²⁶ Sắc màu của chúng ta

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, Seokjin bất ngờ nổ ra sáng kiến.

"Tối nay chúng ta xuống hẻm ánh sao chơi đi, nghe nói họ trang trí đèn đẹp lắm!"

"Duyệt ạ!"

Lời của thầy giáo Kim nói ra được các trò ngoan vui vẻ hưởng ứng. Thế là cả nhà chốt địa điểm tham quan tối nay.

.

..

"Cô không đi ạ?"

Jeon Jungkook thắc mắc nhìn bà Ji Yoo vẫn đang ngồi cặm cụi với chiếc laptop của mình.

"Ừm, ta nghĩ mình nên ở nhà thì hơn."

"Thôi mà dì, lâu lâu mới có một lần đông vui thế này~"

Weh Ami lên tiếng nài nỉ, xem ra chị và Jungkook đều có chung mục đích.

Kim phu nhân thở dài một hơi.

"Không giấu gì mấy đứa, tối nay dì phải chạy deadline do hiệu trưởng gửi xuống bất ngờ nên không thể đi cùng mọi người được."

"Chà, vậy thì tiếc quá!"

Seokjin cảm thán, bên cạnh đó cũng có thể thấy được nét mặt nuối tiếc của bọn trẻ. Đặc biệt là Jungkook, vừa mới kết thân với Kim phu nhân chưa được bao lâu, giờ lại để một thân bà ở nhà thế này thật không hay chút nào.

"Cô ở một mình liệu có ổn không ạ?"

"Aish, đứa trẻ này thật là!"

Bà ngưng dở việc gõ máy, chầm chậm tiến lại gần cậu thiếu niên họ Jeon, nở nụ cười ôn hòa rồi xoa đầu cất lời.

"Ta không sao, Jungkookie đừng lo lắng quá. Con cứ việc chơi vui cùng mọi người nhé!"

"D-dạ.."

Jungkook có chút ngượng ngùng vì người phụ nữ trước mặt cậu mang lại cảm giác ấm áp đến lạ. Chẳng hay từ phía sau có người từ bao giờ đã ăn phải giấm chua.

"Mẹ!?"

Mày rậm cau lại, Taehyung không hài lòng nhìn lấy mẫu thân của mình. Song, không nói lời nào liền bước tới nắm tay Jungkook rồi hậm hực rời đi.

Cả hội ngơ ngác nhìn theo cũng có thể hiểu được đôi chút tình hình. Taehyung vốn dĩ có tính chiếm hữu khá cao, ngay cả người thân nhất cũng đừng hòng dịu dàng quá mức với bạn nhỏ của mình. Nó sẽ khiến anh khó chịu ra mặt, đơn giản vì trân quý này, chỉ thuộc quyền sở hữu của duy nhất một mình Kim Taehyung thôi.

Dắt Jungkook ra một chỗ xa xa, anh nghiêm mặt khoanh tay.

"Anh làm sao?"

"Nói anh nghe em với mẹ là thân từ bao giờ?"

"Ghen à?"

"Eh? Kh-không hề! Chỉ là anh--"

Đây không phải kịch bản Taehyung đã soạn trước!

"Chỉ là anh sao cơ?"

"Hmmm.. thôi bỏ đi..."

Bạn nhỏ buồn cười vì động thái của Taehyung, chả là khi nổi cơn ghen anh sẽ dễ thương như vầy đây.

Xáp lại vòng tay ôm chặt eo đối phương, Jungkook nghiêng đầu ngọt ngào.

"Hyungie giận em hả?"

"Không có."

"Vậy tại sao không nhìn mặt em?"

"..."

Jungkook mất kiên nhẫn, đưa một tay lên bóp má anh quay lại trực diện với mình. Môi Taehyung được tác động liền chu chu ra trông rất đáng yêu.

Kiễng chân lên đặt vào chỗ ấy một nụ hôn nhẹ, Jungkook sau đó bĩu môi với ánh mắt long lanh tấn công bất ngờ.

"Không giận nữa nghe?"

"/////"

"NGHE CHƯA!?"

"A, dạ dạ!"

"Tốt, ra xe thôi kẻo mọi người đợi nào!"

Lần này là Jeon nhỏ nắm cổ tay anh lôi đi, Taehyung mất đà suýt chút nữa đã ngã nhào ra đất. Thật muốn khóc trong lòng nhiều chút, cách dỗ dành của em cũng khác người quá đi.

..

Sau khi đã có mặt ở địa điểm Seokjin đề cập, mọi người vô cùng ngạc nhiên và ngỡ ngàng. Gọi là "hẻm" nhưng không gian nơi đây không hề nhỏ, có thể nói chỗ ấy chính là khu thư giãn có tiếng. Ngoài các tiệm cà phê mang phong cách aesthetic ra, còn có cả vòng đu quay lớn ở trung tâm và các gian hàng ẩm thực,...

Tuy nhiên, "ánh sao" thì hoàn toàn đúng với nghĩa của nó. Khắp nơi được trang trí từ đèn lồng nhỏ đến đèn led lấp lánh vô cùng đẹp mắt. Mặt khác, dù là mùa đông lạnh lẽo nhưng không khí ở đây càng náo nhiệt hơn cả. Khách du lịch cũng khá đông, hầu hết được các bạn trẻ ưa chuộng.

Jungkook nghĩ nghĩ gì đó lại kéo tay áo anh xuống thì thầm vào tai.

"Anh mà còn để chuyện giống hôm qua thì đừng trách!"

"Chuyện hôm qua?"

Taehyung vốn dĩ đã quên béng.

"Thì, 'a.. anh là Kim Taehyung trường trung học Yrma ạ.. em ngưỡng mộ anh lắm'..."

"Đại loại thế!"

"Ôi trời!"

Bạn nhỏ vừa tự sự vừa diễn xuất lại biểu cảm của các nữ sinh hôm trước khiến Taehyung bất lực cười khổ.

Trong lúc đợi thầy giáo trẻ kiêm anh họ Namjoon đi gửi xe, bọn nhóc thiếu niên này đã chẳng có đủ kiên nhẫn nữa rồi. Tất cả đều muốn tản ra và chọn lấy cho mình một góc yêu thích riêng.

"Hai hai, em muốn đi đu quay trên không!"

Miyeul hào hứng nắm lấy tay anh trai, tay còn lại chỉ về hướng trung tâm.

"Chờ một lát thầy Kim quay lại đã."

Jungkook gật gù, trông cũng ra dáng phết.

"Jungkook và Miyeul phải không?"

Cậu theo phản xạ hướng mắt theo tiếng gọi vừa rồi, quả nhiên là gặp người quen.

"Bác sĩ Min!"

Jungkook gửi lời đến anh chị rồi vui vẻ chạy lại bắt chuyện, và dĩ nhiên Taehyung luôn kề kề sát bên cạnh rồi.

"Lâu không gặp, ngài vẫn khỏe chứ ạ?"

"Tôi vẫn khỏe, cảm ơn cậu!"

"Chà, Miyeul sao rồi nhóc?"

"Dạ, cháu vẫn ổn!"

"Thế thì hay quá, tiện thể một lát có cần tôi kiểm tra sơ qua không?"

"A, có ạ! Vậy nhờ bác sĩ!"

Jungkook mải mê trò chuyện đến nỗi quên khuấy đi cả người sau lưng cậu.

"Jungkookie!"

Có chút giật mình, Jeon nhỏ bối rối quay lại.

"Vị bác sĩ này là?"

"Eh? Quên mất!"

"Giới thiệu với anh đây là Min Yoongi, bác sĩ vẫn hay chăm sóc cho Miyeul trước đây!"

"Bác sĩ Min, đây là Kim Taehyung, bạn của em ạ!"

"Chào cậu!"

Yoongi lịch sự đưa tay ra chào hỏi, thế nhưng đối phương sớm đã hụt hẫng điên người mà chưa kịp nhận thức.

"Bạn.. bạn á!?"

"Ừm hửm!"

Taehyung không dám tin nên hỏi lại lần nữa, đáp trả vẻ mặt đầy thất vọng ấy là bộ dạng dửng dưng như trò đùa của Jungkook.

Ngay sau đó, anh đùng đùng bỏ đi, mặc cho vị bác sĩ kia ngạc nhiên vô cùng. Bạn nhỏ lúc này mới che miệng cười ngặt nghẽo, bèn vội vàng giải thích.

"Dạ xin lỗi bác sĩ, ảnh là người yêu em! Vừa rồi đùa quá trớn nên giận mất rồi!"

"Haha, vậy sao."

"Thế cậu đuổi theo đi, không lại long trời lở đất thì khổ!"

"Em xin phép ạ!"

Jungkook giao lại Miyeul cho bác sĩ Min rồi một mực chạy theo anh. Vừa cười ra nước mắt bây giờ lại lo lắng không ngừng cho cái tên hổ ngốc này.

Dáo dác nhìn quanh một chặp, cậu phát hiện Taehyung đang ngồi lủi thủi trong góc tối, tay vô thức vẽ vẽ vài vòng tròn nhỏ trên nền đất.

"Anh làm gì ở đây?"

Jeon nhỏ cố nhịn cười, khoanh tay tiến lại gần anh. Cậu bất ngờ khi nhìn thấy dáng vẻ sụt sùi đến đau lòng của người yêu.

Nhưng cũng mắc cười lắm...

"Anh.. chơi với kiến thôi!"

Phụt!

Không nhịn được nữa rồi, Jungkook phá lên cười sau câu nói của Taehyung khiến anh lắp bắp.

"Em.. em cười cái gì!?"

"Sao không chơi với em mà chơi với kiến?"

Jeon kiên nhẫn Jungkook.

"Không muốn! Anh không chơi với Jungkookie nữa!"

"Wae?"

"Tại.. em bảo chúng ta chỉ là bạn còn gì?"

Bạn nhỏ sau đó liền ngồi xổm xuống bên cạnh dựa vào người Taehyung.

"Là bạn đời, anh không thích sao?"

*Ehhh!?*

"Jungkookie em lắm trò quá đấy!"

Taehyung uất ức nhéo má anh đào, hết kéo ra rồi lại nhồi vô hệt như nhào bột. Jungkook ngược lại không phản kháng, cứ tỉnh bơ ngây ngốc nhìn anh.

"Chẳng biết anh 18 hay 1,8 tuổi nữa."

"Thiệt tình!"

Cà kê một hồi cả hai quyết định quay lại chỗ mọi người.

"Ủa?"

"Đi đâu hết rồi?"

"Jungkook, ở đây!"

Tiếng Hoseok phát ra từ một quán cà phê gần đó, nhanh chân chạy vào là sự hiện diện đầy đủ từ nhỏ cho đến lớn nhất.

"Bác sĩ Min."

Jungkook thắc mắc khi nhìn thấy Seokjin đang vui vẻ trò chuyện cùng ân nhân của cậu.

"Sao cậu không bảo cậu là người nhà của Seokjin, chúng ta thân lại càng thân rồi!"

Yoongi nở nụ cười ôn hòa đáp.

Taehyung bất giác đưa tay giữ bạn nhỏ sát lại mình, mày rậm khẽ cau như ngụ ý ai cho thân thiết với người của anh.

"Là.. là sao ạ?"

"À, giới thiệu với Jungkook, người mà em hay gọi là bác sĩ Min thật ra là bạn thân của anh!"

Thầy giáo Kim từ tốn giải thích, qua cách xưng hô cũng có thể thấy mối quan hệ giữa anh và học trò đã thoải mái hơn.

"Đúng là trái đất tròn, vòng qua ngoảnh lại lại trở thành người quen!"

"Tao nhớ trái đất hình cầu mà?"

Jimin bắt bẻ.

"Đấy chỉ là câu nói thôi!"

Namjoon chào thua.

"À nhân tiện, sức khỏe của Miyeul đang có tiến triển khá tốt!"

"Thật ạ!?"

Jungkook mừng rỡ.

"Phải, trường hợp của con bé kì lạ nhưng cũng rất đáng mừng, có lẽ là do tác động tích cực xung quanh!"

Miyeul lon ton chạy tới rồi cười ngốc nhìn anh trai mình, Jungkook nhẹ lòng biết bao khi nhận được tin tốt. Mọi người có mặt tại đó cũng vui mừng đáng kể cho hai thiên thần họ Jeon.

"Được rồi mấy đứa, có muốn chơi gì thì đi đi, đúng 9 giờ có mặt tại đây chúng ta về nhé!"

"Dạaa!"

Cả hội tiếp tục tản ra, người có đam mê ăn uống mãnh liệt thì nhanh chân ghé vào các gian hàng thực phẩm, người ham vui thì dĩ nhiên không thể bỏ lỡ những trò chơi thú vị. Jeon Jungkook thuộc diện thứ 2, một phần là vì em gái cậu nài nỉ, phần còn lại là muốn trải nghiệm chút kích thích khi được đưa lên cao tận 165 mét với chiếc đu quay khổng lồ kia.

"Yeul ổn đó chứ?"

"Dạ em không sao, trông vui mà!"

Miyeul khúc khích với anh trai để giảm bớt lo lắng từ cậu.

"Nhưng mà em nghĩ có người cần anh hỏi thăm hơn á!"

"Ai?"

Con bé chỉ chỉ về người đang xanh mặt đứng phía sau Jungkook.

"Taehyung?"

"H-hả?"

"Anh bệnh sao? Mặt mày xanh lét vậy?"

Jungkook nghiêng đầu hỏi han, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má anh.

"Hay là anh quay lại chỗ Seokjin hyung nhé?"

"Ơ.. ơ không!"

"?"

"Anh muốn đi cùng Jungkookie mà!"

"Nhưng.. sắc mặt của anh?"

Taehyung đột nhiên cúi mặt, theo thói quen còn đưa ngón tay lên miệng cắn cắn.

"Thật.. thật ra..."

"Anh sợ độ cao.."

Vừa nói vừa trưng ra ánh mắt cún con, Taehyung thành công khiến bạn nhỏ mềm lòng. Jungkook dịu dàng âu yếm người lớn có tâm hồn trẻ thơ.

"Nhìn em!"

Chưa hiểu lắm?

"Nếu sợ thì anh nhìn em nè! Nhìn em thôi, chỉ nhìn em thôi!"

Taehyung vỡ lẽ thì lập tức mỉm cười, chẳng chần chừ liền cẩn thận nắm lấy tay xinh của người anh thương rồi cùng chọn một toa bước lên ngồi. Miyeul chứng kiến toàn bộ câu chuyện cũng chẳng khỏi thích thú.

Cả ba trải qua khoảnh khắc đẹp đẽ với chiếc đu quay, tạo nên một kỉ niệm khó quên của tuổi trẻ năng động.

Phong cảnh về đêm nơi đây quả thật rất tuyệt vời, huống hồ khi được chứng kiến từ trên cao còn lôi cuốn lạ lùng hơn nữa.

Kim lớn yên bình ngắm nhìn yêu thương, toàn bộ hình ảnh trân quý của anh đều thu gọn về tầm mắt. Jeon nhỏ cũng toe toét không ngừng khi bên cạnh là hai người mà bản thân em trân trọng cả đời này.

Cứ thế không ai nói gì, chỉ im lặng ngắm tuyết rơi và đèn lấp lánh. Tuy vậy mà ấm áp vô cùng, thật khiến họ muốn khoảnh khắc hạnh phúc ấy sẽ kéo dài mãi. Hi vọng rằng, đừng ai mang giấu đi nỗi niềm hiện tại...

---------- End 26 ----











































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top