⁴⁶ Nỗi oan được hóa giải

"Tôi sẽ để cậu tự đối mặt với lương tâm của mình, Ryang Yuki!"

Ngôn từ lịch sự là thế nhưng cảm giác như xuyên thẳng vào tim gan. Jungkook lạnh lùng khi đã hết sạch kiên nhẫn với hai người trước mặt. Cậu đeo một bên dây ba lô, chễm chệ bước tới chiếc ghế dài gần đó, ngồi ịch xuống với tiếng thở dài từ cổ họng.

"Bạn học Jeon, mình thật sự không hiểu bạn đang nói gì!?"

"Kang Dae, cậu không biết thật hay cũng cá mè một lứa với bạn gái cậu?"

"S-Sao chứ!??"

"Mày bình tĩnh, có gì từ từ nói!"

Hoseok vốn dĩ không định lên tiếng, nhưng chuyện này ngoài sức tưởng tượng của một người yêu hòa bình như cậu. Đã một thời gian rồi chưa nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ như hiện tại của Jungkook kể từ lúc quen Taehyung, lần này quả thật.

Jungkook ngả người, hai tay chống vào cạnh ghế làm điểm tựa, tiếp tục buông lời dao găm.

"Cho đến khi trời tối, nếu Ryang Yuki vẫn một mực im lặng ngầm phủ nhận toàn bộ sự thật chưa được liết lộ 100%, tôi, Jeon Jungkook học lớp 12A3 trường trung học Yrma sẵn sàng nhắm mắt bỏ qua mọi chuyện, xem như bản thân xui xẻo!"

"Jungkook mày--!?"

Hoseok hoảng hốt muốn cắt lời nhưng bị ngăn lại.

"Không sai, tôi cho bạn học Ryang lựa chọn, nếu cậu vẫn có thể sống tốt với những gì đã làm mà không sợ quả báo hay cắn rứt lương tâm thì ok, tôi chấp nhận chịu thiệt!"

"..."

"Con người vẫn luôn vô tâm với nhau như vậy mà, đúng không?"

"Hai người cứ liên tục nhắm vào một bạn nữ mà không thấy nhục sao!?"

Kang Dae khư khư che chắn cho bạn gái mình, khó chịu nói.

"Ố ồ, bạn học Kang, trái phải đàng hoàng chứ, sao có thể ăn sang nói sảng được. Làm cho rõ, thứ nhất, từ nãy đến giờ Hoseok bạn tôi chưa hề động chạm hay phát ngôn bất cứ lời nào liên quan đến cô gái nhỏ của cậu. Thứ hai, cậu nghĩ tôi vô cớ tìm đến các cậu lần thứ hai chỉ với một chủ đề?"

"..."

"Bây giờ đừng nói gì cả, tôi vẫn sẽ ngồi ở đây đến khi trời tối."

"Và ừ tôi chắc chắn không dùng vũ lực, nhưng cửa chính lẫn cửa thoát hiểm tôi sớm đã nhờ Hoseok khóa ngay khi vừa bước vào đây rồi. Các cậu có thể ra góc kia trao đổi bla bla bla với nhau hoặc làm gì đó giết thời gian cũng được."

Kang Dae tới nước này muốn động thủ cũng chẳng thể, một tất nhiên không lại hai, hơn nữa bạn gái còn dễ lo lắng. Đúng là hết cách, cuối cùng chỉ có thể đỡ Yuki ra một góc ngồi.

Chưa được tròn ba bước, cơ thể Ryang Yuki bất ngờ run bần bật, mặt cúi gằm xuống đất. Kang Dae sảng hồn, liên mồm hỏi han.

"WANG HYUK! WANG HYUK LÀ NGƯỜI ĐÃ BẢO TÔI LÀM!"

Thiếu nữ nhỏ nhắn bất ngờ thét lên, vang vọng cả phòng tập thể dục. Jungkook lẫn Hoseok đồng loạt trừng mắt, sốc không thể nói thành tiếng. Dae cũng bị làm cho giật thót nhưng rồi nhanh chóng nhận ra bạn gái mình kể từ bao giờ đã có thể ăn nói dõng dạc lại còn tròn trịa như vậy.

Chỉ thấy sau đó Yuki không ngừng khóc lớn, mọi áp lực bấy lâu như được đà tranh thủ giải tỏa.

.. 

"Cậu nói.. do Wang Hyuk phát hiện chuyện cậu giấu chứng rối loạn ngôn ngữ đã khỏi từ việc cậu thường xuyên lui tới phòng sinh học của thầy Kim để trò chuyện và nhờ tư vấn nên Hyuk đã dùng nó để uy hiếp cậu?"

"Ph-phải.."

"Nhưng tại sao.. tại sao cậu phải nói dối?" - Kang Dae dùng ánh mắt chua xót nhìn người con gái mà bản thân xem như một thiên sứ lương thiện, luôn sẵn sàng xuống nước che chở hết mực. Vậy mà không thể tin được trước giờ chính mình vẫn luôn bị gạt, vì tình yêu mà mù quáng.

"Dae à.. tớ.. xin lỗi cậu... thành thật xin lỗi cậu!"

Ryang Yuki đột nhiên lại òa khóc tức tưởi khiến hai nam sinh khác lớp ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa. Từng tiếng nấc vang lên lấp kín không gian, gương mặt bán thiên sứ kèm theo phản ứng đỏ lự, vẽ lên bao nhiêu oan ức thi nhau phát tiết.

Hóa ra cô thiếu nữ 17 ấy ngoài chứng rối loạn ngôn ngữ đã khỏi ra còn xui rủi mắc phải chứng rối loạn lo âu, tức là luôn có cảm giác lo lắng, sợ hãi quá mức. Yuki vẫn luôn e ngại việc một ngày nào đó người mình yêu thương sẽ không còn bên cạnh mình nữa mà bất chợt im lặng rời đi. Chính vì thế cô chọn việc nói dối, nói dối để nhận lấy thêm sự thương hại, rồi sự thương hại ấy sẽ che lấp đi nỗi lo âu cùng cực của bản thân mình. Đây gọi là nhu cầu được thỏa mãn về mặt tâm lí tuổi mới lớn.

Sau khi mọi chuyện sáng tỏ và nhận được sự đồng ý đứng ra làm nhân chứng từ phía Yuki, Jungkook gửi lời cảm ơn đến hai bạn học rồi cùng Hoseok bước tới mở cửa ra về.

Dừng lại vài khắc khi tầm mắt vẫn chưa rời khỏi cảnh tượng nam nhân ôm lấy cô gái nhỏ đang sụt sùi trong lòng mình, Jungkook nổi hứng.

"Này!"

"Chẳng phải Kang Dae vẫn đang dịu dàng ôm lấy cậu đó sao?"

"...!"

Ryang Yuki ngay giây phút ấy đột nhiên vỡ òa, trước mắt cô mới chính là sự thật. Có một cậu trai luôn chủ động tìm đến mình, luôn mỉm cười để xua tan đi những đám mây u ám, luôn xoa dịu những bất an trong lòng mình và đặc biệt luôn sẵn sàng bên cạnh để an ủi khi nước mắt mình rơi.

Yuki tự hỏi tại sao bản thân lại vô tình gạt đi những hình ảnh đẹp đẽ ấy để nỗi lo vô bổ tiêu khiển cảm xúc khiến mình tưởng tượng ra những thứ ảo ảnh gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Trước sau vẫn như một, cho dù cô có thế nào đi nữa, hi vọng trao đi và chân thành nhận lại sẽ nuôi dưỡng niềm tin, thúc đẩy mối quan hệ phát triển theo hướng tích cực.

Ngẫm đến đây, Yuki đưa tay quẹt đi mi mắt ướt, nhìn thẳng vào Jungkook, an nhiên mỉm cười thay lời cảm ơn.

Jungkook nhận được tín hiệu, phì cười đáp lại một cái mới yên tâm rời đi hẳn.

Mọi chuyện đã êm xuôi!

"Ôi trời, đúng là tuổi học trò!"

Jungook vừa đi vừa cảm thán với Hoseok trên sân trường.

"Cậu ấy nhạy cảm thật nhỉ."

"Ờ, vậy mới nói ông tơ bà nguyệt se duyên tài ghê!"

Hoseok không đáp, chỉ cười nhẹ. Khi cả hai bước gần ra tới cổng, nhìn thấy bóng dáng một nhóm người đang vẫy tay. Nền trời cũng bắt đầu thay màu.

"Jungkookie ngầu dữ taaa!"

"Lại còn, ẻm đã trưởng thành rồi!"

"Hahaha--"

Ai khác nữa, chính xác là Kim Taehyung, Kim Namjoon, Park Jimin và người con gái duy nhất Weh Ami. Nhóm bạn thân chí cốt hoạn nạn có nhau đây mà.

"Sao mọi người lại ở đây?" - Jungkook ngạc nhiên.

"Đợi em chứ còn gì nữa, cục kim cương của chị mà!"

Ami phấn khích định xoa đầu em dâu thì bị người khác chụp lấy.

"Chị tem tém lại đi, cục kim cương nào của chị vậy?" - Taehyung khẩn trương khoác vai bạn nhỏ kéo về phía mình.

"Ui xờiiiii--"

"Mà em cũng mạo hiểm quá đấy, giả sử bạn ấy im lặng đến cuối giờ thì sao?" - Namjoon nhướn mày.

"Ơ sao anh biết?"

"Tada!"

Ami giơ ra trước mắt Jungkook lịch sử cuộc gọi nhóm dài khoảng 2 tiếng.

"Là tụi anh dặn riêng Hoseok đấy." - Jimin lên tiếng.

Jungkook quay phắt sang.

"Mày gọi lúc nào vậy?"

"Từ lúc mày đặt chân vào phòng!"

"Á à, cũng tranh thủ gớm!"

"Haha thôi được rồi, cũng nhờ đó mà ghi lại được cuộc nói chuyện của mấy đứa phòng trường hợp đối phương đổi ý!"

"Dị là xong xuôi,chúng ta làm nhẹ cái kèo đi nhể?"

Bà hoàng tích cực Weh Ami sẩn sổ tới tách Jungkook ra khỏi Taehyung rồi vô tư khoác tay em bỏ chạy. Động tác nhanh đến mức Taehyung chưa kịp nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra.

"Let's gooo!" - Ami.

"A, chị từ từ." - Jungkook.

"WEH AMI!" - Taehyung.

"Nhóm mình được chia theo hai phe nhỉ." - Jimin.

"Một bên đã lớn, một bên trẻ nghé." - Namjoon.

"Em hiểu ý hai anh rồi, haha!" - Hoseok.

..

Cùng thời điểm tại một góc khuất cách cổng trường không xa.

Tin nhắn đã gửi: Kookie, sao cậu không trả lời tin nhắn của tớ?? :( (30 phút trước)

"Má nó, cậu làm cái mẹ gì vậy hả!?"














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top