¹¹ Nỗi lòng đơn phương

*Từ ngữ có thể thô tục đối với một số người, cân nhắc.*

------------

Khép lại chuyến du lịch học tập của hai khối lớp 11, 12, nhường lượt cho các hậu bối khối 10, các đàn anh đàn chị quay trở lại tuần mới với những tiết học theo thời khóa biểu.

Sau quá trình thư giãn giải trí ở khu nghỉ dưỡng Konsei, mọi thứ dường như đi vào trật tự hơn. Học sinh bắt đầu ít phá phách gây sự, tập trung vào việc học trên lớp. Jeon Jungkook - bậc thầy nghịch ngợm bỗng chốc hóa thành một đàn anh gương mẫu đối với các em và là hậu bối chăm chỉ trong mắt các anh chị.

Tuy nhiên mà nói, tình hình bên phía Kim Taehyung vẫn chẳng mấy suôn sẻ sau vụ lùm xùm trên confession vừa rồi.

"Nhìn Taehyung kìa, đúng là bê bối!"

"Mày xem, trước giờ cứ tưởng thế nào, ai dè cũng ghê gớm lắm!"

"Tớ từng ngưỡng mộ anh ấy cực, nhưng mà giờ thì.. thất vọng quá!"

Kim Taehyung đi tới đâu lại nghe tiếng xì xào bàn tán bên tai tới đó. Người vô tội vẫn đang gánh trên vai hàng ngàn lời chê trách vô căn cứ vì sự dắt mũi, kẻ đầu xỏ lại ung dung cắn móng tay và thản nhiên xem kịch?

Namjoon và Jimin đi bên cạnh cũng có thể cảm nhận được cái khổ tâm của bạn mình. Nhưng đến anh còn chẳng đoái hoài gì thì hai người cũng không buồn để ý.

...

Cả ba bước vào lớp, hết thảy ánh mắt từ bạn học đều dồn về một phía.

"Bạn học Kim vẫn ổn chứ?"

"Phải ha, thấy tụi kia lắm mồm mà phiền dùm cậu!"

"Biết sao được, toàn trâu bò bị dắt!"

12A1 này ngoại trừ Lee Yejioo và "một vài" thành phần không có cảm tình với Taehyung ra thì những bạn học còn lại đều rất đoàn kết và quan tâm lẫn nhau. Một lớp học hội tụ những học sinh có tiền đồ vô lượng biết suy nghĩ như này mới gọi là xuất sắc nhất trường.

Taehyung không nói gì chỉ gật nhẹ đầu, dùng ánh mắt biết cười đáp lại, mọi người cũng yên tâm không hỏi thêm.

Vừa đặt mông xuống chỗ ngồi, bóng dáng người không nên xuất hiện lại bẽn lẽn bước tới trước mặt Taehyung đang gỡ balo ra khỏi vai.

"Taehyung có sao không?"

Chaeyong Wan vờ vịt hỏi thăm.

"Taehyung!?"

Kim Taehyung dừng lại việc đang dở, ngước mặt lườm lớp phó Wan khó chịu.

"Tôi đã cho phép lớp phó gọi thẳng tên tôi chưa?"

Giọng nghiêm lại cất lời, khí chất hiện tại tăng thêm 50% sát thương vào trái tim người đối diện. Chaeyong Wan hụt một nhịp, xấu hổ ngập ngừng.

"À.. ưm.. bạn.. bạn học Kim có sao không?"

"Trông tôi có chỗ nào không ổn?"

"A.. không có, chỉ là tớ muốn hỏi thăm.."

"Cảm ơn lớp phó nhưng sắp vào học rồi, cậu về chỗ đi."

Taehyung lạnh lùng đối thoại. Người kia tự khắc cảm nhận được sự tôn trọng từ phía anh không dành cho mình.

Chaeyong Wan cũng có chút không hài lòng, nhục nhã quay mặt bỏ đi.

"Dai thật."

Jimin ngồi phía sau nói lên, đủ để Taehyung nghe thấy. Namjoon cũng chỉ lắc đầu đầy thất vọng về lớp phó 12A1.

Bằng cách nào đó NamjoonJimin lại dám khẳng định người gửi bài confession đó là Chaeyong nhỉ?

...

Confession bí mật Trung học Yrma

(rkive NJ, Jmiin và 1.935 người khác thích địa điểm này)

*Đã đăng bài viết mới*

#YMCFS915: 📌📌📌
Em muốn nói lời xin lỗi đến tiền bối Kim vì vẻ ngoài của em vô tình làm ảnh hưởng đến danh dự của anh ạ..
Người trong bức ảnh cfs911 hôm trước là mình chứ KHÔNG PHẢI tiền bối Kim nha mọi người ơi! Đừng hiểu lầm rồi trách anh ấy nữa :(( vậy mình cũng áy náy lắm, em chân thành XIN LỖI tiền bối KIM ạ!!! 😭🙏🏼

#YMCFS916: Chuyện là.. tớ học bên 12A4 ý, muốn hỏi xin inf bạn học họ Weh tên Ami để làm quen :> mới lướt ngang qua hôm tập thể dục buổi sáng mà đứ đừ luôn, siêu đáng yêuuu

#YMCFS917: Em chỉ muốn nói với giáo viên dạy toán, lí, hóa rằng.. EM CHẲNG HIỂU MỘT CHỮ NÀO CẢ! 🙂💔
ÉT Ô ÉT cho mình đi mọi người

#YMCFS918: Xin inf em bé để tóc mullet ngắn mặc áo hoodie đen hình logo BTS khối 10. Con gái mà đẹp trai vậy ai chịu nổi em ơiii 🥴 Xem thêm...

1k người thích bài viết này

Bình luận 🔽

Ami Saranghaeee
#916 Tôi nè ông/bà? 😀

-> Reply to Ami Saranghaeee - Sehoon: Ơ tiền bối 🥺, #916 không nha chị này của tôi rồiiiii (I'ma boy)

-> Reply to Sehoon - Ryum: Ông mơ à? Còn một hàng dài đấy, xếp hàng vào đi!

-> Reply to Sehoon - HyunaJoy: Cúc i ☺💅

-> Reply to Ryum | HyunaJoy - Sehoon: Con gái bây giờ bạo thế sao..

-> Reply to Sehoon - Lilisae: Ừ vậy đó, né né bạn học Weh của tôi ra hộ phát!
Xem thêm câu trả lời...

DonWoo Hanl
#917 Bạn học/em có cần một khóa kèm toán, lý, hóa không? Mình là Hanl DonWoo lớp 12A1 sẵn sàng giúp đỡ 😊♡

-> Reply to DonWoo Hanl - Jennyu: Em đang rất cần nè tiền bối 🥺

-> Reply to DonWoo Hanl - Yejie: Em nữa ạ 🙆‍♀️

-> Reply to DonWoo Hanl - Hina: 12A2 được một cơ hội không nè? 🤗

-> Reply to Hina - DonWoo Hanl: Được chứ, bao giờ cậu rảnh có thể sang 12A1 hoặc tớ có thể sang lớp cậu ^^

-> Reply to DonWoo Hanl - Jennyu: Ủa đệch, phân biệt đối xử quá nè cả nhà ơiiiiiiii *Giãy đành đạch* 😭😭😭
Xem thêm câu trả lời...

FCKimKim
#915 Xin lỗi cũng không trọn 10 dòng nữa????? À nhân tiện mấy đứa chê bai chỉ trích anh tao bước ra đây hộ :))

-> Reply to FCKimKim - Joo Benual: =D

-> Reply to Joo Benual - Kim Taguk: Cười c*c gì? :D

-> Reply to Joo Benual - FCKimKim: Ngứa?

-> Reply to FCKimKim - Joo Benual: Ừ tao đang ngứa đây, gãi dùm đi 🥰
Xem thêm câu trả lời...

Swaghacker
Page làm ăn riết chán 🙂

-> Reply to Swaghacker - Hara: Úi lại gặp nè

-> Reply to Swaghacker - Yen: Chán thật :)

-> Reply to Yen - Swaghacker: Không bao giờ thấy chọn lọc ra mấy cái cfs có ích, toàn cái l*n què nhảm nhảm không đúng sự thật là chính :)

-> Reply to Swaghacker - L.A: Khét lẹt luôn ạ =]]
Xem thêm câu trả lời...

Choibedekhongmayban?
#918 Bạn ấy có người yêu rồi ạ 😌

Xem thêm bình luận 🔽

...

"Có đứa gửi cfs xin lỗi, cơ mà lại xưng em?"

Jimin chống cằm nghiêng đầu suy tư.

"Chẳng phải tụi mày chắc là lớp phó à?"

"Tao không biết, chuyện lần này xem ra không đơn giản như tao nghĩ!"

Taehyung mày rậm nhướn một bên đầy nghi vấn, Namjoon chậm rãi nhắm mắt, đầy thông thái mà trả lời.

"Ừ, mặc kệ là đứa nào, tao khỏe khỏi mồm bọn kia là được."

Taehyung vừa nói vừa đứng dậy bước ra khỏi chỗ ngồi định ra khỏi lớp vì đang là giờ ra chơi.

"Mày đi đâu?"

"Còn phải hỏi, lại đi kiếm em Jeon nhỏ chứ gì!"

"Này nha, bỏ chữ nhỏ đi, mỗi tao được gọi thế thôi!"

"Rồi rồi, là hậu bối Jeon ok bạn Kim?"

"Tốt!" - Taehyung bật ngón cái rồi nhanh chóng bỏ đi.

Mọi người xung quanh nhìn thấy tiền bối Kim kẻ dùng tay che mặt xấu hổ vì không tin tưởng anh, người không còn chút liêm sĩ muốn ngã khụy xuống đất vì nhan sắc vô thực của Taehyung.

...

"Taehyung!"

Giọng một nữ sinh lớn tiếng gọi lên.

"Chị?"

"Đi mô rứa em trai của tui?"

"Tìm Jungkookie."

"Ề, lại 'cục bông trắng trẻo đáng yêu xinh đẹp ngoan ngoãn lễ phép nhỏ nhắn nhìn là mê' đấy à?"

Taehyung lườm chị một cái, bản mặt gợi đòn muốn ăn đấm.

"Dám nhìn chị mày như thế hả!?"

"Ai mượn chị? Gọi Jeon thôi không cần vậy!"

"Ờ ờ, nghe rồi thưa ông thần giữ người!"

"Người của em thì em giữ."

"Mày ăn người ta chưa mà đòi người của mày?"

"Em ăn trái tim của Jeon thôi cũng đủ để bạn nhỏ thuộc về em rồi?"

"Eo?"

Weh Ami bất ngờ lùi ra xa, gương mặt hoang mang đầy khinh bỉ.

"Mày thuộc bộ tộc ăn thịt người à!? Tránh ra chị raaaaa!"

Kim Taehyung bất lực không nói nên lời, chỉ biết đứng chống nạnh mím môi nhìn chị gái.

"Không có gì nữa thì em đi trước."

"A khoan, chị muốn biết thêm cái vụ trên confession?"

"Chị cũng biết à?"

"Ừm.. vừa đi vừa nói."

Weh Ami nhận tín hiệu lập tức nhanh chân bước theo.

"Căng đét nhỉ? Thế biết đứa đứng sau là ai chưa?"

"Không rõ, cả Namjoon cũng đang rối!"

"Ui cha, ai chứ Kim Namjoon thì yên tâm, thằng bé ấy trời phú IQ cao từ nhỏ, chuyện gì vào tay nó cũng xong xuôi với cái búng tay!"

"Có tâng bốc người khác quá không thế, chị làm như cậu ấy là thanos?"

"Hè hè hè!"

"Chị bỏ điệu cười ấy đi, kinh quá!"

Taehyung kì thị ra mặt.

"Hè hè hè hè hè hè hè hè hè hè hè..!"

Taehyung chính thức cạn ngôn!

...

- Lớp 11A3 -

Kim Taehyung bước tới, nói không một ai lấp ló dõi theo cũng không phải. Đi ngang qua một lớp là ắt hẳn lại có thêm vài hậu bối ùa ra xem.

"Tiền bối Kim tìm bạn học Jeon ạ? Cậu ấy cùng Hoseok vừa ra ngoài với thầy Kim sáng nay rồi á!"

"Gì cơ? Thầy Kim?"

"Dạ."

"Được rồi anh cảm ơn!"

"À mà.."

Chưa đợi đối phương nói hết câu, Kim Taehyung đã tức tốc phóng đi tìm em nhỏ.

"Ơ mình còn chưa nói xong? Đúng là yêu vào mê muội đến lú!" - Cậu nam sinh cười mỉm lắc đầu.

...

*Thầy Kim? Thầy Kim nào nhỉ?*

*Trường này chỉ có duy nhất một giáo viên nữ tên Dahyuni mang họ Kim thôi mà?*

*Hay là thầy KangNoan Kim?*

*Lạ thật, mà thầy ấy có phụ trách khối 11 đâu? Với cả tìm Jungkookie để làm gì?*

Nghĩ đến đây, Taehyung chỉ lắc lắc đầu vài cái vừa chạy xuống phòng hội đồng xem bạn nhỏ có ở đó không.

...

Quả nhiên đời chẳng như mơ, bên trong phòng hội đồng đang ngồi chỉ là một vài giáo viên nữ mà Taehyung sớm "quen mặt" từ lâu và dĩ nhiên không có bóng dáng người anh cần tìm.

Giờ giải lao sắp hết rồi, xúi quẩy lại vô tình lọt vào mắt giáo viên chủ nhiệm vừa bước tới.

"A, trò Kim! Hay quá, cô đang có việc muốn nhờ em đây!"

"Cô Poyong?"

"Nào, vào trong cho mát!"

Cô vừa nói vừa đưa tay lên đẩy nhẹ Taehyung vào thẳng phòng hội đồng. Giáo viên xung quanh đưa mắt nhìn anh cũng chỉ là ánh mắt đầy tự hào và hài lòng với học sinh ưu tú mang gương mặt đại diện của trường.

Taehyung dù đang vội vẫn chuyên nghiệp ngồi xuống ghế theo ý kiến của chủ nhiệm mình.

"Đợi một lát, cô đi rót cho em cốc nước!"

"A, không cần đâu thưa cô. Có việc gì cô cứ nói đi, tại em đang bận xíu chuyện cô ạ."

"Ồ, bận hả?"

Taehyung mím môi, ngập ngừng gật đầu - "Dạ."

"Ừ, vậy cô nói nhanh nhé!"

Bình thản bắt ghế ngồi xuống bên cạnh dáng người to lớn mà nhỏ tuổi hơn ấy, cô Liz Poyong từ tốn trao đổi với cậu học sinh ưu tú về một số hoạt động sắp tới của lớp 12A1 mà cô muốn nhờ anh phụ trách.

Taehyung yên lặng tập trung lắng nghe và ghi nhớ từng câu nói của cô. Ánh mắt đăm chiêu với mày rậm khẽ nhíu càng thêm phần cuốn hút.

..

Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn với chủ nhiệm của mình, Taehyung lễ phép cúi đầu chào tất cả giáo viên trong phòng hội đồng rồi một cách tinh tế đóng cửa rời đi.

7 phút cuối cùng của giờ giải lao, Kim lớn thật muốn tìm cho ra Jeon nhỏ ngay bây giờ. Anh chưa biết gặp Jungkook sẽ nói gì, cũng chưa dám quyết định sẽ bắt chuyện thế nào với em từ sau chuyến du lịch không liên lạc câu nào.

...

GIAO DIỆN CHAT

*Jungkook Jeon đang hoạt động*

[ Kim T.yhung ]
Jungkookie!

...

[ Jung Jeon ]
Tôi nghe?

[ Kim T.yhung ]
Cậu đang ở đâu tôi tìm không thấy?

[ Jungkook Jeon ]
À, tôi cùng với Hoseok theo thầy Kim đều xin phép ra ngoài rồi

Cả ba đang quay về đây, tầm 2 phút nữa là tới trường

[ Kim T.yhung ]
Jungkookie ra khỏi trường luôn á? Còn đi cùng thầy Kim?

Kim Taehyung vẫn chưa biết danh tính của thầy Kim!

[ Jungkook Jeon ]
Có vấn đề gì sao? 🤨

[ Kim T.yhung ]
Cũng sắp vào học rồi đấy, cậu nên nhanh một chút

[ Jungkook Jeon ]
Anh đang ra lệnh cho tôi à? 😒

[ Kim T.yhung ]
Không có, chỉ là Jungkookie trễ tiết sẽ không hay

[ Jungkook Jeon ]
À, chuyện này anh khỏi lo, tiết sau tôi học thầy Kim, người đang đi bên cạnh đây :))

[ Jungkook Jeon ]
Thế nhé, tôi off a~, tốn dung lượng quá xá!

[ Kim T.yhung ]

Ơ này khoan đã?
/Đã gửi/

[ Kim T.yhung ]

Jungkookie?
/Đã gửi/

Jungkook Jeon đã off 1 phút trước.

-------

"Aishhh thiệt tình!"

Còn 3 phút!

Quyết định chờ đợi hay không hoàn toàn phụ thuộc vào nghị lực của Kim Taehyung. Hoặc chọn trễ tiết tiếp theo mà được gặp bạn nhỏ Jeon của mình ngay bây giờ, hoặc lên lớp an tọa vì sắp sửa reng chuông để không mang lại ấn tượng xấu cho giáo viên, việc gặp Jungkook để sau vậy.

...

2 phút!

Taehyung sốt ruột đi tới đi lui ở sảnh ngay cổng trường. Tay vô thức đưa ngón cái lên miệng cắn cắn trong lo âu. Không phải lo vì trễ tiết, mà là lo vì sợ không gặp được Jungkook.

Két!

Âm thanh quen thuộc mỗi khi cánh cổng được bác bảo vệ mở ra. Taehyung theo bản năng vội ngước nhìn, quả nhiên là Jeon Jungkook của anh, còn có cả hậu bối Jung nữa. Nhưng.. người đàn ông có phần cao hơn bạn nhỏ đang đi đằng sau là ai?

Người kia.. sao cảm giác rất quen?

Taehyung chạy vội ra chỗ Jungkook đang vô tư cười nói bước vào dưới ánh nắng vàng nhạt nhưng đủ khiến con người ta nheo mắt khó chịu.

Kim lớn không để ý người khác, trước mắt anh bây giờ điều quan trọng nhất là cần nhanh chóng đưa bạn nhỏ chạy nhanh vào sảnh thoát nắng.

Bước tới bên cạnh, anh một tay đỡ sau lưng Jungkook phòng khi em giật mình hớ người ra sau, tay lớn còn lại giơ lên cao tạo bóng râm đủ che đi tia nắng làm em khó chịu.

"Nhanh, chúng ta vào trong."

Âm thanh dịu dàng cất lên, Jungkook nhận ra anh ngay sau hành động ấy. Thân thể bất động chỉ biết lặng thinh nhìn Taehyung.

Trên tay xách theo bịch bim bim lớn và chai nước ướp lạnh, Jungkook tròn ủm bước chân theo lời anh, từng bước từng bước một đều răm rắp tiến hành.

...

Renggg...!

Ngay khi vừa đặt chân vào sảnh, chiếc chuông trường bất chợt reo lên trên đầu bên cạnh khiến Jeon nhỏ giật bắn.

"Cậu ra ngoài sao không đội mũ? Cũng chẳng mang theo áo khoác?"

"Anh điên hả? Trời này mặc áo khoác làm chi?"

"Đồ ngốc, cậu phải biết rằng cho dù thời tiết có mát mẻ hay thoáng khí thế nào đi nữa thì vẫn có tia UV gây tổn hại cho da!"

Taehyung thật sự không có lời nào là trách khứ Jungkook cả, từng con chữ nhẹ nhàng thốt ra đều là tất cả những yêu thương, quan tâm lo lắng cho bạn nhỏ.

"Cái gì? Dám bảo tôi ngốc á?"

"Anh muốn gì đây!?"

"Tôi muốn Jungkookie lần sau nhớ chú ý một chút!"

"Không thích!"

Jungkook đanh đá kênh mặt hứ một tiếng rồi quay ngoắt bỏ lên lớp học. Taehyung ở lại lắc đầu ôm trán nhìn theo em. Bạn nhỏ của anh mặc dù dễ thương có, bản tính lương thiện có, ngoan ngoãn lễ phép cũng đều có,.. chỉ là ít khi Jungkook chịu nghe theo lời anh mà chú ý đến bản thân mình hơn.

Không thể trách Taehyung trẻ con đang làm quá vấn đề, như đã từng nói anh xem Jeon Jungkook như một báu vật vô giá mà bản thân nâng niu đến từng lông tơ sợi tóc. Taehyung cảm thấy được, ở bạn nhỏ này là một điều gì đó vô cùng, vô cùng đặc biệt mà anh phải trân trọng ngay khi có thể.

Trở lại với không gian hiện tại, Taehyung đang định trở về lớp học vì chậm mất 2 phút rồi, không rõ giáo viên đã lên lớp chưa.

"Bạn Kim!"

"?"

Anh quay mặt lại, là một gương mặt quen thuộc.

"Hướng dẫm Kim!?"

"Hoseok em cứ lên lớp trước với Jungkook!"

"Dạ!"

Jung Hoseok cúi đầu xin phép thầy và tiền bối rồi nhanh chạy đi.

"Anh làm gì ở đây?"

Taehyung khó hiểu nhìn người trước mặt.

"À, từ nay anh sẽ là giáo viên ở đây, đảm nhiệm bộ môn sinh học, và may mắn được xếp vào dạy lớp của Jeon này!"

Kim Seokjin pha chút hài hước với hai ngón tay áp vào má đầy đáng yêu.

"Hóa ra thầy Kim chính là anh, trùng hợp đến thế là cùng!"

"Mà thôi, bạn Kim lên lớp nhanh đi kẻo trễ tiết!"

"Quên mất! Thế em xin phép, chúng ta sẽ nói chuyện sau!"

"Ừm!"

Taehyung chào thầy, Seokjin cười hiền đáp lại rồi nhìn theo bóng dáng học trò hớt hải chạy lên lầu.

"À, giáo viên có lỡ lên lớp trước rồi thì cứ bảo thầy Kim có tìm gặp em nói chuyện hơi lâu chút nên vào trễ nhé! Bảo đảm sẽ không sao đâu!"

Thầy Kim hai tay đưa lên vòng quanh miệng nói vọng về phía Taehyung. Nhận lại từ anh học trò này là hành động đồng tình từ tay trái biết nói. (👌)

...

Giờ tan học buổi chiều cùng ngày, Taehyung vội vã thu dọn đồ đạc rồi bỏ lại Namjoon và Jimin ngơ ngác đã nhanh chân chạy xuống tầng trệt đứng ở một góc dãy khối 11 chờ đợi ai kia.

..
.

Học sinh cứ liên tục ùa ra như bầy ong vỡ tổ, hậu bối "thân quen" 11A3 cũng nhìn thấy bước xuống cầu thang gần hết lớp rồi mà mãi chẳng thấy người Taehyung đang chờ đâu.

Anh vì thế cứ ngó nghiêng qua lại, sợ bản thân vô tình để em lướt qua mắt mình từ lúc nào không hay.

"Bro, về!"

Jimin vỗ vai Taehyung từ phía sau.

"Về trước đi."

Miệng thốt ra câu trả lời nhưng mắt còn chẳng thèm nhìn bạn một giây.

"Ê, khinh tụi này hả!?"

"Mày quan tâm chi, làm như lần đầu nhìn thấy hình ảnh Kim si tình này không bằng!"

Namjoon nói đầy đắc ý, vì lời này quả thật không sai, nhưng đúng hoàn toàn thì không chắc. Taehyung trước giờ chưa từng u mê một ai nhiều như vậy. Chỉ cần 1 phút không gặp lại tương tư mãnh liệt và nhung nhớ đến phát điên.

"Lảm nhảm cái gì, mau về đi dì Kim và dì Park sẽ lo đấy!"

Taehyung quay sang, híp mắt cười thảo mai một cái, tay xoa xoa đầu hai người trước mặt.

"Hôm nay Jeon trực nhật, khổ quá cơ!" - Jimin bất lực cũng đành khai ra.

"Gì? Sao không bảo sớm?"

Taehyung nghe xong câu nói của Jimin khi học sinh ở trường đã dần vơi đi nhiều rồi lập tức phóng lên thẳng lớp 11A3.

"Cái thằng, hết nói nổi mà!"

Bạn học Park ngán ngẩm lắc đầu rồi cũng cùng người bên cạnh ra về.

..

‐ 11A3 -

"Bạn học Jung cậu lau bảng nhé! Còn Jeon phiền cậu đi pha nước để lau sàn!"

Lớp phó lao động nghiêm túc phân công nhiệm vụ cho từng người.

Jungkook và Hoseok không phàn nàn, nhanh chóng nghe và làm theo.

Ngay khi Jungkook bỏ ra khỏi lớp, trên tay xách theo thùng lớn để lấy nước thì đúng lúc Taehyung vừa vặn đặt chân đến cửa lớp cậu.

"Tiền bối Kim? Mọi người tan học gần hết rồi anh chưa về nữa ạ?"

Nữ sinh có vẻ ngoài xinh xắn cất tiếng bắt chuyện hỏi thăm khi đàn anh khối trên lại tới lớp.

"À, tôi đợi Jeon, em ấy..?"

"Jeon vừa đi lấy nước lau sàn rồi tiền bối!"

"Được rồi cảm ơn em!"

"Dạ."

Taehyung lập tức chạy theo hướng phó lao động lớp em chỉ tay, nhà vệ sinh cuối dãy.

"Ơ hết nước à?"

Jungkook loay hoay với chiếc vòi rỉ nhẹ từng giọt và không thấy dấu hiệu chảy ra. Cậu thắc mắc đưa lên nhìn vào trong kiểm tra xem có nghẹt gì hay không.

ÀOOO!

Chết tiệt! Đúng là trêu ngươi cậu!

"!?"

Ngay từ lúc Jungkook đưa vòi lên xem, một nguồn nước mạnh từ đâu bất ngờ tuôn ra, tạt thẳng vào mặt cậu làm cả mái tóc lẫn thân người ướt sũng.

Taehyung cũng vô tình chứng kiến xong xuôi cảnh này nhưng không kịp trở tay khiến bạn nhỏ hứng trọn.

"Khỉ thật!"

"Jungkookie!"

Bạn nhỏ nghe tiếng quay qua nhìn anh, mặt đối mặt trong bộ dạng vừa buồn cười vừa thương.

"Kim Taehyung!?"

"Tôi không có mang theo khăn, Jungkookie đứng đây đợi tôi một lát!"

"Ơ nè khoan--"

Chẳng để Jungkook nói hết câu, Taehyung đã sốt vó nhấc chân nhanh chạy.

"Cái tên này không bao giờ chịu nghe mình nói, tức chết mà!?"

..

Có chút khó khăn xách theo thùng nước đầy quay về lớp, Jungkook người ướt nhẹp áo sơ mi trắng gần như lộ ra da thịt bên trong.

Đứng trước cửa 11A3, cậu từ từ đặt thùng nước xuống và lớn tiếng gọi vào trong.

"Lớp phó Choi, có nước rồi đây!"

"A cảm ơn Je--"

"Sao lại ướt nhẹp vậy??"

"Lúc nãy hậu đậu làm nước từ vòi dội vào người thôi!"

"Haha, thật là!"

"Cậu nhìn xem ướt hết rồi, không lau sẽ ngấm vào người bệnh đó!"

Lớp phó lao động tiến tới, đưa tay lên gạt đi sợi tóc nhễ nhại vươn lại giữa trán Jungkook.

"Cậu xuống y tế xin khăn với đồ mới thay ra đi."

"Jungkookie!"

Chưa kịp mở lời đáp lại bạn học, Jungkook một phen bị Taehyung từ phía sau mạnh bạo nắm tay lôi đi.

"Kim Taehyung!?"

"Đ-đau!"

Jungkook nhăn nhó khó chịu vì lực mạnh phía dưới cổ tay. Cậu nhìn Taehyung đang hầm hầm gương mặt không nói lời nào. Chỉ thấy mày rậm điên cuồng nhíu lại đầy tức giận, tay vẫn chưa có dấu hiệu nới lỏng ra.

"Kim Taehyung anh đang làm tôi đau đó!"

"..."

Taehyung cũng hơi nhói rồi, cũng dần nới lỏng tay mình nơi cổ tay em. Nhưng vẫn cố kéo theo em đi thẳng vào nhà vệ sinh với mình.

Bước vào trong, Taehyung cẩn thận kiểm tra mọi ngóc ngách xem còn người hay không mới lập tức đóng khóa cửa lại rồi nghiêm mặt quay người đối diện với Jungkook.

"Jungkookie tôi bảo cậu ở đây đợi tôi quay lại mà?"

"Wueee!? Anh là cái gì mà dám ra lệnh cho tôi? Lớp phó Choi còn đang đợi tôi trực nhật cho xong mới được về kia kìa!"

"Kim Taehyung anh làm ơn đừng có ấu trĩ nữa được không!? Đúng là phiền phức mà!"

..?

Đây là lần đầu tiên Taehyung có động thái lớn giọng như thế, Jungkook cũng tức giận rồi, lần này cậu không bĩu môi nữa, chỉ là khoanh tay quay mặt đi, vẻ mặt vô cùng bức bối.

"Ấu trĩ.. phiền phức?"

"Ừ! Anh không ấu trĩ thì ai ấu trĩ?"

Jungkook thở hắt một hơi, cậu không biết rằng con chữ vô tình của cậu lại làm tổn thương người đối diện nhiều đến thế nào.

Taehyung vài phút trước vẫn còn lo lắng chạy tới tìm Jungkook rồi cả chạy lui xuống y tế xin khăn bông, vẫn còn nổi cơn ghen khi nhìn thấy bạn nhỏ gần gũi với người khác, bây giờ tim một bước hẫng đi vài nhịp. Jungkook mang đến yên bình cho anh, rồi lại thẳng tay quăng anh xuống hố sâu tuyệt vọng không đáy.

Taehyung hơi đuối rồi, anh không dài dòng nữa. Khẽ liếm môi đầy thất vọng rồi đưa bạn nhỏ chiếc khăn cùng áo hoodie của mình.

"Y tế hôm nay quên mang áo dự phòng, cậu lau người rồi mặc tạm hoodie của tôi nhé."

Bằng cách nào đó Taehyung vẫn nhẹ nhàng với em, khóe môi khẽ gượng lên đường cong tuyệt mĩ với ánh mắt ôn nhu quen thuộc nhưng sao vẫn có cảm giác xa lạ? Hình ảnh phấn khởi mỗi khi được chăm chút cho Jungkook từng việc nhỏ nhặt thế này bây giờ sao lại ảm đạm đến đau lòng.

Nhìn anh trước mặt, Jungkook không hiểu nổi tại sao tim cậu có chút khó thở, cảm giác rất kì cục. Taehyung không vui, cậu cũng không cười nữa.

Ngập ngừng đưa tay ra nhận lấy đồ từ anh, Jungkook cảm ơn nhanh một tiếng rồi trở vào một buồng nhỏ thay đồ.

Sau khi xong xuôi, cậu bước ra với chiếc áo size lớn hơn thân người màu xanh lục.

"Được rồi Kim.."

Jungkook ngước mặt lên, anh đã không còn ở đó nữa.

"Đi rồi."

"Hừm.."

Cậu bất giác thở dài một hơi buồn chán, tay chỉnh lại cổ áo rồi cũng ra khỏi nhà vệ sinh để quay về làm tiếp công việc của mình.

...

Jungkookie, cậu thật sự làm Taehyung tổn thương rồi..

...

---------- End 11 ----

Lời nhắn hôm nay 💚💜

Xin lỗi vì ngâm giấm hơi lâu, hi vọng vẫn nhận được sự ủng hộ từ mọi người 🙏🏼

Nhân tiện, concert d-1 thế nào?















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top