³⁵ Tâm sự cất đi
"Wang Hyuk?"
"Hay quá, gặp cậu ở đây!"
Jungkook ngạc nhiên nhưng cũng không đến mức lộ rõ hẳn ra bên ngoài như Hoseok lúc này. Đầu vẫn cúi gằm và trùm mũ hoodie to tướng như một kẻ lập dị.
"Có gì sao? 'Gặp cậu ở đây' nghĩa là gì?"
Trực tiếp đặt nghi vấn, Jungkook cũng không màng nhìn đối phương mà thành thật. Hyuk vì vậy cảm thấy không được tôn trọng.
"A, không. Thật ra tớ có việc phải đi ngang đoạn đường này, trùng hợp gặp hai cậu ở đây!"
"Hai cậu đang làm gì thế?"
"Mù sao mà không biết nhìn?"
Ạch!
Jungkook nói thế cũng quá đau lòng đi, người gì mà lãnh đạm khó gần vậy không biết. Hoseok bên cạnh có chút khó xử, liền khều nhẹ chân bạn mình một cái rồi mở lời.
"Hyuk tớ kể cậu nghe chuyện này!"
Vừa nói vừa vỗ vỗ xuống chỗ ngồi sát bên, Hoseok muốn bạn cùng lớp có thể tự nhiên hơn. Ngay sau đó, Hyuk thẳng thừng gạt đi sự thân thiện của Hoseok rồi một cách vô tư bước tới ngồi cạnh Jungkook trong lúc cậu vẫn đang nhai miếng trứng lòng đào.
!?
"Kh-khoan đã! Cậu không thấy chỗ trống bên kia sao?"
"A, xin lỗi.. tớ hơi mỏi chân vì phải chạy việc nên..."
Thật ra, chỗ của Jungkook gần hơn chỗ của Hoseok.
"Ây.. ây da không sao không sao!"
"Mày xích qua đây xíu là được!"
"Tch--"
*Phiền phức thật!*
Chỉ là nể mặt người anh em của mình thôi, Jungkook mới miễn cưỡng dịch sang bên một chút để chỗ ngồi được rộng rãi thoáng mát.
"Được rồi, Hoseok có chuyện gì muốn nói đúng không?"
"A, à.. ừm!"
"Ưm, vậy cậu nói đi!"
Hyuk gỡ bỏ chiếc ba lô ra khỏi người rồi nhổm người nhỏ con tới bàn ăn. Một tay nghiêm túc đặt lên bàn, tay còn lại hồn nhiên chống cằm, mắt long lanh chăm chú lắng nghe. Bộ dạng hiện tại không khỏi khiến người khác nhìn vào liền sẽ nghĩ đây là một cậu em trai siêu siêu đáng yêu.
"Chỉ là hôm nay có tâm trạng nên mới ra đây, tính toán là uống vài chai nhưng xui rủi cái là ông chủ tiệm này khó tính quá!"
"Chai gì cơ?"
Wang ngây thơ Hyuk.
"Là soju đó!"
"A, phải ha. Hai cậu, vẫn chưa đủ tuổi!"
"Đúng rồi, ahaha--"
..
"Nhưng mà.. cậu có chuyện buồn sao Hoseok?"
"Tớ?"
"Ưm, chính cậu vừa nói là có tâm trạng mà?"
"Ầy, không phải không phải!"
"Người có tâm trạng chính là tên tiểu tử thối này đây!"
Ngồi không cũng dính đạn, Hoseok vừa luyên thuyên vừa tận dụng thời cơ Jungkook sơ hở mà lột bỏ mũ trùm đầu của cậu. Sau đó liền lập tức giữ đầu cậu quay sang cho Hyuk xem.
"Trời ơi Kookie, mặt.. mặt cậu sao thế? Ai đó đã tát cậu sao?"
?
"Không có gì."
Jungkook mặc kệ lời hỏi thăm, chỉ kéo lại mũ hoodie rồi khoanh tay tựa người ra phía sau. Dáng vẻ bất cần đời đến thế là cùng.
"..."
"Kook.. Kookie..."
"Nè nè, đừng lo lắng! Nó vẫn ổn đó thôi, đến tớ nó còn chưa cho biết lịch sử của dấu vết đấy là gì mà!"
"Ưm.. thật ra..."
"Hửm?"
Hoseok tò mò dõi theo hành động tiếp theo của Hyuk. Chỉ thấy sau đó cậu ta lôi từ trong ba lô ra gần mười chai soju đủ vị, cẩn trọng đặt lên bàn.
"Hy-Hyuk? Cậu, sao cậu lại có--!?"
"Suỵt, nhỏ tiếng thôi! Là của bố tớ nhập hàng về bán tạp hóa đấy!"
"Thật ra tớ dự định sẽ ra bờ sông vừa ngắm trăng vừa nhâm nhi chúng, nhưng không ngờ lại gặp hai cậu ở đây nên quyết định tắp vào!"
Đến cả Jungkook cũng không thể thoát khỏi nỗi kinh ngạc, trông Hyuk nhỏ bé hiền lành thế mà lại chịu chơi như này sao.
"Tửu lượng của cậu.. là bấy nhiêu đây!?"
"Ư.. ưm, cũng không hẳn, thi thoảng tớ chỉ uống khoảng bảy chai thôi!"
"Ô mai gót Wang Hyuk! Đỉnh thật nha!"
"Hihi--"
"Nào, tớ mời! Hai cậu cứ uống thoải mái!"
"Được không đấy? Cậu đã xin phép ba chưa?"
Cậu thiếu niên mặc áo xanh lục cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
"Đừng lo, bố tớ đã quá quen rồi!"
"Vậy.. tụi này không khách sáo nhé!"
Hoseok mắt sáng rỡ chộp lấy ngay một chai, lâu lâu cũng phải hưởng thụ cảm giác mạnh cho sảng khoái chứ.
Khác với thằng bạn thân chí cốt của mình, Jungkook vậy mà phải lưỡng lự, đấu tranh tư tưởng xem có nên cùng thú vị một chút không.
"Kookie, cậu không uống sao?"
"Đừng khách sáo, dù gì chúng ta cũng là--"
..
"Là bạn mà! Cậu cứ thoải mái đi~"
Hyuk tức thời tiện tay cầm một chai soju vị táo lên giơ trước mặt Jungook với gương mặt cười rất tươi. Nói đến cậu bạn họ Jeon vốn dĩ sinh ra đã có gương mặt thanh tú ngọt ngào rồi, bây giờ lại xuất hiện thêm một người với những đường nét hài hòa mềm mại đến khó tin. Cả hai đều khiến cho hết thảy các cô gái phải e ngại trước nhan sắc của mình.
"À, được. Vậy tôi xin phép!"
"Ah, thiệt tình! Lại còn xin phép!"
Chuyện, Jungkook cuối cùng cũng quyết định cụng chai. Tuy rằng cuộc vui không được suôn sẻ vì vẫn phải né tránh ánh mắt của "người lớn", nhưng suy cho cùng cả ba đều có một khoảng thời gian vui vẻ đầy thõa mãn.
..
Kết thúc bữa tiệc nhỏ cũng là lúc nhận ra Hoseok sớm đã say khướt, đến nỗi chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Jungkook rõ ràng tửu lượng tốt hơn nên chỉ có cảm giác lâng lâng. Còn lại người bạn nhỏ con, quả nhiên.
"Hoseok, Hoseok a?"
"N-nó say đến mức lăn ra ngủ luôn rồi! Ha--"
"Thật là~"
Ngay sau đó, Jungkook bất giác lại giơ điện thoại lên xem giờ. Vô cùng bất ngờ khi đột nhiên màn hình vẫn đen ngúm cho dù đã liên hồi ấn nút nguồn.
"Ơ? Điện thoại cậu hết pin rồi thì phải?" - Hyuk nhanh nhảu.
"Chắc là cạn pin lúc ra khỏi nhà, quên khuấy đi mất."
"Haha-- Kookie đúng là vẫn đãng trí như xưa nhỉ!"
"Hừm."
Jungkook vò tóc, vô thức cười nhạt. Và chẳng hiểu vì sao cậu không phản bác cách gọi của người kia nữa.
"Mấy giờ rồi Hyuk?"
"A, để tớ xem."
..
"Ôi trời, đã 11 giờ khuya rồi!"
"Thật sao?"
"Phải đó, cậu nhìn này!"
Giơ sát mặt Jungkook chiếc điện thoại sáng trưng của mình, Hyuk cau mày, mím môi ra vẻ nghiêm trọng.
"Sáng.. sáng quá Hyuk!"
"Á, xin lỗi cậu!"
Hành động lúng túng trông không khác gì một chú cún con mới sinh được vài tháng, Hyuk cứ như thể đây là tính cách của cậu ta vậy.
"Ừm được rồi. Giờ tôi sẽ đưa Hoseok về, cậu cũng nên về nhà đi kẻo ba mẹ lo lắng."
"Kh-khoan đã!"
Ngay khi Jungkook với sang đỡ người thằng bạn thân đang nằm bù lăn bù lóc một góc dậy, Hyuk liền lập tức ngỏ ý muốn giúp.
"Để tớ giúp cậu, dù sao tớ cũng xin phép người nhà ra ngoài đến 12 giờ lận!"
"Gì chứ? Vậy mà cho luôn sao?"
"Ư.. ưm!"
"..."
Jungkook nửa tin nửa ngờ mặc Hyuk bước sang đỡ lấy bên còn lại của bạn học họ Jung. Song, cả hai cùng khó nhằn đưa Hoseok về tận nhà.
"Cậu về đi, đến đây được rồi!"
"Không!"
?
"Làm sao có thể để cậu một mình được chứ."
"Vốn dĩ ngay từ đầu cậu là người có tâm trạng cần được an ủi mà, nhưng rồi suốt cả buổi ngồi uống soju tớ đợi mãi cũng chẳng thấy cậu lên tiếng về vệt đỏ bầm trên mặt cậu.."
"Kookie, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Tớ thật sự rất lo lắng cho cậu!"
Jungkook sững người vì lời thành thật của Hyuk, cậu ta vậy mà vẫn để tâm đến tận bây giờ sao.
"Ừm.. tôi..."
Cứ thế, cả hai vừa tản bộ vừa luyên thuyên nhiều thứ tam phương tứ hướng. Jungkook vốn dĩ ngay từ đầu đã chắc chắn sẽ không nói ra bất cứ việc gì về những điều tồi tệ sáng nay, chỉ là đột nhiên ngẫu hứng muốn dạo ngoài chút thôi, nào ngờ còn có mặt Wang Hyuk là người bạn thuở nhỏ kiêm bạn cùng lớp. Và cho đến hiện tại cũng vậy, cho dù Hyuk có gặng hỏi đến mức chặn cậu lại, Jungkook vẫn nhất quyết giữ vững lập trường của mình.
Đoạn đường không ngắn chẳng dài nhanh chóng đến điểm dừng, Jungkook vui vẻ vẫy tay chào bạn học họ Wang rồi rón rén vào nhà.
Ngay khi khuất bóng Jungkook, Hyuk đột nhiên có gì đó rất lạ. Cậu ta bất ngờ thay đổi sắc mặt trong gang tấc, nụ cười duyên dáng ngọt ngào bị thay thể bởi dáng vẻ chua ngoa khó chịu.
"Kookie vẫn không muốn chia sẻ với mình..."
..
"Mẹ nó, phí tiền vì mấy chai soju rồi được cái gì chứ! Lại còn phải đỡ cái thằng phiền phức kia về tận nhà, hại tay mình muốn rụng ra khỏi người luôn rồi!"
Tay đút túi quần, Hyuk phun bừa một ngụm nước bọt sang bãi cỏ gần đó rồi hậm hực rời đi. Điệu bộ lúc này khác một trời một vực với cái "cậu em trai siêu đáng yêu" hơn hai tiếng trước.
Có những điều rất kì lạ về cậu bạn này. Rốt cuộc cậu ta là người thế nào, quá khứ ra sao? Tất cả đều là một ẩn số.
..
Quay trở lại với Jungkook, sau khi đã dùng chìa khóa riêng để mở cửa rồi thành công luồn vào nhà mà không gây tiếng động, cậu cẩn trọng khoá lại mới quay đi về phòng.
"Jungkook về rồi đó hả."
Thịch!
"Dạ.. dạ ba!"
Jungkook cố giữ tỉnh táo, người vẫn quay lưng lại hướng ba mà trả lời.
"Ba chưa ngủ nữa ạ?"
"Ngủ rồi, nhưng khát nước."
"A dạ!"
?
"Thôi được rồi, con lên phòng nghỉ ngơi đi!"
"D-dạ!"
Dứt lời, Jungkook đã vội vã phóng thẳng lên lầu chẳng thèm quay đầu một cái, tặng cho ba một dấu chấm hỏi to đùng.
Lên được tới phòng mình, cẩn thận khóa trái cửa lại rồi mới lảo đảo bước về giường.
Thả thân người nặng trĩu phịch xuống chăn ấm nệm êm, Jungkook chẳng tha thiết gì nữa, cứ thế nhắm mắt thiếp đi ngon lành vì tác dụng của men rượu.
Đêm ấy, trời đột ngột đổ mưa giữa đêm. Một cơn mưa phùn hiếm hoi giữa trời thu se se lạnh. Và trong căn phòng ấy, Jungkook có lẽ đang chìm vào giấc chiêm bao, nơi cậu có thể thỏa thích kiểm soát và điều khiển mọi thứ theo ý mình. Cũng chẳng biết là những điều gì đã đến trong đấy, chỉ biết rằng Jungkook đang cười, một nụ cười xinh đẹp và yên bình biết bao.
---------- End 35 ----
😱
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top