữa, anh càng nén lại với em, em sẽ càng thấy áy náy!"
"Nhưng mà--"
"Ơ hay, tui không sao nên đừng có lo, ông làm như sau cuộc gọi này chúng ta cắt đứt liên lạc không bằng ấy~"
"Ưm.. vậy anh..."
"Camarade de classe Kim!!! (Bạn học Kim!!!)"
"Viens ici, c'est misérable! (Đến ngay đây, khổ thế chứ!)"
"Mình nói chuyện sau nha Jungkookie, yêu em!"
"Rồi rồi, lẹ đi!"
Rụp!
Cuộc gọi tắt ngúm trước sự hụt hẫng của người nhỏ. Jungkook một phần cảm thấy việc làm của mình là đúng, chín phần còn lại chính là suy nghĩ làm sao cho bản thân cứng rắn hơn chút nữa.
"Đúng rồi, phải đến bệnh viện với con bé!"
Kéo bản thân ra khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực, Jungkook tức tốc dọn dẹp sách vở rồi khoác nhanh áo ấm rời khỏi nhà sau đó bắt xe tới thẳng chỗ em gái.
.
..
"Yeul tỉnh rồi sao!? Cảm ơn bác sĩ!"
Jungkook mừng rỡ chạy ngay đến phòng hồi sức của Miyeul. Chỉ là thứ bảy tuần trước em vừa trải qua một ca đại phẫu và nó đã thành công, tuy nhiên lại hôn mê đến tận bây giờ. Cuối cùng tiểu thiên thần họ Jeon đã có thể vui sống mà không cần lo toang về bệnh tật nữa rồi.
"Anh hai!"
"Yeul, tạ ơn trời phật!"
Cậu vỡ òa ôm lấy đứa em gái nhỏ, trong hạnh phúc vẫn giữ đủ khoảng cách để tránh làm em khó chịu.
"Anh có mua cháo nóng cho em này!"
Khẽ gạt đi giọt sương long lanh còn đọng nơi khóe mắt, Jungkook khui hộp cháo vừa mua trước đó gần bệnh viện rồi cẩn thận đút cho Miyeul.
"Có ngon không?"
Con bé gật nhẹ đầu, nụ cười trên môi khiến anh trai nhẹ nhõm biết bao.
"À, để anh gọi báo cho ba mẹ một tiếng!"
"Dạ alo.."
.
..
...
"Chào, bác sĩ Min đây."
"..."
"À, tôi chỉ muốn báo là Miyeul đã tỉnh lại, cậu có thể yên tâm rồi!"
"..."
"Phải, con bé khỏe và không có gì đáng lo ngại!"
"..."
"Đừng đặt nặng vấn đề tiền bạc, giúp đỡ được một sinh mạng đã là điều quý báu nhất đối với vị bác sĩ này rồi!"
"Cậu bên đấy lo ăn học đi, mọi chuyện cứ giao cho cho tôi!"
"..."
"Được, chào cậu."
Min Yoongi cúp máy, cất điện thoại vào túi áo trắng. Miệng cong lên một đường nét hài lòng sau đó chậm rãi trở về phòng làm việc.
---------- End 31 ----
Chắc là không ngược đâu ☺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top