²² Tai họa tối giáng sinh

Sắp tới là sinh nhật tuổi 18 của Taehyung, Jungkook đang muốn tạo một bất ngờ nho nhỏ dành tặng cho chàng trai của cậu.

.

..

"Jungkookie, giáng sinh năm nay ba anh lại tổ chức tiệc ở công ty, em tham dự nhé?"

"Tiệc hả?"

"Ừm."

"Tiệc thì chắc là đông người lắm, thôi không đi đâu."

"Ơ sao vậy?"

"Ở nhà đắp chăn ngủ sướng hơn!"

"Em không muốn gặp anh à?"

"Không."

Taehyung đau lòng..

"Ê mà nói mới để ý nha."

"Yêu vào coi bộ phiền thật á, lúc nào cũng phải gặp nhau, mắc mệt!"

Taehyung đau lòng ×2..

"Hoi mình chia tay đi, khi nào tui có hứng thì quay lại."

Taehyung đau lòng ×10..

"Jungkookie!"

"H-hả?"

Taehyung cau mày áp sát mặt Jungkook khiến em theo phản xạ rụt cổ lại.

"Em vừa nói gì nói lại anh xem!?"

"Tui bảo là chúng ta chia--"

Chụt!

"Hửm, anh chưa nghe rõ, em nói lại lần nữa đi."

"Chia ta--"

Chụt!

"Sao cơ?"

Jungkook bị anh ép hôn đến choáng váng mặt mày, thân thể bất động không tự chủ.

Dùng tay che miệng mình lại, Jungkook lườm lườm người đối diện.

"Anh giỡn mặt!?"

"Tại em hư."

"Hừm!"

"Môi anh đào xinh xắn sao cứ nói lời không hay, lần sau còn như thế nữa anh ngoạm đứt môi em thì đừng trách!"

Taehyung kênh mặt đểu cáng, còn nhướn mày muốn cảnh cáo thân thiện một lời.

"Anh cứ thử xem!"

Jungkook mạnh miệng rồi đẩy anh ngã ra giường, bản thân hờn dỗi ngoảnh mặt bỏ ra khỏi phòng chẳng thèm đoái hoài gì nữa.

Taehyung vậy mà đắc ý dùng tay vuốt vuốt môi mình, sau đó liền bật dậy đuổi theo thỏ nhỏ.

...

Đêm 25/12.

Tại công ty giải trí nổi tiếng Silver Spoon, chủ tịch tập đoàn Kim Daeshim cùng cậu con trai ruột duy nhất đang niềm nở tiếp đón những vị khách quý của bữa tiệc giáng sinh.

"Chà, con trai của ngài chủ tịch đây sao!?"

"Đẹp trai thật nha, không hổ danh là con cháu nhà họ Kim!"

"Mọi người quá khen, thằng con tôi cũng bình thường thôi mà!"

"Nhà tôi cũng có đứa con gái mới lớn xinh lắm, khi nào có dịp hai gia đình xem mắt đi nhỉ? Haha--"

"À được."

Kim Daeshim miễn cưỡng vì câu nói vừa rồi, chỉ biết gượng cười cho qua. Vốn dĩ trong chuyện tình yêu, ông hoàn toàn đặt quyết định của con trai lên hàng đầu.

"Con ráng giúp ba chút nhé, bữa tiệc sẽ bắt đầu sớm thôi!"

Ba Kim ghé sát tai phiên bản nhỏ hơn của mình thì thầm.

"Dạ."

Được một lúc, đối tác làm ăn vừa kí hợp đồng với công ty mới chịu xuất hiện.

"Chủ tịch Kim!"

"Chào chị Wan!"

"Bữa tiệc hoành tráng quá!"

"Haha, cảm ơn chị!"

"Đây là?"

Một quý bà ăn mặc sang trọng quay sang nhìn cậu thiếu niên, ngụ ý muốn được giới thiệu.

"A, xin giới thiệu đây là con trai tôi, Kim Taehyung!"

"Không khác gì mặt anh sao chép qua nhỉ, chỉ là phiên bản trẻ hơn!"

"Haha--"

"Bạn học Kim!?"

Cô thiếu nữ với chiếc váy dự tiệc bẹt vai cót lưng màu đỏ từ xa chạy lại đứng cạnh bà Wan với gương mặt hớn hở.

"Chaeyong Wan!?"

"Hai đứa biết nhau sao?"

"Dạ cậu ấy là lớp--"

"Taehyung là bạn cùng lớp của con, học sinh ưu tú nhất trường đó mẹ ạ!"

"Chà, giỏi nhỉ!"

"Cô quá lời ạ."

Taehyung lịch sự cúi đầu.

"Có thể phiền cậu hướng dẫn cho con gái tôi không? Đây là lần đầu tiên tôi dẫn nó đến một nơi xa hoa thế này."

"Ơ nhưng cháu--"

Chưa kịp nói dứt câu, Taehyung đã bị ba Kim ngăn lại. Ánh mắt như muốn cầu giúp ông nốt lần này nữa thôi.

"Dạ, cháu rất sẵn lòng."

"Hay quá! Vậy con đi với Taehyung nha mẹ?"

"Được."

Chaeyong vừa nói đã vội nhảy xổ tới muốn khoác tay với Taehyung lại trùng hợp bị anh lạnh nhạt né tránh. Sau đó cười cười quay mặt bước đi để bạn cùng lớp cứ thế chạy theo để thoát tầm nhìn của phụ huynh.

Đến cạnh bàn tiệc nhỏ nơi ít khách mời, Taehyung vui tay cầm lên miếng bánh cho vào miệng. Chaeyong bên cạnh nghiêng đầu dễ thương cất tiếng nói.

"Cậu thích đồ ngọt hả?"

"Trước đây thì thích."

"Còn bây giờ?"

"Vì cậu vừa hỏi nên tôi ghét chúng rồi."

Nuốt đi miếng bánh dâu vừa nhai, Taehyung vô cảm nhìn người con gái có chút đáng thương trước mặt mình.

"Có phải cậu ghét tớ lắm không?"

Chaeyong Wan dũng cảm hỏi một câu mà bấy lâu cô vẫn luôn thắc mắc. Trái tim thấp thỏm chờ đợi câu trả lời từ phía chàng trai cô vẫn luôn thầm thương.

"Có thể."

"..."

Đút tay vào túi quần, Taehyung khép hờ đôi mắt nhìn lên bầu trời thông qua khung cửa kính trong suốt.

"Tuyết rơi đẹp nhỉ."

"Sao.. sao cơ?"

Chaeyong bất ngờ vì Taehyung đột nhiên đề cập chuyện này.

"Đẹp.. đẹp thật..."

"Nếu như tâm hồn của cậu cũng đẹp như thế thì có lẽ tôi đã không--"

"!?"

"À thôi, không có gì."

Taehyung nhún vai.

"Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi đấy!"

Anh quay đi, chẳng nói thêm gì nữa, mặc cho người con gái ấy rưng rưng đến nơi rồi.

"Taehyung tớ thích cậu!"

Bước chân khựng lại khi nghe được câu nói vừa rồi, Taehyung vậy mà vẫn giữ yên được nét mặt nhạt nhẽo không chút phản ứng.

"Lớp phó Wan, cậu biết rõ là tôi và Jungkook đang yêu nhau chứ?"

"Tớ không quan tâm, tớ chỉ biết là tớ rất thích cậu! Thật sự thích cậu rất nhiều!"

"Nhưng tôi không thích cậu."

"Tại sao chứ? Vốn dĩ tớ là người đến trước mà!"

"Phải, cậu là người đến trước!"

Taehyung quay lại, đối mặt với Chaeyong một lời.

"Nhưng điều đó không có nghĩa cậu là người bước vào tim tôi!"

"..."

..

"Cho tớ cơ hội được không?"

"Cơ hội?"

"Đúng.. đúng rồi! Cơ hội để sửa chữa những gì khiến cậu không hài lòng để có thể trở thành người cậu yêu!"

"Vậy.."

"Tôi muốn cậu trở thành Jeon Jungkook!"

"Gì.. gì chứ!?"

Chaeyong một bước rớt xuống chín tầng mây, bao nhiêu hi vọng đều bị chính tay Taehyung dập tắt chỉ với một câu nói.

"Cậu làm được không?"

"Tớ.. tớ..."

"Không được nhỉ? Thế thì đừng nói chuyện viển vông nữa, chỉ tổ phí thời gian!"

Tiến lại gần hơn, Taehyung trầm giọng nói nhỏ.

"Đừng nghĩ tôi không biết, cậu là người gửi tin nhắn đe dọa Jungkookie nhà tôi vào cái hôm du lịch học tập!" (Tập 10).

"Cả lần không ưa kiếm cớ gây chuyện tại cuộc thi nét đẹp học đường!"

"Và những lần lén lút sau lưng với cái nhìn không thân thiện của cậu!"

"Tất cả những ý xấu cậu đối với bạn nhỏ của Kim Taehyung tôi đều nắm rõ!"

"Lớp phó Wan."

Taehyung khom người nhìn thẳng vào mắt Chaeyong.

"Nếu cậu muốn, chúng ta có thể trở thành bạn bè. Còn nếu không, đến cả việc nói chuyện bình thường cũng chẳng thể."

"Vì không phải là không có cơ hội, vốn dĩ chẳng ai có thể bước vào tim tôi ngoại trừ Jeon Jungkook. Kể từ 1 năm trước, hiện tại, tương lai và sẽ mãi mãi là như vậy. Cậu nên nhớ điều này!"

Dứt lời, Chaeyong liền cứng họng. Taehyung cứ thế lạnh nhạt quay đầu bỏ đi, một chút bận tâm về cảm xúc của con gái đối tác làm ăn với ba cũng không màng.

Chaeyong đứng như trời trồng, chân cứng đờ, lòng nén lại cơn đau. Mối tình đơn phương suốt hơn 2 năm qua, rốt cuộc cũng chẳng có kết quả tốt đẹp. Cô cúi gằm mặt, nơi cổ họng nghẹn ứ vì những tiếng ức bị kìm hãm. Mặt đỏ ngầu vì tức giận pha lẫn thất vọng, bản thân chưa dám chắc sẽ từ bỏ ngay lúc này.

..

Trở lại với bữa tiệc giáng sinh, Kim Daeshim tiến hành phát biểu đôi lời trên sân khấu khi bên cạnh là phu nhân Kim Ji Yoo và cậu con trai quý tử Kim Taehyung.

Tiếp sau đó, mọi người cùng nâng ly chúc mừng những thành công rực rỡ của công ty và bắt đầu nhập tiệc.

Âm nhạc vang lên là giai điệu cổ điển thu hút đến kì lạ. Ánh đèn màu huyền ảo thi nhau làm chao đảo lòng người, thậm chí làm hài lòng cả những vị khách khó tính.

Taehyung lại tiếp tục đón tiếp những người cùng tuổi là con cháu của các lão gia và phu nhân gần đó. Công việc xem ra không hề dễ dàng khi có quá nhiều kẻ vô sỉ cứ liên tục tiếp cận với khoảng cách không phù hợp. Nhưng nghĩ đến ba mình vẫn đang cố gắng từng ngày, anh quyết định nhịn lấy một lần.

.

..

...

Khi đồng hồ vừa điểm 20 giờ đúng, Taehyung vội vàng xin phép ba mẹ được về trước vì có công chuyện.

"Khách khứa còn đông thế này, liệu có ổn không?"

Mẹ Kim lo lắng hỏi ý kiến chồng mình.

"Không sao, tôi lo được! Nếu con nó mệt thì cứ cho thằng bé về sớm nghỉ ngơi."

"Ừm, vậy gặp con sau."

"Dạ, cảm ơn ba mẹ!"

Taehyung nhảy tới ôm chầm lấy bậc phụ mẫu của mình, nở nụ cười tươi hình chữ nhật quen thuộc chào tạm biệt họ rồi rời đi.

"Không được tự ý lái xe nghe chưa!"

"Dạ~ con biết rồi!"

Vừa đi vừa móc điện thoại từ trong túi quần ra, Taehyung nhanh tay bấm số gọi cho ai đó.

"Đợi tôi dưới sảnh!"

Tút!

Rất nhanh sau đó Taehyung đã có mặt tại điểm hẹn. Tài xế riêng cũng đã đợi sẵn, anh cứ thế leo lên ngồi là được chở đi.

"Anh ghé nhà Jungkookie nhé!"

"Vâng thưa cậu chủ!"

Vừa nói vừa tháo chiếc cà vạt vướng víu ở cổ, Taehyung vui vẻ ngắm nhìn chiếc hộp vải vuông nhỏ màu đỏ thẫm trên tay mình. Suy suy nghĩ nghĩ gì đó rồi tủm tỉm cười, anh lại mở điện thoại lên gửi đi một tin nhắn.

...

GIAO DIỆN TIN NHẮN

20:07

Anh rời tiệc rồi, 10 phút nữa sẽ có mặt trước nhà em ♡:

----------------

Cùng một thời điểm tại không gian khác.

"Kookie, con đan sai rồi, sẽ không choàng được đâu!"

Mẹ Jeon tận tình hướng dẫn con trai mình đan len.

"Phải vòng hai vòng như thế này, sau đó luồn sang đây.."

"A đừng mẹ!"

Jungkook gần như xoắn lên khi mẹ cậu đang định đan chiếc khăn len choàng cổ giúp cậu.

"Sao vậy?"

"Con.. con muốn tự tay mình hoàn thành nó..."

Mẹ Jeon có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mỉm cười trả lại cho chính chủ rồi sau đó chọn lấy cuộn len khác để hướng dẫn lại.

Bản thân Jungkook cũng vô cùng nghiêm túc lắng nghe, khả năng coppy rồi sao chép lại chẳng phải dạng vừa.

Nhìn vẻ mặt hầm hầm tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ xíu của con trai mình, mẹ Jeon trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp. Thế là bà quyết định dùng số len còn lại đan luôn khăn choàng cổ cho cả gia đình khi ba Jeon cùng Miyeul đã ra khỏi từ sớm để mua quà.

...

Quay lại với Kim Taehyung. Anh vẫn đang trên đường sang nhà yêu thương của mình, lòng háo hức muốn được ôm ngay bạn nhỏ vào lòng cho vơi bớt cái lạnh của mùa đông.

"Đằng trước có vật cản sao anh không giảm tốc?"

Taehyung bất an khi chiếc xe của anh đang dần tăng tốc mất kiểm soát.

"CẬU CHỦ, THẮNG.. THẮNG HỎNG RỒI!?"

"CÁI GÌ!?"

Tài xế cứ thế cố gắng xoay sở tình hình, Taehyung phía sau không ngừng lấy lại bình tĩnh để trấn an cả hai.

Rầm!

Chiếc xe Genesis GV80 đâm sầm vào cột điện bên lề đường. Đầu xe bị móp vì cú va chạm không nhẹ, người ngồi bên trong có lẽ cũng không khỏi thoát nạn.

Chỉ nghe thấy sau đó là tiếng người người la hét chạy tới chạy lui và tiếng xe cứu thương với những tiếng hú không ngừng.

Taehyung mơ hồ, chỉ le lói trước mắt là ánh đèn nhấp nháy màu đỏ mà bản thân anh gần như đoán ra là xe cứu thương.

Miệng mấp máy gọi tên ai rồi sau đó ngất lịm đi, Taehyung nhanh chóng được đưa tới bệnh viện.

---------- End 22 ----

Ò í e 🥲

Mà tự nhiên cũng thấy thương Chaeyong quá :((










































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top