²⁵ Suôn sẻ đến bất ngờ!

Trở ra cũng là lúc Jungkook nhìn thấy mọi người trên bàn tiệc đã được cẩn thận đắp thêm chăn ấm cho dù nhà đã mở máy sưởi.

..

"Cậu ngồi đi."

Bà Yoo nở nụ cười duyên, mời Jungkook ngồi xuống bên cạnh mình.

"Dạ con xin phép."

Jungkook có chút dè dặt, chẳng hiểu sao trong lòng lại có linh cảm không lành.

"Cô có chuyện gì muốn nói ạ?"

"Phải, một chuyện quan trọng.. liên quan đến Taehyung nhà ta."

Thịch!

Tim Jungkook đập loạn vì câu nói vừa rồi. Mặc trời có se lạnh nhưng bằng cách nào đó cậu lại đổ mồ hôi hột trước phong thái của người phụ nữ kia.

"Tôi hỏi cậu một câu được không?"

"Cô cứ nói ạ?"

"Mối quan hệ giữa cậu và Taehyung hiện tại là gì vậy?"

THỊCH!

Quả nhiên là nó, câu hỏi bà Yoo vừa thốt ra đánh trúng vào tim đen của Jungkook. Cậu bối rối, hành động không tự chủ mà lắp bắp trả lời.

"Dạ.. dạ.. con với anh ấy là bạn--"

"Bạn?"

Người phụ nữ cắt ngang.

"V-vâng thưa cô!"

"Hai đứa quen biết nhau khi nào? Ta chưa từng nghe thằng bé kể về một người bạn nhỏ tuổi hơn của nó."

"Dạ đúng là con nhỏ hơn Taehyung hyung một tuổi nhưng--"

"Ta còn nghe đồn cái tên Jeon Jungkook bình thường trong trường vẫn hay làm loạn phiền lòng giáo viên và bạn học xung quanh không ít nhỉ?"

"Chuyện này có thật không?"

"Dạ.. dạ con..."

"Hừm.."

Jungkook mím môi đánh liều.

"Thưa cô, đúng là trước đây con có cư xử thiếu chín chắn nhưng sau khi tiếp xúc với Taehyung hyung con đã thay đổi rất nhiều rồi ạ!"

"Nói thế tức là tin đồn có thật rồi, đúng chứ?"

"..."

Bà Yoo hít một hơi, thân người trườn nhẹ ra ghế sofa, bắt chéo chân rồi khoanh tay quyền lực nói tiếp.

"Cậu nhìn xem Taehyung nhà ta, một thiếu niên tài sắc có tiền đồ vô lượng, việc học lúc nào cũng đứng top 1 trong khối, vậy mà lẽ nào lại kết bạn với một kẻ như cậu?"

"Con..!?"

"Mà cũng chẳng phải là bạn nữa, tới lúc hạ màn kịch này được rồi đấy!"

"Dạ?"

"Vào cái đêm Taehyung nó bị tai nạn, ta biết hết rồi."

Jungkook sững người, tay nắm chặt vì nỗi lo sợ đã thành sự thật ngay trước mắt.

Cố gắng kìm nén cảm xúc hiện tại, cậu tiếp tục liều mình khai hết sự thật.

"Dạ thưa.. nếu cô đã biết thì con cũng xin nói luôn!"

Bà Yoo không vội, chỉ khẽ ngước mặt lạnh lên chờ đợi.

"Con và Taehyung đang yêu nhau, xin cô đừng kì thị và mong cô chấp nhận ạ!?"

Xoay người về phía Kim phu nhân, Jungkook cúi đầu 90° đầy trịnh trọng.

"..."

Chỉ thấy sau đó là khoảng không im lặng đến đáng sợ bao phủ lấy hai người. Jungkook vẫn không ngước lên mặc dù lưng đã mỏi nhừ khiến bà Yoo có chút mủi lòng.

"Cậu có gì xứng đáng để bước vào Kim gia?"

Chưa dừng lại ở đó, bà Yoo tiếp tục làm khó cậu thiếu niên trẻ.

"Thú thật với cô.. gia đình con cũng chẳng phải quá khá giả, ngược lại đôi khi có những khó khăn chưa thể giải quyết, bên cạnh đó đứa em của con mắc bệnh hiểm nghèo còn chưa có điều kiện chữa trị.."

"Cũng vì lí do này mà từ trước đến nay con vẫn luôn đặt gia đình của mình lên hàng đầu và không có khái niệm tìm cho mình một hạnh phúc riêng..."

"..."

"Nhưng kể từ khi con thật sự mở lòng và để Taehyung hyung bước vào tim con, khoảnh khắc ấy con đã tự hứa rằng sẽ luôn dành sự chân thành và những gì tốt nhất cho anh ấy!"

..

"Dạ thưa, tình cảm của con dành cho Taehyung hyung là thật! Gói gọn trong đấy còn là tất cả sự biết ơn và trân trọng từng giây từng phút được bên cạnh anh ấy, được quan tâm và có động lực hoàn thiện bản thân hơn từng ngày!"

"..."

Jungkook vì giữ một tư thế suốt 10 phút liền mà chẳng cử động được nữa, cho đến khi được nhẹ nhàng đỡ dậy với bàn tay ấm áp của ai đó.

Nhìn người phụ nữ trước mặt, Jungkook càng ngạc nhiên vô cùng khi bà ấy bất chợt ghé sát vào tai cậu thì thầm điều gì sau đó đứng dậy đi thẳng về phòng mình.

Ngay tức khắc, một bóng người nấp sau cánh cửa phi ra như bay với gương mặt sốt vó tỉnh cả rượu.

"Jungkookie, em không sao chứ!?"

Taehyung lo lắng kiểm tra khắp người bạn nhỏ từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới mà chưa để em kịp nói lời nào.

"Mẹ anh có làm gì em không hả? Nói anh biết đi, sao mặt lại ửng đỏ thế này!?"

"Ơ.. không?"

"Không á? Lúc nãy anh còn thấy bà ấy tiến sát lại em làm gì màaa!?"

Anh rưng rưng nhìn Jungkook đầy ủy khuất, không đành lòng để mẹ Kim ăn hiếp em.

"Mày điên à thằng kia, lại đi nghĩ xấu cho mẹ mình như thế?"

Weh Ami cũng từ trong góc bước ra.

"Có chị điên ấy!"

"Jungkookie.."

Nhìn anh như vậy, Jungkook vội vàng an ủi.

"Không sao, mẹ anh không làm gì em hết, thật đó!"

"Thế lúc nãy..?"

"À, Kim phu nhân chỉ thì thầm với em một câu rồi về phòng thôi!"

"Thì thầm? Mẹ anh nói gì???"

"Anh muốn biết hả?"

Taehyung gật gật.

"Vậy đợi đến lúc anh cưới em về em sẽ nói!"

Tinh nghịch chạm vào mũi anh, bạn nhỏ sau đó nhảy chân sáo hí hửng quay về phòng để lại hai chị em họ ngơ ngác.

"Ừm ừm, thật là cảm giác!"

Ami đặt tay lên cằm ra vẻ thông thái hệt như bà cụ non.

"Thôi chị mày cũng về phòng đây, những người còn lại giao lại cho mày nhé!"

Chị vừa bước đi vừa vỗ miệng ngáp một hơi dài, bỏ mặc Taehyung ngơ ngác tập hai.

Anh dáo dác nhìn quanh một lượt.

"Kệ, ai rảnh khiêng xác mấy người về phòng? Ngủ ở đây đi, không chết được đâu mà lo."

Nói rồi liền nhún vai chạy thẳng đến phòng Jungkook gõ cửa đòi vào.

"Đêm nay cho anh ngủ cùng nhé? Hoseok nó nằm ngoài kia rồi!"

Taehyung nở một nụ cười gian tà thân thiện nhưng mục đích rất nhanh đã bị phát giác.

"Không, anh về phòng đi."

Jungkook vừa dứt câu đã đóng sầm cửa, mặc cho anh có nài nỉ ỉ ôi. Cậu trong phòng chỉ biết bật cười, có thể đây là hình phạt vì vụ hồi sáng chăng. Taehyung sau đó lủi thủi về phòng, bộ dạng đáng thương nhưng trông rất buồn cười.

...

Sáng hôm sau, trùng hợp Jungkook lại là người dậy sớm thứ hai trong nhà, sau một người.

"Ơ, chào cô buổi sáng ạ!"

"Chào con, Jungkookie."

Kim phu nhân nhẹ giọng khiến cậu lúng túng. Ngoài mẹ, Miyeul và Taehyung ra thì chưa có ai gọi tên Jungkook ngọt xớt như vậy.

"Có ca cao nóng trong bếp, con thích cứ lấy mà uống."

"Dạ!"

Jungkook vui vẻ chạy xuống bếp rót cho mình một cốc, còn chu đáo chuẩn bị thêm cốc nữa cho người phụ nữ kia rồi mới trở lại xích đu ở trước thềm.

"A, mời cô ạ!"

"Chà, cảm ơn con!"

"Con có thể ngồi đây được không?"

Cậu chỉ tay vào chỗ trống kế mẹ Kim.

"Con cứ tự nhiên."

"Vâng, con xin phép!"

Đặt mông xuống bên cạnh, Jungkook húp một hơi ca cao rồi tiếp lời.

"Mới có 6 giờ sáng thôi, cô dậy sớm vậy ạ?"

"Bình thường những ngày đi dạy ta còn dậy lúc 5 giờ cơ mà."

"Cô là giáo viên sao?"

Mẹ Kim mỉm cười trả lời.

"Nói đúng hơn là giảng viên!"

..

"Ngưỡng mộ thật đó!"

"Hửm?"

"Con có nghe Taehyung hyung kể, chú nhà là doanh nhân thành đạt tự mở một công ty riêng!"

"Gia đình cô.. ai cũng giỏi cả!"

Jungkook cười, sao có vẻ lạ lắm.

*Đứa trẻ này..?*

"Sao con nói thế?"

"Ưm.. con nghĩ vậy!"

"..."

..

"Có được vị trí hiện tại, cô chú và cả Taehyung đã phải phấn đấu rất nhiều, con biết không?"

"Dạ?"

"Chẳng phải giống như con nói, rằng những người trong gia đình ta đều giỏi giang, thật sự không phải đâu!"

Jungkook nghiêm túc lắng nghe lời mẹ Kim chia sẻ.

"Không ai sinh ra là có thể chạm ngay vạch đích cả, cần phải trải qua khoảng thời gian cố gắng, không dài thì cũng ngắn. Thất bại có, làm lại có, tất cả đều chung quy về một mục đích duy nhất, đó là thành công!"

"Giả sử nếu ỷ lại về gia thế hay những điều đại loại, cuộc đời của mỗi người sẽ trở nên nhạt nhẽo và những thành công và hạnh phúc họ đạt được có thể không hẳn là của chính họ!"

"Con hiểu không?"

"..."

"Vâng, con hiểu rồi ạ!"

..

"Vậy sau này Jungkookie cũng cố gắng như thế nhé?"

"Dạ!"

Mẹ Kim phì cười trước hành động giơ tay chào kiểu quân đội của Jungkook.

"Nhân tiện, có phải Taehyung vẫn hay đến nhà con không?"

"Dạ phải."

"Hay nhỉ, cái thằng trời đánh đấy suốt ngày chỉ biết bịa chuyện để trốn sang nhà người yêu!?"

Cách gọi yêu thương của Kim phu nhân thành công khiến Jungkook không thể nhịn được nữa.

"Haha.. cô đừng mắng oan Taehyung hyung tội nghiệp, anh ấy tới nhà con cũng chỉ là kèm con học thôi!"

"Đến lượt Jungkookie bênh vực anh yêu của con à?"

"A! Kh-không có, không có ạ!"

"Đứa nhóc này, mới nói có một câu mà đã tía cả tai rồi, hahaha--!"

Jungkook gãi đầu ngượng ngùng, trong thâm tâm thầm nghĩ, Kim phu nhân hóa ra lại là người thân thiện và dễ gần như vậy.

Thế là sau đó, họ cùng trò chuyện với nhau cho tới khi bà Yoo phải đi chuẩn bị bữa sáng. Jungkook cũng chẳng ngần ngại liền kề kề theo để phụ bếp, tình cảm hai phía từ đó càng tăng lên nhiều bậc.

"Jungkookie này, lần sau con đừng gọi là Taehyung hyung nữa, nghe dài dòng lắm!"

"Dạ?"

"Gọi là Tae Tae đi, bình thường nó khoái như vậy!"

"Vâng ạ!"

Jungkook ít nhiều cũng đã đoán ra được ý đồ của mẹ Kim rồi. Biệt danh dễ thương thế cơ mà, liệu được bạn nhỏ thốt ra từ miệng thì phản ứng của người kia sẽ như nào đây.

...

7 giờ đúng chính là lúc mọi người đồng loạt tỉnh giấc bởi mùi hương nức mũi phát ra từ nhà bếp.

"Điểm tâm có món gì thế ạ?"

Seokjin có mặt đầu tiên sau khi đã đánh răng rửa mặt.

"Sandwich sốt trứng kem ngọt phủ phô mai, Seolleongtang và ca cao nóng nha thầy!"

Jungkook vừa trả lời vừa soạn đồ ăn bê ra bàn, cẩn thận lựa chọn vị trí sắp xếp phù hợp.

"Cha, hôm nay trò Jeon vào bếp hả?"

"Dạ không, em chỉ phụ cô một chút thôi!"

"Lại khiêm tốn rồi, chẳng phải Seolleongtang đều do một tay con nêm nếm sao?"

Mẹ Kim bước ra từ nhà vệ sinh, trên người vẫn chưa cởi bỏ chiếc tạp dề.

"Dạ, dù sao cũng nhờ có cô một bên chỉ dẫn nên mới được như vậy mà~"

"Haha--"

Tiếng cười giòn tan góp phần làm ấm thân người trước tiết trời lạnh lẽo của ngày mới.

Rất nhanh sau đó tất cả những người còn lại đã có mặt đầy đủ ở phòng bếp để thưởng thức bữa sáng.

"Nêu cảm nhận của mấy đứa xem nào?"

Mẹ Kim lên tiếng bắt chuyện giúp cả nhà tỉnh ngủ.

"Ưm, theo con thấy.."

Jimin là người đầu tiên đáp lại.

"Seolleongtang quả thật rất ngon!"

"Con cũng thấy thế, ngoại trừ sandwich tuy ngon nhưng hơi quá lửa, ca cao hơi ngọt gắt thì con chấm Seolleongtang 100/10 luôn ạ!"

Cậu con trai quý tử của Kim Ji Yoo rốt cuộc cũng chịu lên tiếng sau khi húp trọn giọt cuối cùng của món súp nóng.

"Nhất trí!" - Weh Ami nhanh nhảu hòa mình vào cuộc vui.

Seokjin phụt cười vì đám trẻ, ngoài anh và bà Kim lẫn Jungkook ra thì chưa ai khác biết về tác giả của món súp sáng nay cả.

"Vậy bữa trưa và bữa tối hôm nay cô nhờ Jungkookie nhé?"

Phụt!

"Jungkookie!?"

Taehyung ngạc nhiên vì câu nói và cách gọi của mẹ mình, những người khác cũng không ngoại lệ.

"Dì nói thế nghĩa là sao ạ?"

Namjoon thắc mắc.

"Thì mấy đứa vừa khen Seolleongtang tuyệt vời quá nên dì mới giao vị trí đứng bếp lại cho Jungkookie chứ sao."

Seokjin điềm tĩnh với cốc ca cao nóng.

"Là Jungkook nấu ạ?"

"Ừm."

"Woa, giỏi dữ ha!"

Ami mắt sáng như đèn pha ô tô khen nức mũi.

"Bạn tôi lên tay nghề rồi, không tệ nha!"

Hoseok nãy giờ im lặng cuối cùng cũng có cơ hội lên tiếng.

"Hi, anh hai của em đó!"

Miyeul hưởng ứng.

Mọi người dồn dập khiến Jungkook khó xử, duy chỉ có Taehyung là hầm hầm với gương mặt khó coi.

"Được rồi mấy đứa, đừng chọc Jungkookie nữa."

"Naeee~"

..

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, Seokjin bất ngờ nổ ra sáng kiến.

"Tối nay chúng ta xuống hẻm ánh sao chơi đi, nghe nói họ trang trí đèn đẹp lắm!"

"Duyệt ạ!"

Lời của thầy giáo Kim nói ra được các trò ngoan vui vẻ hưởng ứng. Thế là cả nhà chốt địa điểm tham quan tối nay.

...

---------- End 25 ----

Xin lỗi vì muộn thế này 🙏🏼

Chú thích: Seolleongtang (súp xương bò hầm) - Món ăn đơn giản mà tinh tế.

Được chế biến từ thịt và xương bò được ninh kỹ. Xương bò ninh nhừ trong 10 giờ cho đến khi nước có màu trắng sữa và thịt của món súp này sẽ được trộn với mì trắng.

P/s: Có sai sót gì mọi người chấm nhẹ cái mình sửa nhé? ^^





































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top